Bến Cảng Màu Đen

Chương 11



Sắp đến lễ Giáng Sinh.

Thời tiết trở nên rét lạnh hơn, hai trận tuyết rơi làm tuyết đóng dày khắp đường, một năm này cuối cùng cũng kết thúc.

Như mọi khi, Ron mời Harry cùng bọn họ về Hang Sóc trong kỳ nghỉ này, nhưng lần này, Harry đã từ chối, lấy lý do là không muốn đi lại nhiều. Tuy Ginny có chút không vui, nhưng suy xét đến việc Harry đã bù đắp bằng việc đồng ý đi chơi làng Hogsmeade với cô, nên cô cũng không quá bận tâm nhiều nữa.

Trước kỳ nghỉ ấy, Harry đi chơi cùng nhóm Ron suốt nguyên một ngày. Lần này mọi người đều đặc biệt chú ý trạng thái của Harry, chỉ sợ không biết như thế nào cậu sẽ lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Harry vừa cảm ơn vừa cảm thấy bất đắc dĩ, cũng may sau khi đã chân chính vui chơi với nhau, thì họ cũng không nhớ tới chuyện một tháng trước nữa.

Đương nhiên một trong những mục đích khi đi chơi làng của họ là để mua quà tặng cho lễ Giáng Sinh. Ginny kéo Harry đi rất nhiều cửa hàng nổi tiếng, nghe nói những chỗ ấy đều có thứ hạng cao khi muốn đi đâu mua quà tặng, Harry vừa chọn lựa vừa tính số lượng quà mình cần tặng, khi nhìn đến găng tay bằng da dê màu đen treo trên tường, nhân dịp người bên cạnh mình không chú ý, cậu nhanh chóng lấy nó đi.

Harry nhướng mày. "Ông ngạc nhiên lắm sao? Tôi thật sự tới đưa niềm vui mà."

Không thể nhìn được cảm xúc trong đôi mắt màu đen của Snape, họ đối mặt nhau vài giây, rồi ông ấy cuối cùng cũng ngừng khoanh tay trước ngực, tiếp nhận cái hộp được đưa đến.

Harry đột nhiên cảm thấy hơi kích động, cậu thúc giục Snape. "Mở ra nhìn xem."

Snape liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó làm theo lời cậu, mở bao gói ra. Trong chiếc hộp xinh đẹp là là một đôi găng tay bằng da màu đen. Có lông màu nâu ở cổ tay nó, nhìn qua là có thể cảm thấy sự ấm áp khi đeo vào.

"Ông biết đấy, từ sau khi mùa đông bắt đầu, tôi chưa từng thấy ông mang găng tay." không hiểu sao Harry cảm thấy căng thẳng, tay cậu bối rối vò vò tóc mình. "Nhất định là ông sẽ cười nhạo bảo tôi không nghĩ tới bùa chú làm ấm, nhưng nói chung thì nếu có gì đó có thể làm ông giữ nguyên ấm áp, thì tại sao phải lạm dụng ma pháp chứ?... Ngón tay chắc chắn rất quan trọng với đại sư ma dược, cho nên tôi nghĩ, một đôi găng tay có thể giúp đỡ ông một chút."

Snape không hề ngắt lời, vẫn luôn nhìn vào Harry. Chờ cậu nói xong, ông mới chậm rãi lấy đôi găng tay ra, sờ sờ chất liệu một chút rồi đeo nó vào. Ngón tay thon dài tái nhợt biến mất sau lớp vải màu đen, lông tơ màu nâu lộ ra ngoài, ngay sau đó áp sát vào da thịt.

Không biết nguyên nhân tại sao, mà nhịp tim của Harry đập nhanh hơn.

Snape nắm nắm ngón tay, chắc vì đang thử xem có vừa vặn phù hợp không. Sau đó, ông nhìn về phía Harry. "Cảm ơn."

Harry chớp chớp mắt. "Không cần khách sáo."

Đứng lặng trong vài giây, Harry bỗng nhiên cảm thấy không biết nên làm gì. Cậu vốn định đêm nay ăn vạ ở chỗ Snape, nhưng lúc này, cậu lại chỉ muốn rời khỏi nơi này.

"Ừm... Chúc ông ngày lễ vui vẻ thêm lần nữa, thưa giáo sư. Giờ tôi đi về trước." Harry bước nhanh ra cửa. "Tạm biệt —"

"Potter."

Harry dừng lại.

Snape bỏ cái hộp trong tay xuống, kéo ngăn kéo dưới bàn ra, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng bàn tay. Cái nơ con bướm màu xanh đậm công khai nói lên thuộc tính của cái hộp này.

Harry nhìn hộp quà tặng đưa tới trước mắt cậu, buột miệng thốt ra. "Ông chuẩn bị quà cho tôi sao?"

Mắt Snape trợn lên. "Như chính cậu vừa nói đấy, hôm nay là lễ Giáng Sinh."

Harry hơi mang kinh ngạc, nhận lấy cái hộp. Cách Snape gói quà chắc chắn sẽ không tùy tiện như cậu, ngón tay Harry vừa chạm vào đỉnh của con bướm, thì hộp quà liền tự động mở ra, lộ ra thứ bên trong.

Là một lọ ma dược.

Harry lấy nó ra, sương mù màu trắng bên trong làm cậu lập tức nhìn vào người đối diện.

"Là ký ức về mẹ cậu."

Snape thở sâu. "Trước kia ta đã cho cậu xem một đoạn ký ức, nhưng nó chỉ gồm những phần ta cho rằng cần được biết đến. Còn trong cái chai này, là tất cả những gì ta thấy được về Lily Evans, là về cô gái mà cậu chưa bao giờ gặp, ta nghĩ, có lẽ thứ này có thể giúp cậu hiểu được một phần nhỏ của cô ấy."

Khi nghe thấy tên mẹ mình, hốc mắt Harry liền trở nên chua xót. Cậu nắm chặt cái chai trong tay, giống như đây chính là bản thân Lily vậy, chỉ có khi cậu nắm lấy thật chặt, thì bà ấy mới không trôi tuột rời khỏi tay. Mãi một lúc lâu sau, Harry mới ngẩng đầu nhìn về phía Snape. "Cảm ơn ông. Thật sự cảm ơn."

Snape tránh ánh mắt cậu. "Đáng ra ngày mai mới cho cậu cái này, nhưng nếu cậu đã đến đây rồi thì đưa sớm một ngày cũng không có gì khác biệt." Ông nâng cằm ý chỉ góc phòng. "Chậu tưởng ký vẫn luôn được ta cất giữ, nếu cậu muốn thì có thể trực tiếp vào luôn."

Harry nhìn bên kia phòng rồi gật đầu. Cậu đi vài bước về phía trước, rồi lại đột nhiên xoay người, ngữ khí do dự hỏi. "Ông có thể xem cùng tôi chứ?"

Snape dừng một chút. Nhưng không cần tự hỏi lâu, ông đã quyết định nâng bước đi cùng cậu.

Harry cảm thấy cực kỳ may mắn khi trước đó Snape đã dạy cậu cách làm mình trấn tĩnh lại.

Trong khoảnh khắc thấy bà ấy, cậu cảm thấy trái tim của mình muốn lập tức dừng lại.

Mái tóc màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt lại có màu xanh biếc, sau khi chân chính thấy bà, Harry mới biết vì sao Snape lại nói cậu có đôi mắt rất giống của Lily.

Nước mắt Harry vẫn luôn chảy ra không hề ngưng lại, nhưng không thể không nói đến sự chống đỡ rất lớn mà Snape đã đem lại cho cậu. Nhất là khi thấy Lily vào ở trong căn nhà sẽ diễn ra thảm họa kia, Harry không kìm được kéo tay Snape.

Cậu cảm thấy người kia cứng đờ trong một tích tắc, nhưng cậu không buông ra, mà nhìn vào ông ấy. "Có thể không?"

Snape hạ mắt nhìn thoáng qua cậu, rồi thu ánh mắt về.

"Có thể."