Bẻ Kiếm Bên Trời

Chương 4: Người áo đen che mặt



Viên Kiến Long ngơ ngẩn không thấy Vi Quân Hiệp đâu. Lão lập tức cất tiếng gọi :

- Quân Hiệp! Ngươi ở đâu?

Chưa dứt lời, lão nghe mé tả có tiếng người rên, vội nhảy sang mé đó. Nhưng trong nháy mắt, tiếng rên lại nổi lên ở mé hữu. Lão lại lập tức chạy qua mé hữu, thì tiếng rên lại chuyển đến mé sau.

Viên Kiến Long nghe tiếng rên biết rõ là thanh âm Vi Quân Hiệp và cho rằng sở dĩ chàng không lên tiếng được là vì đã bị điểm huyệt, nên chàng chỉ rên lên mà thôi.

Dường như người điểm huyệt Vi Quân Hiệp đã hiểu rõ Viên Kiến Long không giỏi về khinh công, nên hắn luôn luôn đổi chỗ để lão phải hao phí sức lực di chuyển luôn luôn.

Thực ra Viên Kiến Long tinh thục về môn phóng phi kiếm. Cùng một lúc lão có thể phóng luôn cả chín mươi chín lưỡi kiếm nhỏ ra, tuyệt nghệ này đã đến mực phi thường. Nhưng về môn khinh công thì lão chưa bằng ai.

Viên Kiến Long chuyển hướng chạy luôn như vậy trong khoảng thời gian chừng chưa uống cạn tuần trà thì mồ hôi lão thoát ra như tắm. Lão mệt quá không lên tiếng gọi nữa và cả tiếng rên cũng im bặt.

Bốn bề vẫn tối đen như mực, Viên Kiến Long không nhìn thấy tông tích Vi Quân Hiệp cùng địch nhân đâu hết.

Lão dừng bước, lại gọi luôn mấy tiếng, nhưng trong bóng tối mù mịt không có một thanh âm nào đáp lại, mồ hôi lão ra càng nhiều, ướt luôn cả quần áo.

Tuy lão suốt đời bôn tẩu giang hồ nhưng chưa bao giờ lâm vào tình trạng như bữa nay. Lão biết làm thế nào?

Bốn bề lặng ngắt như tờ, tuyệt không một tiếng động.

Viên Kiến Long biết rằng Vi Quân Hiệp đã bị địch nhân bắt đem đi rồi. Lão tự hỏi :

- Vi Quân Hiệp bị ai bắt? Gã bị đưa đến địa phương nào?

Nhưng lão không thể nào tìm ra manh mối được.

Rồi lão nhớ lại từ ngày Vi Quân Hiệp đi theo mình, bất cứ lúc nào chàng cũng tỏ ra là một thiếu niên ngoan ngoãn, không có ý nghĩ gì khác lạ. Có điều lão không hiểu tại sao thốt nhiên chàng không cáo từ đã lén đi một mình vào trong tòa cổ thành này?

Viên Kiến Long nhớ tới tòa cổ thành, trong lòng lại thoáng nảy ra một tia hy vọng. Lão nghĩ thầm :

- Vụ Vi Quân Hiệp đột nhiên bỏ đi vào tòa cổ thành này cùng việc chàng bị bắt bây giờ hẳn có mối liên hệ với nhau. Ta phải vào đó để dò la động tịnh.

Viên Kiến Long còn đang suy nghĩ thì trời đã rạng đông. Tuy sương mù buổi ban mai dày đặc nhưng so với đêm tối, còn trông rõ hơn nhiều.

Viên Kiến Long ngẩng đầu thì lên thì tòa cổ thành ở ngay trước mặt không xa mấy. Lão đứng thộn mặt ra giữa đám sương mù, trông chẳng khác gì con quái thú.

Lát sau, Viên Kiến Long nhìn rõ cả mấy gã tiêu đầu cùng đi với mình đang đứng trơ ra như tượng đất, vì họ đều bị điểm huyệt.

Viên Kiến Long liền bước tới giải khai huyệt đạo cho bọn họ.

Mấy gã tiêu đầu bị điểm huyệt ngay từ lúc địch nhân vừa mới bắt đầu đột kích nên họ chẳng biết mình bị điểm huyệt lúc nào và lâm vào tình trạng đứng ngây từ bao giờ. Họ cũng không nhìn thấy hình thù địch nhân ra sao nữa. Sau khi được giải huyệt rồi, mấy bã đều ra chiều bẽn lẽn.

Viên Kiến Long thở dài nói :

- Vi công tử mất tích rồi!

Mấy gã tiêu đầu nghe lão nói đều lộ vẻ kinh hãi.

Viên Kiến Long bước lui bước tới rồi bảo bọn tiêu đầu :

- Hàng hóa của chúng ta đã gửi vào Lý gia trang, ỷ vào bề thế của Trang chúa là Lý Thọ Nguyên, không mất mát được đâu. Bọn ngươi tức tốc về ngay Lý gia trang chờ ta. Nếu trong ba ngày không thấy ta về...

Viên Kiến Long nói tới đây dừng lại một chút. Bọn tiêu đầu vội hỏi :

- Nếu tiền bối không trở về, bọn tại hạ đưa hàng đi Dương Châu, chỉ sợ...

Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, ra chiều khó nghĩ...

Viên Kiến Long trầm giọng nói :

- Nếu ba ngày ta không trở về, bọn ngươi cũng đừng mạo hiểm đưa hàng đi Dương Châu, mà phải tức tốc phái người phi ngựa báo với sư huynh ta. Bất cứ việc gì cũng phải xin người định đoạt.

Mấy gã tiêu đầu vội đáp :

- Vâng!

Viên Kiến Long phất tay áo giục :

- Các ngươi đi đi!

Mấy gã tiêu đầu chuyển động thân hình chạy như bay.

Viên Kiến Long thấy chúng đã đi xa rồi mới từ từ quay lại. Lão thu những phi kiếm lại bỏ vào bọc rồi rảo bước tiến về phía cổ thành.

Chẳng bao lâu, Viên Kiến Long đã đi đến trước cổng thành, thấy cánh cổng chỉ khép hờ chứ không cài then. Lão liền xoay tay phải phóng ra một chưởng. Chưởng phong đẩy mạnh, hai cánh cửa bật lên tiếng kẽo kẹt rồi mở toang ra.

Viên Kiến Long định thần nhìn vào trong thì vẫn thấy tối om và chỗ nào cũng cát bụi ngập đến mắt cá, trên mái mạng nhện chằng chịt khắp nơi. Một mùi khê nồng nặc tỏa ra rất khó ngửi. Trong thành quạnh hiu lạnh lẽo ghê người.

Lão nghĩ mãi không hiểu tại sao Vi Quân Hiệp đang theo mình đi bảo tiêu, cả đoàn vui vẻ, mà đột nhiên gã lại bỏ đi vào trong tòa thành hẻo lánh này.

Viên Kiến Long đứng ở cổng thành thộn mặt ra hồi lâu rồi dò dẫm bước qua. Đoạn lão mạnh dạn đi thẳng vào trong.

Viên Kiến Long mới đi được năm, sáu bước thì đột nhiên lại nghe có tiếng kẹt cổng, lão biết ngay có điều khác lạ. Lão lập tức trở gót quay ra, nhưng trước mặt một màu đen tối như mực. Trong thành nguyên đã tối, đóng cổng rồi lại càng tối hơn nữa.

Viên Kiến Long đang lúc hoảng hốt thì thấy một bóng trắng đứng chắn ngay trước cổng.

Viên Kiến Long tuy từng trải giang hồ đã lâu, nhưng bóng người trắng lòa đột nhiên xuất hiện lờ mờ, lão không khỏi rùng mình ớn lạnh xương sống, quát hỏi :

- Ai?

Vừa dứt tiếng, bỗng nghe đánh véo một tiếng, một luồng kình phong xô tới, rồi bóng trắng cũng nhảy xổ lại.

Viên Kiến Long vung tay một cái, ba lưỡi kiếm đã phóng ra.

Bóng trắng vẫn không né tránh, ba tiếng soạt, soạt vang lên, cả ba lưỡi phi kiếm xuyên qua bóng trắng.

Nhưng bóng trắng vẫn nhảy xổ về phía trước.

Viên Kiến Long phóng ba mũi kiếm ra để đánh vào thượng bàn, trung bàn và hạ bàn nhắm vào toàn những yếu huyệt của đối phương. Người nào đã trúng phải hai lưỡi trung và thượng tất phải chết ngay. Thế mà bóng trắng rõ ràng đã bị ba lưỡi kiếm xuyên qua vẫn cứ nhảy xổ về phía trước không chùn nhụt chút nào. Viên Kiến Long thấy vậy giật mình lui lại la hoảng :

- Ma... ma...!

Lão vừa la lên một tiếng ma thì bóng trắng đã sấn tới trước mặt.

Viên Kiến Long vung hai tay lên đánh về phía trước thì vừa gặp lúc bóng trắng vụt tới nơi. Hai tay lão vừa đập vào bóng trắng lão đã biết là nguy rồi, vì bóng trắng đã bị tay lão đập trúng đã nhũn ngay ra.

Viên Kiến Long cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lão biết ngay bóng trắng nhảy xổ về phía mình không phải là người mà cũng chẳng phải là ma, chỉ là một tấm áo trắng bị người dùng nội công thổi phồng lên mà thôi.

Viên Kiến Long nghĩ vậy, biết ngay mình đã trúng kế. Lão vội xoay tay trái đánh ra phía sau.

Nhưng tuy lão phát giác mau lẹ mà đã chậm mất một bước. Bàn tay trái đánh ra phía sau, chưởng lực chưa phát huy được, thì huyệt Đại Trụy ở sau lưng đã bị trúng chưởng nghe đánh bốp một tiếng.

Viên Kiến Long bị trúng chưởng, người loạng choạng đi mấy bước rồi ngã lăn ra. Lúc người lão lảo đảo sắp ngã, tay lão còn huy động phóng ra chín lưỡi phi kiếm và đều ném trúng những cây cột lớn trong tòa cổ thành.

Viên Kiến Long toan xoay người lại thì huyệt Linh Đài trên lưng đã bị một luồng kình lực đè xuống.

Lão biết rõ lúc mình nằm sấp, trên lưng có người dẫm chân đè lên huyệt Linh Đài.

Huyệt Linh Đài ăn thông vào đến trái tim là một huyệt đạo trọng yếu, dù võ công Viên Kiến Long cao cường đến đâu nhưng đã bị điểm trúng huyệt cũng không tài nào nhúc nhích được nữa. Lão thở hộc lên một cái chưa kịp cất tiếng thì nghe thấy ở sau lưng thanh âm một phụ nữ ôn hòa rót vào tai hỏi :

- Phải chăng lão đã viết thiếp mời không ký tên?

Viên Kiến Long vừa nghe rõ thanh âm phụ nữ, lão lại càng lo ngại vì suốt đời lão lăn lộn trên chốn giang hồ mà kết quả bữa nay lại vướng vào tay một người đàn bà. Khi lão nghe mụ hỏi, chẳng hiểu gì cả đáp :

- Thiệp mời không ký tên nào? Người là ai?

Người đàn bà lại hắng giọng nói tiếp :

- Té ra không phải lão! Vậy lão đến đây làm chi.

Viên Kiến Long đáp :

- Ta vào đây tìm người.

Người đàn bà hỏi ngay :

- Lão định tìm ai?

Viên Kiến Long đáp :

- Ta kiếm sư điệt là Vi Quân Hiệp. Người... người là ai?

Vì lão thấy áp lực trên huyệt Linh Đài mỗi lúc một nặng hơn, nên lão càng kinh hãi và câu hỏi thong thả lại một chút. Lão vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng đại lực ấn mạnh vào.

Chỉ trong nháy mắt lão cảm thấy ruột gan đảo lộn, hai mắt tối đen không tự chủ được nữa. Lão ọc lên một tiếng rồi phun máu xa đến bốn, năm thước. Trên mắt đất đầy cát bụi, máu phun vào vón lại thành từng viên đỏ lòm.

Viên Kiến Long biết rằng mình bị trọng thương. Lão rên lên một tiếng lại nghe thanh âm người đàn bà ở sau lưng :

- Bây giờ lão có thể nhìn rõ xem ta là ai!

Viên Kiến Long thấy gót chân mụ đè trên lưng mình buông ra, lão gắng gượng trở mình lại thì thấy một một thiếu phụ dung nhan tuyệt đẹp. Thiếu phụ này có một vẻ đẹp mê hồn, rõ ràng mụ thuộc về phái tà môn. Toàn thân mụ mặc đồ trắng đang nhìn mình tủm tỉm cười.

Viên Kiến Long nhìn rõ thiếu phụ rồi trống ngực đánh thình thịch nói :

- Ngươi... ngươi là Thái Sơn Yêu Cơ Bạch U U phải không?

Thiếu phụ xinh đẹp lạnh lùng đáp :

- Vận khí lão còn đỏ, vừa thấy mắt đã biết ta là ai? Ta có thể tha chết cho lão được.

Nguyên Bạch U U có tính ngông cuồng tự đại. Hễ ai thấy mặt mụ mà nhận ra ngay, thì mụ cho là oai danh mình lừng lẫy gần xa không phải hạng tầm thường. Mụ khoan khoái trong lòng nên không hạ sát. Còn ai không biết mụ thì mụ tức giận ra tay giết ngay tức khắc.

Viên Kiến Long thấy Bạch U U biểu tha mạng mình đã hơi yên tâm thở phào một cái.

Bạch U U lại nói :

- Lão cút đi mau!

Viên Kiến Long cố gượng đứng đậy lảo đảo đi ra phía ngoài.

Bạch U U theo sau Viên Kiến Long cho đến cổng thành, ngó đầu nhìn ra ngoài thấy lão chân xiêu chân vẹo bước đi mỗi lúc một xa, Bạch U U ra chiều ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm một mình :

- Không phải lão này, chẳng hiểu là ai nữa...

Nguyên Bạch U U muốn lảng tránh Thiên Ngô lão nhân, ra khỏi tòa cổ thành nấp vào sau tảng đá, chờ cho đến gần sáng mới ngấm ngầm lẻn vào trong thành, trong bụng mụ vẫn đinh ninh người gửi thiếp thế nào cũng đến sau. Mụ chờ mãi cho đến lúc Viên Kiến Long vào thành, nên mụ tưởng lầm là lão.

Viên Kiến Long đi rồi, Bạch U U lại núp vào bóng tối trong tòa cổ thành để chờ đợi.

Nhắc lại Viên Kiến Long mình bị trọng thương, chân đi lảo đảo cố lần từng bước một ra ngoài thành. Lão đi chừng hơn mười trượng thì đến ngồi tựa vào một gốc cây. Lão thở hổn hển một lúc thì bẻ một cành cây để chống đỡ.

Viên Kiến Long đã bị trọng thương, dĩ nhiên không thể đi tìm kiếm Vi Quân Hiệp được nữa.

Lão ngẫm nghĩ một lúc thì chỉ có một biện pháp duy nhất là hãy cố gắng rời khỏi nơi này trở lại Lý gia trang cũng gần đây không xa mấy. Tới đó sẽ cho người phi ngựa về báo cho phụ thân Vi Quân Hiệp biết để mời y tới đây nghĩ cách tìm chàng.

Viên Kiến Long tuy bị nội thương trầm trọng, nhưng lòng lão rất lo âu về vụ Vi Quân Hiệp bị địch nhân thừa cơ đêm tối bắt đem đi mất.

Giả tỷ lúc này lão cầm cành cây trong tay gạt đống cỏ rậm rạp ở trước mặt ra thì sẽ thấy Vi Quân Hiệp nằm trong đó, chỉ cách chừng năm, sáu thước, nhưng lão có ngờ đâu.

Viên Kiến Long đã có chủ ý, liền dùng cành cây làm gậy chống đi.

Viên Kiến Long không nhìn thấy Vi Quân Hiệp nhưng Vi Quân Hiệp lại nhìn thấy lão. Song chàng không lên tiếng và không nhúc nhích được, nên không có cách nào kêu gọi sư thúc.

Vi Quân Hiệp nằm trong bụi cỏ, bên chàng là một người che mặt thân hình thấp bé, mình mặc áo đen.

Người che mặt mặc áo đen này cặp mắt sáng loang loáng nhìn Viên Kiến Long đi mỗi lúc một xa, y giơ ngón tay ra chỉ vào bả vai Vi Quân Hiệp một cái.

Vi Quân Hiệp đứng phắt dậy, cặp mí mắt chuyển động, chàng nói :

- Lao đại hiệp! Té ra đại hiệp giả chết! Đại hiệp đem tại hạ tới đây làm gì?

Người áo đen che mặt nhìn Vi Quân Hiệp hỏi lại :

- Lao đại hiệp nào?

Vi Quân Hiệp lộ vẻ bực tức hỏi :

- Lao đại hiệp! Đại hiệp muốn tại hạ làm việc gì sao không nói huỵch toẹt ra, mà cứ úp úp mở mở thế này? Há chẳng tổn thương đến thanh danh đại hiệp ư?

Người áo đen nhìn Vi Quân Hiệp không nói gì.

Vi Quân Hiệp vỗ vào người gã nói :

- Nếu đại hiệp không nói thì tại hạ đi thôi!

Chàng vừa nói vừa xoay mình toan cất bước.

Bỗng người áo đen che mặt lạnh lùng nói :

- Ta không phải họ Lao.

Vi Quân Hiệp sửng sốt quay lại hỏi dồn :

- Đại hiệp không phải họ Lao ư? Đại hiệp không phải Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ ư?

Người áo đen che mặt lạnh lùng hỏi :

- Ai bảo ngươi ta là Lao Tất Hỷ?

Vi Quân Hiệp không tự chủ được nữa, lui lại một bước, vẻ mặt kinh hãi hỏi :

- Vậy các hạ... là ai?

Người áo đen che mặt hỏi chàng :

- Ngươi là ai?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Tại hạ họ Vi tên gọi Quân Hiệp, Gia phụ là...

Chàng nói nửa câu rồi dừng lại vì chàng nghĩ rằng phụ thân mình tiếng tăm rất lớn, dĩ nhiên có nhiều kẻ thù, mình nói ra bây giờ may có thể làm đối phương sợ hãi mà rút lui, nhưng cũng có thể vì thế cô mà tai hại cho mình. Chàng trầm ngâm một lúc rồi sau nói tiếp :

- Gia phụ quê ở Lũng Tây, tên gọi Vi Tự Phu. Người ta kêu gia phụ bằng...

Chàng chưa nói đến ngoại hiệu của phụ thân mình là Kim Long kiếm khách thì gã che mặt áo đen đã giật mình. Ba chữ Vi Tự Phu quả nhiên người trong võ lâm chẳng ai không biết.

Vi Quân Hiệp nói tiếp :

- Các hạ được nói đến giang hồ bao giờ chưa?

Người áo đen che mặt hừ một tiếng rồi nói :

- Cái tên Vi thần kiếm thiên hạ đều biết hết.

Vi Quân Hiệp gật đầu nói :

- Tưởng các hạ cũng chẳng nên gây chuyện thị phi là hơn.

Gã áo đen che mặt cười khằng khặc nói :

- Ta đã giữ ngươi ở đây dĩ nhiên không thể để ngươi ra khỏi một cách dễ dàng. Ngươi hãy theo ta!

Gã vừa nói vừa đi về phía tòa cổ thành.

Nhắc lại Vi Quân Hiệp, thấy người áo đen che mặt cất bước đi vào tòa cổ thành, dường như hắn yên trí chàng nhất định phải đi theo, chàng không khỏi cười thầm. Chẳng những chàng không đi theo mà còn lùi lại phía sau.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng “phì phì” rất nhỏ ở gần đám cỏ rậm vọng ra.

Vi Quân Hiệp giật mình, khẽ la :

- Trời ơi! Rắn!

Chàng vội giơ chân trái lên thì trong khoảng thời gian chớp mắt này gót chân bên phải chàng đột nhiên bị một luồng đại lực kéo mạnh một cái. Chàng đứng không vững lăn ngay vào trong đám cỏ rậm gần đó.

Người che mặt đang đi ở phía trước mặt, hắn không quay đầu lại dằn giọng hỏi :

- Ngươi không theo ta ư?

Vi Quân Hiệp vừa té vào đống cỏ rậm, sau lưng tê nhức, cả người nhũn ra, chàng không lên tiếng được.

Bỗng nghe người che mặt nói xong, vẫn không quay đầu lại, chỉ xoay tay phải lại vung lên đánh vèo một cái. Một khúc dây thường tung trở lại phía sau. Đầu dây có buộc thòng lọng. Hắn muốn tung dây thừng này ra cho Vi Quân Hiệp vướng vào tròng rồi giật mạnh giữ chặt lấy. Nhưng chàng đã nằm trong đống cỏ rồi, không ở chỗ cũ nữa.

Khúc dây tung vào khoảng không rơi xuống đất đánh tạch một cái.

Bây giờ người che mặt mới quay đầu lại. Vi Quân Hiệp nằm trong đống cỏ nhìn rõ cặp mắt hắn chiếu những tia hung dữ nhìn quanh bốn mặt, trong lòng không khỏi run sợ.

Lúc này Vi Quân Hiệp khác nào ở giữa khoảng mây mù dày đặc. Chàng chẳng hiểu mình đã gặp ai và đã xảy ra chuyện gì? Nhưng trong bụng chàng cũng biết gã che mặt chẳng tử tế gì với mình. Nếu thoát khỏi bàn tay hắn là một sự rất may.

Vi Quân Hiệp cũng không hiểu vật gì đã quấn gót chân chàng để hất vào đóng cỏ rậm và đây là hành động của ai? Chàng cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa.

Vi Quân Hiệp nằm phục dưới đất nín thở. Cỏ dại mọc um tùm, dày đặc che kín hết người chàng.

Người che mặt thốt nhiên trở gót quay lại. Người hắn chuyển động nhanh như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lại gần đến chỉ còn cách độ năm, ba trượng.

Bây giờ Vi Quân Hiệp mới phát giác ra có một tấm thân mềm như bông nhích lại gần. Một mùi hương ngào ngạt dường như tự người này phát tiết ra thấm vào đến phế phủ chàng.

Một thanh âm dịu dàng lọt vào tai chàng :

- Mau lại đây với ta! Đừng để cho người ta trông thấy.

Vi Quân Hiệp tưởng mình toàn thân không còn khí lực, thì cử động thế nào được, bỗng sau lưng đến nhót một cái, rồi khí huyết toàn thân chuyển vận điều hòa.

Chàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa chống tay xuống ngẩng đầu lên, chàng đã nhìn thấy một nữ lang mặc áo đỏ đang khom lưng nhẹ nhàng lướt đi trước.

Vi Quân Hiệp vội lướt theo sau nàng. Chẳng mấy chốc thì hai người đã vào đến một khu rừng rậm.

Vừa vào đến rừng cây, nữ lang phía trước bật lên tiếng cười khanh khách. Nàng dừng chân xoay người lại.

Vi Quân Hiệp cũng vội dừng bước. Bây giờ chàng mới nhìn thấy rõ mặt nữ lang. Vừa thấy dung nhan nàng, chàng đứng ngẩn người ra hồi lâu.

Nội lực cũng suýt soát tuổi chàng. Cặp mắt đắm đuối nhìn chàng.

Vi Quân Hiệp cảm thấy hai má nóng bừng. Chàng ấp úng hỏi :

- Cô nương!... Cô nương là ai?

Nữ lang thở phào một cái rồi cười hỏi lại :

- Ngươi là ai?

Vi Quân Hiệp đáp :

- Tại hạ tên gọi Vi Quân Hiệp.

Nữ lang ngẩng đầu lên nhìn xa ra bốn phía rồi nói :

- Thiên Sơn Thần Hầu không tìm thấy ngươi chắc y sẽ quát lên như sấm bây giờ!

Vi Quân Hiệp rùng mình hỏi :

- Thiên Sơn Thần Hầu ư?

Nữ lang đáp :

- Phải rồi! Vừa rồi nếu ta không đến sớm một chút kéo ngươi ra thì ngươi đã bị Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ quăng dây ra giật ngươi rồi.

Vi Quân Hiệp vội nói :

- Cô nương! Cô lầm rồi, gã che mặt đó không phải Thiên Sơn Thần Hầu Lao Tất Hỷ.

Nữ lang cười rất tươi nói :

- Ngươi khác ta không nhận ra thì còn có lý, chẳng lẽ lại không nhận biết cả Lao thúc thúc ư. Ngươi làm sao mà va chạm với y? Y ghét nhất là hạng gian tà. Vậy chắc ngươi không phải là người tử tế.

Vi Quân Hiệp nghe nàng nói ba hoa không biết đáp thế nào? Trong lòng chàng vừa tức mình vừa buồn cười. Chàng hỏi :

- Tại hạ không phải là người tốt?... Sao cô nương không để Thiên Sơn Thần Hầu bắt lấy?...

Chàng nói tới đây đột nhiên nhớ ra mình cũng đâm vào trong vòng luẩn quẩn hồ đồ như nữ lang kia. Gã che mặt đã không phải là Thiên Sơn Thần Hầu, sao mình cũng nhận hắn là Thiên Sơn Thần Hầu?

Nữ lang lại bật lên tiếng cười nói :

- Ta thấy ngươi đang đứng ngẩn ngơ như ngỗng trời nên mới nói giỡn ngươi thôi. Ừ! Nếu ngươi không phải hạng người tử tế thì ta đây cũng không chịu buông tha ngươi đâu.

Vi Quân Hiệp lắc đầu nói :

- Thôi! Cô đừng mờ mắt nữa!...

Rồi chàng cất cao giọng lên nói tiếp :

- Người che mặt đó không phải là Lao Tất Hỷ. Lao đại hiệp đã chết rồi còn đâu.

Nữ lang hứ một tiếng nói :

- Có ngươi chết chăng, chớ y không chết đâu!

Vi Quân Hiệp thấy nữ lang dường như không thể lấy lẽ phải mà nói cho cô ta nghe được. Chàng đành khoát tay nói :

- Tin hay không là quyền của cô nương. Lúc Lao đại hiệp nằm chết có tôi bên cạnh...