Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 612



Tô Hoàng Quyên chủ động đề xuất sống chung nhà với Lâm Văn Đông, ngay đêm đó cái gì cũng không mang, thì đi tới chỗ ở của Lâm Văn Đông. Cô †a sợ Kiều Quốc Thiên dưới tình huống đột ngột lại tìm đến nhà nữa. Mất kiểm soát như thế đó, chỉ được có một lần, không được xuất hiện thêm lần thứ hai nữa.

Lâm Văn Đông tất nhiên là đồng ý rồi. Đêm đó, cùng nhau ngủ chung một giường, nhưng Lâm Văn Đông không có đụng cô ta. Hai người vẫn chưa tới bước đó, trong lòng của nhau đều biết rõ.

Ngày hôm sau.

Tô Hoàng Quyên thu xếp sạch sẽ mát mẻ đi khách sạn. Vừa vào cửa, thì Kiều Quốc Thiên đang nổi giận với người khác. Có lẽ là trên công việc gặp phải chuyện không như ý, cứ đem những người mở cuộc họp ra chửi mắng rất nhiều cho đến bây giờ sắc mặt cũng vẫn chưa có chút nào nguôi ngoai.

Tô Hoàng Quyên không muốn đi đụng miệng súng, âm thầm trong một góc của căn phòng thu dọn, giúp anh †a dọn dẹp quần áo. Không biết thời gian qua bao lâu, tiếng nói của anh ta cuối cùng cũng đã dừng lại rồi.

Tô Hoàng Quyên vừa xếp xong ga giường, đứng thẳng người lên lại, thì thấy anh ta đứng ở cửa phòng ngủ, ánh mắt đang trầm lắng nhìn cô. Ánh mắt đó nhìn đến nỗi trong lòng cô ta đập thình thịch, nhưng trên mặt chỉ là bình tĩnh nói: “Ông Kiều, bữa sáng đã chuẩn bị xong ở phòng dùng bữa, có thể ăn rồi”

“Tối qua cô ở đâu?” Anh ta hỏi, giọng nói cũng là lạnh lùng.

Tô Hoàng Quyên chỉ xem như không nghe thấy câu hỏi của anh ta, mỉm cười nói: “Đúng rồi, tôi còn muốn xin ông Kiều nghỉ phép một ngày. Ngày mai tôi sẽ không tới đi làm”

“Tôi hỏi lại lần nữa, tối qua cô ở đâu?” Anh ta đã bước đi nặng nề tiến lại gần cô ta.

“Ngày mai tôi phải cùng Lâm Văn Đông đi gặp cha mẹ anh ta, nên sẽ không tới đi làm” Tô Hoàng Quyên vừa dứt lời, giữa cặp chân mày của Kiều Quốc Thiên nhíu lại, thoáng chốc sau, toàn thân cô †a bị Kiều Quốc Thiên đè lên trên giường. Cô ta kinh ngạc, vùng vẫy muốn ngồi dậy, đôi chân Kiều Quốc Thiên đã nhanh một bước đè lại cặp chân của cô ta. Một tay nắm lại hai tay của cô ta, đưa lên cao. Ánh mắt anh ta trầm lắng, ánh mắt giống như là muốn đem cô moi móc ra một cái lỗ vậy.

“Tối qua cô ngủ với Lâm Văn Đông rồi?

Tô Hoàng Quyên hít thở sâu, lông mi mắt hơi run, mới nhìn lên mắt anh ta: “..Đúng, chúng tôi ngủ rồi. Chúng tôi là vợ chồng chưa cưới, không có lí do không thể ngủ” Kiều Quốc Thiên giống như là chịu sự kích thích mãnh liệt gì đó, đột nhiên nắm qua cổ tay của cô ta, kéo cô ta từ trên giường lên. Sau đó, gần như là thô bạo đẩy cô ta vào nhà tắm. Tô Hoàng Quyên vùng vẫy không ra, đã bị anh ta đè lên trên bức tường bằng kính trong phòng đứng để tắm. Vòi sen bị mở ra, nước lạnh chảy ào xuống, hai người liền bị đầm ướt giống hai con gà luộc vậy, muốn thảm tệ ra sao thì thảm tệ như thế nào.

Tô Hoàng Quyên vừa muốn mở miệng, liền bị sặc, ho tới mặt cũng đỏ rồi. Áo thì lại bị Kiều Quốc Thiên dùng sức kéo xé.

Kiều Quốc Thiên cầm lấy vòi sen, dốc sức xả trên người của cô ta. Giống như là muốn rửa đi hơi mùi của người đàn ông khác để lại trên người cô ta.

Tô Hoàng Quyên né tránh, né tới anh ta hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, bỗng lật xoay thân người cô ta lại, hai tay nắm lấy cổ áo của cô ta, liền lột toàn bộ chiếc áo của cô ta xuống từ đẳng sau.

Chuyện đó, khiến Tô Hoàng Quyên khựng lại.

Kiều Quốc Thiên cũng chấn động bởi từng vết sẹo nhìn thấy là phát hoảng sau lưng của cô ta. Trên lưng của cô ta hầu như không có một miếng da thịt hoàn chỉnh nào cả.

Sau lưng, rất lâu cũng không có hành động tiến một bước.

Tô Hoàng Quyên chỉ có thể nghe thấy hơi thở của anh ta trở nên hổn hển. Thân người lạnh băng của cô ta run rẩy, run tay, kéo áo lên lại. Những vết thương ghê sợ đó, ngay cả bản thân cũng sẽ hết hồn, huống chỉ là anh ta?

Cô ta vừa định xoay người lại, nhưng người đàn ông bỗng nhiên siết vòng eo của cô lại, không cho cô ta động đậy. Cô ta kinh ngạc, biết được anh ta muốn làm gì, ra sức vùng vẫy.

Nhưng sức lực của đàn ông mạnh hơn cô ta nhiều. Quần bị lùa xuống, thoáng chốc, người đàn ông đột nhiên xông vào trong cơ thể của cô ta.

“Kiều Quốc Thiên!” Cô ta cắn răng gọi tên của anh ta, đau tới nỗi ngón tay cào lên trên bức tường bằng kính, móng tay gấy rồi.

Đồ khốn này!

Hai lần đều là như vậy!

“Tối qua Lâm Văn Đông cũng đối xử với cô như vậy rồi chứ? Hửm?” Kiều Quốc Thiên nắm lấy vòng eo của cô ta, từng cái từng cái va đập thật mạnh.

Câu hỏi hỏi ra, dường như là cắn răng.

Tô Hoàng Quyên vô cùng hận anh ta, nhưng mà, sự sung sướng của sự điên cuồng đó lại cứ từng đợt từng đợt xâm nhập mà đến.