Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Chương 32: Tai nạn (2)



Bịch bịch…

Tiếng bước chân vội vã vang lên, ba mẹ anh và mẹ nó cả ba mẹ nhỏ chạy vào. Mẹ nó khóc muốn chết đi sống lại. Mẹ anh và mẹ nhỏ cũng khóc không thua j. Hành lang bệnh viện vang lên tiếng khóc não nề…

Từng giây từng phút trôi qua như mũi tên đi xuyên qua anh, đau tê tái. Y tá, bác sĩ cứ chạy ra chạy vào nhưng 1 chữ họ cũng không hé miệng nói. 1 tiếng sau, y tá chạy ra bảo:

-ở đây ai nhóm máu AB thì theo tôi lấy máu, bệnh nhân đang thiếu máu

-lấy của tôi đi, tôi nhóm máu O- anh chạy lại trước cô y tá

-đc, anh đi theo tôi- cô y tá dẫn anh vào phòng lấy máu.

Lượng máu cần lấy rất nhìu, cô y tá tính nhờ thêm người thì anh kiên quyết nói rằng cứ lấy của anh, chỉ cẩn cứu đc nó. Cô y tá đành lấy thêm máu của anh. Một lúc sau, anh tái nhợt bước ra ngồi xuống ghế. Trước mắt mơ màng nhưng anh cố gắng giữ mình tỉnh táo để biết tình hình của nó.

Thêm 3 tiếng sau…

Cạch…

-bác sĩ, cô ấy sao rồi- anh chạy lại nắm tay bác sĩ vừa trong phòng ra

-người nhà bình tĩnh, cô ấy bị gãy 3 xương sườn, gãy chân trái, và va chạm mạnh ở đầu cộng với 1 số trầy xước, bây giờ tạm qua qua cơn nguy kịch nhưng vấn đề cô ấy có tỉnh lại hay không thì tùy thuộc vào cô ấy. Tuy nhiên trong 3 hôm đầu nếu không có trở ngại j thì không sao, nếu có thì người nhà nên chuẩn bị tinh thần.

- trời ơi, con tôi, con gái tôi- mẹ nó khóc lớn rồi ngất đi

-DÌ- nhỏ hét lên. Sau đó cậu đưa bà vào phòng nghỉ

Anh đứng như trời trồng, khóe mắt cay xè, nó… nó có thể sẽ không tỉnh dậy nữa, có ai nói với anh đây không phải là sự thật đi. Tại sao? Tại sao vậy chứ? TẠI SAOOO? Anh ôm đầu trượt theo vách tường ngồi xuống, cắn chặt môi để kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng.

-Quân, khóc đi con- ba anh ôm lấy anh, mắt ông cũng đỏ hoe. Con dâu của ông!

-BA- anh khóc như 1 đứa trẻ- ba à, con đau quá, tại sao lại như vậy chứ, tại… sao- anh nấc lên

Ba anh nghĩ sẽ không ai hiểu đc nỗi đau anh đang mang bây giờ. Ông chỉ biết ôm lấy anh mặc sức khóc.

-trời ơi, con dâu của tôi- mẹ anh nghẹn ngào

Nhỏ cũng gục vào lòng cậu mà khóc.

Nó đc chuyển qua phòng cách ly, người nhà chưa đc vào thăm. Nhìn nó tái nhợt, người đầy băng trắng làm ai cũng đau lòng. Long đưa nhỏ về thay đồ, ba anh đưa mẹ anh về nghĩ. Lúc đi vào ông thấy xe anh đậu trc cửa nên đã nhờ bảo vệ lái vào bãi xe, bây giờ ông lái về rồi đem đồ vào cho anh. Ba mẹ nhỏ cũng về. Trc cửa phòng nó chỉ còn mình anh nhìn vào. Qua tấm cửa kính anh đau đớn nhìn nó, “Vy à, em phải kiên cường nhé, chúng ta còn chưa đám cưới nữa đấy, anh muốn thấy em mặc áo cưới, VỢ À, tỉnh dậy em nhé, anh luôn chờ em.”

**********

*****

Mấy hôm rồi anh không đến công ty, hồ sơ cao như núi. Anh hoàn toàn ở bên nó từ lúc nó đc chuyển ra, anh không dám bỏ nó lại 1 mình. Mẹ nó cũng ở lại nhưng anh bảo ba anh đến rước bà về nhà anh nghỉ đi. Bây giờ bà ở nhà 1 mình anh không nỡ nên nói bà qua nhà anh với ba mẹ anh, có j anh sẽ đt.Anh nhờ Long mang hồ sơ đến bệnh viện. Nó đã đc chuyển qua phòng hồi sức, mọi người vào thăm nó. Ai cũng khóc. Qua 3 ngày đầu không có j xảy ra, mọi người cũng nhẹ lòng một chút. Mẹ nó định ở lại nhưng anh thấy mẹ nó lớn tuổi rồi, ở lại bệnh viện không tốt nên nói bà về nhà, xog lại vào. Qua mấy ngày nhìn anh phờ phạc hẳn đi, mẹ nó thì như già thêm mấy tuổi. Sau khi mọi người về hết, anh nắm lấy tay nó khẽ hôn rồi nói:

-em à, bao giờ em mới chịu tỉnh dậy đây! Hy chờ em làm phù dâu đấy, em không phải là bạn tốt của Hy sao? Không có em Hy sẽ không vui đâu. Cho nên em… em phải… nhanh chóng tỉnh dậy… nhé- anh khóc nghẹn ngào.

- anh đau lắm đấy, em à, anh đau lắm…

************

******

Hy vào thăm nó, nhỏ cố nén nước mắt mà sao nó cứ chảy ra, nhỏ đến bên giường nắm tay nó nấc nghẹn:

-hức, VyVy, mày không thương tao à? Sao ngủ hoài vậy? mày không phải đòi làm mẹ nuôi của baby sao, mày không tỉnh dậy sao nghe nó gọi mày đc chứ. Mày phải làm phù dâu cho tao nữa, mày không làm là tao giận mày đấy, nghe không… Vy- Long ôm nhỏ, dỗ dành sợ nhỏ xúc động quá ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

-Vy à, mau tỉnh lại nhé, Hy mong em lắm đấy- cậu nói với nó

Nhỏ đã gọi đt gọi cho anh trai nhỏ nói về chuyện này, anh hai nhỏ cũng nói sẽ sắp xếp về thăm nó.

…. Hằng ngày, mọi người vào với nó, không vào đc thì gọi đt. Đã hơn 1 tháng rồi mà nó chưa có chuyển biến j cả, mọi người chỉ biết trông vào sự may mắn!

Hải- Anh hai nhỏ, về nước rồi đến thăm nó, nhìn cô em gái nhỏ nằm trên giường bệnh, lòng anh đau lắm.

-em gái, anh Hải đến thăm em đây- Hải nắm tay nó

-….

-lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau, em phải tỉnh dậy để nói chuyện với anh chứ!

-….

-anh còn khó gặp hơn diễn viên nồi tiếng nữa đấy hihi

-….

-em gái phải mau tỉnh lại nhé, ai cũng chờ em tỉnh dậy

-….

-thôi, anh Hải về nhé, khi nào có thời gian anh sẽ bay về thăm em nhé em gái- Hải cười nhẹ rồi đi về

Hải nhớ ngày bé nó và Hy cứ đi theo anh nũng nịu, bây giờ lớn hết cả rồi!!! Hải đến buổi sáng nên không gặp anh. Vài ngày sau Hải cũng về Pháp, dặn nhỏ có tin j thì báo cho anh biết.