Bẫy Tình

Chương 50



Vốn chỉ nghĩ là do mệt quá nên mới thế nên không để ý gì nhiều, cô rửa tay rồi lại đi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, lúc y tá mang đồ ăn vào là cô đã chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lúc này cảm thấy trong người rất mệt mỏi, lưng cũng đau quặn lại tựa như muốn gãy ra làm trăm mảnh.

Y tá nghe nói cô là người của Kiều Hiển Nông nên cũng quan tâm nhiều hơn người thường, cô ấy thấy Lam Du như vậy liền sốt sắng mà gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ niềm nở thông báo:

"Chúc mừng Lam Du tiểu thư, cô có thai rồi!"

"Thật... thật sao!"

"Hơn nữa còn là thai đôi."

Cảm xúc cô bồi hồi phức tạp, trong lòng thầm vui sướng nhưng xen đó cũng có rất nhiều câu hỏi.

Rõ ràng mỗi lần ân ái cùng với Kiều Hiển Nông cô đã uống thuốc tránh thai rồi mà? Tại sao còn có thai được.

Cô rất tò mò về phản ứng của Kiều Hiển Nông, không biết... không biết hắn có vui không nhỉ?

Cô vừa mừng vừa lo, tay liên tục xoa bụng rồi mỉm cười. Cô làm mẹ rồi, trong bụng cô đang có hai thiên thần bé nhỏ!

Trưa hôm đó, trước khi vào phòng thăm Lam Du, Kiều Hiển Nông có đến gặp bác sĩ.

"Nhiệm vụ tôi giao cho cô đã xong chưa?"

"Rồi thưa ngài!"

Hắn mở tấm bìa ra, bên trong là kết quả xét nghiệm. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng cô vì hắn mà nói thật, xem ra cũng chỉ như bao người khác mà thôi! Cô đã quan hệ với người đàn ông khác rồi.

Việc này Kiều Hiển Nông đã cho người kiểm tra cơ thể cô ngay sau khi hắn đưa cô vào bệnh viện, nhưng do phải xử lý Tử Ngôn nên hắn không kịp xem.

Hắn vò nát tờ giấy trên tay, gân trên trái nổi lên màu xanh rõ rệt, mu bàn tay nhô lên cao vì lực bóp quá mạnh, hắn nghiến răng, thở dữ dội từng đợt.

Kìm nén cơn giận, hắn vẫn muốn đi sang phòng để hỏi lại cô lần cuối!

"Em, đã quan hệ chưa. Nói!"

Chữ cuối hắn gằn lên làm cô giật mình!

Vốn đang định thông báo tin vui cho hắn thì bị hỏi, chữ còn chưa kịp nói ra đã trôi tuột trở lại.

"Anh nói gì vậy? Đương nhiên là... chưa rồi!"

"Còn nói dối?" Hắn vứt tờ giấy lên người cô, Lam Du bị doạ một phen!

Cô nhìn qua kết quả mà hãi hùng, tuy nhiên vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Có thể là kết quả không đúng. Cơ thể em, em là người hiểu rõ."

"Hừ, cút ngay..."

Hiểu rõ à? Suy cho cùng tất cả phụ nữ trên đời này đều giống nhau, vì tiền mà lừa dối hắn!

Cô đơ người, cũng phải, suy cho cùng cô chỉ là tình nhân, là người mà hắn đã bỏ tiền ra mua. Hắn muốn đuổi, muốn đánh mắng gì cũng được.

"Điếc à? Tôi nói cút!"

Lam Du không buồn giải thích, vì cho dù có nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không nghe, không tin. Nước mắt cô cứ thế rơi lã chã xuống mu bàn tay, ướt đẫm chăn.

"Đừng để tôi đánh em, cút!"

Hắn đập vỡ cái ly trên bàn khiến cô sợ hãi, Lam Du vội lủi thủi bước ra khỏi căn phòng, cô vừa chạy vừa khóc, mặc cho xung quanh bao lời đàm tiếu.

Bác sĩ và y tá ở ngoài phòng nhìn thấy tình cảnh ấy thì sợ run người, mọi người thấy thế cũng chẳng báo cho hắn việc hắn đã lên chức bố... nhưng là bố của con người khác!

[...]

"Tôi đã làm như lời cô nói rồi Tịch Y tiểu thư... còn tiền!" Cô bác sĩ nhắc khéo.

"Chuyện này cô sống để bụng chết mang theo, tiền tôi sẽ chuyển sau."

"Được được..."

"Khoan đã, hôm đó cô ta đã bị làm nhục chưa?"

"Chưa, nhưng nghe nói Kiều thiếu đã đuổi cô ta đi rồi!"

Tịch Y nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, Bạch Tử Ngôn ngu ngốc kia chỉ là con bài nhỏ thôi, rồi việc gì cũng phải đến tay cô ta, có vẻ anh ta vẫn còn rất hống hách với Kiều Hiển Nông vì lầm tưởng rằng cô ta sẽ cứu anh ta.

Nhưng sai lầm, cứ vui vẻ mà tận hưởng chuỗi ngày sống không bằng chết đi!

[...]. ngôn tình hay

Lam Du cứ đi, cô đi mãi đi mãi, thẫn thờ nhìn về hướng trời xa xăm, chiều buông tối muộn, cô chẳng biết mình đã đi được bao xa rồi nữa, cô đi như thế này thì cha cô phải làm sao đây? Trong bụng cô còn có hai sinh linh bé nhỏ, cô phải làm việc gì để nuôi chúng đây? Cô không thể quay về con đường cũ, cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi!.

Chân cô đau quá... đau quá, tim cô cũng đau nữa. Cô đi trên đường cao tốc, dường như mất hết phương hướng, đôi chân trần đã sớm rỉ máu, bụng cô cũng đau vì đi quá nhiều, nó quặn thắt từng đợt!

Khuôn mặt Lam Du hốc hác trắng bệch thiếu sức sống, dường như bị rút cạn sinh khí!

Cô vừa đói vừa mất sức, cô lần nữa ngất lịm đi.