Bẫy Tình

Chương 4



Hắn thấy cô tập trung rót rượu, được đà vòng tay qua ôm lấy vai. Lam Du giật mình, cô lườm hắn.

"Anh... anh đã nói sẽ không làm gì tôi mà?"

"Thì tôi có làm gì đâu, em nhìn xem!"

Hai tay Kiều Hiển Nông giơ ra trước mắt cô làm chứng. Ừ nhỉ, đúng là hắn ta không làm gì thật, chỉ là khoác vai thôi. Được, hôm nay lão nương sẽ cho hắn toại nguyện.

"Chỉ... chỉ khoác vai thôi đấy nhé!"

"Ừm"

Hắn cười, cười một cách đầy ngụ ý.

Tay hắn vén tóc cô lên, ghé sát vào tai nói:

"Tôi nhìn trúng em rồi, làm tình nhân của tôi đi, tôi nuôi em!"

Gì? Hắn xem cô là loại phụ nữ như vậy á. Nằm mơ!

"Anh đi mà tìm người phụ nữ khác ấy, tôi không rảnh."

Chiếc điện thoại được cô lấy ra, cô nhìn giờ rồi nói:

"3, 2, 1. Hết giờ rồi, tôi phải đi bàn khác tiếp, tạm biệt."

Kiều Hiển Nông đứng phắt dậy, cầm chặt tay cô:

"Em quên cầm thẻ này!"

Hắn không nói không rằng, trực tiếp đút cái thẻ vào giữa rãnh ngực. Lam Du chỉ muốn đánh cho hắn vài phát, cô kìm cơn giận, nói nhỏ:

"Đồ xấu xa, mặt dày, bỉ ổi!"

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn lời khen của em nhé!"

"Anh... đồ vô sỉ!"

Kiều Hiển Nông lấy danh thiếp ra đặt vào tay cô, dặn dò:

"Hôm trước tôi nhìn thấy người yêu em đi cùng cô gái khác đấy, nhớ suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi."

Cô đứng hình mất vài giây, cô không tin hắn nhưng... giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã nói cô biết: "Bạn trai cô không hề chung thủy". Nhưng cô lựa chọn đặt niềm tin vào mối tình năm năm của mình.

"Tôi có bằng chứng!"

Sao hắn biết cô định hỏi gì?

"..."

"Nếu em không tin, có thể đến khách sạn Lộc Châu phòng 103 vào lúc 11 giờ để kiểm chứng vào ngày mai!"

Kiều Hiển Nông đặt tấm bìa cứng xuống bàn, thong dong rời đi. Lam Du run rẩy cầm lên rồi từ từ mở ra, trong đó là những hình ảnh không thể kinh tởm hơn về bạn trai của cô.

Cô ngồi thụp xuống ghế, mắt nhắm nghiền, tay dùng lực bóp nát những tấm ảnh đó.

Liệu lời hắn nói là thật ư?, nhỡ đâu hắn ta photoshop ảnh hoặc tìm người giống bạn trai cô để chia rẽ tình cảm của cô và anh thì sao?