Bảy Năm

Chương 39: Tâm cơ



Bạch Trăn là một tâm cơ boy, điều này rất lâu sau đó Viên Trạch mới phát hiện.

Thứ nhất Viên Trạch không phải người kiểu người tỉ mỉ, thứ hai là cái hôm bọn họ chính thức gặp nhau ấy cậu thật sự quá say, cho nên hôm sau lúc thức dậy trong phòng mình còn chẳng nhớ nổi mình làm sao về được, người mới gặp lần đầu kia sao ngay cả cậu ở phòng nào cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Đương nhiên những chuyện này đều nói sau. Sau khi Viên Trạch tỉnh khỏi cơn say, vốn cậu đã quên mất trước khi mình say như chết từng gặp một người như vậy. Có điều cậu rất nhanh chóng gặp lại anh ở căn tin trường học.

Đỉnh đầu đau tới mức sắp nổ tung, Viên Trạch lết tới nhà ăn, bởi vì đang là thời gian học buổi chiều nên trong căn tin chẳng có ai, dạ dày sớm đã ói sạch giờ liền quặn đau, nếu còn không ăn chút gì thì Viên Trạch cảm thấy dạ dày mình sẽ thủng một lỗ mất.

“A… Chào…”

Lúc Viên Trạch đang cong người như con tôm đi vào nhà ăn, một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái vang lên từ trên đỉnh đầu cậu. Viên Trạch ôm dạ dày ngẩng đầu, một soái ca nhìn có chút quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ nổi là ai.

“À…” Nếu hỏi thẳng cậu là ai thì có phải không tốt lắm không? Có điều việc bây giờ Viên Trạch muốn làm nhất chính là không để ý tới người này, có lầm không, mình suy yếu như vậy rồi làm gì có tinh lực mà đùa giỡn soái ca nữa, đương nhiên chỉ muốn nhanh chóng bỏ đi thôi.

“Say rượu rất khó chịu đúng không, muốn ăn gì tôi đi mua giúp cậu, coi như là thần tượng cho fan hâm mộ này một chút phúc lợi đi.” Bạch Trăn cực kỳ tự nhiên dẫn Viên Trạch tới chỗ ngồi, tự mình xoay người bước tới cửa sổ bán hàng.

Thần tượng? Fan?

Cái tên này là người hâm mộ mình à? Chẳng trách lại ân cần như vậy, thì ra là thế, ha ha… Trong nháy mắt Viên Trạch thần kinh thô liền xem như hành động của người này với mình thành chuyện đương nhiên, không xoắn xuýt thêm gì nữa mà an tâm hưởng thụ sự phục vụ.

Mấy phút sau, đặt trước mặt Viên Trạch là một bát cháo thịt nạc trứng muối, một phần bánh bao xá xíu, cùng với một ít chao cay.

“Wow, món chao tôi thích, nếu không ăn cháo chẳng có tí mùi vị gì cả.” Viên Trạch nói xong liền gắp một đũa.

Bạch Trăn chỉ cười cười không nói gì. Đối với người thích ăn cay nhưng hiện giờ không thể ăn mà nói, có chút mùi vị đã đủ rồi.

Hai người vui vẻ ăn xong một bữa không biết nên tính là bữa trưa hay bữa sáng, hàn huyên thêm một lát Viên Trạch mới biết Bạch Trăn cũng là sinh viên khoa biểu diễn cùng khóa với mình, nhỏ hơn cậu mấy tháng, nhóm nhạc yêu thích giống của cậu như đúc, vì vậy đề tài chung liền nhiều thêm không ít.

“Này, gương mặt này của cậu có sửa không?” Người thoải mái hơn, Viên Trạch liền bắt đầu đùa bỡn soái ca, chuyện thường tình là chuyện thường tình, với một gay mà nói, không đùa giỡn soái ca chẳng lẽ lại đi đùa giỡn mỹ nữ ư?

Đương nhiên lời này vốn chỉ là nói đùa, Viên Trạch thật ra đang khen Bạch Trăn lớn lên quá đẹp trai, chuyện này cũng là sự thực thôi. Tuy nói bên khoa biểu diễn toàn là soái ca mỹ nữ, chính Viên Trạch lớn lên cũng khá đẹp trai, nhưng khác nhau ở chỗ nếu Viên Trạch nói với người khác rằng tôi học khoa biểu diễn học viện hí kịch thì người kia sẽ sững sờ một chút, sau đó với phản ứng lại, à, thì ra cậu học khoa biểu diễn. Còn Bạch Trăn đây, nếu anh nói vậy với người khác thì người đó sẽ không có lấy một chút chần chờ mà coi như là chuyện đương nhiên, tất nhiên rồi, lớn lên đẹp trai như vậy không đi làm diễn viên mới là lạ đó, đi trên đường cũng bị người phát hiện ngôi sao nhìn trúng chứ gì?

“Không có… Sao vậy? Cậu cảm thấy chỗ nào không ổn hả? Tôi đi sửa…” Bạch Trăn đương nhiên biết Viên Trạch đang nói đùa, vì vậy liền mỉm cười dịu dàng đáp một câu.

Dù sao hai người cũng chẳng thân thiết mấy, Viên Trạch ăn xong liền phóng khoáng phất tay một phát với Bạch Trăn, trở về phòng ngủ tiếp, vốn còn chẳng thèm nghĩ xem vì sao Bạch Trăn lại xuất hiện ở căn tin vào thời điểm kỳ quái này.

Sau đó giống như công tắc của một bộ phim thần tượng nào đó được khởi động, hai người bắt đầu cực kỳ “có duyên” mà chạm mặt nhau nhiều lần.

Môn tự chọn của giáo sư nọ, Viên Trạch đến muộn đụng phải Bạch Trăn ngay hàng cuối giảng đường, hiển nhiên đối phương cũng rất bất ngờ, thật đúng lúc quá mà, bên cạnh Bạch Trăn không có ai, Viên Trạch dĩ nhiên là ngồi vào đó.

Cơm nước xong tùy tiện đi tản bộ trong sân trường, trên con đường nhỏ gần như không ai biết đến mà Viên Trạch thích đi dạo lại đụng phải Bạch Trăn đang cầm kịch bản nghiên cứu, Bạch Trăn có chút khó khăn một mình phân hai vai luyện lời thoại, thế là Viên Trạch liền tốt bụng gánh bớt cái khó cho anh.

Hoặc là đến thư viện ngủ trưa, cũng có thể gặp trúng Bạch Trăn đang chiếm mất chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Phòng tập thể hình, căn tin, thậm chí là quán bar thường đến, trùng hợp như vậy, Viên Trạch đi tới đâu cũng đụng phải Bạch Trăn, cuối cùng thậm chí đến lúc đi vệ sinh cũng gặp anh, cậu quả thực hết sức ngoài ý muốn, đùa bỡn hỏi có phải giờ cậu lấy điện thoại ra bấm đại một dãy số cũng vừa hay là số di động của anh không?

Bạch Trăn cũng thật sự bất ngờ, cười cười cầm lấy di động của Viên Trạch, bíp bíp bíp nhập dãy số mình vào, này, cậu ấn thử xem.

Hai người liền vui vẻ trao đổi số điện thoại di động.

Không biết có phải số lần gặp nhau quá nhiều trong thời gian ngắn không, hơn nữa Bạch Trăn còn nói rõ mình là fan Viên Trạch, chỉ thiếu điều chưa hét lên thật to, vì vậy chờ đến lúc Viên Trạch ý thức được gì đó thì Bạch Trăn đã rất tự nhiên quây quanh bên cạnh cậu, giống như một đàn em xách túi giúp cậu vậy.

Viên Trạch đi tới đâu Bạch Trăn liền theo tới đó, y hệt keo 502.

Có điều ngược lại Viên Trạch chẳng hề thấy khó chịu chút nào, nếu như tự nhiên chui ở đâu ra một “fan cuồng” động một chút lại quấn lấy mình thế này, Viên Trạch nhất định sẽ đá ra xa, cộng thêm hai đạp đạp cho bay mất, có lầm không vậy, quá buồn nôn đi mà.

Nhưng với Bạch Trăn đây ngược lại chẳng hề có, không chỉ vì anh quá đẹp trai mà thật sự hai người cũng hết sức có duyên nữa!

Ha ha, ha ha ha.

Cũng chỉ có tên thần kinh thô trời sinh như Viên Trạch mới cảm thấy hai người có duyên, nếu đây mà là duyên phận thật thì trời cũng phải đổ mưa máu mất. Trời không đổ mưa máu, cho nên đương nhiên đây cũng chẳng phải duyên phận gì.

Bạch Trăn là một tâm cơ boy mà.

Nói đến lần đầu tiên Bạch Trăn nhìn thấy Viên Trạch là trong một pub, lúc đó nhóm nhạc của cậu vẫn chưa nổi như bây giờ, cũng không phải là nhóm hát chính mà chỉ phụ giúp hâm nóng sân khấu cho nhóm khác, hát hai bài là đã phải xuống. Lúc ấy Bạch Trăn đang cực kỳ phấn khởi nói về một bộ phim nào đó với bạn mình, đột nhiên liền bị một giọng ca thu hút.

Nói thế nào đây, âm thanh kia giống như có ma tính vậy, vừa vặn chạm đến sâu trong nội tâm Bạch Trăn. Nơi này là pub, quầy bar mới chủ yếu, nhóm nhạc chỉ trợ hứng thêm, chất lượng âm thanh cũng chẳng bằng Livehouse nơi mà mọi người đến xem biểu diễn.

Bạch Trăn vốn cũng không chú ý tới nhóm nhạc gì, bây giờ vừa nhìn, được lắm, giọng ca chính này thật mẹ nó ra dáng. Giọng hát, mặt mũi, đệt, tất cả đều chọc trúng điểm hưng phấn của Bạch Trăn, chính là loại hình mà anh thích.

Đương nhiên Bạch Trăn không phải gay, lúc đó anh thậm chí còn chưa từng nghĩ bên cạnh mình sẽ có gay, đây là kiểu người ít ỏi đến mức nào chứ. Cho nên đối với Viên Trạch anh chỉ là hâm mộ, thật lòng hâm mộ mà thôi.

Bởi vì cảm thấy hứng thú, Bạch Trăn về nhà liền lên mạng tìm kiếm nhóm nhạc và ca sĩ chính trong nhóm, phát hiện cậu lại còn học chung trường với mình, trên website công bố rất nhiều thời gian biểu diễn của bọn họ.

Vừa hay khoảng thời gian này chẳng có gì làm, Bạch Trăn liền bắt đầu hành trình theo đuổi thần tượng của anh.

Gần như anh xem Viên Trạch diễn không sót buổi nào, cái này thật đúng là càng xem càng thích, càng xem càng thấy người này lợi hại, cứ có thời gian rảnh rỗi là Bạch Trăn lại lấy vài video biểu diễn ra thưởng thức lại, tới cả bài tập phối nhạc cũng chọn bài hát của bọn họ.

Nói chung, Bạch Trăn từng là fan trung thành của Viên Trạch trong một quãng thời gian rất dài, không liên quan gì tới những thứ khác, chỉ thuần túy là fan mà thôi.

Chuyển biến phát sinh trong một lần anh tình cờ nghe tin bát quái, lúc Bạch Trăn biết Viên Trạch và Quý Phong là một đôi ban đầu còn không tin, con gái mà, luôn có đủ loại ảo tưởng, chuyện này sao có thể là thật chứ?

Nhưng sau khi khả năng này xuất hiện trong đầu, mỗi lần Bạch Trăn nhìn bọn họ biểu diễn đều cảm thấy càng lúc càng sai, kiểu giao lưu ánh mắt này, động tác nhỏ tình cờ này, thậm chí nhiều lần Bạch Trăn còn phát hiện Quý Phong nhìn chằm chằm sau lưng Viên Trạch bằng một vẻ mặt dâm dê.

Không thể nào?

Sau khi có nghi hoặc, Bạch Trăn nhanh chóng lấy ra tất cả video anh từng quay, tỉ mỉ xem từ đầu tới cuối, xem liên tục năm tiếng xong anh mới phát hiện hai người này thật sự có gì đó!

Trời ạ!

Thời khắc này… nội tâm Bạch Trăn xoẹt một tiếng, là nỗi hưng phấn mà anh chưa từng nghĩ tới. Không sai, chẳng phải phẫn nộ, chẳng phải đố kị, mà là hưng phấn.

Anh không kỳ thị đồng tính luyến ái, chỉ là không nghĩ rằng bên cạnh mình sẽ có người như vậy, bây giờ thì tốt rồi, giọng ca mình hâm mộ nhất, yêu thích nhất lại là gay, chuyện này… chuyện này cũng quá thần kỳ đi mà.

Bạch Trăn giống như phát hiện ra châu lục mới, lại tốn hơn 5 tiếng xem lại đống video lần nữa, lần này ánh mắt anh nhìn Viên Trạch đã thay đổi rồi.

Lúc ban đầu Bạch Trăn còn cảm thán, haiz, nếu như Viên Trạch là con gái thì tốt rồi… Nào ngờ Viên Trạch không phải con gái, cũng có thể?!

Ha ha ha ha, vốn Bạch Trăn chẳng hề đố kị việc Viên Trạch và Quý Phong là một đôi, trong đầu toàn YY Viên Trạch đủ loại trạng thái khác nhau, thì ra mình cũng có thể ôm cậu vào lòng? Mình cũng có thể hôn cậu? Cũng có thể ấy ấy cậu ư?

Việc này tốt đẹp quá đi mất!

Không sai, thẳng nam thuần khiết Bạch Trăn của chúng ta cứ như vậy khó hiểu mà cong, thời điểm này chỉ có thế nói rằng, anh vốn không nghĩ mình là gay mà chỉ hưng phấn với người mình hâm mộ nhất, người đó lại còn là gay, anh có thể chấp nhận chuyện đồng tính!

Nói cách khác, kỳ thực từ trong xương Bạch Trăn cũng chẳng thẳng chỗ nào.

Hưng phấn như vậy hai ngày Bạch Trăn mới tỉnh hồn lại, ý thức được bây giờ Viên Trạch vốn không hề biết tới mình, vấn đề là phải tiếp cận cậu thế nào, mà cậu lại còn có gã bạn trai Quý Phong thường xuyên ở bên cạnh, cái thứ đáng ghét này.

Lúc tìm hiểu hành tung Viên Trạch, Bạch Trăn biết mình có chút biến thái, nhưng mà cũng đâu còn cách nào đâu, anh thực sự quá thích cậu, căn bản là chẳng kìm lòng nổi, có lúc không biết làm gì, nhìn thấy cậu trong sân trường anh liền đi theo sau cậu như vậy, một lần theo là theo cả ngày, cả gương mặt đều ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Cũng từng nghĩ có nên trực tiếp bước đến chào hỏi không, nhưng nhìn thế nào đều thấy quá ngu ngốc. Kinh nghiệm yêu đương của Bạch Trăn chẳng tính là nhiều nhưng làm thế nào để theo đuổi người khác thì vẫn biết được, vì vậy anh liền đan một tấm lưới lớn, với Viên Trạch bên trong lưới thì hoàn toàn là tình thế bắt buộc.

Hiện tại hai người không những thành “người quen” mà lúc Viên Trạch tập luyện với ban nhạc cũng sẽ dẫn anh theo cùng, khiến Bạch Trăn mừng rỡ không nhịn nổi. Vui chuyện gì? Đương nhiên là vui rồi, nếu vậy thì thời gian chung đụng giữa anh và Viên Trạch sẽ vượt qua cả thời gian chung đụng của cậu và Quý Phong, sung sướng biết bao.

Nhưng nhóm nhạc luyện tập sao Viên Trạch lại muốn dẫn Bạch Trăn theo, đơn giản biết bao, chẳng phải Bạch Trăn nói mình là fan của nhóm sao, đã “thân” như vậy rồi đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của anh một chút chứ.

Có điều ai cũng không ngờ, Bạch Trăn được Viên Trạch dắt theo đi dàn dựng và luyện tập tiết mục một lần, sau đó liền giống như thành viên trong nhóm vậy, mỗi lần đi tập sau đó đều xuất hiện đầy đủ, chỗ nào cũng không vắng mặt, khiến cho mọi người có chút khó tiếp thu.

Nói là bạn bè thỉnh thoảng tới xem một lần thì thôi, nào có thể như vậy chứ? Muốn đánh đuổi anh đi, anh liền cười hì hì vác theo một đống đồ ăn thức uống đến cho mọi người, nã nhân thủ đoản cật nhân chủy nhuyễn*, bảo người ta đuổi thế nào đây?

* 拿人手短, 吃人嘴软: nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta.

Mọi người ăn Egg Tart, nhìn Bạch Trăn cực kỳ tự nhiên ngồi trên ghế sopha trong phòng tập, trong lòng không khỏi thốt lên.

Bạch tiểu đệ, fan như cậu, chúng tôi phục!