Bảy Năm

Chương 37: Hiểu



Nếu như hỏi nhân viên làm việc ở trường quay Bạch Trăn là hạng người gì, bọn họ sẽ tuôn ra một đống lời ca ngợi, đây tuyệt đối không phải nịnh hót mà là Bạch Trăn rất biết cách làm người. Anh hiểu được phải duy trì khoảng cách nhất định với nhân viên công tác, nhưng đồng thời lại không khiến bọn họ cảm thấy anh quá thanh cao, ôn văn nhĩ nhã, ra tay lại hào phóng, xem như là một minh tinh nổi tiếng không giở chứng khó gặp rồi.

Cũng bởi vậy, khi thấy Bạch Trăn bỏ ly rượu xuống vội vã không nhịn nổi bước tới trước, thời điểm anh bắt lấy bàn tay người xa lạ kia, trong đầu mỗi người đều không tự chủ được vang lên một câu, mịe nó, đóng phim à?!

Nếu như không phải đang quay, sao Bạch Trăn có thể làm ra chuyện như vậy… phải hình dung thế nào nhỉ, chuyện làm mất giá bản thân?!

Chỉ có điều không cho những nhân viên này thêm thời gian phản ứng lại, Bạch Trăn đã lôi kéo người kia biến mất khỏi lối vào, để lại bốn người hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt chỉ nhìn thấy một chữ.

Ai?

Đáp án đương nhiên là không người nào biết được.

Bạch Trăn dẫn Viên Trạch tới phòng mình, dọc theo đường đi có thể hình dung là chạy như bay, chân Viên Trạch đã ngắn hơn anh mà còn chịu lôi kéo suýt nữa theo không kịp, lảo đảo bị kéo vào phòng.

Sau khi đóng cửa lại Bạch Trăn mới nhận ra mình vừa mất khống chế, nhanh chóng buông tay. Trên cổ tay Viên Trạch đã có một vòng dấu đỏ, vậy mà cậu ngược lại không hề coi là chuyện gì to tát, xoa xoa cổ tay đánh giá căn phòng mà Bạch Trăn đã ở một thời gian này.

Cũng chẳng có gì khác biệt với phòng khách của cậu, phòng ở trường quay đều có điều kiện như nhau, đừng mong có cảm giác như khách sạn 5 sao. Quần áo của Bạch Trăn treo chỉnh tề trong tủ, trên ghế sopha, trên bàn trà hay thậm chí là trên giường đều có thể nhìn thấy kịch bản bị vò nát, có vài tờ giấy lật ra, bên trên tràn ngập tràn lời ghi chú của anh.

Người đàn ông này vẫn luôn nghiêm túc với việc đóng phim như vậy.

Bạch Trăn rót hai ly nước trái cây, đưa một ly cho Viên Trạch.

“Xin lỗi, không phải anh không muốn gặp em, chỉ là anh có hơi hỗn loạn… muốn chỉnh đốn lại một chút…”

Viên Trạch đặt mông ngồi xuống sopha, chút giận hờn ban đầu bây giờ đã sớm bị thay thế bằng hưng phấn, đây chính là lần đầu tiên cậu tới chỗ làm việc của Bạch Trăn, lần đầu tiên, lần đầu tiên đó! Rất có cảm giác như lần đầu tiên bước vào phòng anh.

Ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc mỗi góc trong phòng, kích động đến mức lòng khẽ run rẩy nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, tỏ vẻ ông đây có chuyện đứng đắn đến tìm anh, không phải rảnh rỗi ở không tới quấy rầy công việc của anh.

Chẳng biết do bạn nhỏ Viên nhịn quá tốt hay là Bạch Trăn tự dọa mình quá nhập tâm, thấy đối phương cả nửa ngày vẫn không có phản ứng gì, Bạch Trăn liền cho rằng cậu tức giận không nhẹ, nháy mắt cả người đều bất ổn.

Ngồi cũng không dám ngồi, Bạch Trăn trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Viên Trạch, đối diện với tầm mắt của cậu, nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay cầm ly cậu đặt trên đầu gối. Dáng vẻ kia nhìn thế nào cũng thấy giống như một chú cún lớn đang nịnh nọt chủ nhân, lại còn mang gương mặt của một minh tinh đẹp trai chết người.

“Em rất tức giận ư?” Cẩn cẩn thận thận lên tiếng, phảng phất như chỉ rung rung dây thanh quản phát ra một câu thì thào.

Việc này nếu xảy ra vào một năm trước, Bạch Trăn tuyệt đối sẽ diễn tới cùng, cho dù trong lòng hoảng loạn đến ngốc đi thì bên ngoài vẫn tuyệt đối không lộ ra mảy may nào, sẽ dùng thái độ của người lớn đối xử với trẻ con, cười nhạt mà mặc cậu làm ầm ĩ. Bởi vì anh biết như vậy mới là trưởng thành nhất, đẹp trai nhất, còn Viên Trạch cũng sẽ không rời khỏi anh.

Mà lần này, nói thật Bạch Trăn rất sợ, cho dù trước đó Viên Trạch đã nói bao nhiêu lần rằng bọn họ nhất định sẽ đứt gánh, không còn cách nào ở bên nhau, anh đều chưa từng hoảng loạn đến như vậy. Ban đầu anh còn cho đó là bản năng của đàn ông, cảm thấy Hạ Thiên như hổ rình mồi với con mồi của mình, là tình địch của mình, hôm nay sau khi tình địch nói xong những lời kia Bạch Trăn liền triệt để hoảng hốt, đây không phải cuộc chiến giữa hai người đàn ông nữa, mà là… gần như đang ép Bạch Trăn phải đưa ra lựa chọn, anh muốn Viên Trạch hay là muốn công việc này, thứ anh yêu rốt cuộc là gì.

Trong nháy mắt đó Bạch Trăn thật sự rút lui, anh hối hận vô cùng, sợ, sợ rằng bản thân mình không trả lời được câu hỏi này.

Anh thật sự yêu em ấy ư?

Yêu, đương nhiên yêu, vô cùng vô cùng yêu, nhưng mà tình yêu của anh đang ở đâu? Bạch Trăn không biết trả lời thế nào, anh sợ phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Viên Trạch, vì vậy trước tiên mới cúi đầu xuống, quả thực là đang trốn tránh.

Viên Trạch bị dáng vẻ hiện giờ của Bạch Trăn dọa hết hồn, nhìn người ngồi xổm trước mặt mình, thậm chí đến cả tay anh đều có chút run rẩy, ánh mắt đầy vẻ không dám chắc, sự tự tin mạnh mẽ trên người trước giờ chẳng còn sót lại chút gì. Nhớ đến lúc chiều anh bị Hạ Thiên bức lui liên tục, quả thực giống như một người ngồi trong góc tường bị kẻ khác chỉ tay vào mũi mắng nhiếc, muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu, trong nháy mắt Viên Trạch liền đau lòng đến rối tinh rối mù, hận không thể lôi Hạ Thiên ra mà ngược đãi một trăm lần.

Chẳng trách người trọng sắc khinh bạn lại gây nên sự phẫn nộ lớn như vậy của dân chúng, rõ ràng là vì tốt cho cậu, kết quả cậu lại không biết phân biệt tốt xấu mà đi giúp đỡ tình nhân, chỉ hận không thể cắn chết người bạn thân lo lắng cho mình.

Cũng bởi vậy cho nên trong lòng Viên Trạch từ đầu tới cuối Hạ Thiên chỉ là bạn bè, không hề nghiêng sang hướng khác dù chỉ một chút.

Mà sau khi cậu biết được tâm ý của Hạ Thiên cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề mình có thích hắn hay không, hai người có thể có tương lai gì không, trong đầu cậu chỉ sợ mỗi một chuyện chính là không làm bạn bè được nữa. Trời ơi, quá đáng tiếc, quá không nỡ mà.

“Anh muốn chỉnh đốn cái gì?” Giọng điệu Viên Trạch dịu dàng vô cùng, chỉ thiếu nước đưa tay ra sờ sờ đầu “cún” Bạch Trăn. “Là nghĩ xem chia tay em thế nào ư?”

Bạch Trăn ngoài ý muốn trợn mắt lên, sau đó lắc đầu như trống bỏi.

Viên Trạch bị bộ dạng đáng yêu của anh chọc cười, đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy một Bạch Trăn như vậy, cái tên Bạch Trăn như kẹo mạch nha thời sinh viên kia cũng là bộ dáng này, cho nên lúc cậu nói chuyện cũng liền mang theo chút ý tứ đùa giỡn.

“Chẳng lẽ vẫn là sợ em nói chia tay anh hả?” Trời đất chứng giám, lời này của Viên Trạch thực sự là nói đùa thôi.

Mẹ nó, đúng thật à?! Trong nháy mắt Viên Trạch như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đây thực sự là Bạch Trăn mà cậu từng khóc lóc nói chúng ta xong rồi vẫn không có phản ứng gì đấy ư?!

Ánh mắt Bạch Trăn rốt cuộc không chớp nữa mà nhìn thẳng vào Viên Trạch, đó là một ánh mắt Viên Trạch chẳng hề xa lạ gì.

Em chắc không?

Ánh mắt kia nói như vậy, chấp nhất mà nhìn Viên Trạch, chờ đợi câu trả lời của cậu. Đó thực ra chính là ánh mắt yếu đuối đến cực hạn mà vẫn cứ cứng rắn chống đỡ.

Năm đó lúc Bạch Trăn và Quý Phong đối đầu lần thứ hai, Viên Trạch đứng bên cạnh Bạch Trăn.

Khi ấy, ánh mắt Bạch Trăn nhìn cậu giống như đúc với bây giờ.

Em chắc chắn là em chọn anh ư?

Chờ mong và lo sợ không hề che giấu tập trung trong ánh mắt này, Bạch Trăn không hề trốn tránh mà cưỡng ép chính mình phải nhận lấy đáp án.

Có lẽ là ánh mắt này nhắc nhở, Viên Trạch liền nghĩ tới Bạch Trăn trước đây, thế là tự nhiên mà nhớ nhiều hơn về anh lúc ấy, anh trước khi quen cậu, anh trong lúc vụng trộm, anh sau khi quen nhau, quá nhiều hình ảnh ùa về cùng lúc làm cho Viên Trạch vốn không quá thông minh nhạy cảm trong nháy mắt liền hiểu ra điều gì đó.

Chẳng lẽ… Bạch Trăn biến thành như vậy, nguyên nhân khiến Viên Trạch cảm giác như mình đang nói chuyện yêu đương với thần tiên, chỉ là bởi vì…

Mẹ, Viên Trạch cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Cậu ôm lấy đầu Bạch Trăn, không thèm quan tâm tới ly nước trái cây rớt xuống rất, dùng giọng điệu tới chính cậu cũng không biết là chỉ tiếc mài sắc không thành kim hay là sung sướng đến phát rồ mà nói, “Anh là heo hả!”