Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 38: Tay Đao Phủ Giết Chết Trái Tim



Cô chỉ hy vọng Bắc Thâm rời xa cô có thể quên đi quá khứ, mỗi ngày đều có những niềm hạnh phúc mới…

Thanh âm của Lục Bắc Thần rất lạnh, năm chữ nghe thì không quá nặng nề nhưng lại cuộn thành một ống thép ra sức lăn tròn sau lưng Cố Sơ. Cô chưa kịp thở dốc, luồng hơi đã chia tách lồng ngực ra, ngay sau đó cảm giác đau đớn lan nhanh như lớp mực đen vấy lên tờ giấy Tuyên Thành. Cô nhìn Lục Bắc Thần chăm chăm như không dám tin, nỗi đau đã tự động xóa sạch mọi né tránh trước ánh mắt giá băng của anh, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói đó: Bắc Thâm không còn nữa.

Rõ nét như thế, sâu sắc như thế.

Cô không tin.

Rất lâu sau, Cố Sơ mới tìm lại được giọng nói của mình, tuy còn hơi run rẩy: “Anh lừa tôi phải không?”

“Để cô Cố phải thất vọng rồi, Lục mỗ tôi trước nay không thích đùa cợt.” Gương mặt Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn lạnh giá.

Một bàn tay Cố Sơ từ từ trượt xuống, giấu dưới bàn ăn, nắm chặt, móng tay mảnh và nhọn đâm đau lòng bàn tay. Thật ra cô biết rõ chẳng có ai lấy chuyện của người thân ra đùa giỡn. Cô hiểu rằng, nếu người đàn ông ngồi đối diện thật sự không phải Lục Bắc Thâm thì anh quả thực không cần phải lừa cô.

Bao năm nay cô vẫn luôn giấu kỹ trái tim mình, không dám để nó lộ diện dưới ánh mặt trời vì nếu nhìn thẳng vào nó sẽ nhớ lại rất nhiều điều quá sức chịu đựng, nhớ lại vô vàn chuyện quá khứ cô luôn muốn lãng quên. Nhưng trong lòng luôn chất chứa một kỳ vọng để bao năm qua cô có thể vờ như đang sống một cách vô tâm vô tính, kỳ vọng ấy chính là Lục Bắc Thâm. Cô không ảo vọng có thể tiếp tục nối lại tình cảm với anh, đã sai là sai, những chuyện đã xảy ra thì những quả đắng mà nó tạo nên cũng đã được xác định. Cô chỉ hy vọng Bắc Thâm rời xa cô có thể quên đi quá khứ, mỗi ngày đều có những niềm hạnh phúc mới.

Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Cố Sơ biết, là trái tim mình đang rỉ máu.

“Vì sao… lại như vậy?” Cô yếu ớt hỏi.

“Chính vào năm cô rời xa nó.” Lục Bắc Thần ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cô, sống lưng thẳng tắp: “Khi nó biết rằng nó có cầu xin cô thế nào cô cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, Bắc Thâm đã nhận suất cuối cùng của nhà trường để ra nước ngoài du học. Nhưng sau nửa năm du học, Bắc Thâm nghe tin đính hôn của cô và cậu chủ nhà họ Kiều, nó bất chấp mọi sự phản đối của gia đình đòi về Thượng Hải như phát điên. Nó muốn tìm cô, kết quả trên đường vội ra sân bay đã gặp tai nạn. Người phản đối nó về nước chính là tôi, Bắc Thâm không giấu tôi bất kỳ điều gì cả nên mọi chuyện của cô và nó, tôi đều biết rất rõ ràng.”

Nói tới đây, Lục Bắc Thần đổ người về phía trước. Ánh đèn làm nghiêng bóng anh, cái dáng nhỏ bé của cô bị chiếc bóng to lớn của người đàn ông nuốt chửng. “Thậm chí bao gồm cả việc cô đã làm cách nào khiến em trai tôi cam tâm tình nguyện yêu cô để rồi bị vứt bỏ một cách vô tình.”

“Tôi…”

“Cô muốn bao biện cho bản thân?” Lục Bắc Thần nghiến răng: “Cô nợ nó quá nhiều, tưởng nói mấy câu dễ nghe hoặc bày ra vẻ mặt vô tội là có thể xóa sạch mọi nợ nần sao?”

Trái tim Cố Sơ đau thắt từng cơn. Là lỗi của cô, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bao biện cho bản thân, chỉ có điều cô thật sự không thể ngờ Bắc Thâm đã qua đời, hơn nữa còn là vì cô.

“Trước mặt tôi, Bắc Thâm vẫn luôn nói rằng cô rất lương thiện.” Lục Bắc Thần cười khẩy: “Tôi rất muốn được chính tai nghe xem cô Cố đánh giá thế nào về bản thân? Một tay đao phủ đã giết chết trái tim người khác sao xứng với hai chữ ‘lương thiện’, hm?”

“Tôi không nghĩ… không nghĩ lại xảy ra chuyện này… Tôi…”

“Bởi vì cô Cố chưa bao giờ cảm thấy áy náy thì làm sao nghĩ tới việc mình đã dồn ép một người con trai đến mức phát điên chứ?” Lục Bắc Thần hùng hổ hăm dọa.

Ngón tay Cố Sơ vẫn đang siết lại, không ngừng chặt hơn, chặt hơn nữa. Cô biết lòng bàn tay nhất định đã rách rồi, nhưng cũng chẳng bằng dòng máu đang ồ ạt trào ra trong tim.

“Trông thì xinh đẹp thuần khiết, không hiểu sự đời, kỳ thực thì lòng dạ nham hiểm, ác độc. Có trách thì trách Bắc Thâm đã nhìn nhầm người, đi yêu một người phụ nữ vừa thực dụng, ham hư vinh lại không có trái tim như cô.”

“Tôi… Tôi không ham hư vinh.”

Khóe môi Lục Bắc Thần cứng đờ, một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Đúng rồi, cô không ham hư vinh. Chẳng qua là cô biết phân biệt người đàn ông nào chỉ có thể chơi đùa cùng cô, người đàn ông nào mới xứng với thân phận của cô cả nhà họ Cố đúng không? Đường đường là thiên kim của tập đoàn Kiến Khoa, tiêu chuẩn kén chồng đương nhiên cũng phải môn đăng hộ đối mới được, nếu không há chẳng phải sẽ để bản thân rớt giá sao?”