Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 20: Câu Dẫn



Cảm nhận được cơn thịnh nộ mãnh liệt từ hắn, thiếu niên kia nhanh chân xách lấy cổ áo nàng chạy ra ngoài. Cho đến khi ra khỏi Thượng điện hắn mới dừng lại, tay vứt nàng xuống đất, thở hồng hộc, chân đá nhẹ vào người nàng ý muốn gọi nàng dậy nhưng không cách nào làm nàng tỉnh giấc, đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, chạy vọt đi mất.

....

Ào! Một dòng nước mạnh mẽ xối thẳng xuống người nàng, Tô Phá Nguyệt ướt nhẹp cả người, dòng nước lạnh đột ngột ập đến khiến nàng trở tay không kịp, như con kiến nhỏ kẹt trong vũng nước, nàng bật dậy, ho sặc sụa, đỏ mặt đỏ mũi nhìn thủ phạm đang đứng đằng xa gãi đầu cười áy náy.

Máu nóng trong đầu nàng bốc lên, không quan tâm đến tình cảnh hiện tại, nàng chỉ tay vào thanh thiếu niên, khó khăn nói:

" Ngươi là ai? "

Nghe đến đây, thiếu niên kia cảm thấy máu trong cổ họng mình cũng sắp trào ra rồi, khó khăn lắm mới nuốt ngược vào trong bây giờ lại bị cái tên tiểu thái giám kia làm trào ra lại, thiếu niên điên tiết quát:

" Ta là ông cố nội nhà ngươi! "

Chưa kịp để Tô Phá Nguyệt lại phản ứng hắn đã thay mặt hóng chuyện, tò mò nhảy tới bên cạnh nàng, hứng thú hỏi:

" Tiểu thái giám, sao ngươi bò lên giường hoàng huynh ta được vậy? "

Một câu hỏi của hắn khiến nàng lập tức thông não, nàng nắm cổ áo hắn bộ dạng sắp chết đến nơi hỏi:

" Ngươi nói cái gì? Chuyện lúc nãy ngươi thấy hết rồi sao? Hắn cũng biết luôn rồi hả?"

Hắn bất ngờ bị khuôn mặt của nàng doạ sợ, rụt rè gật gật đầu, một từ cũng không dám nói. Nàng thất thần thả tay đang nắm lấy cổ áo hắn ra, chân vô thức bước về Tẩy Cung trì, tay vò đầu nắm tóc, bộ dạng khổ sở không biết phải làm thế nào, hắn ngây ngô nhìn cái người ướt nhẹp kia, vẻ mặt mù mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*

Màn đêm buông xuống, trăng đã lên đèn, gió thổi hắt hiu, bên trong Tẩy Cung trì là một màu đen như mực, chỉ có mỗi Tẩy Long phòng là sáng rực. Tẩy Long phòng là phòng chuyên dụng dùng cho hoàng để tẩy rửa thân thể, là nơi duy nhất trong hoàng cung được làm hoàn toàn bằng gỗ.

Hiện tại nơi đây tràn ngập hơi nước nóng bỏng cùng mùi quế đặc trưng, bởi vì hoàng đế đang ngâm mình cho nên tất cả cung nữ thái giám đều phải lui ra ngoài, chỉ có thái giám được hoàng đế ngự dụng làm người tẩm quất mới có quyền ở lại.

Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói âm trầm phát ra:

" Xoa bóp."

Thái giám đứng bên cạnh lặng lẽ vào việc, mà người đang ngồi trong thùng gỗ ngâm mình bởi vì đang nhắm mắt cho nên không thấy được dung mạo của tiểu thái giám này. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, đích thị là một tiểu mỹ nhân.

Nhưng mà cũng không được bao lâu hoàng đế đã ra hiệu cho tiểu thái giám ngừng lại, không phải bởi vì hắn làm không tốt, càng không phải vì hắn phạm sai lầm mà bởi vì vị hoàng đế nào đó trong một lúc nghi ngờ đã mở mắt ra, mở mắt ra liền thấy được bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc của ai đó, càng thật hơn nữa khi mặt nước tĩnh lặng cũng phản chiếu hình ảnh của tiểu thái giám kia, vậy nên kết cục là....

" To gan, ai cho ngươi vào đây?"

Người kia không dừng động tác, tiếp tục xoa bóp, mặt không biểu tình, ncó chút suy nghĩ nói:

" Bẩm hoàng thượng, nô tài là thái giám phụ trách tẩm quất." Cho nên ý chính là ngươi không cho ta vào thì ai cho.

Tề Thuỷ Mặc đương nhiên cứng họng, thẹn quá hét lớn:

" Cút, từ ngươi đi đâu thì đi, tránh xa ta ra."

Lập tức biểu tình của nàng ủ rũ, vẻ mặt lạnh đi nhiều, toàn thân nàng mang đến cảm giác u buồn khó nói khiến cho hắn muốn nói gì thêm cũng không được, mặc dù có chút uỷ khuất nhưng nàng vẫn cắn răng cố gắng nói:

" Hoàng thượng, ta đi rồi sẽ không có ai đấm bóp cho ngài, cũng không có ai ôm ngài ngủ đâu nha."

Nghe xong câu xong cuối hắn từ áy náy biến thành đen mặt, rất không kiên nhẫn gằn giọng " giải thích " cho nàng:

" Thứ nhất trong cung của ta không thiếu thái giám, thứ hai nhiệm vụ ôm ngủ là của phi tần hậu cung không đến phiên ngươi quản. "

Nàng cười tà mị ghé sát vào tai hắn, thổi hơi nói:

" Hoàng thượng, ngài có chắc là hậu cung phi tần của ngài vẫn còn " trắng " không? "

Chưa để hắn đáp nàng đã nói tiếp:

" Ngài có chắc là mấy vị nương nương đó ấm hơn ta không? Hơn nữa để ngài ôm họ cũng chưa chắc đã thoải mái bằng ôm ta, ta có thể giúp ngài xoa bóp, cũng có thể làm gối ôm cho ngài, tiện quá còn gì."

Hắn bất giác đỏ mặt quay đi, thẹn thùng lên tiếng:

" Ngươi làm sao biết phi tần của ta không còn " trắng ", chẳng lẽ ngươi dùng thử rồi hả?"

Nàng lại cười tà tà, đầu ghé sát tai hắn cũng dịch ra, lưng đứng thẳng, bắt đầu lý giải:

" Hoàng thượng, từ lúc ngài lên ngôi tới giờ cũng đã gần mười năm, trong mười năm này ngài không một lần động chạm đến nữ sắc, nếu không phải nhờ thái hậu giúp ngài đổi phi thì chắc giờ này hậu cung cũng chỉ toàn một đám phi tần của tiên đế, lại nói đời thiếu nữ có mấy cái mười năm, tuổi thanh xuân của họ cũng chính là bỏ phí thời gian ở đây, hơn nữa trong cung cũng không ít nam quan, họ cấm dục lâu như vậy, chẳng lẽ không có một lần hứng tình?" Hai chữ cuối nàng cố ý ghé sát vào tai hắn, nói thật chậm rãi, cố ý để cho hắn cảm nhận được mị hoặc của nàng.

Hắn trầm ngâm thật lâu sau đó phun ra một câu đúc kết khiến nàng trào máu họng:

" Vậy ý ngươi chính là ta tốn tiền nuôi đám nữ nhân không còn trong trắng này mười năm rồi?"

" Ý của ta chính là ngài có muốn ôm thì tìm nữ nhân trong trắng mà ôm." Nàng điên tiết nói.

" Vậy ngươi nói thử, ta nên dùng người nào?" Hắn hứng thú hỏi nàng, không biết vì sao nhưng trong giọng nói của hắn nàng nghe ra một tia giận dỗi, vẻ mặt của hắn giống như là oán trách ai đó.

Nàng cười hắc hắc lại ghé xuống tai hắn, tà mị nói:

" Nếu hoàng thượng muốn nữ nhân, nô tài sẽ giúp người kiếm nữ nhân."

----------

SYN: chương sau có H mấy đứa ơi!