Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Chương 13: Báo đáp



Sau buổi tiệc hôm ấy, Nhữ Lan tướng quân được hoàng thượng gọi vào cung bàn chuyện, về phần bàn cái gì thì chắc là ai cũng biết rồi. Trong một buổi sáng mà cả hai tin dữ đều ập tới khiến ông cực kỳ rầu não, về phần xử lý chỗ của Nhữ Lan ông cũng không biết phải dùng cách nào để bồi đắp lại tổn thương ấy, chỉ có thể gọi huynh đệ tri kỷ của mình vào cung rồi từ từ bàn tính.

Nhữ Lan đại tướng quân là một người cực kỳ yêu chiều nữ nhi của mình, ông chỉ sợ không thể tặng hết những của báu trên thiên hạ cho nàng, vậy mà nữ nhi yêu dấu của ông lại bị hài tử của tri kỷ huynh đệ xém chút nữa làm nhục, chuyện này ông cũng chẳng biết phải làm như thế nào, vì vậy chỉ đành về nhà hỏi lại ý của nữ nhi mà thôi, xem ra chuyến này vào cung của ông là vô ích rồi.

Nhưng mà trái với dự đoán của ông, vừa bước chân về nhà đã nghe thấy nữ nhi muốn đi báo đáp ân nhân của mình một lần, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nàng, ông lại cố nuốt lời nói đang chuẩn bị trào ra từ cổ họng, mặt gượng cười gật đầu chấp thuận.

Mà nét mặt phấp phới ánh xuân hồng của nàng lại khiến ông lầm tưởng là nàng đang chuẩn bị đi gặp người tình chứ không phải là đi viếng thăm ân nhân.

Ông rùng mình thu lại cái ý nghĩ quái gở ấy, mặt cười tươi tiễn nàng ra khỏi cửa, đợi đến khi nàng khuất bóng ông mới chợt nhận ra rằng, hình như từ lúc ông về nhà chưa đầy nửa khắc thì đã phải tiễn nữ nhi mình ra khỏi cửa rồi, điều này phải chăng có gì đó sai sót ư?

Tô Phá Nguyệt ngồi trên xe ngựa, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng ngắm cảnh thiên nhiên bên ngoài rất thư thái, mà bên trong thì không ai ngờ được là nàng đang tính toán mưu kế chuẩn bị vật cái tên hoà thượng nào đấy xuống giường rồi ăn sạch.

*

Một ngày sau.

Tô Phá Nguyệt đến dưới chân núi vào buổi sáng nhưng nàng không vội lên ngay mà dừng chân ở dưới này trước, đợi cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, nàng mới xách tay nải lên đường.

Lần này đi, nàng không mang theo Phi Phi hay bất kỳ hộ vệ nào chỉ dắt theo một tên đánh xe, bởi vậy nên khi leo núi cũng chỉ có mình nàng leo, mà ý đồ của nàng chắc ai cũng hiểu hết rồi chứ hả, một nữ nhân và một hoà thượng ở cùng nhau trong đêm thì sẽ phát sinh ra chuyện gì đây? Ai muốn biết mời xem tiếp....

Nàng vừa vào chùa đã túm lấy tiểu sư gác cổng hỏi, hỏi xong mới biết mọi người đang tụ tập ở trong đọc kinh chỉ có một mình Phạn La là vẫn ở lại điện Quan Âm, hắn vẫn chưa về. Nghe vậy, nàng tức tốc chạy tới điện Quang Âm, từ xa nhìn thẳng vào chánh điện đã thấy một bóng dáng vững chắc, áo nâu sòng tung bay theo gió, chũi hạt cầm trên tay, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt một dạng thanh tĩnh.

Nàng đứng ở phía xa, tay lục trong nải lấy ra một bình rượu, uống vài hớp rồi cầm bình rượu bươc vào điện, nàng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn mặc dù phát hiện ra có người tới cạnh mình nhưng vẫn không mở mắt. Cho đến khi hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của người bên cạnh.

" Tại sao? " Tại sao nàng lại uống rượu? Nàng có chuyện buồn à? Hay là có ai đó hiếp đáp nàng?

Vừa nghĩ tới khả năng này, cả người hắn liền sôi sục dòng máu nóng, hắn không nhịn được liền mở mắt nhìn người bên cạnh, vừa nhìn liền ngẩng người. Nàng khoác trên thân bộ y phục màu hồng phấn, hai má đào đỏ đỏ hồng hồng, ánh mắt mê loạn đầy tình ý, mái tóc đen dài cong cong xoã ra phía sau, môi nhỏ vênh lên ngậm chặt miệng bình, nàng ngửa đầu, quay ra nhìn hắn, không trả lời câu hỏi của hắn mà đưa bình rượu sang, mời:

" Huynh uống rượu không? "

Hắn chăm chăm nhìn vào miệng bình, nhìn vào nơi nàng vừa đặt môi ở đó, nghĩ tới việc hắn và nàng cùng chạm môi, miệng lưỡi hắn đột nhiên khô khốc, nhưng trước khi hắn kịp đồng ý thì lý trí đã cản hắn lại, nói cho hắn biết hắn là người xuất gia không phải tục nhân.

Thấy hắn không trả lời nàng liền thu tay lại, hớp một ngụm nữa, hắn thấy nàng uống say, đứng lên định về bếp nấu canh giải rượu ai ngờ, nàng kéo lấy áo hắn, giọng bá đạo:

" Đi đâu?" Định chạy? Nằm mơ đi.

" Đi nấu canh giải rượu. " Mà hắn giờ phút này lại như một tiểu nương tử yếu ớt, thấy tướng quân nhậu say về chỉ biết uất ức đi làm canh.

" Không cần, ngươi ở lại đây bồi ta nói chuyện phiếm." Nàng mới không cần canh giải rượu gì đó, nàng là cố tình uống say để tiếp cận hắn cơ mà. Mặc dù trong lòng thầm mắng hắn ngốc nhưng nàng cũng không khỏi cảm thấy có phần ấm áp.

Thấy hắn vẫn chưa chịu ngồi xuống, nàng liền đứng lên dùng sức xoay hắn, ai ngờ mất đà, trợt chân ngã xuống, hắn phản ứng nhanh lẹ, đỡ lấy thắt lưng nàng, ôm chặt vào lòng.

Đúng lúc nàng đang hưởng thụ vòng tay ấm áp của mỹ nam thì đột nhiên ánh mắt nàng trợn lên, một con rắn đang loằn ngoằn bò vào ở góc tường, nàng kinh hãi nhảy dựng lên, bám chặt vào người hắn, đầu rúc vào lòng, hai chân quặp chặt thắt lưng hắn, giống như nếu nàng thò chân xuống thì con rắn kia sẽ lao đến cắn nàng ngay lập tức.

Mỹ nhân trong lòng đột nhiên bám chặt lấy hắn, gỡ thế nào cũng không ra, đang lúc hắn định nghiêm mặt dạy dỗ thì nàng yếu ớt lên tiếng:

" Rắn.."

Hắn giật mình, tay theo bản năng ôm lấy thắt eo nàng, đầu xoay xung quanh tìm con rắn, con rắn phá hoại sự lãng mạn. Hắn tung một chưởng đánh bay con rắn ra ngoài rồi lại tìm cách gỡ nàng xuống, vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng hắn đã thấy một mảnh ướt nhẹp trên áo, hai má đỏ lên vì say lại làm cho khung cảnh thêm mức hữu tình.

Hắn chẳng hiểu tại sao vào lúc này hắn lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ là đem nàng về phòng, cho đến khi hắn hoàn hồn lại thì hắn đã dùng khinh công mang theo cái người kia về tới phòng rồi.

Hết cách, người là do hắn mang về đương nhiên hắn cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Hắn đặt nàng xuống giường, vừa tính xoay đi thì nàng đã ngồi bật dậy, nhào ra khỏi giường, chân lảo đảo ôm chặt lấy hắn, rồi lại xoay người dồn hắn ngã xuống giường, tim hắn đập thịch một cái, lý trí đột nhiên thông suốt hẳn, hắn đẩy cái người đang nằm vật vờ trên người mình ra, ngồi thẳng dậy, miệng lạnh nhạt nói:

" Nhữ thí chủ, xin hãy giữ tự trọng, bần tăng không muốn mạo phạm thí chủ."

Nàng vừa nghe hắn nói liền biết rằng cái lý trí chết tiệt kia lại nổi dậy, không có cách nào khác nàng đành phải đứng im trước giường, mặt xịu xuống, cố ra vẻ đáng thương nói:

" A Phạn, ta...."

Nàng còn chưa có nói hết lời thì đã bị hắn chặt đứt:

" Mời thí chủ về cho. "

Nàng lại cố thêm một lần nữa:

" A Phạn. "

Lần này hắn không rũ mắt xuống nữa mà nhìn thẳng nàng, lạnh nhạt giống như từ nãy tới giờ chưa hề phát sinh tâm ý nào khác:

" Mời về cho."

Lúc này máu nóng trong người nàng bốc lên nàng hậm hực giậm chân đi ra ngoài, hắn nhíu mày nhìn theo hướng nàng đi rồi lại leo lên giường ngồi xếp bằng, chặn cái ý nghĩ chết tiệt đang nảy ra trong đầu hắn.

Nhưng mà chưa được một lúc nàng đã quay trở lại, lần này không có say xỉn cũng không có giả vờ đáng thương, chỉ có một bộ dạng bất chấp tất cả, không ngại hy sinh.

Tô Phá Nguyệt: " A Phạn, bây giờ ngươi muốn cái gì mới chịu đồng ý kết giao với ta đây? "

Phạn La: " Bây giờ cô muốn cái gì mới chịu tha cho bần tăng? "

Tô Phá Nguyệt: " Ta muốn ngươi. "

Phạn La: "..... "

Tô Phá Nguyệt: " Sao ngươi không nói nữa đi. "

Phạn La: ".......... "

Tô Phá Nguyệt: " Được rồi, nếu ngươi muốn ta tha cho ngươi vậy ngươi phải chấp nhận thử thách của ta."

Phạn La: "... Được."

Tô Phá Nguyệt lúc này mới hài lòng nở nụ cười hắc ám, tay nàng thuần thục cởi thắt lưng, rồi lại tuột áo ngoài xuống. Phạn La ngây người tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn nàng, không thốt nổi một chữ, nàng mỉm cười nhìn hắn, gian tà nói:

" Thử thách của ta chính là nếu ngươi có thể tĩnh tâm qua hết đêm nay, ngươi thắng, ta sẽ tha cho ngươi, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Còn nếu ngươi thì trừng phạt là do ta định đoạt."

Nàng vừa nói vừa lột chiếc áo gần như là cuối cùng xuống, tiết y trắng mỏng manh lộ ra trước mặt hắn, hai bầu ngực như ẩn như hiện phía dưới lớp áo. Phạn La hai tai đỏ cả lên, hắn xoay đầu qua chỗ khác, giọng khàn khàn như khẩn cầu nói:

" Ta không làm."

" Làm hay không làm là quyết định của ta, hiện tại ngươi chỉ có thể bắt đầu hoặc là chấp nhận thua cuộc, nhưng mà ta nói trước hình phạt của ta ngươi chịu không nổi đâu."

" Tại sao lại là ta? " Hắn nhắm chặt hai mắt, tay để trên đùi cũng bắt đầu run rẩy.

" Chuyện này qua đêm nay ngươi sẽ biết. Còn bây giờ ngươi hết thời gian chuẩn bị rồi." Nói xong, nàng tuột mảnh vải cuối cùng trên người mình xuống, để thân hình loã lồ trước mặt hắn, không che đậy một thứ gì.

Nàng ngồi lên người hắn, cảm nhận sự run rẩy của người đối diện, đầu đặt lên vai hắn, rướn người lên cắn lấy vành tai, hai hàm răng nghiến chặt, ép hắn phải kêu lên một tiếng, bầu ngực sữa dựa sát vào người hắn, dù cách một tầng vải nhưng hắn cũng có thể cảm nhần được độ mềm ấm của nó, nghe thấy hắn kêu, nàng hài lòng nhả tai hắn ra, bầu ngực sữa cũng vì vậy mà tách rời với mảnh vải mỏng màu nâu sòng, hắn đột nhiên có cảm giác luyến tiếc hai thứ mềm mại ấy.

Nàng vỗ vào vai hắn một cái, nhấc mông lên đặt vào chỗ hiểm của hắn, mông trắng cố ý chà sát vào phía đũng quần, tay ôm chặt lấy gáy hắn, ép hắn ngẩng đầu lên để nàng hôn dọc từ trán xuống, môi nàng như nụ hoa nở rộ chụp lấy môi hắn, lưỡi thuần thục tách răng ra, như vòi bạch tuột cuốn lấy lưỡi hắn, bắt hắn phải triền miên với nàng, đầu hắn như bị nàng rút sạch khí, đến cả nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì, nàng lưu luyến thả hắn ra, vừa thở dốc vừa oán giận nói:

" A Phạn, ở chung với ta, không cho phép chàng ngẩn người. "

Phạn La mặc dù nghe thấy nhưng cũng chẳng trả lời bởi vì hắn đang bận tịnh tâm mất rồi, nhưng mà cho dù hắn tịnh tâm đến mức nào cũng không có tác dụng, chỉ có thể giúp hắn không bị thất thố trước mặt nàng thôi.

Thấy hắn không trả lời, nàng lại sôi sục máu, hai tay nàng luồn vào áo hắn, chạm đến làn da màu đồng vững chắc, nàng dùng sức mở banh áo ra rồi đứng dậy, vòng ra sau lưng kéo áo tuột khỏi lưng hắn, nàng vòng tay từ dưới lên, ép sát hai ngọn núi của mình vào lưng hắn, cho hắn cảm nhận được sự mềm mại chân thật nhất.

Chân quặp lấy thắt lưng hắn, tay như con rắn luồn lách từ dưới bụng đi lên, nàng đặt đầu lên vai hắn, nghiêng sang thổi hơi nóng vào tai hắn, một tay bắt được tiểu đậu đỏ, vui đùa chơi nghịch, tiếp đến nàng vòng tay hắn qua sau đầu, cúi xuống dùng miệng ngậm cả tiểu đậu đỏ vào, tay kia chơi đùa với tiểu đậu đỏ còn lại, tiểu đậu đỏ của hắn đột nhiên bị chìm vào trong cỗ ấm nóng, mặc cho sức ngọn lửa dưới thân đang bùng cháy hắn cũng nghiến răng chịu trận chứ không rên lấy một lời.

Nàng thả tiểu đậu đỏ ra, tay bắt lấy tay hắn, ép sát vào ngực mình, bàn tay thô ráp to lớn của hắn từ trước tới giờ chưa cảm nhận được thứ nào mềm mại như ngực của nàng, nay lại bị ép buộc như thế hắn không cách nào thoát khỏi ma trảo của nàng.

Nàng dạy cho hắn cách xoa bóp thân thể của nàng, thân động một cái liền về trước người hắn, chân dạng ra ngồi như lúc đầu, tay kia của nàng chụp lấy bàn tay đang run rẩy trên đùi hắn, cầm chắc rồi từ từ cho hắn cảm nhận được phần da thịt mềm mại ở phía dưới của nàng, tay hắn một bên thì điên cuồng xoa nắn, một bên thì lại như đứa trẻ đang khám phá những điều mới lạ thăm dò đến nơi bí ẩn nhất của nàng.

Nàng bắt buộc hắn phải động đến khe rãnh của nàng, đang lúc cảm nhận hai cỗ ấm nóng ở hai nơi yếu hiểm nhất, đột nhiên ngón tay của hắn trượt vào bên trong của nàng, nơi ẩm ướt và ấm nóng, nàng bất ngờ kêu lên một tiếng, hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ trượt vào nơi đó, tay vô thức thả ra, để cho hắn đè nàng xuống dưới giường.

Tay của hắn từ không động đậy cho đến nhanh bất ngờ, nàng không chịu nổi kích thích này liền tuôn ra một tràng rên rỉ, tay kia của hắn cũng điên cuồng nhào nặn đỉnh tuyết liên sơn của nàng, hắn cúi xuống ngậm chặt bên còn lại, giúp nó hâm nóng nụ mai đỏ lạnh lẽo, ba nơi yếu hiểm nhất của nàng, nơi nào cũng bị hắn điên cuồng chiếm đoạt, hắn như một con quái thú khiến nàng không chịu nổi, nàng thở dốc:

" A...a...a...a...chàng,...chàng...a... không... không được. "

Hắn ngẩng đầu lên, mắt hung ác nhìn nàng, vừa thở vừa hỏi:

" Tại sao...tại sao lại đối xử với ta như vậy? "

Hắn thấy nàng hả miệng nhưng không nói lại càng điên hơn, ngón tay ở phía dưới dùng hết sức đâm vào, nàng giật thột đầu hàng, không tình nguyện nói:

" Ta... người ta thích chàng. "

Tưởng rằng nói xong hắn sẽ hết giận ai ngờ hắn lại càng hung hãn hơn, tay không ngừng ra vào ở phía dưới, nghi ngờ nhìn nàng:

" Ta không tin."

" Á....cái tên ngốc nhà ngươi,... a....a...ngươi không tin thì ngươi đi chết đi....nếu không thích ngươi.... ta hao tâm tổn phí như vậy để làm gì chứ. " Nàng dùng hết sức mắng hắn.

Nhìn biểu tình uỷ khuất của nàng hắn không tin cũng đành phải tin.

" Ta cũng thích nàng. "

Nghe thấy hắn đột nhiên tỏ tình  nàng không nhịn được mà ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt của nàng lại khiến hắn sôi sục, quần của hắn cũng không biết đã cởi ra từ bao giờ, hắn rút tay ra, nhân lúc nàng ngây người đâm thẳng vật nam tính vào bên trong của nàng, xé rách cái màn chắn kia.

Nàng vì đau mà hoàn hồn lại, phát hiện ra hắn đã ăn sạch nàng, không nhịn được mà oà khóc, hắn đang nổi lên thú tính cũng bị nước mắt nàng làm cho ngây người, hắn cuống cuồng hôn lên mắt nàng, không cho phép nàng khóc, nhưng mà nàng thì lại bá đạo đè đầu hắn xuống ngực, bắt hắn phải hôn ở chỗ đó của nàng, phía dưới cũng giảm đau được nhiều phần.

Hắn theo lời nàng bắt đầu động đậy ở chỗ kia, không dám động quá mạnh nhưng cũng không muốn dừng lại, mùi hương trên người nàng mê hoặc hắn, khiến hắn phải vứt bỏ hết nghĩa tình đạo lý ngày thường, bắt hăn phải quyến luyến nàng không rời xa nửa bước.

Hắn dựa theo cảm nhận của mình mà càng ngày càng tăng thêm tốc độ, cái lỗ của nàng khít chặt như sinh ra dành cho hắn, hắn cảm thấy mình càng ngày càng điên cuồng vì nàng, lý trí cũng đã mất hết, hắn gầm một tiếng rồi phóng thẳng vào bên trong của nàng, nàng kiều mị rên rỉ, ôm chặt hắn vào lòng, không muốn xa cách, nàng thoả mãn hôn lên môi hắn, đột nhiên một mảnh trắng xoá vừa lạ vừa quen ập tới đem nàng và hắn cuốn vào bên trong rồi biến mất.