Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng

Chương 29: Thẳng thắn với nhau



Thả diều xong, Yêu Nguyệt khá là hài lòng, nàng vỗ tay chuẩn bị về nhà.

Chúng ta cưỡi ngựa một hồi mới trông thấy hai tiểu tư đang vừa thở hồng hộc vừa chạy tới, cùng hai thị nữ thoạt trông chẳng tốn một chút sức lực nào.

Yêu Nguyệt khinh miệt nhìn hai thằng bé kia, đồng thời cũng quay sang liếc ta một cái, chẳng biết sao ta lại lập tức hiểu được ý nàng, 'đám ăn hại nhà ngươi đặc biệt mua về kìa', cũng không khỏi không phục, nói, "Có lắm việc, con trai làm thì vẫn tốt hơn."

Yêu Nguyệt từ chối ra ý kiến.

Dọc đường chúng ta chậm rãi cưỡi ngựa quay về, khi về đến nhà thì đã là giờ cơm tối, buổi trưa ta ăn còn chưa no, buổi tối phải ăn nhiều nhiều chút, bữa này Yêu Nguyệt để ta ăn bốn bát, nhiều hơn ngày thường một bát, có điều ta vẫn rất đói, đành phải quay về phòng lén lút ăn thêm vài thứ tráng miệng.

Sau đó ta có đi đi lại lại dạo quanh vườn hoa một vòng, thấy không có thị nữ của Yêu Nguyệt bên cửa suối nước nóng, ta mới dám vào tắm rửa.

Đang tắm thì cảm giác có người đi vào, sau đó lập tức trông thấy một Yêu Nguyệt trần ~ như ~ nhộng bước ra từ đằng sau tấm bình phong, chậm ~ rãi bước xuống nước, da thịt nhẵn mịn tựa ngọc ngà dưới ánh đèn mờ tỏ.

Yêu Nguyệt coi ta như không tồn tại, chẳng nói một lời, ta khắc chế xung động muốn nuốt nước miếng của mình, chuyển hết tầm nhìn sang phía khác, tiện tay chà xát lên người coi như đã tắm xong, nhìn lên bờ, thấy không có ai mới vội vã đi lên, còn quên mang theo cả quần áo ngủ.

... Bên ngoài không có bất kỳ thị nữ nào...

Yêu Nguyệt cũng đi ra, nàng đứng lên chậm thật chậm, lau người chậm thật chậm, bước lại gần cũng chậm thật chậm, ung dung thong thả nói, "Sao Tinh Nhi lại trần như nhộng rồi ngẩn người ra như thế? Coi chừng cảm lạnh, bây giờ Vạn Xuân Lưu không có ở đây đâu."

Ta gượng cười, "Tỷ tỷ có mang thừa bộ trung y nào không?"

Yêu Nguyệt im bặt.

Nàng cũng không mang theo quần áo ngủ.

Chúng ta hai người trố mắt nhìn nhau.

Không có phân phó của chúng ta, mấy thị nữ không dám tiến lại gần, mà cách làm việc và nghỉ ngơi của chúng ta vốn không hề cố định, cho nên dù có ở đây đợi cả đêm, sợ là cũng chẳng có ai tới.

Ta lại gượng cười, bảo, "Không thì ta mặc lại y phục cũ vậy, sau đó sẽ mang y phục đến cho tỷ tỷ."

Yêu Nguyệt mất tự nhiên đằng hắng một tiếng, giờ ta mới biết tại sao, hai bộ y phục của chúng ta đang cùng ướt nhẹp nằm một chỗ.

Quái lạ, ta là một người luôn thích nhảy cái tõm xuống nước, cho nên thường để quần áo ở rất xa, sao có thể để nó dính nước chứ?

Hơn nữa mặt Yêu Nguyệt đang bắt đầu đỏ... Đây quả đúng là cảnh tượng lạ kỳ ngàn năm khó gặp.

Yêu Nguyệt thấy ta nhìn chằm chằm nàng với cặp mắt hồ nghi thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, buồn bực nói, "Nhìn ta làm gì? Cũng chỉ là vô tình làm ướt một bộ y phục của ngươi thôi mà, ngươi lại dám bất mãn với ta!"

Y phục cởi ở đằng sau tấm bình phong mà cũng vô tình bị dính nước hay sao?

Mà bị nước văng tới nỗi ướt đẫm à?

Tỷ tỷ, tỷ có biết cái gì gọi là chưa hỏi đã khai hay không?

Hơn nữa sao cả y phục của tỷ cũng ướt?

Ầy, ta nghĩ là do y phục của bọn ta không khác nhau về kiểu dáng và màu sắc cho lắm khiến nàng lỡ không để ý.

Cho nên khi bước xuống, trông thấy ta, nàng mới ném y phục vào trong nước đi.

Cơ mà vì sao nàng lại không cảm nhận được ta nhỉ?

Đường đường là cung chủ Yêu Nguyệt danh tiếng nổi như cồn mà cũng có lúc ngẩn người thất thần, không bao giờ thèm đếm xỉa đến bốn phía xung quanh mà cũng có lúc tự dưng nổi hứng chơi trò đùa dai ném quần áo người khác xuống nước ư?

Thật là một câu hỏi u mê không lời giải đáp của thế kỷ.

Ta ngây ngốc một hồi rồi lại quay trở lại mặt nước.

Yêu Nguyệt cũng bắt chước, chúng ta chia nhau mỗi người một góc, không ai nói với nhau câu nào.

Giữa chúng ta tràn ngập một bầu không khí mang tên ngột ngạt.

Để miêu tả chính xác hơn, thì có lẽ là vô cùng lúng túng.

Sau đó, Yêu Nguyệt đột nhiên bước lên những bậc thang bên cạnh hồ nước, tìm một vị trí xong đặt bàn chân trên mặt nước, ngồi.

... Là chuẩn bị chống cự đến sáng sớm mai ai đó sẽ tới vườn hoa đó à...

Ta nghĩ xong cũng làm theo.

Hai người chúng ta cứ thẳng thắn ngồi đối diện với nhau như thế suốt một đêm. Đêm này, Yêu Nguyệt luôn lẳng lặng tĩnh tọa, còn trong đầu ta ngập tràn hình ảnh một con ngựa chạy từ vựa cỏ ngập bùn phía bên này đến vựa cỏ ngập bùn phía bên kia, giữa vựa cỏ ngập bùn ở giữa chợt lòi ra thêm một Yêu Nguyệt đang im lặng ngồi bệt, bấy giờ ta không nhịn được bèn mở mắt trộm nhìn lén nàng, cuối cùng lại vô tình trông thấy những hình ảnh đáng ~ lẽ ~ ra ~ không ~ nên ~ trông ~ thấy, báo hại ta cả đêm không yên.

Buổi sáng hôm sau, có một hoa nô tới vườn hoa để chăm cỏ, Yêu Nguyệt truyền âm tới, bảo cô ta quay về mang theo bữa sáng và quần áo ra đây.

Rồi nàng cầm bộ trung y cũ của nàng lên, khoác lên người coi như đồ tắm, đợi đến khi đám Tử Kinh tới, nàng mới làm bộ vừa bước từ dưới nước lên, thế là vở kịch 'lúng túng vì quên mang theo quần áo để thay' đã bị nàng diễn thành 'Đại cung chủ vừa mới quay về từ sáng đã muốn đi tắm, lười biếng bèn tùy tiện gọi một hoa nô mang theo y phục để trực tiếp thay tại hồ nước nóng'.

Còn cái người ~ trần ~ như ~ nhộng là ta đây, lại phải nhận cái tội danh 'Tắm thôi mà cũng không nên hồn, nếu không phải do ngươi thích đùa giỡn thì y phục của chúng ta đâu có ướt đẫm', kẻ đầu sỏ dùng vẻ mặt trẻ con để nhìn ta, hoàn toàn nhập vai với hình tượng cưng chiều của một tỷ tỷ tốt bụng.

... Yêu Nguyệt à, trước kia ta còn tin tưởng vào bình luận trên diễn đàn rằng tỷ là một người tính tình ngay thẳng, chỉ chăm chỉ tập luyện võ công, đầu óc đơn giản lại thêm tính cách thô bạo, sao tỷ lại có thể làm tổn thương sự tín nhiệm của ta như vậy...

Làm bộ làm tịch thì làm cho chót, Yêu Nguyệt phân phó đặt bữa sáng ngay tại vườn hoa, chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa ngắm hoa hoa cỏ cỏ với cả côn trùng, ta bị bỏ đói một đêm nên ăn vừa nhiều vừa nhanh, Yêu Nguyệt giả vờ giả vịt gắp cho ta rất nhiều thức ăn, tiếp tục dùng ánh mắt cưng chiều của một tỷ tỷ tốt bụng để nhìn ta, ta biết nàng không cho phép ta lật tẩy nàng đâu, thế là rất ý tứ ăn đủ sáu bát cháo mới dừng tay.

Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn.

Ăn sáng xong, Yêu Nguyệt lập tức thi triển khinh công bay đi. Vốn dĩ ta cũng rất muốn trốn khỏi bầu không khí lúng túng trước đó, song giờ phút này tự dưng lại muốn ở lại, tỉ mẫn nghiên cứu đêm ~ trước ~ đó, nhớ tới gò má ửng đỏ của Yêu Nguyệt hôm qua, dọc đường quay lại không khỏi bật cười.

Trùng hợp Yêu Nguyệt đang cầm sách đi ra từ phòng ngủ, thấy ta cười bèn đầy oán hận, "Dạo này cười thật nhiều!"

Ta đáp "Mới vừa trông thấy hai con sóc đánh nhau, vì thấy thú vị nên ta mới bật cười, chẳng lẽ cảnh tượng này không hiếm lạ hay sao, thường ngày đâu có được thấy nhiều?"

Yêu Nguyệt nói, "Ai bảo không có nhiều! Tinh Nhi ở lại nơi sầm uất này, muốn thứ gì đánh nhau chả lẽ lại không thể thấy được?" Dứt lời bèn sải bước bỏ đi.

Chọc cho ta lại được một phen cười to.

Yêu Nguyệt bận rộn chuyện trong cung, ta quả thực không có gì để làm, đành đi tìm mấy quyển tiểu thuyết về những điều kỳ quái để giết thời gian, nhớ không nhầm thì đầu năm nay mấy quyển tiểu thuyết này bán rất chạy thì phải, cách viết cũng rất chi là độc đáo, ta đọc đến quên cả thời gian, cho đến khi cảm giác được Yêu Nguyệt lần thứ ba xuất hiện ngoài cửa, ta mới đặt sách xuống, gọi, "Tỷ tỷ tới tìm ta có việc gì thế?"

Yêu Nguyệt bảo, "Có ăn cơm trưa hay không? Chỉ đọc loại sách vô dụng ấy, bảo sao ngươi cũng vô dụng giống nó."

Ta hỏi, "Có phải tỷ tỷ nhập đại viên mãn sau ta hay không?"

Sắc mặt Yêu Nguyệt lập tức biến đổi, quả nhiên nàng vẫn luôn để ý chi tiết này, chỉ trợn mắt nhìn ta một cái rồi bay đi.

Ta để người mang lên chút quà vặt, nằm trên giường vừa đọc sách vừa ăn, cảm giác như đã quay trở lại làm một trạch nữ thời đại như trước kia, có điều cách thức hưởng thụ của trạch nữ giàu sang nó khác chứ.

Buổi chiều Yêu Nguyệt lại ghé qua ba lần, lần nào cũng cẩn thận dừng lại cách ta mười trượng, tiếc thay ta lại đang đặc biệt chờ nàng, cho nên lần nào nàng tới gần cũng bị ta phát hiện, mà mỗi lần phát hiện ra nàng, ta đều hỏi, "Tỷ tỷ cũng muốn đến dùng chút điểm tâm à?"

Yêu Nguyệt luôn lắc đầu, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Lần thứ ba nàng xông vào, trợn mắt nhìn ta.

Ta không hiểu nàng tức giận cái nỗi gì, nhìn nàng một cái, ta lại tiếp tục đọc sách.

Yêu Nguyệt duỗi tay giật quyển sách đi, bảo, "Ngươi rảnh rỗi như vậy?"

"Đúng thế."

"... Ngày mai chúng ta đi dạo phố đi."

... Tỷ tỷ, rốt cuộc tính cách của tỷ đã tiến hóa tới đẳng cấp kỳ quái nào rồi vậy...