Bất Tuần

Chương 49



Lục Tuần vừa đi tới bên cạnh Lệ Song Giang thì Lệ Song Giang cũng đã hoàn hồn lại rồi. Hắn đưa tay ra cho chú nắm lấy, mượn lực đứng lên.

“Chú không sao chứ?” Trần Dã nhướn mày, tiến lại gần.

Lệ Song Giang xua tay ý bảo mình không sao, nhưng ánh mắt thì rõ là vẫn chưa hết cơn bàng hoàng, chú khó tin nhìn Trần Dã: “Nhóc con, vụ này là sao đây hả?”

“Cháu có nhắc nhở chú rồi mà.” Trần Dã cạn lời.

Lúc thay đồ bảo hộ Trần Dã cũng đã nói là mình biết boxing, tại ông chú này không tin đó chứ. Trước khi tung đòn cậu cũng bảo chú đỡ cẩn thận rồi, thế mà ông chú vẫn không tin.

“Cháu……” Lệ Song Giang ngạc nhiên khen, “Trình độ khá phết đấy.”

Mặc dù chú không đánh nghiêm túc, có thể xem như nhường đối phương, nhưng người bình thường vẫn không thể đánh trúng mặt chú được, vả lại nếu không phải thằng nhóc này thu bớt lực vào giây cuối thì có khi chú bị nốc áo thật mất.

Người chỉ học boxing làng nhàng thì tuyệt đối không thể tung ra một cú đấm như vừa rồi, bất kế tốc độ hay lực độ cũng đều không thua kém gì chuyên nghiệp. Nhìn là biết ngay từng tập luyện bài bản, hơn nữa người dạy còn có trình độ rất cao.

Lệ Song Giang hiếu kỳ hỏi Trần Dã, “Cháu theo học boxing với ai vậy?”

Nền tảng của Trần Dã đều là do bố dạy cho, cơ mà nói dông dài thì phiền phức lắm, cậu không muốn kể về việc bố mình đã mất.

“Bành Dũng ạ.” Cuối cùng Trần Dã đáp.

“Bành Dũng?” Lệ Song Giang lấy làm ngạc nhiên, “Là Bành Dũng từng giành đai vàng vô địch giải đấu IBF Trung Quốc ấy hả?” (IBF – International Boxing Federation là Liên đoàn Quyền anh quốc tế, chuyên tổ chức các giải boxing tầm cỡ.)

“Vâng.” Trần Dã gật đầu.

“Ra là do cậu ta dạy dỗ, thảo nào.” Lệ Song Giang thở dài, sau đó liền trừng mắt với Trần Dã, “Thằng quỷ này, nếu nói ngay từ đầu là học trò của Bành Dũng thì chú còn dẫn nhóc chơi thử gì nữa, tự đi xuống mà chơi luôn.” Nói rồi, chú Lệ lại quay sang lườm Lục Tuần, “Ôn con này cũng không chịu nhắc chú gì cả, giờ thì hay rồi, chú mất sạch mặt mũi rồi.”

“Không sao mà, cháu cũng không đánh lại cậu ấy đây.” Lục Tuần cười nói.

“Thôi đi đi.” Lệ Song Giang xua hai người xuống lôi đài, “Mau xuống dưới đi, anh danh cả đời của chú nay coi như đi tong rồi.”

Người dưới đài vừa thấy Lệ Song Giang đi xuống là lập tức xúm lại trêu chọc, Lệ Song Giang nổi cáu xua đuổi từng người từng người một, nhưng cứ hết người này tới người nọ đi lên trêu tiếp, cuối cùng chú đành dẫn hai thằng nhóc trốn vào văn phòng của mình.

“Từ nay chú cho hai đứa bây vào danh sách đen của câu lạc bộ luôn.” Lệ Song Giang lấy ra hai chai nước từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ đặt bên cạnh, “Uống đi này.”

Di động trong túi rung lên, Trần Dã tháo găng tay, lấy di động ra xem. Là tin nhắc của Trình Tiến Đông gửi tới, hỏi bọn họ đang ở đâu.

Trần Dã: “……”

Cậu quên béng mất vụ của Trình Tiến Đông luôn.

Trần Dã gọi lại, bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Trời đất ơi, đi xem phim thôi mà hai đứa mày mất tích luôn hả?” Giọng nói bực bội của Trình Tiến Đông vang lên.

“Bọn tao ra ngoài đi WC.” Trần Dã vừa cởi đồ bảo hộ vừa nói.

“Tao đưa Văn Văn về nhà rồi.” Trình Tiến Đông thở dài, “Để tao mời học bá ăn bữa cơm, chúng mày đang ở WC chỗ nào, giờ tao qua.”

“Không cần đâu, mày cứ tìm chỗ ăn trước đi.” Trần Dã nói.

“Ăn gì?” Trình Tiến Đông hỏi.

Trần Dã xem xét tình trạng bụng dạ mình: “Ăn cơm, gọi một bàn nhiều thức ăn vào nhé.”

“Ô kê, để tao gọi món trước, chờ mấy đứa mày đấy.” Trình Tiến Đông nói xong liền cúp máy.

“Ngoài trời đang mưa, bắt xe không tiện, để chú bảo người chở mấy đứa về.” Nghe bọn họ bảo phải về, Lệ Song Giang bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn rồi nói, “Xuống dưới bãi đỗ xe đi, chú dặn tài xế rồi.”

Lục Tuần cũng không khách sáo với chú làm gì, sau khi gật đầu chào chú, hắn liền dẫn Trần Dã rời đi.

Trần Dã chọn vài món trong số tên các món mà Trình Tiến Đông gửi tới rồi mới tiến vào thang máy. Lục Tuần bấm chọn tầng -2.

Thang máy hạ xuống, lúc đến tầng -2 thì cửa mở ra, đứng ở bên ngoài là một người đàn ông trung tuổi mặc com lê nhăn nhúm và cầm theo một cặp tài liệu.

“Đến rồi.” Lục Tuần nhắc nhở Trần Dã, người vẫn đang mải xem màn hình.

Trần Dã cất di động đi, ngẩng đầu lên. Người đàn ông đứng ngoài thang máy cũng bước vào cùng lúc ấy.

Cậu lơ đãng nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, chỉ một thoáng nhìn ấy thôi đã khiến sắc mặt cậu lập tức chùng xuống.

Khi mà Lục Tuần còn chưa kịp phản ứng, Trần Dã đã nhấc chân lên, đạp văng người nọ ra khỏi thang máy.

Cú đạp này của cậu đã thu bớt lực, người đàn ông nọ ngã vật ra ngoài, trượt trên đất một đoạn rồi mới chật vật dừng lại được.

“Mẹ kiếp! Mày ——” Người đàn ông nọ vừa định gượng dậy thì Trần Dã lại lao tới, ông ta chỉ kịp giơ tay che đầu, bụng lại trúng một đạp nữa.

“Á!” Ông ta đau đớn co người ôm bụng dưới, ngẩng đầu lên nhìn kẻ đá mình, đến khi thấy rõ, vẻ giận dữ trên mặt ông ta nhanh chóng biến thành ngỡ ngàng: “Trần Dã? Sao cháu lại ở đây!”

Trần Dã không thèm trả lời, lại tung một cú đá vào đùi người đàn ông nọ, khiến ông ta đau đến mức co rúm người lại.

Cậu cúi xuống túm áo lôi ông ta lên, tay siết thành nắm đấm, nện mạnh vào mặt ông ta. Người đàn ông cố gắng che đầu, song không thể nào thoát được.

Nắm đấm của Trần Dã nện xuống tới tấp, tiếng rên rỉ đau đớn của ông ta còn chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Lục Tuần đứng sau nhíu chặt mày, hắn quen Trần Dã lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy cậu trong trạng thái này bao giờ. Tính cậu nóng nảy, nhưng thường thì mau giận mau nguôi, nhoáng cái là quên hết.

Cho nên ngoại trừ cái lần người ta đồn Trần Dã đánh người trong sân thể thao dẫn cả cảnh sát tới, thì trong cuộc sống bình thường cậu không phải người dễ mất khống chế. Ngược lại, từ góc độ nào đó mà nói, Trần Dã là một người rất dễ chơi chung. Ấy thế nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không ổn một chút nào cả.

Lúc Trần Dã chuẩn bị đấm tiếp, người đàn ông bị đánh liền phun máu từ trong miệng ra. Lục Tuần không biết người này và Trần Dã từng xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cứ để cậu đánh tiếp thế này thì không được.

“Trần Dã! Đừng đánh nữa!” Hắn đi tới, cố kéo tay cậu ra.

Nhưng Trần Dã đang chìm trong giận dữ nên hoàn toàn chẳng nghe lọt câu nào, cánh tay bị nắm, cậu liền thúc cùi chỏ về phía sau.

Lục Tuần bị đánh lệch cả đầu, sườn mặt đau nhoi nhói.

“Trần Dã!” Lục Tuần đè cánh tay Trần Dã xuống, tay còn lại cũng giữ lấy một cánh tay khác của cậu, ghìm chặt Trần Dã trong ngực mình.

“Buông ra!” Trần Dã thở hồng hộc cố giằng ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc gã đàn ông nằm dưới đất, quay đầu hét lên với Lục Tuần, “Có nghe không hả, tôi bảo cậu buông tôi ra!”

“Cậu yên lặng chút đi!” Lục Tuần ôm chặt lấy cậu.

Hai tiếng còi xe chói tai vang lên, ngay sau đó, ánh đèn xe sáng lóa liền rọi qua, Lục Tuần híp mắt lại, trông thấy một chiếc ô tô màu đen đang đi tới từ cách đó không xa.

“Có chuyện gì thế!” Ô tô dừng cách bọn họ chưa đến một mét, một người bước ra từ ghế tài xế.

Thấy người đàn ông mặt mũi sưng vù nằm gục dưới đất, còn nôn ra không ít máu lên người và xung quanh, chú bèn lấy điện thoại ra.

Lục Tuần nhận ra người nọ là tài xế của Lệ Song Giang.

“Chú ơi, là cháu.” Lục Tuần lên tiếng.

“Lục Tuần? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” Tài xế nhận ra hắn, “Cháu không sao chứ? Hay để chú gọi anh Lệ xuống đây nhé?”

“Không có gì đâu ạ, phiền chú ra cửa chờ bọn cháu với nhé.” Lục Tuần nói.

Tài xế gật đầu, lưỡng lự ngó cái người nằm dưới đất một thoáng, cuối cùng vẫn quay trở về trong xe, lái xe đi về phía cổng ra.

Bấy giờ, Trần Dã trong ngực hắn cũng đã yên tĩnh lại.

“Trần Dã?” Lục Tuần hơi thả lỏng ra, vẫn giữ lấy cánh tay cậu.

“Tôi đã bảo ông tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi rồi cơ mà.” Giọng Trần Dã đã khản đặc, mắt vẫn nhìn chằm chằm kẻ nằm dưới đất.

“Chú đâu có tìm tới trường cháu, chú chỉ qua câu lạc bộ này có chút việc thôi.” Ông ta co ro dưới đất, chùi máu dính trên miệng, ánh mắt sợ hãi khiếp đảm, “Chú đi ngay bây giờ đây, được chưa?”

Lục Tuần nhíu mày, hiểu ra đây hẳn là người bị Trần Dã đánh ở sân thể thao, đến mức kéo cả cánh sát tới.

Trần Dã nhìn người đàn ông trung niên ở dưới đất, máu dính đầy mặt, quỳ gối ôm đầu, nom thê thảm biết bao. Nhưng chút ít thương tích này có là gì?

Chỉ cần nhìn thấy kẻ này là cậu chỉ muốn chôn ông ta chết chung với bố mình.

Song dù kẻ này có chết đi thì bố cậu cũng không trở về được.

Trần Dã cắn răng, cố nuốt xuống mùi máu tanh đang xộc lên từ trong miệng mình.

Cậu nhớ lúc ở bệnh viện, bác sĩ nói bệnh kia là di truyền. Nhưng khi đó Tào Lập lại nói bố cậu gặp bất hạnh là ngoài ý muốn.

“Lục Tuần.” Trần Dã cất tiếng khàn khàn.

“Ơi.” Lục Tuần đáp.

“Tôi không sao.” Trần Dã kéo cánh tay Lục Tuần đang giữ chặt mình, “Tôi có chuyện muốn nói với ông ta một lát.”

Lục Tuần nhìn cậu, sau khi xác nhận cậu đã tỉnh táo lại rồi, hắn mới buông lỏng tay ra, “Tôi ra cửa chờ cậu nhé.”

“Ừ.” Trần Dã gật đầu.

Tiếng bước chân của Lục Tuần càng lúc càng xa, sắc mặt Tào Lập cũng càng lúc càng tệ.

Từ lần trước tình cờ gặp Trần Dã, ông ta đã biết thằng nhóc này thật sự muốn đánh chết mình. Đến cả cảnh sát còn suýt chút nữa không kéo cậu ra nổi, ông ta quả thực không muốn chọc vào để mà rước họa vào thân.

Huống chi ông ta còn thấy hổ thẹn trong lòng, cho nên không thể nào xem Trần Dã như một tên côn đồ xa lạ, vô duyên vô cớ xông lên đánh đập mình được.

Trần Dã tiến lên một bước, Tào Lập vô thức co chân, khó nhọc nhích người về sau, ngặt nỗi phía sau ông ta là một hàng xe xếp ngay ngắn, có muốn tránh cũng không được.

Trần Dã đã đi tới nơi, cậu khuỵu một gối, ngồi xuống trước mặt Tào Lập. Ánh sáng trong bãi đỗ xe le lói mờ nhạt, rọi thẳng từ trên xuống, khiến nửa gương mặt cậu khuất trong bóng tối.

Thật ra ngoại hình cậu không giống bố mình lắm, song Tào Lập vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trần Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt Tào Lập. Trước đây Tào Lập mập hơn một chút, giờ thì gầy rồi, có lẽ vì cũng có tuổi nên người sụt đi phần nào.

Tào Lập là người đại diện của bố cậu, quan hệ giữa ông ta và bố cậu rất tốt. Trước đây mỗi lần bố cậu thi đấu trở về là bên cạnh lúc nào cũng có một ông chú mập mạp đi theo. Lần nào ghé nhà, Tào Lập đều mang theo đồ ăn, cho nên hồi nhỏ Trần Dã quý ông ta lắm.

Nhưng sau khi bố cậu mất chưa được mấy ngày, tất cả những điều ấy cũng hoàn toàn thay đổi.

Tào Lập cứ trốn tránh cậu, còn mẹ cậu lấy lý do có việc cần xử lý nên luôn đi theo Tào Lập.

Cậu ngờ ngợ dự cảm được, chỉ là cậu không nguyện ý tin tưởng.

Hôm ấy cậu kết thúc buổi học trên trường, vừa về đến nhà, thấy nhà cửa bị dọn trống trơn thì hốt hoảng vô cùng.

Cậu vứt cặp chạy ra ngoài, đi tới từng nhà từng hàng quán để tìm mẹ, cũng gọi điện cho Tào Lập hết lần này tới lần khác, nhưng bên kia vẫn tắt máy.

Trước khi trời tối, cậu về tới nhà, nhìn mớ áo quần ngổn ngang, chiếc bàn bị đổ xuống đất, cùng với những tấm huy chương bị đánh rơi, còn có dấu chân giẫm lên. Đó là huy chương chiến thắng mà bố cậu từng giành được.

Trần Dã quỳ gối xuống trước những tấm huy chương ấy, cố gắng lau sạch dấu chân in hằn trên đó, lần đầu tiên cậu biết thế nào là hận.

Trần Dã biết trái tim mẹ mình không hề thuộc về ngôi nhà này, mẹ cậu rất xinh đẹp, mẹ thích đánh bài còn hơn cả thích cậu. Cho nên mỗi khi phải ra ngoài thi dấu, bố đều gửi cậu ăn cơm với nhà Trình Tiến Đông, chẳng trông mong mẹ cậu có thể nấu được một bữa cơm.

Đó chẳng phải việc gì to tát, mẹ cậu không nấu cơm cũng chẳng sao, không có bố thì sau này vẫn còn cậu nuôi mẹ.

Ấy thế nhưng cậu không ngờ, mẹ cậu đã tằng tịu với Tào Lập từ lâu. Bố cậu chết mới được vài ngày, mẹ đã cầm toàn bộ tiền của bố cậu rồi bỏ đi mất.

Mẹ còn không quên gọi điện cho bà nội, làm một bà cụ già cả phải ngồi tàu hỏa nửa ngày trời từ nông thôn tới chốn thành thị xa lạ này, hỏi thăm hết người này người kia để tìm tới căn nhà trống vắng từ lâu.

Nghe tiếng gõ, Trần Dã mở cửa ra. Vừa nhìn thấy cậu, bà nội liền ôm chầm lấy cậu, khóc không thể nào dừng được, khiến trái tim cậu lúc ấy như bị đập nát.

“Trần Dã……” Tào Lập lau máu trên mép, chống người đứng dậy, “Chú ——”

“Có phải tim của bố tôi xảy ra vấn đề hay không?” Trần Dã hỏi ông ta.

Tào Lập ngẩn người, vẻ bối rối hiện lên trong ánh mắt: “Cháu…… Sao cháu biết? “

“Ông biết hả?” Trần Dã mở to hai mắt, xách cổ áo ông ta lên.

Hồi trước thì nói cái chết của bố cậu là sự cố ngoài ý muốn, nhưng phản ứng của Tào Lập lúc này mà là ngoài ý muốn thật ư?

“Cũng về sau chú mới biết.” Tào Lập bị ghìm đến không thở nổi.

“Năm đó rốt cuộc bố tôi chết như thế nào!” Trần Dã siết cổ áo ông ta càng chặt hơn.

“Đó là thi đấu! Toàn bộ quá trình đều được giám sát!” Tào Lập túm lấy cổ tay cậu, gắng gượng giằng ra, “Bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa! Nhưng không thành công! Thật sự là ngoài ý muốn mà, chú không lừa cháu!”

“Ngoài ý muốn?” Hai mắt Trần Dã đỏ hằn tơ máu, cậu lại vung tay đấm vào mặt Tào Lập, “Ngoài ý muốn mà các người mua sẵn bảo hiểm bồi thường gấp đôi! Ngoài ý muốn mà ông thiêu luôn bố tôi ra thành tro! Ngoài ý muốn mà ông không cho tôi nhìn bố lần cuối! Ông thừa biết tim bố tôi có vấn đề! Thế mà còn để ông ấy lên đài đấu! Giờ ông ấy chết rồi thì ông lại bảo với tôi là ngoài ý muốn à!”

Trần Dã không khống chế được cơn giận xộc lên não, từng đấm từng đấm vẫn nện mạnh vào mặt Tào Lập.

Tào Lập há miệng, song chỉ hộc ra được một búng máu. Ông ta cảm giác mình sẽ bị đánh chết ở đây thật mất. Tào Lập cắn răng, vùng vẫy đá một cú vào bụng Trần Dã.

Trần Dã hoàn toàn không phòng bị, mà cậu vốn cũng chẳng muốn phòng bị, cậu chống đất đứng lên, lại lần nữa đánh vào mặt Tào Lập.

“Là mẹ cháu!” Tào Lập rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để thốt lên.

Trần Dã khựng lại, nắm đấm vung ra giữa chừng rồi dừng ở cách mặt Tào Lập đúng 1cm.

Ông ta tránh khỏi tay cậu, tức tối hét to: “Bảo hiểm bồi thường là do mẹ cháu mua! Thủ tục đưa vào nhà tang lễ cũng là do mẹ cháu ký tên! Chính mẹ cháu đã đồng ý!”

Bàn tay siết chặt của Trần Dã run lên nhè nhẹ, có một thoáng chốc cậu thậm chí không nghe được lời mình thốt ra khỏi miệng.

“Mẹ tôi…… Mẹ tôi đâu rồi?” Tiếng hỏi của cậu rất khẽ.

“Chú không biết.” Tào Lập tỏ vẻ ảo não, lại phun một ngụm máu nữa ra đất, “Về sau chú với cô ta cãi nhau, cô ta cầm tiền chạy mất rồi.”

Trần Dã lặng thinh nhìn gã ta, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng: “Bố tôi có biết…… tim mình bị bệnh đó hay không?”

“Bố cháu có biết.” Tào Lập thở dài, “Nhưng anh ấy không có thời gian đi khám, cũng quyết định không đi khám. Nếu khám ra bệnh thì phải uống thuốc, phần lớn vận động viên nếu đã uống thuốc chữa bệnh tim thì không thể thi đấu được nữa, vì không qua được vòng kiểm tra nước tiểu.”

“Mẹ cháu lấy trộm tiền học cấp hai của cháu để đi đánh bài, bố cháu biết tình trạng của mình nhưng cũng không còn cách nào khác, chính anh ấy tự nguyện lên đài. Không có bất kỳ ai ép anh ấy hết. Chính bố cháu muốn kiếm số tiền đó, nếu anh ấy đã không muốn lên đài thì ai mà ép buộc được chứ?”

“Tiểu Dã, chú quả thật có lỗi với cháu, nhưng chú không hề ép bố cháu thi đấu.”

Tai Trần Dã ù đi. Câu cuối mà Tào Lập vừa nói là gì, cậu đã không nghe rõ được nữa.

“Các người đều không thoát khỏi liên can.” Cuối cùng, Trần Dã nói.

“Phải, chú thừa nhận mình có lỗi sai.” Tào Lập quỳ trên mặt đất, đối diện với cậu, “Chú đã sai trong chuyện của bố cháu, chú với anh ấy là huynh đệ, chú vẫn luôn hối hận, đúng là chú có lỗi với anh ấy.“

Huynh đệ?

Bố cậu không có loại huynh đệ như vậy.

Tào Lập nhìn Trần Dã, ngập ngừng lên tiếng: “Tiểu Dã, chú đã sai, cháu đánh chú hai lần xem như đã trả đủ chưa!? Hai ta coi như thanh toán xong rồi, được chứ? Cháu không biết đâu, Bành Dũng với mấy người trong giới đều nói ra nói vào, chú sống không hề dễ dàng gì, cháu giúp chú bảo với anh ta, để chú ——”

“Cút.” Trần Dã nói.

Tào Lập há miệng, còn định nói tiếp gì đó.

“Tôi bảo ông cút ngay!” Trần Dã lại siết chặt nắm tay.

Tào Lập cuống cuồng nhặt cặp tài liệu dưới đất lên, tập tễnh leo lên xe của mình đỗ ở đằng xa.

Ô tô khởi động, nhanh chóng rời khỏi chốn chật chội ngột ngạt này. Trần Dã nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, giơ tay đè lồng ngực nhói đau âm ỉ của mình, khóe mắt cũng đã chảy lệ từ lúc nào chẳng hay.

Cậu bắt đầu thấy khó thở, bèn chống tường, khom người, há miệng thở ra hổn hển.

Lục Tuần nghiêng đầu nhìn vào trong bãi đỗ xe. Song bãi đỗ xe quá lớn, đừng nói là nhìn, ngay cả nghe cũng chẳng nghe được tiếng gì.

“Đấy là bạn cháu à? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Tài xế ló đầu ra từ cửa sổ để nhìn hắn, đưa cho hắn một điếu thuốc.

“Thôi không cần đâu ạ.” Lục Tuần từ chối.

“Cai thuốc rồi à?” Tài xế ngạc nhiên, “Hồi trước chú Lệ của cháu khuyên can đủ đường mà cháu còn không chịu nghe, cai từ bao giờ thế?”

“Bạn cùng bàn của cháu không thích mùi thuốc lá.” Lục Tuần nói.

“Ồ, bạn cùng bàn là con gái hả.” Tài xế bật cười, không hỏi nhiều nữa, song thấy Lục Tuần vẫn lo lắng nhìn về hướng kia, chú liền bảo, “Bạn cháu xuống tay hơi nặng rồi đấy, cẩn thận kẻo đánh chết người bây giờ.”

Lục Tuần cau mày không tiếp lời.

Trần Dã là một người rất biết chừng mực, bất kể là với người hay với việc. Mặc dù bình thường hơi nóng tính, nhưng so với đa phần bạn đồng trang lứa thì Trần Dã đã thành thục hơn nhiều lắm rồi. Hắn không biết người đàn ông kia đã làm gì mà khiến Trần Dã mất khống chế đến mức ấy.

Một chiếc xe từ đằng xa bỗng lao vút qua.

Lúc chiếc xe kia lướt qua bên cạnh mình, Lục Tuần nhác thấy người ngồi ở ghế lái là gã đàn ông mặt mũi máu me kia.

Hắn tức tốc xoay người, chạy vào trong bãi đỗ xe.

“Này! Lục Tuần!” Tài xế vội vàng mở cửa xuống xe, nhưng mới đó đã chẳng thấy người đâu cả rồi.

Khu vực bãi đỗ xe này rộng thênh thanh, lúc nãy Lục Tuần đi từ thang máy bên kia ra cửa mà không cảm thấy đoạn đường này dài như vậy.

Hắn chạy hết tốc lực đến khu B, trông thấy Trần Dã đang đứng vịn tường ở đằng trước.

“……Trần Dã.” Bước chân Lục Tuần chậm lại.

Trần Dã quay đầu, sắc mặt hơi tái nhợt. Lục Tuần nhíu mày, đi tới trước mặt cậu.

Hô hấp của cậu rõ ràng không ổn, hắn bèn nắm lấy cánh tay cậu: “Cậu còn đi được chứ?”

“Tôi không sao.” Trần Dã lắc đầu.

Cậu không hề muốn di chuyển một chút nào.

Trần Dã chuyển hướng, đứng đối diện với Lục Tuần.

Hôm nay cậu mới thực sự ý thức được rằng mình mắc bệnh tim.

Đau quá.

“Cậu……” Lục Tuần nhìn cậu.

“Cho tôi……” Trần Dã hơi khom lưng, tựa đầu vào ngực Lục Tuần, “Cho tôi dựa một lát đi.”