Bất Tuần

Chương 46



Trong phòng y tế có một bác sĩ trực ban, bác sĩ đang uống sữa đậu nành, thấy mới sáng sớm mà đã có học sinh tới, ông cũng khá ngạc nhiên, bèn buông bữa sáng đứng dậy.

“Làm sao vậy?” Bác sĩ trực ban nhìn Lục Tuần được dìu vào trong.

“Hôm qua cậu ấy bị bình hoa đập trúng, giờ đang hơi váng đầu ạ.” Trần Dã cau mày giải thích.

“Ngồi xuống để tôi xem nào.” Bác sĩ chỉ vào chiếc ghế đặt trước bàn khám bệnh.

Trần Dã đỡ Lục Tuần ngồi xuống, bác sĩ cẩn thận vạch lớp băng gạc trên thái dương hắn ra để quan sát: “Có hơi sưng đỏ, hiện tượng bình thường thôi.” Tiếp đó, bác sĩ lấy nhiệt kế đã khử trùng ra, lắc lắc mấy cái rồi đưa cho hắn, “Em đo nhiệt độ cơ thể đi, bị váng đầu thì có thể là sốt do miệng vết thương gây nên.”

Lục Tuần: “……”

Lục Tuần nghiêng đầu liếc nhìn Trần Dã.

“Nhìn tôi làm gì?” Trần Dã nhận lấy chiếc nhiệt kế mà bác sĩ đưa tới, “Làm mau đi.”

Lục Tuần đành cầm lấy nhiệt kế.

Năm phút sau, bác sĩ trực ban nhìn số độ hiện trên nhiệt kế: “Nhiệt độ bình thường.”

“Thế sao cậu ấy lại váng đầu?” Trần Dã thắc mắc.

“Cũng có thể là do vết thương hơi bị viêm, thời tiết hiện tại nóng nực, tôi sẽ kê cho trò ấy ít thuốc tiêu viêm.” Nói rồi, bác sĩ liền chỉ về phía giường bệnh đằng sau, “Em váng đầu thì đi nằm nghỉ một lát đi, nếu vẫn váng thì đến bệnh viện kiểm tra nhé.”

Đã diễn đến mức này rồi, Lục Tuần không nói gì thêm nữa, trực tiếp leo lên giường nằm luôn. Cuối giường có một tấm chăn mỏng, Trần Dã giũ chăn ra rồi đắp lên người hắn.

“Tôi không lạnh mà.” Lục Tuần nói, mặt mũi bị che kín dưới lớp chăn.

“Ồ.” Trần Dã kéo chăn xuống, rồi lấy một chiếc ghế tới để ngồi.

Lục Tuần nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn Lục Tuần.

“Sao cậu không nhắm mắt?” Trần Dã hỏi.

Lục Tuần: “……”

Hắn đột nhiên nghĩ đến một từ, tự làm tự chịu.

Lục Tuần nhắm hai mắt lại.

Bấy giờ Trần Dã mới vừa lòng lấy điện thoại ra, bật game lên chơi.

Nhưng chưa đánh xong một ván thì hai mắt cậu cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Hôm qua ba giờ cậu mới ngủ, sáng nay bảy giờ đã phải dậy, phòng bệnh vừa yên ắng là con mắt lập tức mở hết nổi nữa.

Trần Dã nhìn về phía bác sĩ đang ở trong phòng bệnh phía trước, thấy bác sĩ không để ý đến bên này, cậu bèn đứng dậy kéo kín rèm quanh giường bệnh lại, ánh sáng bỗng chốc tối đi phân nửa.

Có tổng cộng ba chiếc giường, Trần Dã nằm xuống chiếc giường cạnh Lục Tuần.

Lục Tuần trố mắt ra nhìn cậu.

“Tôi ngủ một lát đây, bao giờ cậu hết váng đầu thì gọi tôi dậy nhé.” Trần Dã bảo.

“Ừ.” Lục Tuần đáp.

Giường bệnh được xếp thành từng hàng đều nhau, khoảng cách giữa giường với giường rất gần, chiều rộng chỉ hơn một tấc đủ cho một người đứng.

Cho nên khi Lục Tuần nghiêng đầu quay sang, có thể thấy rõ hàng lông mi của Trần Dã.

Bình thường biểu cảm trên mặt cậu chỉ có “Giờ tôi đang cọc”, không thì là “Giờ tôi đang rất cọc”.

Trần Dã với hàng mi rũ thấp và vẻ mặt an tĩnh thế này thật hiếm thấy.

Hô hấp của Trần Dã chẳng mấy chốc liền chậm lại, bắt đầu trở nên đều đều.

Đang ngủ rồi.

Lục Tuần chậm rãi vươn tay ra, đặt dưới lông mi Trần Dã, đầu ngón tay khẽ khàng chạm xuống.

Tay chạm tới làn da ấm áp.

“Chặt tay bây giờ, tin không?” Trần Dã lên tiếng.

Tay Lục Tuần cứng đỡ giữa không trung, hắn nhìn sang bên kia, Trần Dã vẫn nhắm mắt như cũ.

“Cậu không ngủ à?” Lục Tuần hỏi.

“Ngủ ngay đây.” Trần Dã trở mình, ôm lấy chăn, bày tư thế ngủ quay lưng về phía Lục Tuần, giọng nói cũng có phần ngái ngủ, “Trình Tiến Đông lần trước dám quấy rầy giấc ngủ của tôi, đã bị tôi đánh lệch đầu rồi đấy nhá, hôm nay thương tình cậu là bệnh nhân nên tha cho một mạng.”

Lục Tuần ngắm phần gáy của Trần Dã quay về phía mình, âm thầm nở nụ cười, thu tay về.

Có lẽ Trần Dã cảm nhận được, cũng có lẽ không.

Trần Dã rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng đôi khi phản ứng nhanh nhạy cũng là một loại…… sơ hở.

Lục Tuần quay đầu, nhắm hai mắt lại.

Trong thế giới riêng biệt tạo thành bởi từng lớp rèm mỏng manh, tiếng hô hấp của hai người chậm dần chậm dần.

Lúc Trần Dã thức giấc, Lục Tuần đã không còn trên giường nữa.

Cậu vuốt mặt, xuống khỏi giường, kéo rèm ra. Lục Tuần đang đứng trước mặt bác sĩ, xem đơn thuốc mà bác sĩ kê cho mình, nghe thấy tiếng cậu kéo rèm, hắn bèn nhìn sang bên này.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Trần Dã lấy ra xem, là Trình Tiến Đông gọi tới.

Cậu quay về phía Lục Tuần, chỉ chỉ vào điện thoại mình, sau đó bước ra khỏi phòng y tế.

Vừa mới nhấn nút nghe, Trình Tiến Đông đã tuôn ngay một tràng kêu rên ai oán, làm Trần Dã phải giơ điện thoại cách xa khỏi tai mình. Qua vài giây, cậu mới đặt điện thoại lên tai.

“Nói chuyện đàng hoàng coi.” Trần Dã cau mày bảo.

“Giời ơi, tao gọi mày hơn hai mươi cuộc, mày thật sự không hề để ý thấy một cuộc nào à?” Trình Tiến Đông cực kỳ bất mãn.

“Có chuyện gì?” Trần Dã liếc nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, hơi hơi dán sát vào chân tường.

“Chuyện gì ấy hả! Mày nói xem là chuyện gì! Anh nhìn xem mấy giờ rồi anh đại ơi, trưa trật trưa lòi rồi đấy! Rốt cuộc mày với học bá đi đâu thế hả! Cả lớp đều đã ăn cơm hết rồi! Còn ăn xong quay về rồi đây này! Tao thì vẫn ở trong lớp chờ mày!” Trình Tiến Đông tức không để đâu cho hết.

Trần Dã giơ đồng hồ ra xem giờ.

Mười hai giờ hai mươi phút, đã qua tiết bốn một lúc lâu rồi.

Cậu ngủ lâu đến thế ư?

Trình Tiến Đông ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục lải nha lải nhải.

“Mày chọn chỗ đi, gặp ở cổng trường nhé.” Dứt lời, Trần Dã bèn cúp máy.

Lúc quay đầu lại, Lục Tuần cũng đã cầm theo thuốc đi ra từ trong phòng y tế.

“Cậu dậy từ bao giờ vậy?” Trần Dã hỏi.

“Sớm hơn cậu mấy phút.” Lục Tuần trả lời.

Trần Dã nhìn hắn một chốc rồi bảo: “Giường trong phòng y tế thoải mái nhỉ.”

Lục Tuần nở nụ cười.

“Trình Tiến Đông gọi bọn mình đi ăn đấy.” Trần Dã quơ quơ chiếc di động trong tay.

“Đi thôi.” Lục Tuần nói.

Trần Dã mới vừa tỉnh ngủ, vốn dĩ cũng chẳng thèm ăn lắm.

Nắng bên ngoài khá gắt, sau khi đi xong quãng đường từ phòng y tế đến cổng trường, cậu hoàn toàn hết muốn ăn uống gì nữa rồi.

Quán ăn mà Trình Tiến Đông nhắn cho cậu là quán bún gạo, nằm trên con phố ăn vặt ngay bên cạnh trường học.

Trong quán ngoại trừ bà cụ chủ quán thì cũng chỉ có mỗi Trình Tiến Đông. Trình Tiến Đông đang cầm điện thoại xem video, thấy hai người đi đến, cu cậu lập tức đứng dậy.

“Giờ mày chọn ngay đi, giữa hai đứa bọn tao ai mới là huynh đệ tốt nhất của mày?” Trình Tiến Đông kiên quyết nhìn Trần Dã, một tay chỉ mình, một tay chỉ Lục Tuần.

“Thằng hâm.” Trần Dã đẩy cậu ta ra, đặt mông ngồi vào bàn.

“Rốt cuộc hai đứa mày đi đâu thế?” Trình Tiến Đông ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trần Dã phải đội nắng cả đoạn đường, chỉ thiếu một que diêm nữa thôi là cậu có thể phát nổ luôn rồi, cậu xị mặt ra, chẳng thèm để ý đến ai.

“Bọn tôi ở phòng y tế.” Lục Tuần nói.

“Đến phòng y tế làm gì?” Trình Tiến Đông ngạc nhiên, vẻ mặt lập tức thay đổi, lo lắng hỏi han Trần Dã, “Mày thấy khó chịu à? Bây giờ sao rồi?”

“Mắt mày đui hả?” Trần Dã chỉ vào băng gạc trên đầu Lục Tuần.

“À, ra là học bá à.” Trình Tiến Đông gật đầu, lại hỏi, “Mày đánh hử?”

Trần Dã đét một phát lên lưng Trình Tiến Đông.

Trình Tiến Đông bị đánh nằm vật ra bàn.

“Uống gì không?” Lục Tuần đứng lên.

“Coca.” Trần Dã vừa đè Trình Tiến Đông xuống vừa đáp.

“Tôi cũng thế, cám ơn học bá nha.” Trình Tiến Đông khó nhọc nói.

Lục Tuần xoay người đi tới phía trước để mua đồ uống. Bấy giờ, Trần Dã bèn buông Trình Tiến Đông ra.

“Cũng chỉ có tao, đời nào cũng chỉ có tao là chịu được cái nết khó ưa của mày.” Trình Tiến Đông xoa xoa cái mặt bị đè bẹp, ngồi thẳng người dậy, rót cho mình một cốc nước, lại nói, “Được rồi, lúc nãy mày không ở trong lớp, có thông báo nghỉ quốc khánh rồi đấy, tuần này chỉ học ba ngày rồi được nghỉ, không bị đổi lịch nghỉ để học bù, xịn chưa.”

Trần Dã không quan tâm tin tức ngày nghỉ lắm, sự chú ý của cậu dồn hết vào vấn đề thời điểm quốc khánh.

Cậu thử tính toán thời gian, nghỉ quốc khánh xong là hẳn cũng đến thi giữa kỳ rồi. Trước đó cậu đã cam kết với Tưởng Kiến Quân, tuy nhiên nếu vẫn chỉ được hơn 70 điểm văn thì đừng mơ lọt top 500 nổi.

Trần Dã cau mày, bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng. Vì căng thẳng nên cậu bèn cúi đầu móc điện thoại trong túi ra, bật game lên chơi.

“Ngày nghỉ cùng ra ngoài đi chơi đi.” Trình Tiến Đông tự dưng sáp lại thì thầm.

“Không đi.” Trần Dã nhìn di động.

“Xem phim thôi mà.” Trình Tiến Đông nói.

“Không đi.” Trần Dã điều khiển phím di chuyển.

“Đi đi.” Trình Tiến Đông lấy cùi chỏ huých huých cánh tay cậu.

Trần Dã quay đầu sang, nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu.

Vào ngày nghỉ, Trình Tiến Đông toàn bị huấn luyện viên gọi đi huấn luyện, không thì cũng đi trông tiệm cho mẹ, lúc rảnh cũng thích nhất là coi mấy cái video ngu ngốc trên điện thoại, sao tự dưng lại đòi đi xem phim?

Trình Tiến Đông thở dài nhìn cậu, thẳng thắn thừa nhận: “Được rồi, tao có hẹn với Vương Văn Văn.”

“Mày hẹn với cậu ta thì kêu tao theo làm gì?” Trần Dã cạn lời.

“Không phải thế, tao rủ cô ấy đi xem phim, nhưng cô ấy nói bố mẹ không cho đi chơi một mình với con trai.” Trình Tiến Đông tỏ vẻ đau khổ, “Khó khăn lắm tao mới hẹn được cô ấy một lần, tao đã khẳng định là không phải đi chơi một mình, tao bảo mày cũng đi, cô ấy lại hỏi Lục Tuần có đi không, tao đáp là có. Thế là cô ấy đồng ý.”

“Mày……” Trần Dã nhìn cậu ta chằm chằm, “Não mày úng nước hết rồi hả, nước nhiều đến mức rót đầy cả Thái Bình Dương rồi đấy!”

“Mịa.” Trình Tiến Đông cũng nhìn cậu chằm chằm, “Dù sao tao cũng đã hứa với cô ấy rồi.”

Trần Dã: “……”

“Mày giúp tao rủ học bá đi.” Trình Tiến Đông nói.

“Mày đừng có mơ.” Trần Dã quay đầu về chỗ cũ, tiếp tục chơi game trên điện thoại, “Muốn rủ mày tự đi mà rủ.”

“Nó chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.” Trình Tiến Đông rất tự hiểu lấy mình.

“Nhưng hai đứa mày thân nhau như thế, mày mà rủ, biết đâu nó lại đồng ý.” Trình Tiến Đông còn bảo.

“Không.” Trần Dã đáp.

“Cùng đi đi mà, tao đặt vé xong hết rồi.” Trình Tiến Đông rỉ tai cậu, “Nghe bảo phim này hay lắm.”

“Không là không.” Trần Dã vẫn từ chối.

Cậu còn lâu mới làm cái loại chuyện ngu ngốc này.

“Tao có thể cảm nhận được…… Vương Văn Văn thật ra…… thật ra thích Lục Tuần cơ.” Trình Tiến Đông bỗng nhiên nói.

Trần Dã dừng chơi game, quay sang nhìn cậu chàng.

Trình Tiến Đông thở dài thườn thượt, cúi đầu bảo: “Nhưng tao vẫn muốn đi xem phim với cô ấy, biết đâu cô ấy lại thích xem phim cùng tao.”

Trần Dã muốn nói chắc chắn không có chuyện ấy đâu, đừng tưởng bở nữa.

Nhưng từ nhỏ đến giờ, Trình Tiến Đông chỉ từng nhắc đến tên của một người con gái với cậu thôi.

Lục Tuần đã đi tới, đặt đồ uống vừa mua xong lên mặt bàn.

Trình Tiến Đông lấy di động ra, chuẩn bị trả lại vé.

Trần Dã vừa kéo nắp khoen lon coca, vừa nhìn thoáng qua màn hình của Trình Tiến Đông.

ĐM.

“Này.” Trần Dã cầm lon coca tỏa hơi lạnh, nhìn về phía Lục Tuần, nói bằng tốc độ rất nhanh: “Mấy hôm nữa được nghỉ, cùng đi xem phim nha?”

Lục Tuần ngẩn ra.

Hắn có nghe rõ, nhưng chưa load kịp.

Trần Dã rủ hắn đi xem phim?

“Đi không?” Trần Dã lại hỏi.

“Xem phim gì?” Lục Tuần nói.

Trần Dã không biết, đang định đáp là gì cũng được.

“Xem cái phim đang hot dạo này ấy! Mình Yêu Nhau Đi!” Trình Tiến Đông cướp lời, “Đúng không, Trần Dã?”

Trần Dã quay đầu lườm Trình Tiến Đông.

ĐM mày nói cái éo gì thế?

Xem phim gì cơ?

Mẹ kiếp mày có giỏi thì nhắc lại tên phim lần nữa xem?

“Cậu muốn xem Mình Yêu Nhau Đi hả?” Lục Tuần hỏi Trần Dã.

Trần Dã: “……”