Bất Tuần

Chương 45



Lúc mới bị đè cổ, chắc con gà không không phản ứng kịp, Trần Dã vừa mắng xong thì nó cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu giãy dụa kịch liệt, liều mạng xòe cánh đạp chân.

Mới nãy Trần Dã sợ quá nên cuống cuồn đè cổ nó xuống, giờ con gà cựa quậy, cậu lại bối rối không biết làm sao.

“Lục Tuần!” Trần Dã la lên.

“Ơi.” Lục Tuần cũng hoảng.

“Mang con gà này đi đi!” Mặt Trần Dã đã hơi tái rồi.

Lục Tuần liếc cậu một cái rồi lập tức đi tới ghì người con gà xuống.

“Cậu buông ra đi.” Lục Tuần nói.

Trần Dã không nhúc nhích.

“Trần Dã?” Lục Tuần nhìn cậu, “Buông lỏng nó ra được rồi.”

“Tôi không dám.” Trần Dã nói vô cùng dõng dạc.

Lục Tuần suy nghĩ một chốc, rút một tay ra bịt mỏ con gà lại: “Được chưa?”

Trần Dã cau mày, nom rất nghiêm túc: “Cậu bịt chặt rồi chứ?”

Lục Tuần gật đầu.

Trần Dã bấy giờ mới buông lỏng tay ra.

Lục Tuần giữ rất chắc, con gà không cựa được xíu xiu nào. Đến khi Trần Dã buông nó ra, hắn bèn mang con gà đi ra ngoài đình. Con gà cũng sợ hết hồn, Trần Dã vừa thả tay ra là nó lập tức la toáng lên cục tác cục tác như thể đụng phải lưu manh ngoài đường, rồi liền vọt thẳng vào trong ruộng lúa mạch, đến khi đã chạy xa tít rồi vẫn nghe thấy tiếng gáy.

Lục Tuần rót một cốc nước từ cây nước dựng trong góc, đưa cho Trần Dã. Cậu nhận lấy, ngửa đầu uống nước, rồi lại liếc Lục Tuần.

Lục Tuần cũng nhìn cậu, mắt hai người chạm nhau một giây.

Lúc Lục Tuần nhoẻn miệng lên thì Trần Dã cũng chẳng nhịn nổi, hớp nước vừa uống vào miệng cũng vì cười mà phun hết ra ngoài.

Hai người cùng phá ra cười ngặt nghẽo, cười chừng một phút đồng hồ mới dừng lại, con gà ở đằng xa lại kêu lên một tiếng.

“Vãi. Con gà này bị gì vậy, sao vẫn còn kêu, đâu ai làm gì nó đâu?” Trần Dã vừa chửi vừa lau nước trên cằm.

Ban đầu Lục Tuần không cười, cơ mà nghe cậu nói xong thì lại bắt đầu cười.

Trần Dã lau miệng, lườm cái tên đang cười kia, “Ngưng được chưa hả?”

Lục Tuần gật đầu, không cười nữa, hắn lấy chiếc di động rung chuông trong túi ra nhận cuộc gọi.

“Ở viện điều dưỡng ạ.” Lục Tuần nhìn Trần Dã, gương mặt lại trở về vẻ không cảm xúc, nói với chiếc điện thoại.

Thấy hắn thay đổi sắc mặt trong chớp nhoáng, Trần Dã ngẩn ngơ, tiếp đó liền chửi một câu “Cái đồ tâm thần”.

Sầm Kinh có lẽ đã đổi xe giữa chừng, cho nên tài xế tới rất nhanh. Hai người vừa ra khỏi đình nghỉ mát thì xe đã tới, dừng bánh ở đoạn đường bên ngoài đình.

Chú tài xế xuống xe mở cửa, cất tiếng hỏi Lục Tuần: “Cần đến bệnh viện không con?”

“Không cần đâu, về nhà con đi ạ.” Lục Tuần đáp.

Trần Dã nghiêng đầu nhìn hắn.

“Không sao, nhà tôi có thuốc mà.” Lục Tuần bảo.

Trần Dã không nói gì nữa, khom lưng tiến vào trong xe. Vết thương này không lớn, Lục Tuần tự mình xử lý cũng được.

Hơn một tiếng sau, xe dừng ở cổng khu nhà của Lục Tuần.

“Tôi vào nhà vệ sinh.” Vừa mới vào cửa, Trần Dã cởi giày xong liền đi lên nhà vệ sinh ở lầu hai.

Lục Tuần nhìn bóng lưng cậu biến mất ở góc khuất lầu hai, rồi liền quay đầu lại, đến chỗ tủ lạnh lấy một chai nước, mở nắp ra uống.

Lúc này hắn mới có thời gian để suy nghĩ về nguyên nhân Trần Dã tức giận nắm lấy tay hắn.

Hắn không chắc hôm nay Trần Dã giận là vì coi hắn là bạn, hay là vì nguyên do gì khác.

Mặc dù hắn nhận ra được rằng bạn bè là một điều rất quan trọng với Trần Dã, song phản ứng của cậu vẫn không khỏi khiến hắn nghĩ nhiều.

Lục Tuần ngửa đầu uống hết nước trong chai rồi đi vào phòng khách, lấy dung dịch sát khuẩn, băng gạc và tăm bông trong hòm thuốc ra, cầm theo cái gương ngồi lên chiếc thảm trải phía trước sô pha.

Hắn cầm hai chiếc tăm bông, cúi xuống soi vào gương, hơi nghiêng đầu xem vết thương, tư thế không được thoải mái cho lắm.

“Đúng rồi đấy, chọc như thế đấy, cứ tiếp tục chọc đi.” Trần Dã đi tới từ đằng sau, nguồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay ra bảo, “Đưa tôi.”

Lục Tuần cười bỏ tăm bông vào tay cậu. Trần Dã cầm lấy tăm bông, trước tiên ghé sát lại để quan sát vết thương.

Sau khi chỗ xuất huyết ngừng chảy máu, cậu mới phát hiện vết thương này lớn hơn một chút so với mình tưởng. Có lẽ vì bị đập trực tiếp nên ngoại trừ chỗ rách ở chính giữa, xung quanh miệng vết thương cũng đã bắt đầu sưng tấy.

“Không đến bệnh viện thật hả?” Trần Dã hỏi hắn.

“Không cần đâu.” Lục Tuần nói.

Trần Dã lưỡng lự nhìn vết thương của hắn.

Thật ra bây giờ Lục Tuần đã mệt lắm rồi, nếu không phải vì Trần Dã ở đây thì có khi hắn còn lười xử lý vết thương ấy chứ.

Nhưng…… Lục Tuần nhìn vẻ lo lắng hiện trên gương mặt cậu, sau một thoáng suy nghĩ, liền bảo: “Đến bệnh viện có khi phải cạo tóc.”

“Cạo tóc thì làm sao cơ?” Trần Dã ngơ ngác giơ tăm bông.

“Thì không đẹp trai nữa.” Nói xong, Lục Tuần lại cười.

Trần Dã: “……”

“Con trai mà sao để ý ba cái này làm gì?” Trần Dã khinh bỉ nhìn hắn, “Tôi còn từng cạo trọc nữa cơ.”

“Hử?” Lục Tuần ngẩng đầu lên.

“Lúc đánh nhau bị đập vào đầu, phải đến bệnh viện khâu mấy mũi.” Trần Dã giữ đầu hắn, cầm tăm bông nhẹ nhàng thấm sạch vết thương, “Cơ mà cạo hết ráo cũng tiện, mỗi ngày rửa mặt kết hợp rửa đầu luôn.”

Nói đoạn, cậu bỗng dưng cảm thấy đầu trọc cũng tốt đấy chứ: “Hay tôi đi cạo nhỉ.”

Dáng đầu của Trần Dã không xấu, mặt mũi cũng ưa nhìn, để đầu trọc nhất định vẫn ổn, cơ mà ——

“Trường có quy định cấm cạo trọc.” Lục Tuần nói.

“Thật á?” Trần Dã cố nhớ lại, nhưng chưa kịp nghĩ cẩn thận thì tăm bông trên tay đã dừng trước, cậu nhìn vết thương lấp ló trong tóc, nhíu mày bảo, “Như này không tiện lau sạch, tóc che vướng hết rồi.”

“Xối lên luôn đi.” Lục Tuần bảo.

“Ừm.” Trần Dã thấy như thế cũng được.

Cậu rót nước sát khuẩn vào cái nắp nhỏ, nhắm ngay đầu Lục Tuần, lên tiếng nhắc nhở, “Tôi xối nha.”

“Ừ.” Lục Tuần gật đầu.

Trần Dã xối nước vào vết thương. Nước sát khuẩn xối trực tiếp lên đầu rất kích thích, cơn nhức âm ỉ nơi vết thương trên da đầu lập tức chuyển thành đau xót dữ dội.

Lục Tuần nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.

“Sướng không!?” Trần Dã vừa dòm cái mặt hắn vừa cười hỏi.

“Nhanh lên đi.” Lục Tuần cau mày nói.

Trần Dã càng thích chí, còn cười he he.

Lục Tuần nhìn cậu, thở dài bất đắc dĩ: “Hết giận rồi phải không?”

“Tôi hết giận gì chứ?” Trần Dã chép miệng, động tác tay nhanh hơn, đồng thời bảo, “Cậu không giận là được.”

Lục Tuần nở nụ cười, không nói gì nữa.

Người có tính cách thoải mái hào sảng như Trần Dã, thi thoảng lộ ra nét gì đó nhẹ nhàng, sẽ khiến cho tim người ta lạc mất một nhịp.

Trần Dã khử trùng xong xuôi cho hắn thì liền kiểm tra vết thương một lần nữa, sau khi xác định không còn sót lại gì, cậu bèn bôi một lớp thuốc mỡ cho Lục Tuần, cuối cùng dán băng gạc lên.

“Được rồi.” Trần Dã nói.

Lục Tuần ngẩng đầu, thu dọn đồ đạc trên bàn, lấy cặp sách ra, rút ra hơn mười tờ đề.

“Làm bài thôi.” Lục Tuần lựa ra một nửa đặt ở trước mặt Trần Dã, “Tổng cộng tám đề nhé.”

Trần Dã: “……”

“Sướng không?” Lục Tuần nói.

“Trả đũa à?” Trần Dã nheo mắt lườm hắn.

“Mai là thứ hai rồi.” Lục Tuần xếp đề dựa theo thư tự toán, lý, văn, Anh, “Đề này không phải tôi giao đâu, giáo viên phát đấy, sáng mai nộp vào giờ tự học.”

Trần Dã thở dài thườn thượt, đành ngồi xuống bàn.

Thật ra cậu không phiền vì phải làm bài, làm nhiều cũng quen rồi. Chỉ là cậu hay bị xao nhãng, khó mà tập trung tinh thần được, cứ muốn lấy di động ra xem, làm bài được một chốc là lại bật game lên chơi.

Toán lý thì còn đỡ, việc giải bài còn thú vị đối với cậu, chứ mà văn thì…… Tại sao lại là văn chứ? Sao ngày nào cũng phải làm văn?

Lúc bọn họ về đến đây là cũng khoảng ba, bốn giờ chiều rồi, Trần Dã học đến tận mười hai giờ khuya, vẫn còn một đề văn nữa chưa viết xong.

Lúc mười giờ hơn bà nội có gọi điện qua, Trần Dã đã dặn bà đi ngủ sớm rồi, nhưng thực lòng cậu biết bà bướng bỉnh lắm, chưa đợi được cậu về thì chắc chắn sẽ không yên tâm đi ngủ.

Cậu thấy đã quá mười hai giờ rồi, bèn đặt bút xuống.

“Tôi phải về đây.” Trần Dã nói.

Lục Tuần nhìn tờ đề văn còn sót lại của cậu, “Ừ, đề này để giờ tự học sáng mai làm nốt.”

Trần Dã gật đầu, thu dọn cặp rồi trở về nhà. Bà nội quả nhiên vẫn chưa ngủ, nghe tiếng cậu mở cửa đi vào, bà liền lật đật xuống giường giành lấy cặp sách của cậu, thúc giục cậu đi vào phòng tắm: “Bà bỏ quần áo vào trong cho con rồi đấy, mau tắm rửa rồi ngủ đi, sáng mai còn phải đến trường nữa.”

“Bà thật là, con đã bảo bà cứ ngủ trước, không cần chờ con mà.” Trần Dã bất đắc dĩ, giơ tay vuốt gọn mớ tóc rối của bà.

“Cháu của bà học đến tận nửa đêm mệt mỏi thế này, bà sao mà ngủ được. Giờ cũng muộn quá rồi, con mới học lớp 11 thôi mà.” Bà nhìn cậu mà xót ruột, “Được rồi, con có đói bụng không, bà nấu mì cho con nha?”

“Có mệt gì đâu bà.” Trần Dã cười xòa, đẩy bà ra khỏi cửa phòng tắm, “Con không đói, không đói tẹo nào hết, bà đừng lo ngược lo xuôi nữa. Bà mau đi ngủ đi, con tắm xong rồi cũng đi ngủ luôn.”

Trần Dã tắm rửa xong đi ra, lững thững trở về phòng, khi đến trước bàn học, cậu chợt dừng bước.

Trên bàn đặt một bát canh ngọt vừa hâm xong, còn đang bốc hơi nóng.

“……Bà thật là.” Trần Dã thở dài, ngồi xuống bàn học uống nốt canh.

Uống xong, cậu bèn rút tờ đề văn trong cặp ra. Mặc dù đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố gắng vừa chửi ĐM vừa viết cho xong bài văn đến tận hơn hai giờ.

Sáng sớm hôm sau, bà đứng ngoài cửa gọi Trần Dã dậy, sau khi nghe tiếng cậu đáp, bà bèn ra ngoài đi mua thức ăn. Hôm nay siêu thị có chương trình giảm giá, bà và mấy chị em tốt đã hẹn đi săn sale với nhau rồi.

Cho nên Trần Dã không có ai giám sát liền được đà ngủ nướng, đến khi cậu giật mình sực tỉnh thì đã trễ giờ.

May mà hôm nay Tưởng điên không trực ban, Trần Dã vọt vào trong trường ngay lúc cổng đóng, cô giáo trực ban chỉ nhíu mày liếc cậu một cái chứ cũng không nói gì.

Mặc dù chuông báo tự học đã điểm nhưng lớp cậu vẫn chưa yên tĩnh, người thì đánh chén đồ ăn, người thì lo chép bài tập. Lớp phó tiếng Anh đang đứng trên bục giảng, vừa gặm đùi gà vừa đọc từ vựng qua loa, gọi là tượng trưng cho có.

Trần Dã đi vào từ cửa sau, thấy không ít nữ sinh đang vây quanh bàn của Lục Tuần ngay sát bàn mình, cậu hơi buồn bực, bèn đến gần nghe ngóng.

“Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Cậu bất cẩn ngã dập đầu hả?”

“Có nghiêm trọng không?”

“Có đau không?”

Đám con gái này đúng là rảnh thật.

Trần Dã đằng hắng một tiếng.

Các nữ sinh thậm chí còn không quay lại, trực tiếp cúi đầu lủi ra giải tán luôn.

Lục Tuần nhìn Trần Dã, tự kéo ghế cho cậu: “Sao giờ mới đến?”

“Ngủ quên.” Trần Dã ngồi xuống, mở cặp lấy xấp đề ngữ văn mới làm xong hôm qua ra, vỗ lên mặt bàn Lục Tuần, “Xem đi.”

Lục Tuần cúi đầu nhìn, có phần bất ngờ.

Khi không có hắn theo dõi sát sao thì Trần Dã hiếm khi chịu viết cho xong bài tập văn, hôm qua lúc Trần Dã về là cũng gần một giờ rồi, tính theo tốc độ làm văn của cậu, đề này ít nhất cậu phải viết đến tận hai giờ gần ba giờ.

Hắn nhìn chằm chằm cậu lâu quá làm cậu gượng gạo sờ mũi bảo: “Cậu bảo nộp hôm nay còn gì, xem đi chứ.”

Lục Tuần quay đầu, nhanh chóng giở xấp đề xem lướt qua các bài hai lượt.

“Thế nào?” Trần Dã hỏi.

“……Không tốt lắm.” Lục Tuần đáp.

Đề này làm sai rất nhiều, vẫn giải lệch hướng. Hắn xem xong thì chấm được khoảng chừng 70 điểm, xem như có tiến bộ, tuy nhiên vẫn không đạt chuẩn.

Môn văn thì Trần Dã có viết đủ 800 chữ, nhưng sẽ không lấy được điểm cao từ giáo viên. Trần Dã làm văn chẳng bao giờ dùng câu so sánh ước lệ hay các mẫu câu cố định, dàn ý chi tiết một chút thì không có, giá trị sâu sắc một chút cũng không có nốt. Từng dòng từng câu từng chữ đều cực kỳ phổ thông.

Nhưng Lục Tuần lại thích văn Trần Dã viết lắm, rất chân thành mà cũng rất nghiêm túc, giống như thể đang đối thoại với đề bài vậy.

“Tôi cũng tự chấm rồi, biết không đạt chuẩn mà.” Trần Dã nằm dài ra bàn, chuẩn bị ngủ bù một lát, mặt mũi cũng âu sầu, “Môn văn của tôi chẳng bao giờ tốt cả, cơ mà hồi cấp hai vẫn tạm đạt chuẩn được.”

“Môn văn ở cấp ba so với ——” Lục Tuần còn chưa nói hết câu.

“Trần Dã ơi.” Hồ Hiểu Điệp cất tiếng gọi tên Trần Dã, cô nàng đi tới từ dãy trước, tay ôm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong suốt.

Trần Dã ngẩng đầu nhìn cô, nhướn mày chào lại.

“Cũng không có gì đâu.” Hồ Hiểu Điệp nở nụ cười, đặt chiếc lọ nhỏ lên bàn Trần Dã, “Cuối tuần tớ ở nhà rảnh rỗi liền làm chút bánh quy ngọt, mà lỡ làm hơi nhiều quá, nên mang tới cho các bạn ăn chung. Đây là phần cho cậu.”

“Không cần đâu.” Nói rồi, Trần Dã lại nằm gục xuống, cậu buồn ngủ quá.

Hồ Hiểu Điệp ngớ ra, lúng túng nhìn sang Lục Tuần: “Lục Tuần, cậu cũng nếm thử nha, là vị sô cô la đó.” Nói đoạn, Hồ Hiểu Điệp mở nắp lọ ra, mùi hương sô cô la ngọt nhẹ xen lẫn mùi bơ nồng tỏa ra thơm nức.

Ngửi thấy mùi bánh, Trần Dã bèn ngẩng đầu lên, bấy giờ mới nhìn kỹ bánh quy mà Hồ Hiểu Điệp đựng trong lọ.

Thấy cậu ngẩng lên, Hồ Hiểu Điệp lấy làm ngạc nhiên, bèn cầm một cái bánh đưa tới, “Thử chút không?”

Trần Dã nhận lấy.

Cắn thử một miếng.

Ôi chao……

Trần Dã lại cắn thêm hai miếng nữa.

“Có ngon không?” Hồ Hiểu Điệp háo hức nhìn cậu.

“Ngon lắm.” Trần Dã gật đầu.

Cậu tự móc lọ thủy tinh lấy thêm một cái nữa, nghiêng đầu hỏi Lục Tuần: “Ăn không?”

“Không.” Lục Tuần nói.

Trần Dã bỏ vào miệng mình luôn, nhai rôm rốp mấy cái là hết sạch.

“Cậu thích hả?” Hồ Hiểu Điệp có vẻ bất ngờ khi thấy Trần Dã thích món này, cô nàng cảm giác như mình đánh bậy đánh bạ mà phát hiện được chuyện gì đó lợi hại lắm, bèn chỉ về phía chỗ ngồi cả mình, cất tiếng hỏi, “Tớ còn làm vị ô mai nữa đấy, cơ mà sợ cậu không thích ngọt quá nên không mang ra, cậu muốn ăn thử không?”

“Được được.” Trần Dã đứng lên.

Hai mắt Hồ Hiểu Điệp sáng bừng, lại ra sức mời mọc: “Cậu còn thích vị gì nữa, về nhà tớ lại làm thử xem, dù sao cũng đang học mà, các cậu cứ nói đi.”

“Vị đào.” Dứt lời, Trần Dã chuẩn bị đi theo Hồ Hiểu Điệp.

Lục Tuần: “……”

Lục Tuần ôm đầu mình: “Trần Dã.”

“Gì?” Trần Dã quay sang.

“Váng đầu.” Lục Tuần cúi đầu nói.

“Làm sao vậy?” Trần Dã nhíu mày, khom lưng ghé lại gần quan sát thái dương hắn.

Song vết thương của Lục Tuần bị băng gạc che mất rồi, chỉ thấy được ở rìa ngoài hơi sưng đỏ.

“Không biết nữa.” Lục Tuần nói.

“Tôi đã bảo phải đến bệnh viện mà.” Trần Dã đen mặt thả bánh quy trong tay xuống, kéo cánh tay hắn, đỡ hắn đứng lên, “Đến phòng y tế kiểm tra xem.”

“Ừ.” Lục Tuần yếu ớt đỡ đầu đứng dậy.