Bất Tuần

Chương 41



Trận thi đấu cuối cùng của sáng hôm nay chính là chung kết chạy nước rút 400m, số lượng khán giả nữ kéo đến đông nghịt khiến cho giáo viên thể dục không duy trì nổi trật tự trên sân thể thao, buộc phải điều tạm thêm các thầy cô khác qua hỗ trợ.

Thế mà, lúc Lục Tuần xuất hiện trên đường chạy, hơn mười giáo viên cũng suýt chút nữa không khống chế nổi tình thế.

Hai bên đường chạy không có chỗ để mà chen, Trần Dã và Trình Tiến Đông cũng không xuống khỏi khán đài được, đành đứng bên cạnh lan can để quan sát Lục Tuần đang chuẩn bị trên đường chạy.

“Chẳng qua về nhất vòng loại thôi chứ có gì đâu?” Trình Tiến Đông ghen tị nhìn Lục Tuần đang bị vây giữa một đống con gái, cất tiếng thở dài ngao ngán, “Hôm qua tao cũng hạng nhất ném đĩa, thế mà chỉ có huấn luyện viên của tao vây quanh tao.”

“Không phải Vương Văn Văn thì mày không gả cơ mà?” Trần Dã quay sang dòm cậu ta.

“Điều đó không hề mâu thuẫn với việc tao hy vọng các em gái ngước nhìn tao nhé.” Nói rồi, Trình Tiến Đông lại suy nghĩ, “Tao nghĩ nguyên nhân chủ yếu là do tao luyện ném đĩa, ném ra ngoài cái coi như hết, không đủ khiến cánh chị em hú hét, lần sau tao cũng đăng ký thi chạy là xong.”

“Vào nhà xí đái một bãi đi.” Trần Dã nói.

“Vì sao?” Trình Tiến Đông lơ ngơ, ”Tao có đang buồn đái đâu.”

“Để mà soi lại cái bản mặt mày ấy.” Trần Dã đáp.

Trình Tiến Đông: “……”

Một lát sau, Trình Tiến Đông hắng giọng bảo: “Ờm, tụi Bác Tử với Đại Tường biết chuyện mày nhập viện rồi.”

“Cái mồm mày còn có thể to hơn nữa không hả?” Trần Dã nhíu mày lườm cậu ta.

“Đù má, chuyện lớn như thế, sao tao có thể không nói được?” Trình Tiến Đông nói thêm, “Hôm nay tan học chúng nó sẽ qua đây.”

Trần Dã nhìn cậu ta chằm chằm: “Đệt mợ, mày ——”

Trình Tiến Đông chỉ xuống đường chạy: “Bắt đầu rồi!”

Trần Dã lập tức quay đầu.

Các giáo viên trên đường chạy đang duy trì trật tự, các vận động viên thì vẫn đang làm công tác chuẩn bị.

Thấy phản ứng của cậu, Trình Tiến Đông hí hửng nói: “Tao phát hiện ra là, Lục Tuần không chỉ được đám con gái thích, mà còn rất được mày thích à nha.”

“Ngứa đòn phỏng?” Trần Dã giơ tay lên.

“Ấy, bắt đầu thật rồi kìa!” Trình Tiến Đông dõi mắt về phía đường chạy.

Trần Dã lại lần nữa quay đầu.

Trọng tài hô xong khẩu lệnh chuẩn bị, giơ súng lên.

“Pằng ——”

Trên đường chạy, Lục Tuần lao vút ra ngoài.

Hắn vượt lên dẫn đầu, song không dẫn ở khoảng cách quá xa. Hắn không giống Trần Dã, Trần Dã là kiểu bứt phá ở giai đoạn đầu, từ lúc xuất phát đến khi tăng tốc có thể bỏ xa người ta tận 20m. Lục Tuần thuộc kiểu có sức bền và thể lực tốt, Trần Dã đoán rằng nếu tên này mà chạy cự ly dài thì sẽ rất xuất sắc.

Cự li 400m này nói dài cũng không dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Lục Tuần tuy không có ưu thế gì nhưng những người khác vẫn chẳng thể vượt lên trước hắn được.

Lúc Lục Tuần lao qua dải băng vạch đích, giành được thành tích thứ nhất, nữ sinh hai bên đường lập tức hú hét như phát điên. Giáo viên đành phải bảo Lục Tuần mau chóng rời khỏi sân thể thao. Trần Dã nhìn Lục Tuấn biến mất khỏi tầm mắt mình, bèn đổi từ vịn tay lên lan can khán đài thành dựa lưng vào lan can.

Chỉ một lát sau, Lục Tuần đã xuất hiện ở cầu thang cách khán đài không xa.

Giờ đã là gần trưa, nắng trên sân thể thao rất gắt, xuống dưới đó lượn một vòng thôi cũng nhễ nhại mồ hôi rồi, huống chi là vừa chạy hết tốc lực.

Lục Tuần vừa lau mồ hôi trên trán vừa đi tới, Trần Dã ném cho hắn chai nước, rồi lại mò mò mẫm mẫm một hồi, lấy ra một miếng khăn giấy nhăn nhúm, chẳng biết nhét trong túi từ đời nào.

Trần Dã đưa tới, hiểm khi mới thể hiện sự quan tâm săn sóc: “Lau mồ hôi đi này.”

Lục Tuần: “……”

Trần Dã chẳng hề ý thức được rằng miếng giấy này có vấn đề gì, vẫn giữ nguyên động tác đưa giấy, thấy Lục Tuần mãi không nhận thì còn sốt ruột.

Lục Tuần thở dài, nhận lấy miếng giấy lau qua loa mấy cái.

“……À, cậu mắc bệnh sạch sẽ.” Thấy hắn lau miễn cưỡng như vậy, Trần Dã bấy giờ mới ngờ ngợ.

“Khăn giấy này tôi chưa dùng đâu, sớm nay lúc ăn cháo xong tôi lấy thừa một tờ nên tiện tay bỏ vào túi thôi.” Cậu bảo.

“Tôi không mắc bệnh sạch sẽ mà.” Lục Tuần thật sự không muốn phải giải thích thêm nữa.

Mà Trần Dã đâu có thèm nghe hắn nói đâu, cậu quay đầu, cất tiếng hỏi mấy đứa con trai ở đằng xa: “Nè, ai mang khăn giấy không!”

Cả đám con trai tức thì đứng dậy, sờ soạng mò mẫm lấy ra mấy bao giấy, thậm chí có cả cuộn giấy to được dâng đến tận nơi.

“Này.” Trần Dã đưa cả đống giấy đến trước mặt Lục Tuần, tốt bụng bảo, “Mau lau đi, mồ hôi sắp khô hết rồi kìa.”

Lục Tuần: “……”

Trận chung kết chạy 400m đã kết thúc hạng mục thi đấu buổi sáng hôm nay. Lúc ra ngoài đi ăn, Trần Dã lại liếc nhìn bảng điểm số.

“Xịn đét! Lớp mình cân bằng điểm số với lớp 14 rồi này.” Trình Tiến Đông nhìn số điểm hiển thị trên bảng điện tử, “Chỉ còn trận thi đấu chạy 50m tiếp sức chiều này nữa thôi, nhưng đây không phải thế mạnh của lớp mình, hạng nhất lần này chắc hòa rồi.”

Trần Dã cười khinh khỉnh bảo, “Không lấy được hạng nhất thì tao cho chúng nó vô bệnh viện hết.”

Lớp phó thể dục đang dẫn theo mấy đứa con trai đi tới phía sau Trần Dã, vừa nghe cậu nói vậy, cả bọn lập tức xoay người đi thẳng.

Buổi chiều diễn ra hạng mục thi đấu tập thể, mười mấy đứa con trai bày ra tư thái thấy chết không sờn, xông pha tranh tài với khí thế như thể ai mà không cho bọn nó lấy hạng nhất thì bọn nó sẽ đánh chết tại chỗ luôn.

Chẳng ai hiểu vì sao đám học sinh thể dục luyện mấy môn ném đĩa, ném cầu, nhảy cao, nhảy xa này lại chạy còn nhanh hơn cả tuyển thủ chạy nước rút. Cuối cùng, lớp bọn họ giành được hạng nhất phần thi tập thể với khoảng cách chênh lệch chỉ một giây.

Sau đó lớp 12 đã đạt thành tích lớp xuất sắc nhất khối 11, cao hơn lớp hạng nhì 15 điểm.

Nhìn các nam sinh đứng trên bục nhận thưởng, Trần Dã cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nét vui tươi hiện lên trên gương mặt. Đến khi Hạ Ngụy nhận giấy khen hạng nhất trong lễ bế mạc, bấy giờ cậu mới nhướn mày hài lòng.

Lúc lễ bế mạc kết thúc thì cũng đã sáu giờ, từ sáng nhà trường đã thông báo là học sinh được nghỉ tự học buổi tối hôm nay, cho nên sau khi giải tán rời khỏi sân thể thao, các học sinh cũng hoan hô về lớp lấy cặp.

Trần Dã cầm lấy mấy tờ đề ôn tập được phát hôm qua, bỏ vào trong cặp sách, rồi quay sang nhìn Lục Tuần còn đang đối chiếu từng tờ đề.

“Lát nữa tôi đi với mấy đứa bạn, cái đám lần trước ăn cơm chung ấy.” Trần Dã nhìn hắn, “Cậu đi cùng không?”

“Thôi, mấy cậu cứ đi đi.” Lục Tuần nói.

“Ừm.” Trần Dã gật đầu.

Phía trước cửa tiệm đối diện cổng trường I, có một đám con trai mặc áo hoa hè, mặt mũi hằm hằm đang tụ tập lại một chỗ, đứa thì đứng, đứa thì ngồi chồm hỗm, đứa ngậm thuốc, đứa cầm nước, con mắt liếc ngang ngó dọc về phía các học sinh bước ra từ cổng trường I.

Học sinh trường I có người tỏ ra chán ghét, người lại thấp thỏm sợ hãi, song có một điểm chung là tất cả đều đồng loạt đi vòng qua đám thanh niên lêu lổng này.

Một tên mặc sơ mi hoa cảm thấy hứng thú với một cô nữ sinh, bèn huýt sáo với cô nàng.

Nữ sinh nọ đang định đi về, nhưng nghe tiếng huýt sáo kia, cô nhíu mày không đi nữa, cứ đứng đơ tại chỗ, trố mắt nhìn chằm chằm tên con trai nọ.

“Này em ơi.” Tên nhóc huýt sáo cũng nhướn mày nhìn cô gái nọ, đoạn đứng lên gọi.

Bỗng, một nam sinh kéo nó lại.

“Mày làm ——” Đứa con trai huýt sáo quay đầu lại, nói được nửa chừng lại ngậm miệng.

Trần Dã đeo cặp một bên vai, đang bước lững thững từ cổng trường tới chỗ này. Cả bọn vội vàng dụi tắt thuốc lá, đứa nào đang ngồi cũng mau chóng đứng lên.

“Dã ca.”

“Dã ca tới rồi.”

“Nghe nói Dã ca chạy được hạng nhất hả.”

Cô bạn học sinh này rõ ràng cũng nhận ra Trần Dã nên định quay đầu bỏ đi.

Trần Dã liếc nhìn nữ sinh nọ.

“Đứng yên đấy đi.” Trần Dã nói.

Cô gái nơm nớp dừng bước, không dám đi.

Trần Dã hất cằm với đứa con trai vừa huýt sáo kia. Nó cười ngượng ngùng với Trần Dã, đoạn gãi đầu đi tới trước mặt cô bạn kia, hơi cúi đầu nói: “Xin lỗi em gái nha, anh vạ miệng quá.”

Cô gái ngớ người ra.

“…… Không có gì.” Nói rồi, cô lại liếc nhìn Trần Dã, Trần Dã vẫn đang nghiêm mặt nói chuyện với mấy người khác.

“Đi thôi.” Cô bạn bên cạnh cuống quít kéo tay cô gái nọ, dắt cô đi xa ra khỏi đám người này.

“Lần tới ra đằng sau mà ngồi nhé.” Dặn bọn nó xong, Trần Dã bèn nhìn về phía cổng trường.

Lục Tuần đang đi về hướng bến xe buýt.

“Nhìn ai thế?” Đại Tường nhìn theo hướng tầm mắt Trần Dã, “Chẳng phải Lục ca đấy sao, sao hôm nay không dẫn người ta đi ăn cùng cho vui?”

“Lục ca người ta là học bá, hiểu học bá nghĩa là gì không?” Trình Tiến Đông khinh bỉ nhìn nó, “Nghĩa là tan học xong không đi đàn đám với lũ tụi mày đấy.”

“Đù.” Đại Tường bật cười.

“Ầy, mà sao nhà học bá giàu thế mà vẫn ngồi xe buýt nhỉ?” Trình Tiến Đông vuốt cằm thắc mắc.

“Hử? Nhà Lục ca giàu lắm à?” Đại Tường tò mò hỏi.

Trần Dã quay lại lườm Trình Tiến Đông: “Mày không lắm mồm thì sẽ chết hả?”

“Tao có nói gì đâu?” Trình Tiến Đông ngơ ngác, “Hơn nữa, học bá trông thì có vẻ hòa đồng đấy, nhưng thật ra lại rất cô độc, mày có phát hiện không ——”

“Vậy mày có, phát hiện ra, là mày sắp, bị, tao, đập, đến, nơi, không!” Trần Dã vừa nói vừa quơ quơ bàn tay trên đầu Trình Tiến Đông.

“Đù má! Trời ạ! Ý tao là, mày có phát hiện ra không! Trừ mày ra, nó hầu như chẳng chủ động nói chuyện nhiều với ai bao giờ!” Trình Tiến Đông hốt hoảng nói cho hết câu.

Trần Dã dừng tay, liếc nhìn về phía Lục Tuần đứng ở đằng xa. Hắn đang vừa nghe điện thoại vừa chờ xe buýt, không thấy rõ được sắc mặt.

“Đúng chứ?” Trình Tiến Đông hỏi.

“Đúng hay không thì liên quan gì tới mày hả, rảnh quá hay gì.” Trần Dã đét cho cậu ta một phát rồi liền xoay người đi sang bên kia, dẫn đầu cả nhóm, “Đi nào.”

Trần Dã và bạn bè chỉ đi ăn với nhau ở một cỗ cố định, chính là quán cơm nhỏ mà lần trước cậu dẫn Lục Tuần tới.

Chủ quán là ông nội một người bạn cấp hai của cậu, vì bị bệnh nên người bạn đó tạm thời nghỉ học, trong nhà chỉ có mỗi ông nội dựa vào việc kinh doanh quán ăn này để kiếm tiền chữa bệnh. Mồi lần ăn cơm bên ngoài là Trần Dã đều cố gắng ghé quán này.

Vén rèm lên, mùi thơm của thức ăn cũng tỏa ra nức mũi.

“Tới rồi đấy à!” Nghe có tiếng người, ông lão liền bưng đồ ăn vừa nấu xong trong bếp ra. Thấy Trần Dã đi đầu, ông đặt mâm thức ăn xuống, tươi cười tiến lại sờ tay cậu, “Lâu rồi chẳng thấy Tiểu Dã tới, sao ông cảm giác con gầy đi thế nhỉ.”

“Đâu có, con vẫn nặng như hồi trước mà.” Trần Dã siết nắm tay khiến cơ bắp gồ lên, “Ông sờ lại mà xem.”

Ông lão vui vẻ vỗ vỗ cánh tay cậu: “Đồ ăn ông nấu sẵn từ trước, đã bưng lên một nửa rồi, chỉ chờ mấy đứa đến thôi, mau ngồi vào ăn ngay cho nóng đi.”

Chiếc bàn tròn lớn trong phòng đã bày sẵn cơ man đồ ăn, cái bếp bắc nồi gà hầm ở chính giữa cũng đã được bật lửa.

Cả bọn ngồi xuống vây quanh Trần Dã, Tần Tường mở chai rượu ra rót cho mọi người trên bàn, duy chỉ có Trần Dã là không rót, làm cậu xụ cả mặt ra.

“Dã ca, hôm qua tao có hỏi mẹ tao về bệnh của mày rồi.” Tần Tường mở chai nước chanh, đi tới bên cạnh Trần Dã, rót vào trong chén cậu, “Phải bớt uống rượu lại, thậm chí cấm tiệt rượu luôn.”

Trần Dã chép miệng không nói gì. Cậu không có lý do gì buộc phải uống rượu cả, chỉ lúc nào âu sầu quá thì mới thèm uống một hai chén thôi.

“Dã ca, mẹ tao bảo bệnh của mày không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt bình thường, tuy nhiên nên cố hết sức tránh vận động mạnh hoặc nổi nóng, hơn nữa không được để bản thân mệt mỏi, mày nên nhờ anh Dũng điều chỉnh lại lịch ở quyền quán đi. Còn phải chú ý nghỉ ngơi, đừng có chơi game thâu đêm, kiêng rượu kiêng thuốc…… À, mày không hút thuốc, được rồi, thế thì đừng uống trà đặc.” Tần Tường nghiêm túc trình bày những vấn đề cậu cần chú ý, sau rồi còn căn dặn, “Loại nhẹ mặc dù không nguy hiểm, nhưng cũng phải xem nhẹ là nhẹ thế nào, dù sao cũng không thể để nó biến thành loại trung được, cho nên phải nhớ kiểm tra mỗi năm. Mày cứ đến chỗ bệnh viện mẹ tao làm ấy, bọn họ có ưu đãi dành cho điều dưỡng.”

“Tao không sao mà.” Trần Dã cầm chén lên cụng với Tần Tường.

Tần Tường ngửa đầu uống chén rượu, đoạn cười bảo: “Thì tìm hiểu một chút cũng đâu tốn công sức gì, tao đã bảo với mẹ rồi, mày cứ tới là được.”

“Ừ.” Trần Dã gật đầu.

“Dã ca.” Lương Bác đứng lên, “Tao hỏi thăm chuyện này nha.”

“Nói đi.” Trần Dã nhìn cậu ta.

“Dạo này chẳng gọi mày buổi tối được, cuối tuần trước rủ mày đi chơi mày cũng bảo bận việc, hồi trước mày có thế đâu. Giờ sao lại như này hả?” Càng nói, cái bản mặt vốn nghiêm túc của Lương Bác càng trở nên cợt nhả, cuối cùng nó nhướn mày hỏi nhỏ, “Mày có bạn gái rồi phỏng?”

Lương Bác thốt ra câu này, cả đám con trai lập tức hú lên.

“Rảnh quá à.” Trần Dã nheo mắt cảnh cáo từng đứa một.

“Cái đồ nhi đồng lớn tuổi như nó ấy hả.” Trình Tiến Đông chép miệng, buông chén rượu trống trơn xuống rồi chỉ vào Trần Dã, “Đến phim còn không xem thì đâu ra mà bạn gái, chúng mày kể xem có lần nào nó đi xem phim với bọn mình chưa, còn bạn gái cái gì chứ?”

“Nhỡ Dã ca thích đi xem một mình thì sao? Nó lén đi xem phim thì bọn mình cũng đâu biết được.” Lương Bác cười nhạo.

“Thôi đi, trong điện thoại nó còn lưu gần trăm cái game cho học sinh tiểu học kìa, làm gì có chuyện đi xem phim.” Trình Tiến Đông nốc được một chén rượu vào bụng là liền không ngại sống chết gì nữa, cứ thế vạch trần Trần Dã, “Bạn gái đâu ra……”

Mặt Trần Dã càng lúc càng đen, cái chén trong tay bắt đầu phát ra tiếng răng rắc. Mấy đứa khác thấy tình thế không ổn, bèn vội vàng lảng sang chuyện khác.

Thức ăn đã bưng lên hai lượt, cả đám đánh chén từ sáng đến tận khi trời tối đen. Trần Dã tựa lưng vào ghế, nghe đám bạn tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nghe mệt thì ăn cơm, nghe khát thì uống nước.

Dễ chịu thật.

Hồi cấp hai, thời điểm cậu áp lực căng thẳng vì tiền thuốc men cho bà, cũng chỉ khi uống rượu tâm sự với bạn bè thì cậu mới thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đối với cậu, bạn bè luôn được xếp trước, bạn bè rất quan trọng.

“Mày có phát hiện không, trừ mày ra, nó hầu như chẳng chủ động nói chuyện nhiều với ai bao giờ ——”

Trong đầu Trần Dã bỗng vang lên cái câu lúc nãy Trình Tiến Đông nhận xét về Lục Tuần.

Cậu cau mày hồi tưởng lại, quả thực Lục Tuần rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Người ta tới bắt chuyện với hắn thì hắn cũng đáp lại, song rất hững hờ. Thế nên hắn chuyển tới trường này cũng lâu rồi mà ngoài cậu ra, hắn thậm chí chẳng có một người bạn thân nào trong trường.

Không chỉ riêng trong trường bọn họ, bản thân Lục Tuần dường như chẳng hề có bạn bè. Hắn chuyển tới chỗ này cũng đã một thời gian, vậy mà mấy bữa trước mới có hai người bạn ghé thăm, à không, một người trong đó còn không phải là bạn nữa.

Trần Dã nhớ lại hôm đó tới nhà ông ngoại Lục Tuần, ông ngoại hắn chia sẻ rằng ông lo Lục Tuần không có bạn chơi cùng, mặc dù những gì ông nhớ là tình huống hồi Lục Tuần còn học cấp hai, song từ việc này cũng có thể nhận ra được một điều.

Câu nói của Trình Tiến Đông thật ra cũng đúng đấy, Lục Tuần rất cô độc.

Lục Tuần dường như cứ cố ý gạt người khác ra ngoài, chẳng qua hắn không để người ta nhận ra mà thôi.

Chiếc điện thoại úp trên bàn bỗng rung lên, Trần Dã cầm lên xem rồi liền nhíu mày.

Khéo ghê, là Lục Tuần gọi tới.

Cậu gõ gõ tay lên bàn, nhóm người đang chuyện trò hăng say liền yên tĩnh lại.

Trần Dã bắt máy, “Sao vậy?”

“Cậu không để ý đồng hồ à?” Lục Tuần hỏi qua điện thoại.

“Hả?” Trần Dã ngơ ngác.

“Về học bổ túc đi.” Lục Tuần nói.

Trần Dã: “……”

Trần Dã giơ điện thoại ra nhìn thời gian, đã mười giờ rồi.

“Tôi về ngay đây.” Trần Dã vừa trả lời điện thoại vừa đứng dậy nói với đám bạn đã uống quá chén, “Tao có tí việc, đi trước nhé.”

“Gì đấy, bạn gái gọi điện kiểm tra à?” Tần Tường hỏi.

Vừa dứt lời là cả đám cùng phá ra cười ầm ĩ, sau đó bắt đầu nhao nhao lên.

“Bạn gái giục về hả!”

“Bạn gái nhớ mày rồi kìa!”

Trần Dã trừng mắt lườm chúng nó, nhưng chẳng đứa nào ngừng cười. Bình thường làm gì có ai dám trêu cậu đâu, nhưng giờ có rượu vào rồi nên bọn nó bạo gan hơn, chẳng hề sợ ăn đòn.

Chiếc di động đặt bên tai vẫn chưa tắt, Trần Dã đành giải thích với Lục Tuần: “Đám bạn tôi ——”

Trần Dã không thể nói hết câu, bởi vì cậu nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười rất khẽ.

“Bạn trai mau về học bài đi.” Tiếp đó, cậu nghe tiếng Lục Tuần bảo.

“……ĐM.” Trần Dã cúp máy cái rụp.