Bất Tuần

Chương 38



Đồng tử giãn ra, sắc mặt tái trắng, hô hấp dồn dập và đổ nhiều mồ hôi lạnh.

Đây đều là triệu chứng khi phát bệnh tim.

Khoảnh khắc Trần Dã ngã xuống đất, Lục Tuần biết mình sợ.

Hắn nhớ tới ngày hôm đó, bà ngoại của hắn nằm ở dưới đất.

Hôm ấy hắn đến trễ.

“Lục Tuần.” Hạ Ngụy vỗ vai hắn từ phía sau, cô đứa chai nước qua, để ý thấy sắc mặt của hắn, cô bèn nhíu mày lo lắng, “Trần Dã không sao nữa rồi, em ngồi nghỉ một lát đi.”

Lục Tuần nhận lấy chai nước: “Cảm ơn cô ạ.”

“Em ——”Hạ Ngụy đang định nói.

“Người nhà của Trần Dã đâu?”

Cửa phòng cấp cứu phía sau được đẩy ra, điều dưỡng bước ra, theo sau là bác sĩ.

Trình Tiến Đông ngồi tựa vào bức tường ở cửa phòng cấp cứu, cậu bật dậy, mở to hai mắt, lao tới trước mặt bác sĩ. Cậu há miệng, cái gì cũng muốn hỏi nhưng lại kích động đến mức chẳng hỏi được gì.

Hạ Ngụy đi tới vỗ tay cậu trấn an, rồi cô quay sang hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, học sinh của tôi hiện tại thế nào rồi ạ?”

“Cô là giáo viên của bệnh nhân hả?” Bác sĩ vừa hỏi vừa đưa ghi chép bệnh án cho điều dưỡng bên cạnh.

“Tôi là chủ nhiệm lớp em ấy.” Hạ Ngụy đáp.

“Có thể liên lạc được với người thân của bệnh nhân không?” Bác sĩ hỏi.

Hạ Ngụy xem kỹ hồ sơ của mỗi học sinh nên cô cũng biết hoàn cảnh gia đình Trần Dã. Cô hơi cau mày, quay sang nhìn Trình Tiến Đông.

Trình Tiến Đông lặng thinh một lúc rồi mới thấp giọng trả lời: “Gia đình nó chỉ có một mình bà nội thôi, bà tuổi cao rồi không tiện ghé qua đây, cháu sợ bà bị sốc, có gì bác sĩ cứ nói với cháu ạ, cháu là bạn thân từ nhỏ của nó.”

Bác sĩ suy nghĩ một chốc, đoạn chỉ vào văn phòng: “Theo tôi vào trong kia đi.”

Sau khi dẫn mọi người vào trong văn phòng, bác sĩ bèn đóng cửa lại, ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Trình Tiến Đông bấy giờ đã bình tĩnh lại, cậu nhíu mày hỏi: “Bác sĩ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ, sao nó vừa chạy xong thì tự dưng bị như thế?”

“Người thực hiện cấp cứu là bác sĩ trường cô hả?” Bác sĩ không trả lời câu hỏi của Trình Tiến Đông mà nhìn về phía Hạ Ngụy.

“Không phải, là học sinh trường tôi làm ạ.” Hạ Ngụy nhìn Lục Tuần đang đứng yên lặng phía sau. Sắc mặt của hắn có vẻ không tốt lắm.

“Đa phần các trường hợp ngừng tim đột ngột thế này khi đưa đến bệnh viện thì không còn kịp nữa, dù có cứu chữa được thì não cũng gánh chịu rất nhiều di chứng do thiếu ô xi. Khoảng thời gian vàng chỉ vỏn vẹn trong một phút đồng hồ sau khi người bệnh ngã xuống, một phút này trôi qua thì tổn thương đối với đại não là không thể lường được, cũng không thể xoay chuyển.” Bác sĩ nhìn vào Lục Tuần, “Bạn học sinh này đã giúp ích rất nhiều, cháu thực hiện cấp cứu vô cùng chuyên nghiệp, nếu không có cháu thì các bác sĩ đã cứu chữa muộn màng rồi.”

Trình Tiến Đông càng nghe càng sợ, “Tại sao lại ngừng tim đột ngột vậy ạ?”

“Trong số những người thân trực hệ của bệnh nhân, có ai mắc vấn đề về tim mạch không?” Bác sĩ hỏi.

Trình Tiến Đông đờ người ra, thấp giọng trả lời: “Bố mẹ nó thì cháu không rõ lắm, bố nó mất sớm, còn mẹ thì…… không liên lạc được, cháu chỉ biết là bà nội nó có bệnh tim.”

Bác sĩ cầm tấm phim chụp tim phổi lên, đặt trước đèn chiếu: “Tình huống của bệnh nhân hẳn là hẹp van động mạch phổi loại nhẹ, bệnh này đa phần có tính di truyền. Nếu gia đình cậu bé có tiền sử bệnh tim thì có lẽ sẽ di truyền.”

“Bác nói nó bị bệnh tim ư? Sao nó lại mắc bệnh tim được?” Trình Tiến Đông trố mắt không dám tin, “Từ nhỏ nó đã luôn khỏe mạnh, một mình đánh lại cả chục người, leo cây trèo tường món nào cũng chơi, đâu có giống bị bệnh tim.”

“Bệnh tim là cách gọi thống nhất đối với các bệnh về tim. Mỗi loại bệnh lại có các triệu chứng khác nhau, lần này bệnh nhân ngừng tim đột ngột là do hẹp van động mạch phổi. Độ tuổi bộc phát bệnh này hầu hết ở khoảng từ 10 đến 20 tuổi, tuổi càng tăng thì một số triệu chứng sẽ xuất hiện.” Bác sĩ vừa giải thích vừa chỉ vào phim X-quang chụp tim phổi, “Nhưng may mắn là bệnh nhân thuộc dạng hẹp van động mạch phổi loại nhẹ, hẹp van động mạch phổi loại nhẹ hầu như không có triệu chứng gì, bệnh này có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đối với sinh hoạt hàng ngày của cậu bé, có thể vận động bình thường như chạy bộ hay tập thể dục đều được. Tuy nhiên, khi vận động mạnh thì sẽ bị khó thở và kiệt sức, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến ngất xỉu hoặc thậm chí đột tử. Cho nên chạy đến mức vượt quá giới hạn cơ thể là không được, ví dụ như tham gia tuyển chọn làm vận động viên hoặc vận động cực hạn, các hoạt động cường độ lớn như thế đều không thể.”

Trình Tiến Đông nghe không hiểu lắm, liền nhăn mặt hỏi: “Vậy nó còn gặp nguy hiểm nữa không ạ?”

“Chỉ cần không tiến hành vận động quá nặng hoặc xao động cảm xúc quá lớn thì về cơ bản là không có bất cứ vấn đề gì.” Bác sĩ trả lời ngắn gọn, sau đó lại căn dặn thêm, “Tuổi của cậu bé còn nhỏ, tố chất cơ thể cũng cao, bình thường chỉ cần chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là được.”

Đến đây thì Trình Tiến Đông đã hiểu rõ rồi.

“Bao giờ em ấy có thể tỉnh lại ạ?” Hạ Ngụy hỏi.

“Hiện tại cậu bé đã không có vấn đề gì nữa rồi, chắc chờ lát nữa sẽ tỉnh thôi, còn tùy thuộc về tố chất thân thể của bệnh nhân.” Bác sĩ trả lời.

“Xin cảm ơn bác sĩ ạ, làm phiền bác sĩ quá.” Hạ Ngụy thở phào nhẹ nhõm.

“Thưa chủ nhiệm.” Cửa văn phòng bị gõ từ bên ngoài, giọng nói của điều dưỡng truyền vào, “Bệnh nhân ở giường số 17 vừa mới tỉnh ạ.”

Trình Tiến Đông lập tức chạy ra khỏi văn phòng.

Trần Dã nhắm mắt nằm thẳng trên giường, tay gắn kim, mũi nối với bình ô xi, mặt cắt không còn hạt máu, khiến cậu trông suy yếu đến lạ.

Nghe tiếng bước chân đi tới, Trần Dã liền mở mắt.

“Sao rồi! Mày sao rồi!” Trình Tiến Đông nhào tới bên cạnh cậu, “Còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Trần Dã hắng giọng: “Tao ——”

“Mày làm tao sợ chết mất! Mày không biết lúc ở trên xe cứu thương tao đã sợ đến mức nào đâu!” Trình Tiến Đông lo lắng vô cùng.

Trần Dã: “Mày ——”

“Nếu mày mà có cơ sự gì thì tao biết phải làm sao đây! Lúc thấy mày ngã xuống, tao sợ đến nỗi suýt nữa ngã theo luôn!”

Trần Dã khép miệng lại, nếu không phải lúc này trên mũi và tay còn cắm đồ thì cậu cũng muốn đập chết cái thằng ngốc này lắm.

Đến khi thấy Lục Tuần đi tới, cậu bèn giơ tay chỉ vào Trình Tiến Đông, quay về phía Lục Tuần nói: “Lôi thằng ngốc nay ra đi.”

Lục Tuần quan sát sắc mặt cậu, cất tiếng hỏi: “Cậu thế nào rồi?”

Trần Dã thở dài: “Khát chết mất, có nước không?”

“Có thể uống nước không ạ?” Lục Tuần quay đầu hỏi điều dưỡng.

“Được nhé, nhưng uống một ít thôi.” Điều dưỡng trả lời, “Để chị đi lấy ống hút cho.”

Lục Tuần cắm ống hút vào chai nước suối, đưa tới gần miệng Trần Dã.

Trần Dã uống xong thì thở ra một hơi thật dài: “Rốt cuộc cũng thở được rồi.”

Nghe cậu nói vậy, nước mắt Trình Tiến Đông lại chực trào ra, Lục Tuần đứng cạnh cậu ta cũng phải giật mình luôn.

Trần Dã biết rõ cái đức hạnh của Trình Tiến Đông, cậu nhíu mày bảo: “Xấu hổ quá đi mất, mày đi ra đi.”

“Trần Dã, mịa mày, mày chả có nhân tính gì cả.” Trình Tiến Đông kéo tay cậu, vừa khóc vừa chửi.

Trần Dã vỗ vỗ đầu cậu ta: “Đừng khóc nữa, không được kể chuyện này với bà đâu đấy.”

“Tao đâu dám, nhất định không kể đâu.” Trình Tiến Đông vẫn còn đang khóc.

“Nín đi em.” Hạ Ngụy đi tới vỗ lưng Trình Tiến Đông, kéo cậu ta qua một bên để an ủi.

Lục Tuần lấy chiếc ghế đặt dưới giường ra rồi ngồi xuống.

Trần Dã ho khan một tiếng.

“Tôi……” Trần Dã cau mày nhìn Lục Tuần, ngập ngừng hỏi, “Tôi bị sao vậy?”

“Không bị sao đâu.” Lục Tuần thuật lại ngắn gọn lời của bác sĩ, cuối cùng hắn bảo, “Không có vấn đề gì lớn, cậu đừng lo lắng.”

“Ồ.” Gương mặt Trần Dã không tỏ cảm xúc gì, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà.

“Di truyền à?” Trần Dã hỏi lại lần nữa.

“Bác sĩ bảo vậy.” Lục Tuần đáp.

Trần Dã nằm được một lát thì Hạ Ngụy dẫn Trình Tiến Đông đã nín khóc đi vào.

“Trần Dã à, cô còn cần xử lý mấy học sinh đánh nhau sáng nay nữa nên phải về trường trước đây.” Hạ Ngụy tỏ vẻ áy náy.

“Em không sao đâu ạ.” Trần Dã bảo.

“Không sao đâu cô Tiểu Hạ, em ở lại với nó.” Trình Tiến Đông nói.

“Chiều nay mày còn phải thi đấu cơ mà.” Trần Dã cau mày, “Mày về đi.”

“Tao bị điên hay sao mà lại bỏ mày ở đây chỉ vì thi đấu chứ.” Trình Tiến Đông trừng cậu.

“Tao sắp chết hay gì mà cần mày phải ở cùng chăm nom cơ?” Trần Dã chẳng buồn nhìn cậu ta, “Chim cút.”

“Tôi không bận gì, để tôi ở lại cho.” Lục Tuần nói.

Trình Tiến Đông do dự nhìn Lục Tuần rồi lại nhìn Trần Dã.

“Thi xong tôi sẽ ghé qua đây.” Trình Tiến Đông bảo với Lục Tuần.

“Được rồi, nếu có gì thì gọi điện cho cô ngay nhé.” Căn dặn xong, Hạ Ngụy ở lại với Trần Dã thêm một lát nữa rồi mới dẫn Trình Tiến Đông đi.

Tuy phòng bệnh này là phòng cho ba người nhưng hai giường trong cùng đều kéo rèm che kín, không một ai lên tiếng nói chuyện, không gian rất yên ắng. Bình thường Lục Tuần chẳng mấy khi dùng điện thoại, vậy mà bây giờ lại cầm điện thoại không biết là đang xem cái gì. Trần Dã thấy vậy bèn nói: “Tôi ở một mình không sao đâu.”

“Tôi cũng không có việc gì mà.” Lục Tuần vẫn ngồi yên vị ở đó, ngón tay bấm bấm trên màn hình điện thoại.

Trần Dã tò mò: “Đang chơi gì thế?”

Lục Tuần giơ màn hình đến trước mặt cậu. Trên màn hình là một đề vật lý, lại còn đang tính giờ nữa, Lục Tuần đã giải được phân nửa rồi.

“Siêu vậy.” Trần Dã nói.

Lục Tuần lại cầm di động về, tiếp tục giải đề. Trần Dã nằm không chán quá, cũng móc di động ra chọn một game để chơi.

Sau khi nằm được hai tiếng, cậu thật sự chịu hết nổi nữa. Nhân lúc Lục Tuần đi mua cơm, cậu bèn gọi chị điều dưỡng đi ngang qua cửa.

“Chị ơi, bao giờ mới truyền xong ạ?”

Điều dưỡng đi tới cầm đơn thuốc đặt ở cuối giường cậu lên xem, nở nụ cười đáp: “Vội cái gì, còn năm chai nữa cơ, thuốc này truyền chậm lắm, chắc phải đến rạng sáng mới xong.”

Trần Dã thở dài ngao ngán.

Bữa tối là một bát cháo nhỏ do Lục Tuần mang tới, Trần Dã không thèm ăn lắm nên chỉ húp nửa bát. Truyền thuốc này vào người khiến miệng cậu thấy đắng, chẳng muốn ăn gì cả.

Hiện tại đã là giờ tan học rồi, Trần Dã gọi điện cho bà, báo là mình ăn cơm ở ngoài, bị bà la lối một trận. Cúp máy xong, cậu liếc nhìn chai nước thuốc đang nhỏ giọt chậm rì rì, lại lần nữa thở dài.

Cả ngày hôm nay cứ thở dài liên tục, tới mức cậu cảm giác mình thở dài đến già luôn.

Nhưng phải truyền nước thuốc đến tận rạng sáng, cậu cũng chẳng biết nên giải thích kiểu gì với bà nội nữa.

“Hôm nay qua nhà tôi làm bài tập, vì nhiều bài quá nên làm đến tối muộn, rồi ngủ lại nhà tôi luôn.” Lục Tuần đã giải xong một đề nữa, hắn buông điện thoại xuống, bảo với Trần Dã, “Để tôi gọi điện cho bà.”

Trần Dã cảm kích giơ tay ôm quyền với hắn.

Lục Tuần đúng là quá chu đáo mà.

Trần Dã lại an tâm chơi game, nhưng chơi chưa được bao lâu, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà trước mắt cậu lại xuất hiện hai cái di động xếp chồng lên nhau, rồi cậu cứ thế thiếp đi, như thể bị người ta đánh ngất vậy.

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là buổi tối, cơ thể không còn nặng nề như lúc đầu nữa, chỉ có điều nằm lâu quá nên người hơi cứng còng. Đèn trong phòng bệnh vẫn sáng, cậu nghiêng đầu thì trông thấy Lục Tuần đang đọc sách.

“Mấy giờ rồi?” Trần Dã hỏi.

Lục Tuần khép sách lại, quan sát sắc mặt cậu, “Tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?”

“Không có vấn đề gì.” Trần Dã ngồi dậy dựa vào đầu giường.

“Vừa qua hừng đông.” Lục Tuần nhìn chai nước thuốc của cậu, “Đây là chai cuối cùng, sắp hết rồi.”

Truyền xong chai cuối cùng rồi rời khỏi bệnh viên thì đã là một giờ sáng, mấy tòa nhà đối diện trong bệnh viện đều đã tắt đèn, trên đường chỉ có đèn đường là còn sáng. Xe cộ qua lại trên đường cũng ít, hai người đứng đợi mấy phút đồng hồ, vẫy được mười chiếc xe. Năm chiếc xe ô tô nhỏ, hai chiếc xe máy, ba chiếc xe tải.

“Chỗ này không xa.” Trần Dã biết đường, cậu chỉ về bên trái, “Đi theo hướng kia, rẽ ba con phố là đến cổng phía Nam của khu nhà cậu thuê.”

“Cậu biết à?” Lục Tuần lấy làm ngạc nhiên.

“Nói thừa, tôi lớn lên ở đây mà.” Trần Dã duỗi đỗi cánh tay, bước về phía trước, Lục Tuần cũng cười đi theo.

Trên lối đi bộ chỉ có bóng cây lay động được ánh đèn rọi hắt xuống, gió nhè nhẹ thổi vào người không hề lạnh mà chỉ thấy mát mẻ. Thi thoảng lại có lá cây bị gió thổi xuống, rơi chầm chậm trong không trung.

Hai người lững thững đi một bên trái một bên phải, ánh đèn chiếu ra chiếc bóng dài phía sau bọn họ. Ở nơi chiếc bóng chạm tới xa nhất, hai người như thể đang kề sát bên nhau.

Trần Dã nghiêng đầu nhìn Lục Tuần đang đi bên cạnh mình. Lục Tuần cũng quay mặt sang nhìn cậu.

“Tôi nghe thấy cậu gọi tôi.” Trần Dã cất lời.

“Gì cơ?” Lục Tuần hỏi.

“Lúc cậu cứu tôi ấy.” Trần Dã bảo, “Tôi nghe thấy cậu gọi tôi.”

Lục Tuần nở nụ cười: “Tôi sợ cậu hoàn toàn mất đi ý thức.”

“Trình Tiến Đông nhắn tin cho tôi, bảo là hôm nay nếu không có cậu cứu tôi thì có lẽ lúc đưa đến bệnh viện đã không kịp nữa.” Trần Dã cũng cười, cậu vỗ vỗ ngực mình, bảo, “Không hổ là học bá, ngay cả cấp cứu cũng chuyên nghiệp ghê gớm.”

“Bà ngoại tôi mắc bệnh tim, tôi từng học quy trình cấp cứu của loại bệnh này.” Lục Tuần đáp.

Trần Dã ngạc nhiên: “……”

“Nhưng không dùng được.” Lục Tuần khẽ nói.

Trần Dã lặng thinh, cậu không biết lúc này mình nên nói gì, hoặc là chẳng nên nói gì hết.

Cả hai chìm vào im lặng.

Lại đi thêm một đoạn nữa.

“Lục Tuần này.” Trần Dã bỗng gọi hắn.

“Cám ơn cậu.”

Lục Tuần nghe Trần Dã nói như vậy.

“Không có gì.” Lục Tuần cười.

Trần Dã nhìn hắn, rồi lại chép miệng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sao. Lát sau, cậu chậm rãi nói: “Nếu như tôi…… chết, vậy thì cũng không có gì, tôi chỉ lo bà sống một mình sẽ vất vả. Cả đời bà chỉ biết trồng trọt, nhưng mà……” Trần Dã chỉ vào những tòa cao ốc chót vót xung quanh, “Thành phố này chẳng có đất cho bà trồng. Bà chỉ có thể đi nhặt nhạnh chai lọ người ta vứt bỏ, đi lục thùng rác kiếm những cái hộp chuyển phát nhanh, mà chân bà lại yếu, chẳng đi được bao xa. Có lẽ bà sẽ nhớ tôi lắm, buổi tối lúc chỉ có một mình bà nhất định sẽ khóc, còn vừa khóc vừa mắng tôi là thằng quỷ sứ này sao chết sớm vậy chứ. Trước kia bà rời khỏi vùng quê bà đã sống nửa kiếp người để tới tìm tôi, bà cũng ngồi cả tối vừa khóc vừa mắng bố tôi như vậy. Tôi…… Tôi không muốn bà lại rơi nước mắt vì tôi nữa, bà đã tiễn bố tôi đi rồi, nhưng vẫn còn có tôi. Nếu tôi đi, bà sẽ sống rất khó khăn.”

“Cho nên.” Trần Dã dừng bước, bất chợt cúi đầu một chốc lát, rồi cậu ngước lên nhìn về phía Lục Tuần, nói một cách nghiêm túc, “Thật sự rất cám ơn cậu, tôi chưa chừng cám ơn ai bao giờ, đối với tôi chữ cám ơn này rất nặng. Về sau nếu cậu có chuyện gì, chỉ cần cậu nói, tôi nhất định sẽ làm.”

Lục Tuần nhìn cậu, bỗng nhiên rất muốn ôm lấy cậu.

Nhưng lúc này mà ôm, hắn không biết liệu Trần Dã có phát hiện ra suy nghĩ của mình hay chăng. Mặc dù ở phương diện này, Trần Dã thần kinh thô chết đi được.

Thế là Lục Tuần vòng tay qua vai Trần Dã, khẽ cho cậu một cái ôm mang tính trấn an.

Trần Dã không phản ứng gì, chỉ nhìn hắn, sau đó nở nụ cười. Nụ cười này rất thảnh thơi nhẹ nhõm, rất đơn giản, cũng rất…… xinh dẹp.

Lục Tuần không biết vì sao mình lại dùng từ xinh đẹp để hình dung nụ cười rất khẽ này, có lẽ là vì ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt Trần Dã, cũng có lẽ là vì độ cong nơi khóe môi Trần Dã.

“Này!” Trần Dã đột nhiên chạy về phía vỉa hè, một chiếc xe taxi thấy cậu vẫy tay thì liền dừng lại.

“Đừng……” Lục Tuần còn chưa nói xong thì Trần Dã đã chạy ra ngoài rồi, hắn khựng lại một thoáng, cuối cùng vẫn nói cho hết câu, “……Chạy.”

“Cái gì?” Trần Dã không nghe rõ, cậu mở cửa xe, cất tiếng gọi hắn, “Lên xe thôi!”

Thật ra bọn họ đã đi hết một con phố rồi, nhà của Lục Tuần cách chỗ này rất gần thôi. Song một chiếc taxi bỗng dưng xuất hiện lúc nửa đêm là chuyện rất ngạc nhiên, nếu không vẫy thì không phải người Trung Quốc.

Taxi đi chưa đến sáu phút, còn chưa hết cả mức giá tiền ban đầu thì đã tới trước cổng khu nhà thuê rồi. Trước cổng chính của khu nhà còn có bảo vệ trực đêm, thấy Lục Tuần đến, bảo vệ lập tức tươi cười đi tới dẫn bọn họ vào tận thang máy.

Trần Dã nghĩ bụng lần trước đoán tiền thuê chỗ này một vạn là vẫn còn ít, cười tươi rói thế này chắc phải hai vạn rồi.

Cửa thang máy vừa mới mở, Trần Dã liền nghe tiếng sủa loáng thoáng của cún con.

“Tiểu Hoàng!” Trần Dã cất tiếng gọi nó cách lớp cửa ngăn cách.

Nghe tiếng cậu gọi, con cún trong cửa càng sủa lớn hơn, xem ra đang sốt sắng lắm đây. Lục Tuần mở cửa, cún con lông vàng nay đã cao lớn hơn không ít liền nhảy vọt ra, dùng chân trước cào cào chân Trần Dã, đuôi lắc lư liên hồi.

Trần Dã cười nâng nó lên, tung hứng một cái lên không trung: “Tôi còn tưởng con cún ngốc này quên tôi rồi cơ.”

Cún con hưng phấn cựa quậy không ngừng, miệng kêu gừ gừ gừ gừ.

“Thay giày đi này.” Lục Tuần lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Dã tới đây, thay giày xong, cậu mang theo cún con ngồi xuống tấm thảm trải phía trước ghế sô pha.

Cún con đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn tăng cân nữa, lúc bé đã mập lắm rồi, giờ trông càng mập hơn. Chắc nó nhớ cậu lắm nên cứ sáp tới liếm cậu suốt, Trần Dã ngượng ngùng nhìn bóng lưng Lục Tuần đang rót nước. Con cún này là cậu nhặt về, xin nuôi nhờ ở chỗ Lục Tuần, thế nhưng cậu chẳng ghé thăm được mấy lần, toàn là Lục Tuần chăm nom nó cả.

Sao cảm giác giống mấy bản tin xã hội mà bà xem ở nhà thế nhỉ, bà mẹ đơn thân một mình nuôi con vất vả, ông bố vô trách nhiệm thì chẳng bao giờ vác mặt về nhà.

Chậc.

Ví dụ tào lao kiểu gì vậy chớ.

Trần Dã nắm đệm thịt của Tiểu Hoàng, cảm thấy mình cũng phải làm tròn trách nhiệm mới được.

“Nó ăn ở chỗ nào? Mình về muộn thế này, chắc nó vẫn chưa ăn gì, để tôi cho nó ăn.” Trần Dã đứng lên.

“Nó ăn rồi.” Lục Tuần cầm hai cốc nước đi tới.

“Sao cậu biết?” Trần Dã thắc mắc.

“Nó không thích ăn hạt cho chó nên tôi nhờ người làm ba bữa mỗi ngày cho nó.” Lục Tuần ngồi lên số sô pha, mở tin nhắn thoại mà hôm nay vẫn chưa nghe.

“Lục tiên sinh, hôm nay tôi làm ức gà, thịt bò và cà rốt cho Tiểu Hoàng, còn cho nó thêm một quả trứng gà, dạo này nó ăn rất khỏe, món nào cũng đánh chén hết sạch.”

Trần Dã giật mình, hồi lâu sau mới hết ngơ ngác, cậu trố mắt nhìn hắn: “Cậu thuê riêng một bảo mẫu làm thức ăn cho chó hả?”

Trần Dã vừa dứt lời, lại có một giọng nam khác vang lên.

“Lục tiên sinh, hôm nay Tiểu Hoàng đi vệ sinh bình thường, dạo quanh hồ hai vòng, tôi còn tắm rửa cho nó nữa, nó có vẻ phơi phới tinh thần lắm, tâm trạng cũng rất vui vẻ.”

“……Đây lại là ai đây?” Trần Dã hỏi.

“Người dắt nó đi dạo.” Lục Tuần trả lời.

Trần Dã: “……”