Bất Quy

Chương 4



Tên truyện: Bất Quy.

Tác giả: Tiểu Mục (小目)

10.

Khi tỉnh lại, Trần Viễn thấy y phục trên người mình từ khi nào đã được thay đổi. Không phải y nhìn thấy được, mà là cảm nhận được. Chất lượng không giống, cảm giác không giống, kiểu dáng cũng khác biệt. Nó chắc chắn không phải là loại y phục trước kia y thường mặc.

Thanh Lạc ngồi bên giường nhìn Trần Viễn đã được gần một canh giờ. Hắn muốn xem khi tỉnh lại bộ dạng y sẽ như thế nào, kinh sợ, chán ghét hay là vui vẻ... Không, hẳn không thể vui vẻ, bởi vì kể từ ngày ấy y đã ‘loại’ vui vẻ ra khỏi cuộc sống của mình rồi.

Rốt cuộc Trần Viễn cũng có một cử động nhẹ. Vui mừng từ nội tâm Thanh Lạc đột nhiên vô cớ trào lên, hắn rất muốn lập tức nắm lấy tay y, gọi tên y. Chẳng qua cuối cùng vẫn là không dám, khắc chế bản thân yên lặng tiếp tục ngồi dõi theo nhất cử nhất động của đối phương.

Lại chỉ thấy Trần Viễn nhăn nhó ngồi dậy, không tiếng động sờ sờ y phục. Y ngồi một lúc, lại như không thể ngồi thẳng mà phải dựng gối dựa vào. Trần Viễn không biểu lộ tức giận, ngược lại thật bình tĩnh, tựa như tự nói với mình: “Thanh Lạc, thật là... chán ghét ngươi.”

Khoảnh khắc đó tim Thanh Lạc như bị siết chặt lại. Nhưng là hắn vẫn gượng gạo mỉm cười, đứng dậy đi đến bên giường, trái lòng nói một câu mà chính hắn cũng thấy mặt dày đê tiện: “Chán ghét ta? Đêm qua không thỏa mãn được huynh sao?”

Lời vừa dứt, đổi lại là Trần Viễn giật mình, vội vã che giấu hoảng hốt: “Ngươi sao lại ở đây?”

Thanh Lạc trào phúng: “Huynh hỏi thật kỳ quái. Đây là Thanh phủ, có chỗ nào ta không thể đặt chân đến? Đây sao? Huynh nói là chỗ này?” hắn tiến lên, nắm chặt cằm Trần Viễn kéo gần lại về phía mình: “Phải không? Huynh nghĩ thế sao?”

Hai mắt Trần Viễn nhắm chặt, mím môi không trả lời.

Bất quá hiếm khi Thanh Lạc tâm tình tốt đẹp, hắn cũng không so đo với Trần Viễn nữa, buông y ra, gọi người hầu vào phục vụ y.

Trong lúc Tiểu Xuân giúp y rửa mặt, Thanh Lạc khoanh tay bắt chéo chân ngồi cạnh bàn. Phong thái nhàn tản mà soái khí miễn chê, đáng tiếc người nên nhìn lại không nhìn được. Thanh Lạc dựa vào ghế đẩu mỉm cười: “Làm xong rồi ngươi mang tạm chút đồ ăn lót dạ lên cho công tử. Thanh đạm một chút, một lát nữa ta muốn dẫn huynh ấy lên nhà chính dùng cơm. Ngươi tiện thể đi gọi người mang kiệu tới, hôm nay huynh ấy sẽ đi gặp đệ phụ!(*)”

(*) đệ phụ: em dâu.

Trần Viễn ban đầu sửng sốt, sau đó chuyển sang nhếch miệng cười nhạt, từ đầu đến cuối y không hề hé răng lấy nửa lời. Biểu hiện này của y khiến Thanh Lạc hơi nghiến răng, đáng tiếc có khó chịu hơn hắn cũng không nghĩ biểu lộ ra. Miễn là không rời xa hắn, còn lại y muốn gì thích gì, cứ tùy ý đi...

.:. Đăng tải tại Wattpad xiaomu04.:.

11.

Vừa vặn hôm nay là Hàn Lộ, tiết trời cuối thu mát mẻ khiến tâm trạng con người cũng thư thái theo. Chỉ là Trần Viễn lại không như thế. Y nhắm mắt yên lặng ngồi trên kiệu để hạ nhân rước đến sảnh chính. Ở chỗ này từ lâu đã có nhân gia đứng chờ. Kiệu vừa hạ, Tiểu Xuân lập tức đi đến dìu Trần Viễn, thật cẩn thận dắt y đến ghế gia chủ, đỡ y ngồi xuống.

Thanh Lạc đứng ở giữa phòng, không biết từ bao giờ đã thay đổi xiêm y. Lam bào theo mỗi động tác của hắn mà chuyển động. Thanh Lạc để hạ nhân dâng trà lên, nói với nữ nhân nãy giờ đều im hơi lặng tiếng đoan trang đứng bên cạnh: “Nàng hãy châm trà cho Trần huynh uống. Huynh ấy và ta tuy không cùng huyết thống, nhưng từ nhỏ chúng ta đã ở gần nhau. Nay phụ mẫu ta đã không còn, huynh ấy thay họ tới chứng kiến.”

Nữ nhân bên cạnh yểu điệu gật đầu: “Thiếp đã hiểu.” sau đó nàng quay đầu, nước chảy mây trôi mà thực hiện động tác châm trà. Tiểu Xuân nhìn cảnh này mà không chịu nổi, khóe mắt trộm liếc Trần Viễn, vừa thay y ấm ức lại vừa âm thầm thấy may mắn vì công tử nhà nàng không nhìn thấy gì.

“Tỷ phu, ta là Đàm Y Đình. Y Đình hôm qua đã là nương tử của Thanh Lạc” thanh âm Đàm Y Đình mềm nhẹ hướng Trần Viễn nói, nàng dùng động tác nghiêm cẩn nhất hai tay dâng lên chén trà: “Từ hôm nay trở đi ta sẽ ở lại Thanh phủ, những ngày sau mong huynh chiếu cố nhiều hơn”

Trần Viễn nắm chặt tay ngăn lại run rẩy. Tiểu Xuân ở bên cạnh thay y nhận trà, Trần Viễn cười cười: “Ta đã biết. Ngươi là thê tử nó rồi thì cũng là muội muội ta. Nghĩa đệ nhà ta đã lớn, đúng là nên có giai nhân kề gối. Nó bình thường sẽ bận bịu, chỉ lo ủy khuất ngươi.” y nhận trà từ tay Tiểu Xuân nhấp một ngụm, khen một tiếng: “Trà ngon” rồi lại trả về.

Thanh Lạc trên mặt vốn đọng chút ý cười, lại nghe Trần Viễn dùng giọng điệu thoải mái đạm bạc nói ra những lời kia nét cười liền tiêu tan. Đàm Y Đình ở bên cạnh hắn không ngờ vị tỷ phu(*) này lại dễ nói chuyện như vậy, rất mãn nguyện mỉm cười nói: “Y Đình nghe phụ thân nói phu quân trong triều giữ nhiều trọng trách. Nếu là thật thì ta mừng không kịp. Một lòng vì quốc gia là chuyện tốt, cớ gì sẽ ủy khuất đây.”

(*) tỷ phu: anh rể.

Trần Viễn thả lỏng bật cười: “Ngươi nói đúng. Là ta quanh năm rảnh rỗi, chỉ sợ so ngươi còn nữ nhi thường tình hơn”

Lúc này Thanh Lạc ngoài cười trong không cười, cũng giống như Đàm Y Đình dâng trà cho Trần Viễn: “Cảm ơn huynh quan tâm. Hai người đều ở đây thì sau này nên thường xuyên tìm nhau trò chuyện, tránh khỏi vì ta bận công sự mà tịch mịch cả hai.”

Trần Viễn bình thản gật đầu. Đàm Y Đình đáp ứng: “Thiếp đã biết”

Sau khi vấn an xong, vốn là ba người sẽ cùng nhau lưu lại cùng ăn cơm, chỉ là Thanh Lạc buổi sáng lại phải lên triều sớm, không có thời gian ngồi lại lâu. Trần Viễn làm tròn chức nghĩa huynh của hắn, nói Tiểu Xuân đi dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cùng điểm tâm cho hắn để trên đường ăn. Tiểu Xuân vâng lời rời đi, thoáng cái trong phòng chỉ còn lại hai người cùng hạ nhân.

Trần Viễn nói: “Để ngươi chê cười rồi. Ngươi nếu đói thì cứ ăn trước đi, ta đợi Tiểu Xuân trở về rồi sẽ dùng bữa.”

Đàm Y Đình quả nhiên là khuê nữ được dạy bảo tốt. Nàng chỉ lắc nhẹ đầu, nhưng chợt nhớ Thanh Lạc từng nói qua Trần Viễn không thể nhìn, lên tiếng: “Thật ra Y Đình cũng chưa đói. Chờ Tiểu Xuân trở về thì chúng ta cùng ăn.”

Trần Viễn gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Trong sảnh chính rộng rãi cũng bất chợt yên tĩnh hẳn đi.

Cơn gió bên ngoài thổi vào trong phòng, mang theo mùi hương của hoa thanh xà lan xa.

12.

Có một ngày Trần Viễn ở Trần phủ rảnh rỗi đọc sách, Trần Quân cũng hiếm khi không cần phải cùng cha thượng chiều, nhàn tản mà sinh chán nản. Hắn đi dạo quanh Trần phủ một vòng, chợt nghĩ đến đệ đệ Trần Viễn nhà mình, chỉ có y lúc này mới có thể làm người chia sẻ buồn bã cho hắn, liền xoay gót chân tiến vào tiểu viện của y.

Trần Quân vừa bước chân vào tiểu viện, liền thấy Trần Viễn ngồi dưới gốc hoa đào đọc sách, hai mắt hắn như tỏa sáng mà mỉm cười, tiến lên vài bước gọi: “Tiểu Viễn”

Tiểu Viễn vốn là tên gọi thân mật trong gia đình của Trần Viễn. Y vừa nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy đại ca đứng ở hành lang quanh co mộc thạch sơn giả trong viện trông về đây, hai mắt tràn đầy ý cười. Trần Viễn cũng cười, buông sách xuống đứng dậy: “Đại ca, huynh hiếm khi rảnh rỗi mà đến tìm đệ”

Trần Quân gật đầu bước đến: “Đúng vậy, cho nên muốn dẫn đệ ra ngoài.”

Trần Viễn nói: “Chẳng hay huynh biết nơi nào có sơn hào hải vị?”

Nghe vậy Trần Quân bật cười: “Không ngờ người văn sinh quanh năm đọc sách như đệ lại để ý chuyện ăn uống như vậy.” y nói đến đây hơi ngẫm nghĩ: “Muốn ăn ngon à, không tồi. Khắp kinh đô rộng lớn, muốn đến nơi có đồ ăn ngon chỉ có thể là Nhuyễn Hồng Viện!”

Trần Viễn gật đầu không tỏ ý. Tên hay như vậy, nhưng cũng chỉ là một cái thanh lâu nổi danh chút đỉnh. Ý Trần Quân chắc chắn là muốn y cùng hắn đi thưởng đêm xuân. Cũng không phải quá tệ, khá lâu rồi hắn chưa lại tới đó, liền tính như thế hôm nay đi xem tình hình chỗ Thanh Lạc.

“Nếu đệ đã không có ý kiến, đại ca đã gọi xe ngựa chờ chúng ta bên ngoài. Hiện tại có thể đi luôn.” Trần Quân quả nhiên là phái hành động, làm gì cũng nhanh chóng dứt khoát. Trần Viễn cười bất đắc dĩ, nếu đã chuẩn bị sớm, chỉ sợ hôm nay cho dù y không đi đại ca y cũng kéo y đi bằng được.

Xe ngựa nhỏ xuất phát từ Trần phủ đến Nhuyễn Hồng viện. Bởi vì Trần Viễn không thích phô trương, cho nên Trần Quân cũng chiều ý đệ đệ chọn riêng một cỗ xe ngựa “bình thường mà không tầm thường”. Nghĩa là bên ngoài mộc mạc giản dị, bên trong lại xa hoa đắt đỏ. Mới chất gỗ làm mái xe đã phải bỏ ra vài trăm lượng. Hai con ngựa lại là hàng quý trong bầy ngựa của phủ, cả kinh thành giống ngựa kia cũng chỉ có mấy con. Tốc độ phi nước đại của nó đủ khiến người bình thường nhìn cũng phải xanh mặt mà ca ngợi.

Trần đại ca làm người có lời cũng thật giữ lời. Bọn họ vừa đặt chân đến Nhuyễn Hồng viện, Trần Quân đã thay Trần Viễn ứng phó với tú bà và các cô nương, sau đó lập tức gọi lên một bàn thịnh soạn. Trong lúc đó Trần Viễn đã nhanh chân đi tìm Thanh Lạc.

Hai người gặp nhau ở hành lang. Vừa thấy y, con ngươi bình thản của Thanh Lạc đột ngột xúc động, vội vã chạy sang. Trần Viễn lúc đó thậm chí còn nghĩ, Thanh Lạc chạy nhanh như thế, có phải sẽ lao ngay vào lòng mình không. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ, cuối cùng vẫn là nó ghìm lại tốc độ, bẽn lẽn nắm lấy tay áo y.

Phút chốc Trần Viễn thấy tâm mềm xuống, trở tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Lạc. Y khom người ngồi xổm trước mặt nó, mỉm cười hỏi: “Dạo này ngươi sống thế nào? Có chỗ nào không tốt thì nói với ta, đã có ta bảo vệ ngươi. Đừng sợ.”

Thanh Lạc gật gật đầu: “Ta biết rồi. Bọn họ đối với ta rất tốt, huynh đừng lo lắng.”

Trần Viễn đưa tay bẹo má nó: “Ngươi được ăn như những gì ta đã dặn với Tú bà không? Thức ăn đi đâu rồi? Sao mà vẫn gầy như thế?”

Nói đến đây mắt Thanh Lạc hơi tránh đi, Trần Viễn nghĩ nó xấu hổ: “A, có lẽ là phải bù đắp cho chỗ túng thiếu trước kia của ta, nên chưa béo lên được.”

Y hơi cười. Đứa bé này thật kì lạ, thái độ y với những hài tử bình thường không hề ghét cũng chẳng quá yêu thương. Nhưng là với Thanh Lạc y lại không những yêu thích lại rất muốn bao bọc vảo vệ nó, như có một năng lực vô hình nào đó muốn y yêu thương, thân thiết với Thanh Lạc.

Trần Viễn đoán, có lẽ là vì thương cảm, mà y lại là người dễ xúc động.

Thanh Lạc chỉ vào phòng nó: “Huynh đến chơi với ta?”

Trần Viễn lắc lắc đầu, xoa xoa đầu nó: “Chúng ta đi ăn, sau đó muốn làm gì thì tính sau.”

Thanh Lạc khó hiểu liếc liếc vào phòng của mình mấy cái: “Đi ăn, không phải bình thường vẫn...”

Trần Viễn đứng dậy vỗ vỗ đầu nó: “Đi thôi, hôm nay có đại ca ta cùng ăn. Ngươi tới làm quen luôn.”

Thanh Lạc sửng sốt, để yên cho Trần Viễn dắt đi.