Bất Phụ Tương Tư

Chương 44



" Dao nhi, nàng không sao chứ?"

Tinh Húc lo lắng muốn chạm vào vết thương trên cổ nàng, sợ hắn vô tình nhiễm tinh huyết của mình, Quân Dao vội lùi lại né tránh.

" Tinh Húc, đừng…"

Ánh nhìn cả hai trở nên bối rối, phản ứng này phải chăng là vì nàng vẫn còn sợ hãi, vốn dĩ tính cách Quân Dao mềm mỏng, ôn hòa, phàm những việc bản thân có thể tự mình giải quyết đều không muốn làm phiền người khác, nhưng với hắn lẽ nào nàng cũng có suy nghĩ này?

Hắn tôn trọng nàng, chậm rãi thu tay về, chu đáo sai Đan Quất giúp nàng bôi thuốc, nhưng kết quả Quân Dao lại từ chối, tự mình xử lý vết thương.

Không chỉ mỗi Tinh Húc ngạc nhiên, mà đến cả Đạm Đài Vu Nhiên cũng lấy làm lạ, ả lén nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn thăm dò tâm tư nam nhân đang trầm lặng nhìn dáng lưng Quân Dao rời khỏi, trong lòng nhen nhóm ghen tị với ánh mắt nhu hòa đó.

" Phủ Tướng Quân các người canh phòng lỏng lẻo vậy sao? Thật là nguy hiểm."

Bằng tất cả sự đáng thương và yếu đuối mà bất kể nam nhân nào trông thấy cũng muốn ôm siết vào lòng, Đạm Đài Vu Nhiên dịu dàng nói với Tinh Húc, mong cầu chút quan tâm đến mình.

Nhưng đáp lại chỉ có âm giọng trầm thấp lạnh lùng:

" Đã khiến Lục công chúa kinh sợ, thần tội đáng muôn chết, ngày mai thần sẽ phái người hộ tống Lục công chúa hồi cung an toàn."

Dứt lời, Tinh Húc lạnh nhạt lướt qua, Đạm Đài Vu Nhiên ở sau lưng đỏng đảnh nói với theo:. Ra‎ chương‎ nhanh‎ nhất‎ tại‎ ﹙‎ 𝐓𝙧U‎ 𝙢t𝙧𝑢yện.𝗏n‎ ﹚

" Thượng Quan Tinh Húc, ngươi dám đuổi khéo ta sao? Bổn công chúa cứ không đi đấy, xem ngươi làm gì được ta."



Thư phòng bỗng sáng ánh đèn, nam nhân trầm mặc bên bàn bát tiên với tách trà vẫn nghi ngút khói, hương trà thanh dịu toả khắp căn phòng, quấn lấy hàng vạn nghĩ suy phức tạp trong đầu khiến ấn đường căng thẳng nhíu chặt:

" Vì sao Thiên Minh Tông lại bạo dạn xông vào phủ Tướng Quân? Lẽ nào mục tiêu hắn nhắm đến chính là ta, năm xưa dùng thủ đoạn bỉ ổi ám toán phụ thân đối với chúng thì được lợi gì?

Vừa rồi biểu hiện kỳ lạ trên mặt kẻ địch khi nhìn thấy vết bớt tại vai Quân Dao thật đáng ngờ, Hồng Liên Hoa trên người nàng ấy dường như rất quen mắt, ta đã nhìn thấy ở đâu?"

Hắn nhắm chặt mí, trong màn đêm đen cố gắng lục lọi từng mảng ký ức nào đó liên quan về Hồng Liên Hoa, nhưng hiển nhiên một chút ấn tượng cũng mơ ảo khác thường, chỉ thấy mỗi khi nhớ đến đóa hoa sen ấy tâm can hắn lại kích động vô cùng, mà loại cảm giác này từ sau năm tháng bi thương kia đã thôi xuất hiện.

" Phụ thân, hài nhi nhất định phải báo thù cho người."

Bầu không khí cô tịch bỗng vang lên âm giọng thanh thoát của nữ nhân, Đạm Đài Vu Nhiên tìm đến:

" Thượng Quan Tướng Quân, là ta, có thể vào không?"

Hắn mở cửa, điềm tĩnh nói:

" Lục công chúa, đêm đã muộn, người nên về phòng nghỉ ngơi sớm."

Vu Nhiên dừng con ngươi đầy vẻ nhu tình đánh giá ánh mắt Tinh Húc, nhưng kể cả chút cảm xúc dành cho nàng ta hắn cũng không bộc lộ.

" Bên ngoài tuyết rơi dày, ngài không định mời ta vào trong sao?"

Tinh Húc dè dặt nhìn khuôn mặt mỹ lệ dưới ánh trăng, giữ lễ đáp:

" Lục công chúa thứ tội, cô nam quả nữ nửa đêm ở cùng một chỗ sẽ không tránh khỏi tị hiềm, làm tổn hại đến thanh danh vàng ngọc của công chúa."

" Không sao. Bổn công chúa không bận tâm ngài nghĩ nhiều làm gì chứ?"

Vừa nói, nàng ta vừa càn rỡ bước qua bật cửa. Biết không ngăn cản được Vu Nhiên, Tinh Húc cúi đầu hữu lễ:

" Dao nhi đang bị thương, thần phải trở về chăm sóc cho nàng, đành thất lễ với Lục công chúa."

Nam nhân quay đầu định rời khỏi liền bị vòng tay ngọc ngà giữ lấy, Đạm Đài Vu Nhiên ngân ngấn lệ nhìn góc nghiêng băng lạnh của hắn:

" Tinh Húc, chàng đừng đi."



" Công chúa, người làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy sẽ dị nghị nhiều điều chẳng hay."

Hắn mạnh mẽ thu cánh tay về, nhưng lại bị vòng tay khao khát của nàng ta lần nữa quấn chặt từ đằng sau.

" Lục công chúa, xin người tự trọng."

" Tinh Húc, chàng tuyệt tình với ta như vậy sao? Trước mặt ta một câu Dao nhi, hai câu cũng Dao nhi, chẳng lẽ tấm chân tình của ta dành cho chàng từ trước đến nay đều không khiến chàng dao động chút nào sao?"

Nam nhân thẳng thắn đáp:

" Lục công chúa, ta đối với người trước giờ chưa từng có tư tình, nếu quá khứ đã có những hành động cử chỉ khiến công chúa hiểu lầm, Thượng Quan ta ở đây xin người thứ tội."

Vu Nhiên hụt hẫng, nước mắt tựa chuỗi trân châu trong suốt rơi trên gò má thiếu nữ, uất ức hỏi:

" Bạch Quân Dao thì có chỗ nào tốt hơn ta chứ? Nàng ta chưa từng yêu chàng, Tinh Húc, đừng tự lừa mình lừa người nữa."

Yêu? Quả thật Vu Nhiên đã vô tình chạm vào gút mắc trong tim hắn, từ khi thành thân cho đến hiện tại dẫu hắn ngày ngày đắm chìm trong luyến ái cùng nàng, nhưng tâm tư Quân Dao cứ như hoa hiện trên gương, vô luận nắm bắt thế nào cũng không có được, như xa như gần. Hắn cũng thật nhiều lần muốn hỏi nàng có thật sự yêu hắn hay không?

Tinh Húc khàn giọng hỏi:

" Dựa vào cái gì mà công chúa lại xen vào tình cảm phu thê của ta chứ?"

" Trước kia chàng trầm luân ái mộ, một lòng một dạ đeo đuổi Bạch Quân Dao, nhưng nàng ta có từng để ý đến chàng không? Sau đó, đột ngột muốn gả vào Phủ Tướng Quân chàng không có chút nghi ngờ nào sao? Chính là bởi vì nàng ta biết không thể cạnh tranh danh vị Vương Phi với Ngụy Y Na, thà làm chính thất nhà quan cũng không làm nhị phòng hoàng tộc."

“…”

" Tinh Húc, Bạch Quân Dao không đơn giản như vẻ bề ngoài thánh thiện mà chàng vẫn lầm tưởng đâu, chàng tỉnh lại đi."

Hắn nghe đến đây đã không kìm được nộ khí trong lòng, đối với hắn Quân Dao là ánh trăng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, là thứ mà từ thuở niên thiếu muốn chinh phục nhất, hắn không cho phép ai vấy bẩn bức hoạ mỹ nhân trong lòng mình.

Dứt khoát gỡ từng ngón tay thon lạnh của Vu Nhiên ra.

" Lục công chúa, xin người từ nay về sau đừng hành động càn quấy như vậy nữa, cũng đừng nói ra những lời bôi nhọ phẩm hạnh của một ai."

" Ninh Hữu Thiện là do nàng ta dùng côn trùng độc giết chết trong Thấn Vương Cung, Từ Khải huyện lệnh huyện Khinh Châu và cả Thôi Dĩ Minh huyện lệnh huyện Tỳ Trấn đều chết dưới tay của nàng ta, chàng có biết không?"



Khi bước chân Tinh Húc mạnh mẽ tiến ra đến bậc thềm, đã bị những lời này của nàng ta giữ chân, hắn kinh ngạc trừng mắt quay lại, Đạm Đài Vu Nhiên cười châm chọc:

" Nhìn biểu hiện của chàng đi, tất cả những chuyện này Bạch Quân Dao đều lừa dối chàng. Chàng ngốc thật, ngày ngày sống chung với một ác nữ mà bản thân vẫn cứ như đứa trẻ, một chút cũng không phát giác."

Hắn hùng hổ hỏi:

" Những chuyện này người biết được từ đâu?"

Vu Nhiên bình thản lau vệt lệ trên má mình, chậm rãi tiến đến cạnh Tinh Húc, đặt tay lên ngực áo đối phương, ve vuốt:

" Tất cả đều là Nhị hoàng huynh nói cho ta biết, chàng không thấy nghi ngờ sao, từ Thái Y Ninh Hữu Thiện, đến Từ Khải, Thôi Dĩ Minh đều chết vì côn trùng, rắn độc. Những người này trước khi vong mạng đều liên quan đến Bạch Quân Dao, nàng ta y thuật lại giỏi như vậy, ở Tỳ Trấn cũng từng đưa ra phương thuốc kỳ quái dùng nọc độc của rất nhiều côn trùng để chữa trị cho người dân, nếu nói không có chút gì liên quan thì thật là nực cười."

Đúng vậy, và chẳng ít lần hắn tận mắt nhìn thấy nàng đã điều khiển côn trùng độc để đối phó với đám hắc y nhân, những ngày rời Lôi Thành, Quân Dao thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ, hành tung của nàng không thể nắm bắt dễ dàng, đến cả Tống Từ cũng chẳng theo kịp.

Lại nghe:

" Vừa rồi chàng cũng nhìn thấy tên Thiên Minh Tông kia nếu muốn giết chết nàng ta dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại do dự, cuối cùng là thả người, điều này thật kỳ lạ."

Đạm Đài Vu Nhiên rướn thân trên, kề hơi thở chạm vào môi mỏng nam nhân, vừa mềm mịn lại vừa thơm ngọt.

" Tinh Húc."

Hai kẻ đứng trong thư phòng hành động cử chỉ không đoan chính cấp tốc quay đầu sau tiếng gọi, Quân Dao trong chiếc áo khoác lông trắng tinh đang đứng trước hiên, ngạc nhiên nhìn bọn họ.