Bất Phụ Tương Tư

Chương 23



Thông qua những lần đưa tin và thực hiện giao dịch Cao Trung có cơ hội vào bên trong doanh trại địch quốc, vì vậy hắn biết chính xác kho lương thực đặt ở lều nào.

Ngay trong đêm, Quân Dao lệnh cho Cao Trung lẻn vào doanh trại Khâu Quốc châm ngòi thêu rụi quân lương của kẻ địch, hành động bất ngờ khiến đối phương không kịp đề phòng, khi bên trong hỗn loạn tìm cách dập tắt ngọn lửa hung hăng dần nuốt chửng các lều trại lân cận, Lăng Triệt dẫn theo đội binh mã trực diện xông vào, đánh cho bọn chúng tan tác, Tướng Quân Khâu Quốc tháo chạy về nước.

Cũng trong đêm đó Tần Lẫm ập vào huyện phủ bắt được Từ Khải, Huyện Lệnh Khinh Châu, sau khi tra hỏi lời khai hoàn toàn trùng khớp với những gì Cao Trung đã nói.

Rạng sáng hôm sau, Tần Lẫm áp giải hai phạm nhân cùng mang theo tin thắng trận xuất phát về Lôi Thành.

Đoạn Sơn Nhai.

Tiếng ve sầu văng vẳng khắp cánh rừng hoang dã, ánh nắng gay gắt trên những tán cây làm không khí hanh khô càng thêm oi bức, nhóm người của Tần Lẫm nghỉ chân tại một khoảng đất trống, Từ Khải cùng Cao Trung chân tay mang xiềng xích ngồi bệt trên nền cỏ xanh rì, gương mặt nhem nhuốc tiều tụy.

" Tần thống lĩnh, mời dùng nước."

Một ám vệ đưa chiếc túi da chứa nước dự trữ về phía Tần Lẫm, hắn không chút đề phòng uống một ngụm đầy, rồi chuyền cho các ám vệ khác.

Cơ hồ trên đỉnh đầu một tầng u ám, đất trời trước mắt Tần Lẫm bỗng nhiên quay cuồng, hắn cố gắng nhắm mở mắt đôi lần để trấn tĩnh bản thân nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được dược tính của Mê Hồn Tán.

Cao Trung và Từ Khải hoang mang nhìn nhóm ám vệ quân từng người một rơi vào trạng thái hôn mê, gục xuống nền cát bụi không còn ý thức.

Khi Cao Trung ngoảnh đầu sang Từ Khải, liền bị một lực đủ mạnh tại gáy đánh ngất.

Thanh y xuất hiện, mạn che dung nhan hài hòa tao nhã, đứng trước mặt Từ Khải hiên ngang áp bức.

Ông ta ngước nhìn, chỉ thấy đồng tử sắc sảo yêu mị lườm đến, phút chốc bị sát khí quanh thân của nữ nhân kia làm cho thất kinh, lắp bắp hỏi:

" Ngươi là ai?"

Nụ cười tà mị sau mạn che mơ hồ hiện ra, nàng đổi túi da chứa nước có pha loãng Mê Hồn Tán thành túi da bình thường, ngay sau đó liền mang Từ Khải đến nơi bí mật.

Bất ngờ bị túm lấy cổ áo tên nhát gan Từ Khải biết rõ tay chân bị xiềng xích trói buộc không tài nào trốn thoát, hắn sợ tới mức ngất đi mấy lần.

Khi đại não bắt đầu có lại được ý thức bên tai cơ hồ nghe thấy âm thanh tí tách tuần tự vang lên, theo sau là tiếng sột soạt tựa như có thứ gì đó đang trườn trên mặt đất.

Từ Khải dần dần mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong động tối tăm, tại cửa động nữ nhân mang theo khí tức lạnh lẽo dần tiếng gần, dáng đi hiên ngang mạnh mẽ, ling ling tiếng lục lạc đồng nhấp nháy phản chiếu ánh sáng trên đai lưng lụa, mái tóc tựa phù vân tùy ý thổi bay, tiếng gió hú ở đầu cửa hang động gào rú như sói đêm gọi bầy, Từ Khải nửa mơ nửa tỉnh bị cơn sợ hãi làm nhịp tim liên tục ngắt quãng.

Hắn trợn to mắt mếu máo:

" Ngươi là ai? Định làm gì bổn quan?"

Đuôi mắt tinh ranh liếc qua, Quân Dao nâng cầm thô bỉ của Từ Khải bằng những ngón tay gầy:

" Biết sợ rồi sao?"

Tại vai phải nàng xuất hiện thứ gì đó trơn bóng, liên tục thè lưỡi phát ra âm thanh phì phì đáng sợ, con ngươi xanh xám hung tợn của nó đang hướng đến người đàn ông tái mặt kia, cứ như chỉ cần sơ suất một cử động sẽ liền dứt khoát đớp lấy con mồi.

Nàng nhìn thấy biểu cảm hèn nhát của tận cùng kinh hãi, lồng ngực âm ỉ dường như dễ chịu hơn nhiều. Từ Khải không dám rời mắt khỏi rắn độc, run rẩy hỏi nàng:

" Nữ hiệp, người muốn gì ở tiểu nhân, sao phải hành hạ tiểu nhân ra thế này?"

Nàng nhạt nhẽo cười, ngắm nghía con mồi thở dốc:

" Mục đích ngươi xúi giục Cao Trung hãm hại Thượng Quan Tinh Húc là gì?"

" Người và Thượng Quan Tướng Quân có quen biết sao?"

Gương mặt Từ Khải vắt không ra giọt máu, hỏi lại, mất kiên nhẫn Quân Dao càng siết chặt tay hơn:

" Ngươi không cần biết, trả lời thành thật câu hỏi của ta đi."

Người đàn ông nuốt vội nước bọt tanh lạnh trong khoang miệng, yếu ớt đáp:

" Không phải tiểu nhân đã khai hết rồi sao? Vì ta lòng tham vô đáy, muốn bỏ túi riêng lợi lộc cho mình, nên mới nảy sinh kế bẩn lợi dụng chiến sự Khinh Châu, làm hại Thượng Quan Tướng Quân hòng che đậy tội lỗi."

Quân Dao tức giận lùi người, cười khinh:

" Được lắm, ông vẫn không chịu nói thật."

Khá khen cho một con rối thế thân, ở điểm mê hoặc lòng người này nàng cũng có chút khâm phục Đạm Đài Quân. Ông ta như con kiến nhỏ nằm trong tay nàng, ấy vậy mà vẫn nhất quyết kín miệng.

" Những gì ta nói đều là sự thật, xin nữ hiệp tha mạng cho ta."

Từ Khải khẩn thiết dập đầu, lại nghe:

" Ngươi thân là Huyện Lệnh Khinh Châu, sẽ không ngu dại đến mức lợi dụng việc quân chỉ vì một chút lợi lộc ít ỏi này, định lấy lý do hoang đường như vậy lừa gạt ta sao? Nếu hôm nay còn không chịu nói thật ta sẽ để ngươi làm mồi cho lũ rắn."

Bủa vây tứ phía hàng trăm nghìn cặp mắt nhọn hoắt hiện ra, không có đồng tử chỉ một màu xanh khát máu lạnh lẽo, hạ thân Từ Khải mất tự chủ dãi ra ướt một phần y phục.

" Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng…"

Nữ nhân phẩy tay áo, ngồi chễm chệ vào tảng đá cao hơn vị trí của ông ta một bậc, tầm mắt phảng phất mấy phần ngạo nghễ nhìn xuống:

" Vẫn cứng miệng như vậy."

Một tiếng huýt sáo khẽ khàng đủ lạnh sống lưng, lập tức đám rắn độc vây quanh luồn qua người Từ Khải, da thịt dưới lớp y phục cảm nhận rõ rệt tốc độ trườn thân của loài bò sát, âm thanh phì phì thổi hơi gió mỏng vào khuôn mặt trắng bệch, yết hầu cứng đờ không dám nhúc nhích, đến cả thở cũng phải kiêng dè.

Hai môi tím tái như bị đông cứng, hoàn toàn không thể tự chủ mở ra, Quân Dao cười khinh mạn, tiến đến ngồi xổm ngay trước con ngươi run rẩy của ông ta:

" Để ta giúp ông."

Âm giọng trầm khẽ tựa u hồn đủ khiến người nghe tái mặt, tàn nhẫn bấu năm đầu ngón tay vào cơ hàm đối phương, thành công mở được khoang miệng Từ Khải, liền sau đó rắn độc theo ngõ ngách thoăn thoắt chui vào.

Thất kinh dâng lên đỉnh điểm, ông ta bất chấp giẫy giụa nhưng dù có phản kháng thế nào cũng không thể xua đi, chỉ cảm thấy mùi rắn tanh nồng hung hăng lấp đầy cổ họng, chiếm cứ xương cốt bằng thân nhiệt lạnh buốt.

Nữ nhân thanh y thản nhiên nhìn ông ta thống khổ, ánh mắt tựa Mị Hồ thập phần thỏa mãn.

" Từ Khải, có phải ông đang cảm nhận được con rắn kia cũng giống như mình, kinh hãi cựa quậy khắp nơi trong bụng, muốn nôn ra, muốn hét lớn nhưng đều bất lực?"

Nàng dọa:

" Chịu nói thật chưa, nếu còn cứng miệng ta không chắc ngũ tạng bên trong của ông có còn nguyên vẹn hay không đâu?"

Từ Khải liều mạng gật đầu, tròng mắt trắng đục vì thiếu hụt dưỡng khí bật ra tia máu.

Nàng nắm lấy đuôi rắn từ từ kéo ra, ông ta cứ ngỡ phế phủ mình đã bị thân hình xù xì của nó lôi theo hết ra ngoài, tham lam hít thở.

" Nói được chưa?"

Nàng mất kiên nhẫn thúc giục Từ Khải, gương mặt không còn chút máu dưới kia vừa kịp hoàn hồn, thành thật khai:

" Là Đạm Đài Quân, Nhị Vương Gia bảo tiểu nhân tìm cách gán tội phản quốc cho Thượng Quan Tướng Quân, sau khi việc thành sẽ nâng đỡ tiểu nhân thăng quan tứ phẩm, không phải ở nơi nghèo nàn hoang vu như Khinh Châu làm một quan huyện quèn nữa. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng…"