Bất Phụ Tương Tư

Chương 17: H+



Hắn đáp lại bằng bàn tay to lớn luồn qua eo mềm, một lực vừa đủ nâng tấm thân nhu nhuyễn hơi hướng lên cao, từ từ hôn lên khắp cơ thể nàng.

" Dao nhi, chiến trường ác liệt, quân doanh hẻo lánh khắc nghiệt, phải sống trong cảnh ăn gió nằm sương nàng không nên theo cùng thì hơn."

Quân Dao đặt ngón tay mình khóa chặt môi hắn:

" Ta không sợ, chẳng phải chàng sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ ta sao? Có chàng bên cạnh ta còn lo gì nữa."

Hắn bị con ngươi óng ánh như thu thủy làm cho mê đắm, nàng khẽ khàng nép đầu mình vào sâu lồng ngực tăng nhiệt kia, nửa như làm nũng, nửa như khiêu khích tham muốn nam nhân.

Hắn vẫn là không đành lòng để Quân Dao chịu khổ, do dự chẳng biết phải từ chối thế nào, nếu mang nàng theo sợ mưa lạnh chốn hoang vu sẽ khắc nghiệt thấm ướt vai nàng, lo cuồng phong gió cát tổn thương nhành liễu quý, chỉ im lặng tỉ mỉ sửa lại chiếc gối cho nàng nằm thoải mái hơn.

Bàn tay uyển chuyển của mỹ nhân đi dọc cơ thể hắn, từ tốn dùng lực xoa tròn, điềm tĩnh hạ xuống eo, đi qua rốn, dần dần chạm đến vạch mức vùng cấm địa.

Tinh Húc căng thẳng, đôi môi mỏng bạc tách làm hai để tiếng đập dồn dập nơi tim phóng thích theo hơi thở, dáng vẻ yếu thế này hoàn toàn làm nàng vừa ý, cường bạo chiếm cứ lưỡi mềm một cái trở mình quật người hắn nằm xuống đệm, đổi vị trí.

Quân Dao nhoẻn miệng cười kiêu ngạo giành thế thượng phong ngồi trên bụng, ngắm nghía con dê non trong tay với xương gò má đỏ lựng như thạch lựu, không nhịn được trêu chọc hắn:

" Tiểu hắc miêu khả ái."

Mái tóc dài xõa qua khỏi đôi vai mảnh khảnh, phủ lên chân mày rậm cân xứng của nam nhân, ánh đèn trước màn trướng chiếu xuyên qua rèm để lại dung nhan đậm nhạt trong không gian đầy ám muội.

Nàng nằm trên thân thể hắn tựa tấm đệm da êm ái, y phục xốc xếch mở toang nút thắt khéo léo che hơn nửa những đường cong gợi cảm, dùng chóp mũi đùa nghịch cơ hàm góc cạnh, nũng nịu:

" Lang quân, chàng hãy cho ta theo cùng có được không? Ta hứa tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của chàng."

Bị bỡn cợt đến mất hết khí thế, thiếu niên trên tấm đệm tối màu bừa bộn nhíu mày, ánh mắt như dại đi, làn da mát lạnh truyền xúc cảm qua mười đầu ngón tay nóng bừng.

Thanh giọng của Tinh Húc không nhanh không chậm:

" Dao nhi, ta sợ một khi hai bên giao chiến sẽ không thể bảo vệ tốt cho nàng."

Quân Dao ngẩng đầu, tầng óng ánh tại mắt nàng đọng lại trên võng mạc người bên dưới, trong tay hắn nắm giữ bao nhiêu sinh mệnh của tướng sĩ, hỗn loạn xảy ra há có thể vì một mình nàng mà bỏ qua mọi người, nhưng đối với Thượng Quan hắn nàng cùng tướng sĩ đều không thể mất, đây là điều mà hắn lo nghĩ. Nàng dịu dàng:

" Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ không trở ngại chàng."

Hắn thinh lặng, cảm nhận luồn mơn man đi khắp ngũ quan, yết hầu quyến rũ lay chuyển, Quân Dao thừa cơ hôn lên điểm yếu của Tinh Húc.

Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt lớn, tức khắc xoay người đặt mỹ nhân trở lại bên dưới thân thể tráng kiện, khóe môi khẽ cong hiện rõ hai đồng tiền mép:

" Dao nhi, là nàng cố ý chạm đến giới hạn của ta đấy nhé."

Nàng mỉm cười mị hoặc đẹp như sương khuya rơi trên phiến lá trúc tĩnh lặng, lấn át cả ánh trăng vành vạnh đủ khiến bất kể ai nhìn thấy cũng không kìm được lòng mình, cứ vậy mà ôm chặt eo hắn.

Cánh sen e thẹn theo lực tay hắn mở ra, mật hoa sánh lại từ từ chào đón vị khách quý ghé thăm, không báo trước mà bất ngờ thâm nhập, nhấn chìm thể xác lẫn linh hồn vào hoa thơm mật ngọt, như thể hòa thành một, như thể tan vào nhau.

Cơn đau rát bất ngờ vụt đến, tấm thân tựa liễu bên dưới khẽ run lên, mày thanh vội vàng nhíu lại, máu xử nữ men theo hạ thân chảy xuống đệm giường, lẫn chút ấm nóng làm ngón tay thêm phần nhạy cảm mà run run, Tinh Húc lo lắng ngừng đi một nhịp, thỏ thẻ:

" Có đau không?"

Đôi răng trắng sáng nhẹ cắn vụn chiếc môi dưới để làm dịu cảm giác khó chiều này, nàng vắt ngang cánh tay che ánh mắt xấu hổ cười, khe khẽ lắc đầu, tóc mái thấm ướt mồ hôi ôm sát vào khuôn mặt, hắn không vội, hết sức cẩn thận, hết sức nhu hòa, giúp nàng thích nghi với hương vị đầu tiên này, mở khung ngực lớn đặt thân trên của mỹ nhân vào giảm bớt khoảng cách sẽ giảm bớt đau đớn.

Âm giọng trầm ấm trên đỉnh trán nàng lại thỏ thẻ:

" Đã dễ chịu hơn chút nào chưa?"

Nàng chẳng kịp trả lời vầng trán thấp đã nhận ngay nụ hôn mềm mỏng, tim thôi cuồng loạn, thay vào đó là loại cảm xúc hạnh phúc xa xỉ mà hai kiếp người cầu cũng không được, nàng từng dại nghĩ có phải là mơ không, nếu là hư ảo có thể để linh hồn mãi mãi chìm trong mộng cảnh này, trăm năm, nghìn năm, vạn vạn năm cũng đừng thức giấc.

Nàng thủ thỉ bên dưới bờ ngực hắn:

" Tinh Húc, ta chưa từng nhận được sự sủng ái này."

Có lẽ hắn không nhìn thấy, nhưng lệ tại khóe mi nữ nhân đã chẳng nghe lời rơi thành dòng rất dài, rất mặn. Hắn chậm đi đôi nhịp, chút hiếu kỳ, chút rộn ràng nhưng tất cả đều không quan trọng.

" Dao nhi."

Bưng gương mặt ướt lệ hôn lên mắt nàng, buộc tầm nhìn Quân Dao đối diện ánh mắt đầy kiên định đó mà thốt từng câu từng chữ:

" Trượng phu của nàng vốn không biết cách lấy lòng nữ tử, nhưng sẽ vì nàng mà học từng chút nâng niu, cẩn thận yêu nàng bằng tất thảy những gì ta có được."

Bấy nhiêu cũng đủ làm tâm can nữ nhi tan chảy, nàng mặc kệ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay hãy để bản thân tùy ý mà hư hỏng.

" Tinh Húc, chuyến đi Khinh Châu...?"

Hắn nhu hòa mỉm cười, ghé sát hơi thở của mình vào khuôn miệng đào chín:

" Đằng nào ta cũng không thể thiếu hơi nàng."

Bên ngoài mưa đêm bắt đầu rả rích, hơi lạnh tràn vào lập tức bị thân nhiệt dung hòa, lưỡi mềm quấn lấy đối phương triền miên dây dưa, góc buồng ngủ ngát hương ám muội.

Tiếng côn trùng bị mưa đêm che lấp, để lại giọt tí tách ngoài hiên rơi vào giấc mộng của nàng, nữ nhân bạch y đẫm máu liều mạng chạy nhanh về phía trước, bàn chân đã mỏi, cơn đau đã tàn nhẫn xâm lấn phế phủ kiệt quệ, nhưng một khắc cũng không thể dừng lại, chạy mãi, chạy mãi đến nơi âm tối.

Ác mộng như đợt sóng thần tràn vào giấc ngủ, gương mặt thanh tú trắng bệch, từng phân hoảng loạn vẫn như rất thật.

Mù mù sương khói Tinh Húc một thân chiến giáp hiện ra, từ đầu đến chân phủ màu đỏ thẫm, không nói không cười thê lương nhìn nàng, hút ngược vào rặng trúc tối tăm rồi tan biến, liền trước mắt đôi con ngươi sắc tựa ác ma, quỷ văn giữa trán như thể ngấu nghiến hồn phách nàng mà vụt đến, Đạm Đài Quân xuất hiện, âm thanh khắp chốn mộng cảnh chỉ còn nụ cười tà ác vang khắp không trung.

" Bạch Quân Dao, nàng còn muốn chạy? Chạy không thoát đâu."

Khi bàn tay quỷ sắp chạm đến lưng, Quân Dao thất thanh từ trong ác mộng ngồi bật dậy, hổn hển nhìn quanh mới kịp nhận ra bản thân vẫn đang ở trong hoàng cung, ánh đèn ngoài kia dập dờn theo gió lùa, tay trái nằm gọn gàng trong lòng Tinh Húc, hắn ngồi dậy, ngơ ngác ôm nàng.

" Dao nhi mơ thấy ác mộng à? Đừng sợ, có ta."

Quân Dao dần bình tĩnh, vùi thân mình vào lòng hắn, siết chặt từng ngón tay như thể buông ra nam nhân bên cạnh sẽ tan biến mất.

Nàng vẫn nhớ kiếp trước trong trận chiến Khinh Châu, Đạm Đài Quân vì muốn loại bỏ hắn ra khỏi thế lực tiền triều mà đã âm thầm gài bẫy, khiến hắn bị tước binh quyền, giáng chức làm một tên lính giữ thành thấp cổ bé họng, anh hùng oai dũng rơi vào ô nhục, chịu ánh nhìn cay nghiệt, phỉ nhổ của người dân.

Vì muốn thay đổi tình hình, phá vỡ kế hoạch nham hiểm của Đạm Đài Quân nên chuyến đến Khinh Châu này nàng nhất định phải đi, bây giờ không còn vì thù hận của mỗi mình nàng nữa, mà còn là vì bảo vệ chàng.