Bất Phụ Tương Tư

Chương 1



Trường Phong Sơn, Lôi Quốc.

" Bắt ả ta lại. "

Âm giọng chói tai mang theo thập phần hung hãn vang lên giữa cánh rừng trúc, tứ bề một thảm xanh ngắt bao quanh trùng trùng, một đám người vận hắc y, vải đen che dung mạo chỉ để lộ đôi mắt đáng sợ đang truy đuổi.

Nữ nhân bạch y vấy máu tươi hòa lẫn với bùn đất chạy thục mạng về phía trước, không biết đâu là lối rẽ, càng không có thời gian nhìn xuống đôi chân trần đã bị đá sỏi cứa rách thịt da.

Mái tóc đen nhánh của nàng óng lên dưới ánh nắng gắt gao trên đỉnh đầu, sớm đã bị những tán cây rũ héo và cơn gió đông làm cho rối bù.

Nàng chạy mãi, chạy mãi trong tuyệt vọng, vết thương chịu sự thâm nhập của lớp cát bụi khiến càng thêm đau nhức, chúng đang dần vắt kiệt sức lực yếu đuối của nữ nhân.

" Bắt bằng được ả ta lại. "

Một tia kiếm quang lóe lên chói mắt, lớp lớp sương mù trên đỉnh Trường Phong vây kín lối mòn, hơi thở gấp gáp và mùi tanh nồng của máu hăng lên sống mũi, nàng sợ hãi, hoảng loạn.

Bàn chân mệt mỏi dừng lại trên bờ vực thẳm, bên dưới là tầng khói xám không biết nông sâu bao nhiêu, những hòn đất theo bước chân trượt của nàng mà rơi xuống, trong chớp mắt đã mất hút vào hố đen, không vang ra thêm động tĩnh nào.

Bạch Quân Dao xoay người lại, tứ phía kẻ địch bao vây, nàng không còn đường lui nữa, dồn mình vào đỉnh vực trừng bọn họ.

Từ trong hàng người, một thân ảnh hắc bào ánh chỉ vàng bước ra, mang theo đôi môi kiêu bạc cong tựa trăng lưỡi liềm, ánh mắt lạnh lẽo tuyệt tình đủ khiến người ta cảm thấy bi thống tột cùng.

" Bạch Quân Dao, nàng còn muốn chạy sao? "

Nàng đứng đó, manh y phiêu phiêu theo gió lộng, không suy suyển nhìn hắn:

" Đạm Đài Quân, ta vì chàng mà hy sinh tất thảy tim gan của mình, từng ấy tháng

ngày lại không hay không biết bản thân đã hiến dâng linh hồn cho lang sói đội lốt người. "

Hắn nhếch mép cười khinh, ánh mắt không có lấy một tia thương cảm:

" Nàng đang mắng ta sao? "

".... "

" Hahahahahaaha "

Đạm Đài Quân cười một cách tà ác, ngửa gương mặt anh tuấn lên tầng mây đen vần vũ trên đỉnh đầu.

" Mắng hay lắm, mắng rất hay. Nhưng có kẻ nào tin nàng không? Thế nhân chỉ thấy một Đạm Đài Quân tại thượng, một bậc quân vương đa mưu cơ trí và một ác phi đáng bị kiếp kiếp chúng sinh phỉ nhổ. "

Nàng nghiến chặt răng, lợi đã tứa máu cũng không chịu buông lỏng, đăm đăm nhìn hắn bằng ánh mắt bi oán, thống hận.

Đạm Đài Quân vậy mà chẳng quan tâm, vậy mà giương giương con ngươi đen sắc như diều hâu trông nàng tựa trên cao nhìn xuống, đáng sợ, đáng khinh. Hắn ngạo nghễ đến gần, nàng cư nhiên lùi lại, bờ vực chỉ còn nằm sát dưới gót chân nàng:

" Chàng không được qua đây, nếu không ta sẽ nhảy xuống. "

Hắn dừng lại, nhưng không phải vì hắn sợ nàng tự sát, hắn chỉ kinh ngạc một Bạch Quân Dao tàn độc vậy mà cũng có lúc nghĩ đến chuyện hủy hoại chính mình.

Hắn cười nhạt:

" Dọa ta sao? Nàng nghĩ ta sẽ tin sao? "

Nàng nhìn hắn, như muốn tự tay xé nát dung nhan mà khiến trái tim nàng đau khổ.

" Ta biết chàng không tin, bởi vì chàng không còn là Đạm Đài Quân của Bạch Quân Dao năm đó nữa. "

" Nếu đã vậy, trước sau đều phải chết, chi bằng nàng ngoan ngoãn giao ra thuốc giải cho ta, ta sẽ niệm đôi phần tình nghĩa để nàng ra đi được thoải mái một chút. "

Nàng cười khẩy khiêu khích:

" Nếu không thì sao? "

" Nếu không, ta sẽ khiến nàng muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. "

Ngữ khí này, giọng nói này tất cả đều lạnh lùng đến mức làm tâm can nàng tuyệt vọng, Bạch Quân Dao cười như điên dại:

" Haahahahahahaaha "

Trong con ngươi đã dâng vạn tầng lệ ướt, vành mắt mỏng manh vốn dĩ không thể đủ sức chứa hết nỗi bi ai:

" Đạm Đài Quân, ngươi nói xem ta còn gì để cho ngươi hủy hoại nữa? "

"... "

" Ngươi lợi dụng ta, hủy hoại một kiếp người của ta, giết cha, giết muội, đến cả chàng ngươi cũng chẳng buông tha, những điều này sớm đã giày vò ta sống không bằng chết, Đạm Đài Quân ngươi chính là ác quỷ."

" Hahahahahaaha....Ác quỷ? Ai là người giết chết cha nàng, muội muội nàng? Đều là nàng, tất cả là nàng. "

Quân Dao kịch liệt lắc đầu, đại não hoành hành cơn đau tê tâm liệt phế:

" Không...không phải ta..."

" Bạch Quân Dao, đều là bàn tay nhuộm đỏ máu tanh của nàng làm ra."

Nàng gào thét phủ nhận:

" Không phải ta."

Hắn cười khinh mạn:

" Tất cả đều là vì nàng quá yêu ta, không phải sao? Hahahahaha...."

Bạch Quân Dao lặng người, đồng tử đơ cứng nhìn hình ảnh như quỷ ma của Đạm Đài Quân:

" Ta nói cho ngươi biết, chất độc mà Ngụy Y Na trúng chỉ có mỗi Bạch Quân Dao ta mới có thuốc giải, nhưng ta sẽ không dễ dàng để các ngươi toại nguyện như vậy đâu, có chết ta cũng muốn ả bồi táng cho ta."

Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh giẫm chân nhảy xuống vực sâu cao hơn vạn trượng.

Nàng nghe thấy nhục thân phàm tục của mình bị trận trận cuồng phong tàn nhẫn xâu xé.

Nghe thấy âm thanh khớp xương nứt gãy tan tành trên nền sỏi đá điêu linh.

Cơn đau đớn như cứa nát tâm can bủa vây tại lồng ngực đã chẳng còn nguyên vẹn.

Tấm thân như liễu của nàng rơi xuống, nụ cười hiện ra nhẹ tựa lông hồng.

Trên đỉnh vực liền xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Đạm Đài Quân, đôi mắt u lãnh không mang chút gì chua xót, đang trừng nhìn nàng dần ngọc nát đá tan.

Trong mù mù sương gió, nàng như thể bị vạn kiếm xuyên tâm, thống hận rơi lệ.

" Đạm Đài Quân, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ báo thù."

Rất nhanh nàng đã không cảm thấy cơn đau tê dại chiếm đoạt xác thân nữa, tầm nhìn bị che phủ một nền đen tối, ý thức biến tan đến ngũ quan cũng vụt tắt.

" Tiểu thư...."

Âm giọng thanh thanh vang đến bên tai, nghe thật quen thuộc cũng thật mơ hồ, nàng cảm thấy toàn thân vốn nhức nhối lại càng thêm nóng bức. Hòa lẫn là tiếng kèn trống tưng bừng, xa xa vọng đến tiếng nói cười huyên náo.

" Tiểu thư, người tỉnh dậy đi."

Trần nhà liền hiện ra ngay tầm mắt, rèm nhung treo hòn châu vải hồng sắc, đầu nàng đột nhiên truyền đến cơn đau như búa bổ, nàng cúi người xoa xoa thái dương mình chợt nhận ra tay áo có gì đó không đúng lắm. Quân Dao bật dậy, phát hiện bản thân đang vận hỷ phục đỏ rực, trên đầu trâm ngọc cài rườm rà.

Nàng ngẩng đầu theo âm giọng non nớt vừa rồi, nữ nhân bên cạnh khiến nhất thời Quân Dao giật mình:

" Đan Quất, là em sao?"

Nha đầu kinh ngạc, nụ cười tươi tắn chợt nhanh chóng tắt đi, ngây ngốc nhìn thần sắc tiều tụy của Quân Dao, lo lắng hỏi:

" Đại tiểu thư, người không khỏe ở đâu sao? Có phải chưa hạ sốt không?"

" Sốt?"

Nàng bàng hoàng, lục lại từng mảng hồi ức trắng đen trong đầu, rõ ràng vừa mới hủy đi nhục thể, rõ ràng vừa mới hiểm nguy vây khốn, sao chỉ bằng một cái nhắm mắt liền trở lại căn phòng quen thuộc của Bạch gia.

Bạch Quân Dao bước xuống giường, hai chân mềm nhũn không đủ lực thình lình quỵ xuống, Đan Quất vội đỡ lấy tay nàng, đôi mắt vẫn không khắc nào rời khỏi biểu cảm kỳ lạ của nàng.

Quân Dao thăm dò từng ngóc ngách trong căn phòng, trướng rũ màn che đều được trang hoàng bằng hỷ sắc, trầm hương thanh ngọt, an thần, một rương sính lễ, một tấm khăn trùm tươm tất nằm trên bàn gỗ đàn hương, một thân đàn tranh màu hổ phách loại mà nàng yêu thích nhất gói bên trong manh vải đỏ, từng phân từng tấc trong căn phòng vô cùng giống với ngày ấy.

Nàng sờ soạng thân thể mình, phát hiện mạch tượng vẫn đập rất đều, có chút yếu ớt nhưng không trông như là kẻ đã chết, nàng véo mạnh vào mu bàn tay gầy guộc của mình, cơn đau chân thật không sao chối bỏ.

Tất thảy đều không giống giấc mơ, sốt? Nhắc đến đây nàng lại nhớ, vào hai năm trước nàng từng trải qua một trận phong hàn vô cùng nặng.

Năm đó Bạch Uẩn, phụ thân của nàng không đồng ý để nàng gả vào Vương Phủ, vì muốn ông chấp nhận nàng đã không thiết ăn uống, ngủ nghỉ, khiến cơ thể suy nhược trầm trọng lâm vào bệnh nặng, suốt mấy ngày liền sốt cao không hạ. Bất lực với nàng ông đành nhắm mắt đồng ý, đến ngày rước dâu cơ thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn.