Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 19



Người trưởng thành có khả năng tự kiềm chế

*

Sau khi trở về vào ngày hôm đó, Khương Chiếu Tuyết quẫn trí, mất ngủ đến tận nửa đêm.

Nàng không phải là người không biết động lòng. Nàng biết rằng cảm giác lúc nhìn Sầm Lộ Bạch vào khoảnh khắc ấy chính là động tâm.

Đây không phải là chuyện gì tốt.

Ngày hôm sau, nàng cảnh giác hơn, ngừng nhận lời mời ăn sáng cùng Sầm Lộ Bạch và cố gắng hết sức để tránh dùng chung phòng làm việc với Sầm Lộ Bạch. Nàng lặng lẽ kéo xa khoảng cách đã vô tình được thu hẹp lại vào dịp Tết cùng Sầm Lộ Bạch.

Không biết Sầm Lộ Bạch có nhận ra không, nhưng thái độ của cô đối với nàng vẫn luôn như vậy.

Vào đêm mùng 10 tháng Giêng âm lịch, lúc Khương Chiếu Tuyết trở về từ Thư viện Quốc gia, Sầm Lộ Bạch đang làm việc trong thư phòng. Dường như nghe thấy tiếng động, cô bước ra ngoài để tìm nàng.

"Tối mai em có rảnh không?" Cô nói thẳng vào vấn đề:" Ông nội muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Sầm Dần trước khi thằng bé về nước C. Thời gian cũng được chọn trùng ngày sinh nhật của thằng bé, có lẽ chúng ta phải cùng trở về một chuyến."

Khương Chiếu Tuyết do dự: "Vâng."

Sầm Lộ Bạch nói:" Lúc đó, tôi sẽ gọi tài xế đón em đến studio để trang điểm, lễ phục cũng sẽ được chuyển đến đấy."

Studio này là studio thiết kế hình ảnh do Sầm Lộ Bạch dùng. Lúc cô tham dự những bữa tiệc tùng hoặc khi Bách Nạp tổ chức hội nghị hoặc tiệc tối, cô đều giao cho nơi đây tạo hình.

Khương Chiếu Tuyết vừa nghe liền biết đây là bữa tiệc long trọng khác.

Nàng gật đầu, tự hỏi liệu Sầm Lộ Bạch có nhận ra cú sốc nhẹ của nàng không. Sóng mắt Sầm Lộ Bạch chất chứa ý cười, trấn an:" Nếu lúc đó tôi bận quá, tôi sẽ bảo Dao Dao đi cùng em được không?"

Ngụ ý là cô sẽ không để nàng phải đối mặt một mình.

Khương Chiếu Tuyết ngượng ngùng. Trong khoảng một năm trở lại đây, nàng đã cùng Sầm Lộ Bạch đến những dịp xã giao như vậy nhiều lần. Nếu nàng đã thực sự không thể giúp Sầm Lộ Bạch chia sẻ những nỗi lo lắng ấy, tại sao nàng có thể để Sầm Lộ Bạch quan tâm đến mình như vậy được?

Nàng từ chối: " Không sao đâu, Tiểu Dao cũng có chuyện riêng để làm mà."

Sầm Lộ Bạch không đáp lời nàng, chỉ chớp chớp mắt, không tỏ ý kiến.

Khương Chiếu Tuyết đoán rằng cô chỉ làm ra vẻ chiếu lệ như lần tặng quà Tết ấy.

Quả nhiên, tối ngày 12 tháng giêng âm lịch, tài xế đến Quân Đình đón nàng rất đúng giờ. Lúc nàng trang điểm, làm tóc xong và đến trang viên Bắc Sơn, nơi đây đã rực rỡ ánh đèn nhộn nhịp, hội trường chật kín khách.

Sầm Dao bước đến đón nàng tại cửa sảnh tiệc đúng giờ.

Rõ ràng là đã được Sầm Lộ Bạch đặc biệt dặn dò.

Nàng dẫm giày cao gót, bước xuống xe, trông có chút thận trọng. Sầm Dao lập tức vươn tay, cẩn thận đỡ lấy nàng. Cô ấy dùng một tay che ngực, biểu cảm rất lố:" Chị dâu, hôm nay chị đẹp đến mức tỏa sáng luôn đấy."

Tâm trạng nặng nề vài ngày nay của Khương Chiếu Tuyết bỗng được cô ấy làm cho nhẹ nhõm hơn.

Nàng biết rằng Sầm Dao không hề nịnh hót.

Những gì Sầm Lộ Bạch chuẩn bị cho nàng vào ngày hôm nay là một chiếc váy dài hở lưng, màu sắc nhã nhặn và được cắt may tỉ mỉ, mang hơi hướng hoài cổ thời thượng. Bộ lễ phục lộng lẫy kết hợp với tỉ lệ cân đối giữa vòng eo và đôi chân nàng, khiến nàng trông rất thanh lịch và xinh đẹp.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nàng đã nhận được một làn sóng kinh ngạc từ những người trong studio.

Nàng khiêm tốn:" Là do mắt của Lộ Bạch tốt thôi."

Sầm Dao gật đầu đồng ý:" Đúng vậy, mắt chọn đối tượng cũng rất tốt."

Khương Chiếu Tuyết bật cười. Lúc cười xong, cô có chút mất hứng, không thể không hỏi han:" Lộ Bạch đâu rồi?"

Sầm Dao trả lời: "Đang ở hội trường, vừa bị một vài người bạn trong lĩnh vực kinh doanh chặn lại."

Trong lúc chuyện trò, cô ấy đã dẫn nàng xuống hành lang và bước vào địa điểm chính của buổi tiệc sinh nhật.

Hội trường rực rỡ ánh đèn, bóng người lắc lư, trông rất sống động. Trang Tâm Vân ôm Sầm Dần đứng bên chiếc bánh kem tám tầng tại trung tâm và tán gẫu với người phụ nữ cũng đang ôm một đứa trẻ khác, trông rất giống với bộ dáng nữ chủ nhân của nhà họ Sầm. Nơi đây có rất nhiều nam nữ ăn mặc lộng lẫy và nói cười vui vẻ, cũng có nhiều trẻ em diện đồ hệt như quý ông và công chúa.

Mọi người đều ở đây, chỉ trừ Sầm Lộ Bạch.

Sầm Dao cảm thấy kỳ lạ:" Vừa rồi còn ở đây mà." Cô ấy gọi điện cho Sầm Lộ Bạch, nhưng Sầm Lộ Bạch không bắt máy. Sau một thoáng nghĩ suy, cô ấy đoán:" Chị của em mặc váy nên không tiện mang theo điện thoại. Có lẽ chị ấy đến hành lang sau rồi."

Họ không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay, còn một chút thời gian nữa bữa tiệc sinh nhật mới bắt đầu. Cô ấy đưa Khương Chiếu Tuyết đến chào hỏi các dì rồi định đưa nàng đến hành lang tìm Sầm Lộ Bạch.

Đi được nửa đường, một người đàn ông Khương Chiếu Tuyết không hề quen biết bước về phía cả hai. Sầm Dao cau mày, thở dài và nói:" Chị dâu, chị đi trước đi."

Cô ấy miễn cưỡng bước đi.

Khương Chiếu Tuyết đứng tại chỗ, đối mặt với những ánh nhìn vừa kinh ngạc, vừa tò mò hoặc dò xét xung quanh, nàng buộc phải lựa chọn bước đến hành lang phía sau.

Hành lang kia là nơi ngắm cảnh biển mà Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch đã cùng nhau đến vào đêm giao thừa. Biệt thự tổ chức sảnh tiệc nằm trước nơi ngắm biển một chút. Nàng bước ra cửa sau biệt thự, dạo bước qua cung đường tre lát đá cuội. Vừa ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy những ngôi nhà hình lục giác và lan can bằng đá tại hành lang ngắm biển.

Sắc trời tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn rải rác trên hành lang, và Sầm Lộ Bạch thực sự đang ở đây.

Cô mặc một chiếc váy nhung đen dài, đứng trước lan can đá. Mái tóc đen được vén ra sau, để lộ chiếc cổ trắng nõn và bờ vai thẳng tắp, vẽ nên những đường nét dịu dàng trong màn đêm. Cô cao quý và quyến rũ như một nàng thiên nga đen đơn độc.

Khương Chiếu Tuyết bước về phía cô.

Dường như nghe thấy tiếng động, cô khẽ quay người lại, ánh mắt đen láy trầm lắng, nhưng lại có sự ngạc nhiên thoáng lướt qua đáy mắt cô.

Cô khẽ mỉm cười và nói:" Hôm nay em đẹp quá."

Khương Chiếu Tuyết đã nghe qua rất nhiều lời khen ngợi, vốn đã cảm thấy rất bình thường. Nhưng khi nghe thấy lời nói của cô, tâm trạng nàng vẫn có chút dao động.

Nàng đáp:" Chị cũng vậy."

Sầm Lộ Bạch cong mắt, mỉm cười.

Cả hai sóng vai đứng cạnh nhau trước lan can và ngắm nhìn dòng biển xanh thăm thẳm phía xa xăm. Sầm Lộ Bạch hỏi:" Sao em lại ra đây?"

Khương Chiếu Tuyết thú nhận: " Đến đây tìm chị." Một lúc sau, nàng lại hỏi:" Còn chị thì sao?"

Sầm Lộ Bạch trả lời: "Bên trong hơi ngột ngạt."

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, dường như rất lạc nhịp với màn đêm phồn hoa phía sau lưng. Khương Chiếu Tuyết nhận ra rằng cô không mấy hạnh phúc.

Cảm xúc của Sầm Lộ Bạch thực sự rất trầm lắng. Đã từ rất lâu rồi, Khương Chiếu Tuyết cảm thấy mỗi lần nhìn cô, nàng giống như đang nhìn hoa trong sương mù. Có thể nhìn thấy cảm xúc của cô, nhưng lại không tài nào nhìn thấu và nhìn rõ được. Nhưng không biết từ bao giờ, tầng sương mù đó dường như đã tan đi, hệt như vào giờ phút này, hoặc vào một khoảnh khắc nào trước đây.

Dường như nàng đã chạm được vào của xúc thật trong cô.

Nàng ngập ngừng và quan tâm nhiều hơn: "Chị... tâm trạng không ổn sao?"

Sầm Lộ Bạch nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống, như thể đang dò xét, nhưng lại giống với điều gì khác hơn.

Khương Chiếu Tuyết nghĩ rằng đấy chỉ là suy nghĩ của riêng nàng và đã khiến cô khó chịu. Nàng định lùi lại một bước, nhưng Sầm Lộ Bạch đã khẳng định:" Ừm."

Cô nói:" Tôi nhớ về một số chuyện không vui."

Gió biển mơn man mái tóc cô và cuốn giọng nói cô về nơi xa xăm. Cô nhìn vào mực nước biển và nói:" "Tôi đang nhớ về những ngày sinh nhật trước đây của mình."

"Sau khi bà ngoại qua đời, tôi đã không tổ chức sinh nhật của mình rất nhiều năm."

"Sầm Tiềm nhỏ hơn tôi một tuổi, sinh nhật của nó cũng chỉ sớm hơn tôi một tuần. Vì vậy, trước khi tôi trưởng thành, sinh nhật của tôi luôn được tổ chức cùng ngày với nó."

"Bây giờ, nghĩ kỹ lại, lúc còn nhỏ, tôi chưa bao giờ là vai chính trong bữa tiệc sinh nhật như Sầm Dần."

"Nến là do Sầm Tiềm thổi, bánh cũng do Sầm Tiềm cắt, quà cũng do Sầm Tiềm nhận."

Cô nói rất bình thản, thậm chí còn có một vòng cung nhàn nhạt bên môi. Nhưng Khương Chiếu Tuyết lại ngửi thấy vị mặn, như thể đến từ gió biển, lại giống như đến từ lời nói của cô.

Nàng chớp chớp hàng mi dài, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nàng nhớ về lần gặp thoáng qua tại hồ Lai Tê, nụ cười ngây thơ của cô gái nhỏ trong bức ảnh tại biệt thự cũ. Cô bé Sầm Lộ Bạch bị vu oan và quỳ trên tuyết qua lời kể của mẹ Chu, và câu nói 'em vẫn chưa chúc mừng sinh nhật tôi' mà cô đã thốt nên khi say. Nàng bỗng cảm thấy ngực đau đến khó chịu.

Nàng hé môi, âm tiết còn chưa phát ra, tiếng chuông bảy giờ đã truyền đến từ biển xa. Tiếng nhạc tại biệt thự phía sau càng lớn hơn.

Bữa tiệc sinh nhật của Sầm Dần sắp bắt đầu.

Sầm Lộ Bạch lấy lại tinh thần, nhìn nàng và nở nụ cười giống như trước đây, vừa dịu dàng, bình thản, vừa ôn hòa, trầm tĩnh.

Cô nói: "Lẽ ra tôi không nên nói những điều này, chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Vào trong thôi, sắp bắt đầu rồi."

Giống như đang tiếc nuối cho sự yếu đuối vừa bộc lộ ra.

Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, kéo lấy cổ tay cô.

Sầm Lộ Bạch dừng bước.

Khương Chiếu Tuyết thoáng mở miệng, nhưng lại không phát ra tiếng. Nàng xấu hổ, buông tay ra.

Sầm Lộ Bạch có cần nàng an ủi không?

Dường như Sầm Lộ Bạch đã hiểu những lời mà nàng chưa nói, biểu hiện của cô rất rõ ràng.

"Tôi không sao đâu." Cô nói đầy thản nhiên. Ngừng một chút, cô bỗng dưng mỉm cười, khẽ hỏi:" Chúng ta có được xem là bạn bè không?"

Đôi mắt cô vẫn sâu như biển, nhưng khi chăm chú nhìn nàng, dường như chúng lại có một chút ánh sáng.

Trong phút chốc, trái tim Khương Chiếu Tuyết giống như bị thứ gì đó không nhẹ cũng chẳng nặng túm lấy.

Nàng chậm rãi gật đầu. Sầm Lộ Bạch mỉm cười dịu dàng, không biết cô có tin hay không.

Khương Chiếu Tuyết càng khó chịu hơn.

Tại sao cô lại hỏi như vậy? Chắc hẳn cô đã cảm nhận được sự xa lánh của nàng trong những ngày này. Suy cho cùng, cô luôn là người tinh tế và chu đáo.

Cả hai ở lại trang viên Bắc Sơn vào đêm hôm ấy. Sầm Lộ Bạch nói lời 'chúc ngủ ngon' cùng nàng và chìm vào giấc ngủ bình yên. Nhưng Khương Chiếu Tuyết lại mất ngủ.

Nàng liên tục suy nghĩ về việc liệu thái độ của mình có khiến Sầm Lộ Bạch tổn thương hay không.

Đây là lần đầu tiên nàng nương theo ánh trăng, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người bên cạnh.

Sầm Lộ Bạch cong đôi mi dài và ngủ một giấc rất an ổn.

Cô đã cởi bỏ lớp mặt nạ xã hội thanh lịch và hoàn hảo ban ngày. Sầm Lộ Bạch – người đã ngủ say, dường như chỉ là một người phụ nữ mềm mại, xinh đẹp và yếu đuối, cũng chẳng lớn hơn nàng là bao.

Khương Chiếu Tuyết đã có cảm giác thương tiếc cho cô sau một khoảng thời gian dài.

Không ai sinh ra đã mạnh mẽ, chỉ có một số người đã quen với việc không nói rằng mình đang đau.

Cho dù Sầm Lộ Bạch đối nhân xử thế có chu đáo đến đâu, thì sự dịu dàng như giọt nước tràn ly hơn một năm nay cũng sẽ khiến người khác phải suy nghĩ rất nhiều.

Nàng cảm thấy tội lỗi. Sầm Lộ Bạch rất muốn làm bạn với nàng, nhưng nàng lại làm tổn thương cô vì những lý do của riêng mình.

Không phải tất cả tình cảm tốt đẹp đều sẽ phát triển thành yêu thích thật sự. Người trưởng thành có khả năng tự kiềm chế và có thể phân biệt được điều gì có thể và cái gì không.

Nàng tự thuyết phục bản thân rằng nàng không cần phải đề phòng cẩn thận như vậy, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn và bỏ rơi Sầm Lộ Bạch tại một khoảng cách xa vạn dặm như vậy.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Rất lâu sau này, Mông Mông nhớ về đêm nay: Mỉm cười.jpg

Sầm tổng vô tội: Bé hổ nhỏ bị sao đóa.jpg