Bát Hoang Kiếp

Quyển 1 - Chương 13: Cảnh giới Tử Khí



Dịch giả: Thương Long

Trong ngôi đình, ngoại trừ Tác Ly, Trình Nguyệt cùng đứa trẻ mặc áo vàng kia thì còn có hai lão giả râu tóc bạc trắng. Một lão trong đó mặc trường bào màu tím, bên hông thắt dây lưng làm từ da kì lân, trên hai vai mơ hồ có một đạo tử khí bay lên, mặt mũi uy nghiêm, trong hai mắt như có điện quang lóe lên giống như thực chất. Vừa nhìn thấy như vậy, Đoan Mộc Vũ giống như bị đập một cái thật mạnh.

Lão giả còn lại mặc một bộ đồ màu trắng, không nhiễm chút bụi trần. Cả người lão bồng bềnh phiêu dật, không nổi giận vô cớ, gương mặt hòa ái. So sánh với lão giả mặc trường bào màu tím kia thì cả hai như hai thái cực đối nghịch nhau.

Không cần hỏi Đoan Mộc Vũ cũng biết trong hai người này tất nhiên sẽ có một người là sư tôn của Tác Ly và Trình Nguyệt. Chẳng qua hắn không thể ngờ là ở Phù Vân Sơn này lại có thể gặp được một cao thủ đạt đến cảnh giới Tử Khí! Không lẽ ba ngàn năm qua, người tu hành nhân giới đã bắt đầu hưng vượng hay sao? Bởi vì trong trí nhớ của hắn, Phù Vân Sơn vốn chỉ là một nơi núi đồi hoang vắng.

Hai lão giả lúc thấy Đoan Mộc Vũ thoải mái đi qua thang đá khảo nghiệm hiểm trở thì cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế thang đá này đúng như Đoan Mộc Vũ dự đoán, là nơi Phù Vân Sơn chuyên dùng để khảo nghiệm tâm trí cùng nghị lực của đệ tử nhập môn. Vì thế ngoại trừ hiểm trở ra còn tăng thêm gió núi thật lớn, bổ sung một chút nhỏ chướng nhãn pháp để thang đá này thoạt nhìn cao chót vót, vực sâu vạn trượng, vô cùng kinh khủng.

Nếu bình thường thì những đệ tử nhập môn to gan lớn mật, tâm trí cực kì bền bỉ đi qua con đường này lần đầu cũng sẽ bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, tâm thần càng cực kì khẩn trương.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ là thiếu niên thoạt nhìn tư chất cực kém, thân thể vô cùng suy nhược giống như mới khỏi bệnh nặng này lại không hoảng hốt, hơi thở không gấp, giống như đang đi trên đất bằng. Thậm chí trong lòng hắn cũng không có một chút dao động. Chuyện này thật hiếm có!

“Tốt! Rất tốt.” Lão giả áo trắng khẽ vuốt cằm. Lão đã không còn để ý đến thân thể suy nhược của Đoan Mộc Vũ từ lâu, chỉ tính riêng tâm tính hơn người này của hắn thì người khác không cách nào sánh được. Đây đã vượt khỏi cái gọi là dũng khí bình thường. Có câu nói: Lòng tĩnh lặng như mặt nước, dù gặp gợn sóng cũng không sợ hãi.

Mà lão giả áo tím lại không nói gì, đôi mắt chăm chú quan sát Đoan Mộc Vũ. Cái nhìn này phảng phất giống như một tòa núi lớn áp tới phía Đoan Mộc Vũ, ngay cả ba người Tác Ly, Trình Nguyệt cũng cảm nhận được ánh mắt này mang đến uy áp vô hình, giống phong mang quét tới, làm cho người ta không dám kháng cự.

Nhưng ánh mắt rét lạnh của lão giả đối với Đoan Mộc Vũ mà nói lại như không có gì, thậm chí đến nửa điểm tác dụng cũng không có. Hắn cứ đứng yên để lão giả áo tím nhìn mình thoải mái, làm cho người ta có cảm giác như hai người này có thân phận tương đối giống nhau vậy.

Cứ nhìn nhau như vậy trong chốc lát, lão giả này bỗng nhiên lắc đầu, sắc mặt cổ quái, thở dài nói: “Nhìn tướng mạo của ngươi, quả thật là người gây chuyện cực xấu. Dựa theo quy củ của Phù Vân môn chúng ta, lão phu không thể nào để ngươi làm môn hạ Phù Vân môn. Tuy nhiên ngươi vừa trèo được lên Phù Vân Sơn, coi như là người có duyên nên tất nhiên không thể bỏ mặc ngươi ngoài cửa. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở lại Phù Vân Sơn làm một gã đệ giữ cửa?”

Nói xong những lời này, lão giả áo tím cũng không đợi Đoan Mộc Vũ có lựa chọn đồng ý hay không, nhẹ nhàng lướt đi.

“Sư tôn, sư bá lần này thật hung dữ!” Nhìn thân ảnh lão giả áo tím biến mất, Trình Nguyệt mới lè lưỡi, trong lòng sợ hãi mà nói: “Còn nữa, sao hai người giống như sớm biết tên ngốc sắp tới vậy? Tên ngốc nhìn thế nào cũng không giống như là người mang điềm xấu cả? Hì hì! Không lẽ sư bá đang nói nhảm?”

“Chớ có nói bậy!” Lão giả áo trắng trừng mắt nhìn, tuy nhiên trông mặt lão như cực kì yêu thích Trình Nguyệt, ngay sau đó mặt mày hớn hở nói: “Chuyện này vi sư cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng sư bá ngươi đã sớm tu luyện đến Tử Khí cảnh giới, thần thông không thể coi thường. Có lẽ vừa rồi hằn dùng thiên nhãn nhìn thấy điều gì đó?”

Lão giả áo trắng nói tới đây, nhìn Đoan Mộc Vũ mà suy nghĩ thật lâu mới nói: “Ngươi tên Đoan Mộc Vũ đúng không? Ha ha, không cần căng thẳng, càng không nên e ngại. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không cần lo sợ đâu. Phù Vân Sơn chúng ta không có quá nhiều quy củ, lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ yên tĩnh. Ngươi mặc dù chỉ có thể làm một gã đệ tử gác cổng, nhưng cùng đệ tử khác không có gì khác biệt. So với Tác Ly cũng cùng thế hệ, thông thường tu luyện đều do đại đệ tử của lão phu là Khô Mộc dạy bảo, nếu có điểm gì nghi ngờ có thể thỉnh giáo lão phu. Mặt khác, vị vừa rồi là Truyền Công trưởng lão của Phù Vân Sơn chúng ta, cũng là sư huynh của lão phu - Thương Ngô Tử. Lời của hắn cũng chưa chắc là sẽ vậy, ngươi chỉ cần nhớ lấy rằng bất cứ lúc nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ! Tác Ly, việc Đoan Mộc ở lại tùy ngươi chịu trách nhiệm tất cả, nếu có việc vặt bình thường gì thì bẩm báo cho Đại sư huynh ngươi là được.”

“Dạ, sư tôn, đệ tử đã rõ!” Tác Ly cung kính đáp lại, mà lão giả áo trắng cũng xoay người rời đi.

****

“Sư huynh, vừa rồi ngươi dùng thiên nhãn quan sát Đoan Mộc Vũ này, chẳng lẽ có phát hiện gì hay sao?”

Phù Vân Sơn ngập trong mây, lão giả áo tím cùng lão giả áo trắng đang ngồi đả tọa trên không, tiện tay kéo mây tới hóa thành linh trà, hỏi sao lại không tiêu sái, quả thực giống như thần tiên. Bởi vậy, cũng có thể thấy được thực lực hai người này thâm hậu cỡ nào.

“Sư đệ, không dối gạt ngươi, sư huynh ta thật ra cũng không nhìn ra cái gì cả.” Lão giả áo tím lắc đầu cười khổ mà nói.

“Vậy thì lý do gì khiến cho sư huynh nói Đoan Mộc Vũ là người đại hung?” Lão giả áo trắng kinh ngạc hỏi.

“Vấn đề chính là ở chỗ này. Ngươi cũng biết thiên nhãn của ta có thể nhìn thấy mười kiếp trước của người phàm. Thế gian này có người lương thiện mấy đời nối tiếp nhau, cũng có ác nhân mấy đời nối tiếp, nhưng hung khí trên người đại gian đại ác có nhiều hơn nữa, toàn bộ cộng dồn lại cũng không bằng một phần vạn người này. Nhưng điều ta nghi ngờ là, chính người này trải qua mười kiếp lại chưa hề làm truyện gì hung ác, nếu nói là có thì chỉ có hắn làm với chính hắn thôi. Bởi vì hắn trải qua mười kiếp thọ nguyên đều chưa đầy mười lăm tuổi, liền tự mình chết đi.” Lão giả áo tím lộ ra vẻ mặt không hiểu được.

“Cho nên để tránh tương lai người này gây họa cho Phù Vân Sơn chúng ta, không cần thu hắn làm đệ tử nhập môn, nhưng cũng không nên để cho hắn rời đi. Cho nên ta mới để hắn làm thủ sơn đệ tử, tuy nhiên nhìn biểu hiện của hắn đoán chừng cũng sẽ không để ý đến danh phận này. Người này tương lai đến tột cùng là như thế nào, là phúc hay là họa cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ mà thôi.”

Nói đến đây lão giả áo tím thở dài một hơi, lại đổi đề tài: “Sư đệ, kể từ ba ngàn năm trước, thượng cổ hung thú “Ngột” đền tội, căn cơ yêu giới dao động, chúng ta mới có thể có ba ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức phồn hoa. Ba đại tông môn quật khởi xác lập vận mệnh nhân thế, người phàm tu dưỡng sinh lợi, mới hiện cảnh phồn hoa thịnh thế. Nhưng mà Phù Vân môn ta mỗi ngày qua đi lại một kém, lỗi là ở ta quá say mê tu luyện, không ể ý đến chuyện môn phái. Từ khi sư tôn sáng lập Phù Vân Tông tới nay đã qua thời gian một ngàn ba trăm năm, toàn bộ môn phái trên dưới, cộng tất cả đệ tử đời thứ hai thứ ba lại cũng chỉ có mười hai mười ba người. Thế này, thế này sao có thể để Phù Vân Tông phát dương quang đại?”

“Nếu là thời thái bình cũng không sao, nhưng mười mấy năm qua khắp nơi trong nhân giới đều xuất hiện yêu vật đả thương người. Ta chỉ sợ yêu giới trải qua ba ngàn năm kéo dài hơi tàn, muốn xâm chiếm nhân giới một lần nữa, chuyện này không phải chuyện đùa. Phù Vân Tông ta tuy không phải một trong ba đại tông môn, nhưng cũng có trách nhiệm giúp đỡ nhân giới, để cho hàng vạn sinh linh không bị đồ lục. Cho nên một thời gian nữa ta sẽ một mình đi bái phỏng ba đại tông môn, hi vọng tu hành giới sớm chuẩn bị, tránh cho trường hạo kiếp ba ngàn năm trước tái hiện nhân gian. Trên dưới Phù Vân Sơn đành nhờ vào sư đệ ngươi xử lý, mọi sự nên cẩn thận. Yêu giới lần này trở lại không có ý đồ gì tối đâu!”