Tất cả

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu

Chương 17

Trước Tiếp
Chap này tặng bạn @VyVo181 và @ruacon2k1 nhá, cảm ơn ý kiến của mng…..

2 năm sau tại Úc

_ La Khải! Đợi lâu không?_

_ không_

Dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm thoang thoảng của mùa xuân. Anh, Mạc La Khải, một chàng trai phải nói là rất tuấn lãng, có khuôn mặt hiền lành, có mùi hương dễ chịu làm mềm lòng người lại phát ra một tiếng nói từ địa ngục.

_ làm gì mà mới sáng ra, bộ mặt thiếu ngủ thế?_

Anh liếc nhìn người vừa nói ra câu đó…..rồi “Bụp”

_ A đau! Sao vỗ trán em?_ Cô nhăn mặt xoa nhẹ trán mình

_ tại em nên anh mới như thế đấy_ anh giả bộ giận nói lại

_ La Khải….giận hả?_ cô thấy thế tự động đưa bộ mặt hối lỗi nói

Anh cười thầm, dí mặt sát lại gần mặt cô_ Ừ, giận đấy, hôn anh đi

_…..cho chết này!

_ A đau, cái con nhóc quỷ này. Em dám nhéo má anh!

_ Bleh, lớn rồi mà còn như con nít, mau lên xe_ cô lè lưỡi rồi mở cửa xe bưới vào xe

_ Thật là!

Biệt thư Di Lam

_ thưa ông, con mới về_ cô lễ phép bước vào nhà

_ Mộc Trà đó hả con? Hôm nay làm việc tốt không?

_ Dạ tốt, mọi việc đều tốt thưa ông_ cô gật mạnh

_ Tốt nỗi gì! Ông xem, Mộc Trà nhéo má con làm thân con giờ tay chân bủn rủn, đi đứng sắp không nỗi rồi này_

Haha, La Khải, con cũng thật là, có cần làm quá vậy không?_ ông cười hiền nói

A, La Khải, anh đau à, có sao không? Xin lỗi, lúc nãy em…_ cô lúi húi nói

Xin lỗi à? Muộn rồi muội muội ơi_ anh cười mỉa mai

Lúc nãy em nên đánh cho anh thêm vài cái nữa cho cái miệng anh được nhíp lại_ cô nói xong rồi chạy huất đi vào phòng, không đợi ai ú ớ một chữ.

Ông bật cười, cháu gái ông tuy bây giờ sắp thành thiếu nữ, nhưng trẻ con thì vẫn trẻ con lắm. Y hệt mẹ Lam của nó, nhất là cái tính ngang bướng và tinh ranh.

La Khải, lại đây ta nói chuyện_

_ vâng thưa ông_ anh đi đến rồi ngồi xuống

_ Ta nghĩ, đã đến lúc phải cho nó về lại nơi nó thuộc về rồi_ Hứa Viên vừa nói vừa gật nhẹ đầu

_ sao vậy ông, em ấy sống ở đây cũng tốt mà_ anh ngạc nhiên sau khi nghe quyết định của ông.

_ con cũng biết lý do ta nghĩ thế mà La Khải. Đã bao giờ con thấy nó cười chưa, dù chỉ là gượng cười cũng không? Đã bao giờ con thật sự thấy ánh mắt trong sáng của nó có niềm vui? Đã bao giờ nó yếu đuối trước mặt ta và con trong hai năm qua?

…._ Con..


_ Ta biết, con thích con bé và muốn nó ở bên con, ta tuy già nhưng còn minh mẫn lắm. Từ lúc con bé đến đây, con là người ở bên cạnh nó, chơi với nó nhiều nhất. Nhưng con hãy suy nghĩ lại, hãy làm những gì là tốt cho nó và cả cho con.

_ Em ấy, con…con không được sao thưa ông?

_ Khải Nhi, ta biết tình cảm của con rất lớn nhưng con bé Mộc Trà nó đã có chồng. Nó yêu cậu ta chứ không phải con.

………

_ Ta biết điều này là rất khó, ta sẽ nói chuyện với nó sau. Còn con, con muốn hỏi gì nữa không?

_ Con có thể đi cùng cô ấy được không?

….._ được, ta đồng ý

Nói xong, ông đứng dậy bỏ lên lầu. Để lại anh thẩn thờ, suy nghĩ.

_ a ông ngoại_ cô nhảy như sóc xuống giường, chạy lại bên ông

_ ông ngồi đi_ cô kéo ghế cho ông, sau đó ngồi ghế đối diện

_ Ừ ngoan, Mộc Trà, ta có chuyện muốn nói_ mặt Hứa Viên dần trở nên nghiêm túc

_ con nghe thưa ông_ tự động cô cũng chỉnh tề lại, thật giống một tiểu thư có học thức a.

_ Ta biết điều này rất khó nói, nhưng…thật ra chuyện hai năm trước…

_ ông nói tiếp đi

_ Tiêu Dũ, chồng con vẫn còn sống_ ông thở mạnh nói. Mắt nhắm nghiền lại thú nhận lỗi của mình. Năm xưa, vì muốn cháu gái sống bên ông, ông đã bịa ra một câu chuyện, một câu chuyện….là Tiêu Dũ đã qua đời vì bệnh. Lúc ấy, ông chỉ vì quá ham muốn Mộc Trà sẽ ở bên ông mãi mãi, ông không nghĩ đến hậu quả và giờ….

]t ách….[

_ k…Không thể nào!!! A..anh ấy đã chết, ông nói anh ấy qua đời vì bệnh mà…._ giọng cô như vỡ oà, nước mắt cô rơi….Cảm thấy xúc động, đắng cay cho những tháng ngày qua cô sống trong nhung nhớ, dày vò vì không được gặp anh lần cuối, đau lòng cho Khắc Dĩ và Nguyệt Dao…..

_ Mộc Trà, con…con đừng khóc..ta xin lỗi

_ ông ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh_ hai tay cô nắm chặt lấy nhau, rất có thể nó đang rỉ máu nhưng cô không nhận ra….vì trái tim cô đau hơn

_ được, con nghỉ ngơi đi_ ông buồn rầu bước ra ngoài

Cô khuỵu xuống, tay chân bủn rủn…tại sao..nước mắt cứ đua nhau mà tuôn…vì anh hay chỉ tại vì hai năm kìm nén? Từ lúc nghe tin anh mất vì bệnh, cô tập sống kiên cường, trưởng thành và mạnh mẽ hơn….Nhưng cô luôn có cảm giác trống vắng hãi hùng khi mỗi đêm tỉnh giấc không còn thấy gương mặt anh, hơi ấm của anh bên cạnh, nỗi cô đơn sợ hãi ấy còn tệ hơn cuộc sống của cô lúc nhỏ. Dù bên cô cũng có người yêu thương, chăm sóc, nhưng sao sự lạnh lẽo ấy vẫn đeo bám lấy cô. Cô nhớ anh lắm, ông trời ơi, cảm ơn ông, cảm ơn ông vì đã cho anh ấy sống. Con vạn lần cảm ơn ông….

Hai ngày sau

_ aaaa chú La Khải, kem của tụi con đâu_

_ này hai nhóc, chú nói quên mua thôi mà, lên máy bay chú bảo mấy cô tiếp viên lấy kem cho.

_ Nhưng Boss sẽ không cho ăn đâu a

_ Tụi nhỏ này hay thật….gọi mẹ thành Boss luôn_ La Khải bật cười

_ Khắc Dĩ, Nguyệt Dao_

_ dạ mẹ! _ hai đứa đồng thanh

_ đi thôi, chúng ta về tìm ba nào_ cô xoa đầu hai đứa

_ Tuân lệnh, thưa Boss
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương