Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 8: Động Lòng



Editor: Thùy Linh

Beta: Bỉm

Ánh nắng ngoài trời dịu dàng, gió nhè nhẹ thổi qua rèm cửa sổ, Chu Song Song nhìn gò má của anh thật lâu sau đó mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đáp, “Ừm.”

Cố Hề Đình chỉ là vu vơ nói ra những lời này, cũng không quá chú ý, nhưng anh không biết rằng, cô gái ngồi lại nghiêm túc nhớ kỹ.

Vì vậy ngày hôm sau, trên bàn anh là hộp sữa vị dâu.

Ngày thứ ba, vị chuối.

Ngày thứ tư, vị đào.

Ngày thứ năm là vị socola.

“…” Cố Hề Đình chưa từng thấy ai ngốc như vậy.

Thật ra anh không thích đồ ngọt, nhưng mỗi lần đưa sữa đều thấy cô dùng ánh mắt mong đợi len lén nhìn, anh cũng chỉ có thể ngậm ngùi cắm ống hút uống một ngụm.

Sau đó bị vị ngọt giết chết.

Thấy hôm nay là vị socola… Cố Hề Đình có chút phiền não.

Nhận thấy cô đang nhìn, anh dứt khoát đem ống hút cắm vào hộp sữa, sau đó đưa đến trước mặt cô.

“Ơ?” Chu Song Song sửng sốt.

“Nhưng mà…” Lời nói còn chưa nói hết thì ống hút đã chạm vào môi cô.

Cô hút một hơi, vị socola thơm nồng hòa lẫn với mùi sữa, lông mi cong dài của cô run rẩy, ngoan ngoãn uống sữa.

“Cậu tự mình cầm lấy.” Cố Hề Đình quay đầu đi.

Chu Song Song lập tức nhận lấy hộp sữa từ tay anh, lúc đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, cô giật mình, gò má cũng ửng đỏ.

Chỉ vỏn vẹn một giây tiếp xúc mà trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Khi đó, bầu không khí dường như cũng tăng lên vài độ.

Cô thậm chí còn không dám nhìn mặt anh.

Hôm sau là thứ bảy, cũng như lúc trước Chu Diệp Nhiên gọi Chu Song Song, mỗi một tháng về Chu gia ăn cơm một lần.

Chu Song Song không thích Chu gia.

Bởi vì nơi đó trừ chú Hai ra thì chẳng có ai hoan nghênh cô cả.

Chẳng qua lần này không giống những lần trước, Chu Diệp Nhiên đặt chỗ ở nhà hàng, ít nhiều cũng làm Chu Song Song thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài trời mưa, thời tiết hơi lạnh, Chu Song Song mặc áo hoodie xanh nhạt rộng thùng thình với quần cao bồi, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết.

Trên đầu thêm một chiếc kẹp tóc đơn giản, Chu Song Song cầm theo chiếc ô, ở cửa đổi giày rồi đi ra ngoài.

Chu Diệp Nhiên vốn muốn qua đón cô nhưng Chu Song Song đầu bên kia có thể nghe thấy tiếng than phiền của thím Hai, cô trầm mặc chốc lát rồi từ chối.

Chu Song Song ngồi trên xe taxi nhìn qua cửa sổ, bóng cây không ngừng lùi về sau, trong lòng cô từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh.

Xuống xe, Chu Song Song cất ô đi vào đại sảnh.

Đèn thủy tinh ở đại sảnh phát ra ánh sáng ấm áp chiếu xuống sàn nhà, bốn phía người đến người đi, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự.

Chu Song Song đi đến lễ tân, nói tên chú Hai Chu Diệp Nhiên rất nhanh đã có người phục vụ dẫn cô đến phòng.

Đứng trong thang máy đi lên tầng ba, lòng bàn chân mềm mại của cô đi qua thảm trải, Chu Song Song kéo cặp đeo trên lưng đi theo người phục vụ đến cửa.

“Cảm ơn ạ.” Chu Song Song nhỏ giọng nói.

Người phục vụ lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, “Không có gì.”

Chờ người phục vụ rời đi, Chu Song Song nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt một hồi, trên hành lang yên tĩnh, cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười đằng sau.

Đẩy cửa ra, trong nháy mắt cô liền thấy đã có vài người ngồi ở bên trong.

Mà mấy người đó vừa thấy Chu Song Song thì thần sắc liền biến đổi khác nhau, nụ cười cũng không còn trên mặt.

“Song Song, con tới rồi.” Chỉ có Chu Diệp Nhiên thấy cô liền vẫy tay, đáy mắt cười ôn hòa.

Chu Song Song cầm chặt quai đeo cặp, đi vào kêu một tiếng, “Chú Hai.”

Sau đó cô giương mắt nhìn người ngồi bên cạnh Chu Diệp Nhiên, người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng, đôi mắt lãnh đạm, cô nhấp môi nhẹ nhàng nói, “Con chào thím Hai.”

“Ừ.” Người phụ nữ tùy ý liếc cô một cái, nhếch cằm đáp.



“Con chào ông bà Thịnh.” Chu Song Song chào đôi vợ chồng già ngồi bên kia.

Bọn họ ông bà Thịnh – ba mẹ của Thịnh Như Hi thím Hai cô, một mực ở tại Chu gia.

“Chào con, Song Song, mau ngồi xuống đi!”

Bà Thịnh không phản ứng gì nhưng ngược lại ông Thịnh vui vẻ chào cô một tiếng.

Chu Song Song đáp sau đó ngồi xuống bên cạnh chú Hai.

“Ba mẹ, con tới rồi!”

Chu Song Song mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đẩy cửa vang lên, một giọng nữ trong trẻo truyền tới.

Là Chu Ấu.

Em họ của cô, là con gái của chú Hai.

Chu Ấu tươi cười đi vào, thấy Chu Song Song ngồi cạnh Chu Diệp Nhiên thì đổi sắc.

“Ấu Ấu, sao bây giờ con mới đến?” Thịnh Như Hi thấy con gái mình liền tỏ ra nhiệt tình rất nhiều, vội vàng kêu, “Lại đây, mau ngồi xuống!”

Chu Ấu nhìn chằm chằm Chu Song Song một hồi, sau đó đến bên cạnh cô, “Chị họ, chị có thể nhường chỗ cho em không?”

Chu Song Song nhìn cô bé.

“Đây là ba của em, em muốn ngồi cùng ba.” Vừa nói, Chu Ấu lộ ra một nụ cười.

Nghe như đang khoe khoang.

Cô bé nhỏ tuổi không biết suy nghĩ, xông ngang đánh thẳng, có lúc chẳng qua chỉ là một câu nói, một hành động nhưng lại giống như vết dao đâm vào lồng ngực.

Chu Ấu thường xuyên như vậy.

Cô bé đang nhắc nhở Chu Song Song, cô có ba mà Chu Song Song… không có.

“Ấu Ấu.” Chu Diệp Nhiên nhíu mày, “Đi qua ngồi bên cạnh mẹ con.”

Chu Ấu chu miệng, có chút yếu ớt, “Con không muốn!”

Bầu không khí đang hòa hợp bây giờ lại cứng ngắc, Chu Song Song trầm mặc cầm cặp sách lên, đi đổi chỗ ngồi.

“Song Song…” Chu Diệp Nhiên còn đang muốn nói điều gì thì Chu Ấu đã cười ngồi vào bên cạnh.

Lúc Chu Ấu ôm lấy cánh tay ông làm nũng, ông cũng không biết làm gì hơn.

Dù sao cũng là con gái ruột của ông, nên không nỡ trách móc gì.

Mà Chu Song Song, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.

Bọn họ vui cười nói chuyện, Chu Ấu cùng ông bà ba mẹ mình làm nũng, cô chỉ lẳng lặng ăn thức ăn trước mặt mình, im lặng làm một người ngoài cuộc.

Trên thực tế, mỗi lúc ăn cơm cùng Chu gia, cô vẫn luôn là người ngoài cuộc.

Cô vĩnh viễn tin rằng trên thế giới này sẽ chỉ có một người đối tốt với cô vô điều kiện, đó chính là ba mẹ, còn từ chú Hai, cô đã sớm không còn trông mong gì, cảm nhận một chút tình thân gia đình là được.

Ông đã làm tròn trách nhiệm của mình.

Chu Song Song hiểu rõ.

Xong bữa cơm, Chu Diệp Nhiên muốn đưa cô trở về nhưng Chu Song Song lắc đầu, nói tự mình có thể về được.

Chu Diệp Nhiên không yên tâm nên gọi tài xế đến đưa cô đi.

Chu Song Song cũng không từ chối.

Đèn đường hắt lên cửa xe, nhưng trong mắt cô không có lấy một tia sáng.

Ngoài cửa mưa phùn, đọng lại một lớp nước mỏng trên cửa sổ.

Cô đưa ngón tay ra vẽ vài nét.

Một hình ảnh không rõ hiện ra trên đầu ngón tay cô.

Đó là khuôn mặt của cậu ấy.

Cũng không biết tại sao chóp mũi Chu Song Song bỗng có chút chua xót, hốc mắt đã ửng đỏ.

Cô thả tay xuống, sơ suất mà quẹt qua nơi nào đó trên cửa sổ, một đường sắc lẹm, ngón cái điểm vết máu, hơi nhói đau.

Thấp mắt nhìn ngón tay mình, nước mắt từng hạt rơi xuống.

Chu Song Song khóc đến thương tâm nhưng không dám phát ra âm thanh.



Bởi vì cô không muốn thừa nhận rằng giờ phút này mình đang yếu đuối.

“Chú ơi, dừng xe đi.” Cô ráng đè ép áp lực trong lòng, cố gắng bình tĩnh mở miệng.

“Tiểu thư Song Song, chúng ta còn chưa đến nơi mà?” Tài xế cầm tay lái, từ kính chiếu hậu nhìn phía sau, nhưng chỉ thấy cô bé đang cúi đầu.

“Không cần đâu ạ, con muốn mua một ít đồ ở siêu thị phía trước.” Chu Song Song nói.

Tài xế nhìn, đúng là đã gần đến nhà rồi, ông cũng gật đầu, “Được rồi.”

Chờ xe dừng hẳn ở ven đường, Chu Song Song mở cửa xe, bật ô ra sau đó nói với tài xế, “Con cảm ơn chú.”

“Đây là điều tôi nên làm, tiểu thư Song Song, nhớ mua đồ xong rồi về nhà sớm nhé, mưa hơi lớn đấy!” Tài xế là một người đàn ông trung niên, nhìn rất quen mặt, ông cười với Chu Song Song rồi nhắc nhở cô.

“Dạ.” Chu Song Song gật đầu.

Tài xế lái xe đi rồi, Chu Song Song che ô đứng ở ven đường, nhìn ánh đèn đường thật lâu mới đi về phía trước.

Đi siêu thị chẳng qua chỉ là cớ, cô muốn được hít thở khí trời một lát.

Không khí trời mưa ẩm ướt, mang theo hơi gió lành lạnh, cô chậm rãi đi về phía trước, lang thang không đích đến.

Có lẽ bởi vì trời mưa nên trên đường không có mấy người, dòng xe chạy vội vã, làm tung tóe những vũng nước bên đường.

Chiếc ô trên đầu khẽ nâng, cô ngước mắt ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc sáng đèn, từng tòa từng tòa chỉnh tề san sát nhau như những vì sao đang xếp hàng, đâu đâu cũng tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp .

Mọi người đều có nhà.

Chỉ mình cô không có.

Giống như ngày đầu tiên vào ở nhà Chu gia, Chu Ấu đã nói với cô rằng.

“Chu Song Song, chị không có nhà, nơi này cũng không phải là nhà của chị.”

Cô chỉ một mình một người.

Viên gạch ở dưới chân hơi lỏng, cô đạp lên, đôi giày vải liền dính nước mưa.

Ngay lúc đó, mọi vật xung quanh cô bỗng bắt đầu thay đổi, dần dần hóa thành một màn khói mù mờ, thầm lặng đưa cô vào một không gian khác.

Đèn bên đường đã biến mất, bóng cây cũng không còn đung đưa, dòng xe chạy đình trệ, hết thảy đều yên tĩnh không một tiếng động.

Chỉ có nước mưa là không ngừng rơi.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tí tách mưa rơi ấy.

Cô thấy một bóng người cao lớn đi tới.

Anh không che giấu cái đuôi hồ ly phía sau lưng, áo sơ mi trắng như tuyết, cổ áo phong phanh, hai chân thon dài. Một tay anh cắm trong túi quần, ngón trỏ bên tay khác đang chảy máu, đi về phía cô, khuôn mặt mờ nhạt âm trầm.

Tâm tình có vẻ không được tốt.

Chu Song Song thấy rõ anh, trong nháy mắt cũng không biết nên làm gì, trong lòng cô giờ là vô số cảm xúc hỗn loạn, giữa cánh mũi không khống chế được nữa, từng hạt nước mắt theo dòng thi nhau rơi xuống.

Ngón tay cô buông lỏng, giữa trời mưa chiếc ô rơi xuống đất.

Cố Hề Đình vốn là đến tìm cô tính sổ.

Nhưng một câu còn chưa nói, vừa đi đến trước mặt đã thấy hốc mắt cô đỏ bừng, nước mắt rơi lả tả.

“…?” Anh sửng sốt.

Những lời chất vấn cũng bị đè ép xuống.

Lúc này dưới ánh đèn mờ nhạt, một cô gái đáng thương vừa khóc vừa nắm chặt lấy góc áo, nước mưa làm ướt cả người cô.

Cho dù khóc nhiều như vậy nhưng âm thanh cũng rất nhỏ.

Giống như một bé mòe bị bỏ rơi, thanh âm nhỏ yếu, đáng thương vô cùng.

“Cậu…” Cố Hề Đình đưa tay ra, lại dừng một chút.

Lúc anh chuẩn bị buông tay xuống thì cô gái đang khóc trước mặt bỗng nhiên kéo lấy ống tay áo anh.

Cổ tay bị cô cầm chặt, cả người anh cứng đờ.

Có lẽ ánh mắt của cô nhìn anh quá mức tin tưởng, làm anh cũng cảm thấy một chút động lòng.

Tóm lại cuối cùng anh vẫn không tránh thoát.

“Đừng khóc.” Anh nhẹ thở dài một hơi, khuôn mặt ôn hòa hơn, “Tôi đưa cậu về nhà, được không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đình ca: Vốn dĩ muốn đến bắt nạt cô ấy một chút nhưng mà cô ấy lại khóc đáng thương như vậy… Thôi bỏ qua