Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 26: Dính Người



Editor: Thùy Linh

Beta: Bỉm

Chu Song Song kinh ngạc khi thấy Chu Ấu đứng trước cửa nhà cô.

Chu Ấu như trở thành một người khác, đôi mắt không còn hoạt bát như trước mà trở nên trầm tĩnh hơn.

“Không cho em vào à?”

Thấy Chu Song Song thất thần không nói lời nào nên Chu Ấu mở miệng trước.

Chu Song Song như bỗng tỉnh mộng vội vàng tránh ra.

Chu Ấu trầm mặc ngồi xuống ghế sô pha phòng khách.

Chu Song Song rót một ly nước đưa tới trước mặt cô bé.

“Cảm ơn.” Chu Ấu nhận lấy, nói một câu.

Nếu là Chu Ấu của trước kia sẽ không khách khí như vậy.

Chu Song Song ngồi phía đối diện, nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay em tới đây… có chuyện gì không?”

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện ôn hòa đến vậy.

“Hôm nay em…” Tay Chu Ấu nắm chặt ly nước.

“Tới để nói xin lỗi.”

Cô bé nhìn chằm chằm ly nước trong tay, một hồi lâu mới mở miệng.

Hai chữ “Xin lỗi” muốn Chu Ấu nói ra hẳn không dễ dàng, nhưng dù như thế nào hôm nay cô bé vẫn phải nói.

“Em…” Chu Song Song sửng sốt.

“Lúc nhỏ, em… đã nói nhiều lời không tốt, cũng nhiều lần bắt nạt chị.” Chu Ấu một mực tỏ ra bình tĩnh. Cô bé giương mắt nhìn Chu Song Song rồi nói tiếp, “Bởi vì lúc đó, mẹ nói với em rằng chị sẽ cướp ba đi.”

“Khi nhỏ em không biết những lời này làm tổn thương chị bao nhiêu…” Lông mi Chu Ấu run rẩy, âm thanh nhỏ dần.

Lúc đó Chu Ấu rất ghét cô vì đột nhiên cô dọn vào nhà ở chung, còn phải phân chia tình cảm của Chu Diệp Nhiên.

Vì vậy Chu Ấu bắt nạt Chu Song Song, mắng cô, thậm chí nhân lúc ba không có ở nhà mà nhốt cô ngoài cửa.

Mùa đông năm ấy, Chu Diệp Nhiên không về nhà, Chu Song Song bị nhốt ngoài cửa Chu gia suốt một đêm.

Khi đó trời rét buốt, Chu Song Song bé nhỏ sốt cao phải ở trong bệnh viện, xém chút nữa là mất mạng.

Cũng vào ngày hôm đó, Chu Ấu mà Chu Diệp Nhiên luôn thương yêu, dưới cơn thịnh nộ ông giương tay lên nhưng không đánh, cuối cùng nhốt cô bé ở trong phòng suốt một ngày.

Nhưng sau này lớn lên, mỗi lần nghĩ lại Chu Ấu đều đổ mồ hôi lạnh.

Chữ “Chết” đối với Chu Ấu còn nhỏ là không đủ nặng nhẹ, bởi vì cô bé còn không hiểu sinh mạng trân quý, không biết mất đi sinh mạng sẽ như thế nào.

Có thể sau khi lớn lên, Chu Ấu sẽ luôn luôn khắc nhớ.

Mùa đông kia cô từng hại Chu Song Song thiếu chút nữa mất đi sinh mạng, sánh vai cùng thần chết.

Bây giờ cô biết, “Đồng ngôn vô kỵ” không có nghĩa gì với con nít.

Mà trẻ nít nói gì cũng không có cấm kỵ.

Vì còn nhỏ, vì không hiểu chuyện cho nên làm bất cứ điều gì cũng được người lớn tha lỗi.

Chu Ấu làm tổn thương Chu Song Song bao nhiêu lần thì Thịnh Như Hi tha thứ bấy nhiêu lần.

Cho tới bây giờ, Thịnh Như Hi chưa từng nói với Chu Ấu làm như vậy là sai.

“Cho đến khi ba qua đời, em mới biết những lời nói ấy độc địa biết bao nhiêu.” Chu Ấu nhớ đến Chu Diệp Nhiên thì hốc mắt nóng hổi.

“Em xin lỗi.”

Nước mắt rơi xuống, Chu Ấu nhìn Chu Song Song, “Em xin lỗi chị họ…”

Chu Song Song chưa từng nghĩ Chu Ấu sẽ có một ngày nói xin lỗi cô.

Chu Song Song không thích cô em họ này.

Cũng không thích Thịnh Như Hi.



Hai năm ở Chu gia là những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời cô.

Cô bị đắm chìm trong bóng tối nỗi đau mất đi ba mẹ, cộng với những lời nói của Chu Ấu mà tổn thương, cô càng thêm khó chịu, càng ngày càng không thích hai mẹ con này.

Chu Song Song không phải là thánh nữ.

Nhưng cô biết đó không phải là nhà cô nên không có ai bao dung cho cô tất cả.

Những năm tháng đó, Chu Song Song không thích nói chuyện cũng không thích náo nhiệt, cô cố hết sức ngó lơ Thịnh Như Hi cũng hết sức nhẫn nhịn Chu Ấu.

Nhưng mâu thuẫn như vậy không thể nào giải quyết.

Năm 14 tuổi cô dọn ra Chu gia, nói là quyết định của Chu Diệp Nhiên nhưng là thỉnh cầu của Chu Song Song.

Cô dọn ra Chu gia với mong muốn sẽ không bao giờ gặp lại Chu Ấu nữa.

Mà cô bé lúc này ngồi đối diện cô khóc không thành tiếng.

Đáy mắt của Chu Song Song sáng lên.

Sau khi Chu Ấu rời đi, Chu Song Song ngồi lẳng lặng trên ghế sô pha.

Cô nhớ tới ba mẹ mình, nhớ tới chú hai.

Và cả Chu Ấu vừa mới ở đây khóc. Cuối cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.



Ngày hôm sau Chu Song Song đi học lại, cô vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi thì bị mọi người vây quanh.

Các quà vặt nhỏ cũng xuất hiện trên bàn học của cô, mọi người ôm cô, xoa đầu cô an ủi.

“Song Song, cậu còn có mình đấy nhé!” Nhậm Hiểu Tĩnh đưa ra một gói kẹo, khom người ôm.

Lần trước Chu Ấu đến tìm Chu Song Song, mọi người cũng không biết quan hệ của hai người là như thế nào.

Sau đó có một người bạn theo ba mẹ đến Chu thị dự đám tang của Chu Diệp Nhiên mới phát hiện Chu Ấu và Chu Song Song là chị em họ, hơn nữa ba mẹ của Chu Song Song đã mất từ lâu.

Tin này đối với các học sinh có cuộc sống ấm no, gia đình nguyên vẹn là một tai nạn đau khổ mà họ không thể tưởng.

Mọi người lớp 11-3 nghe tin này trầm mặc thật lâu.

Chỉ có một nam sinh không tim không phổi cười hai tiếng, “Nghe nói ba mẹ cậu ấy mất còn để lại một số di sản lớn, không phải là rất thoải mái sao? Mọi người đau buồn gì chứ, vui còn không hết ấy chứ!”

Khi đó hơn nửa lớp nhìn lại tỏ ra khinh bỉ.

Còn có người mắng cậu.

Lúc đó Cố Hề Đình không ở đây nhưng có Tề Thư.

Tề Thư nghe xong đứng dậy đi tới hàng sau, đạp bàn, xách cổ áo của cậu, “Con mẹ mày nói gì đó? Không có giáo dục thì để ông đây dạy dỗ mày!”

Nam sinh cứng cổ phản kháng nhưng không mạnh bằng Tề Thư.

Sau đó Tề Thư đánh cậu một trận.

Chuyện này không có ai nói cho Cố Hề Đình, ngay cả Tề Thư cũng thế.

Nếu như anh biết không chừng cậu nam sinh kia mất mạng luôn ấy chứ.

Trước khi Chu Song Song đi học lại thì cậu nam sinh kia đã bị chuyển sang lớp khác.

Chu Song Song không biết những chuyện này, thấy mọi người hỏi thăm sức khỏe an ủi cô thì cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười, nghiêm túc nói “Cảm ơn”.

Trong lòng trở nên ấm áp, Chu Song Song nhìn mặt mỗi người, cô bỗng cảm thấy có lẽ thế giới này không tệ như cô nghĩ.

“Đình ca!” Trên hành lang bỗng vang tiếng của Tề Thư.

Mọi người đang vây quanh chỗ Chu Song Song thì tản ra.

Chu Song Song ngước mắt đã thấy một người cao lớn từ ngoài cửa đi vào, bên cạnh là Tề Thư đang gặm bánh mì.

Chu Song Song nhích ghế để Tề Thư đi vào.

Cái ghế vừa lui về thì Chu Song Song liền đối mặt với đôi mắt của Cố Hề Đình.

Gò má cô nóng lên, ánh mắt cô thoáng thấy nốt ruồi ngay đuôi mắt của anh, ngón tay giật giật bỗng nhiên trở nên dũng cảm, đánh bạo đưa tay ra nắm lấy tay anh đang đặt trên đầu gối.



Vừa mới chạm vào ngón tay lành lạnh của anh cô run lên một cái nhưng không rút tay lại.

Cố Hề Đình bị cô nắm tay thì cứng đờ cả người.

Anh thấp mắt nhìn ngón tay anh đang bị cô nắm lấy.

Bên tai dần dần nóng lên.

Trong đôi mắt to tròn, ngập nước của cô thoáng thấy hình bóng anh.

Cố Hề Đình chật vật quay đầu đi.

Chậc.

Thật dính người.

Trong lòng anh nghĩ vậy như ngón tay anh cũng dùng sức nắm lấy tay cô.

Chỉ nho nhỏ đáp lại như vậy nhưng cũng đủ làm Chu Song Song vui sướng, hô hấp cô ngưng trệ, cúi đầu mà khóe miệng cong lên.

Tề Thư bên cạnh chuyên tâm gặm bánh mì, giả vờ không nhìn thấy.

Buổi tối sau khi tan học, Chu Song Song cầm lấy túi quà mà mọi người tặng đi ra ngoài.

Các bạn học khác đã đi về hết rồi nên trên hành lang rất yên tĩnh.

“Đình ca, hay là chúng ta…”

“Không có thời gian.”

Tề Thư đứng ở hành lang, vừa mới mở miệng đề nghị thì bị Cố Hề Đình cắt ngang.

“Được rồi, cứ đưa bạn nhỏ của cậu về nhà đi.” Tề Thư nhìn Chu Song Song đang đi ra khỏi phòng học, còn gì không hiểu cơ chứ?

Cậu lắc đầu xoay người rời đi, vừa đi vừa thở dài. “Đêm dài như vậy chỉ có mình tôi đi.”

Chu Song Song bị câu nói “Bạn học nhỏ của cậu” mà đỏ mặt.

Đứng trước cửa lớp, cô nắm chặt quai cặp nhìn Cố Hề Đình.

“Đi thôi.” Cố Hề Đình để tay trong túi quần, thân người anh đứng thẳng đi về phía trước.

Chu Song Song vội vàng đuổi theo.

Dưới những bóng cây trên vỉa hè, Chu Song Song đi theo sau lưng Cố Hề Đình, thỉnh thoảng nhìn về phía ống tay áo của anh sau đó dừng lại ở những ngón tay.

Cô mím môi, rũ đầu một mực yên tĩnh, nhưng không nhịn được mà giẫm lên cái bóng của anh.

Cố Hề Đình vừa quay đầu lại thì thấy cô đang nhảy trên cái bóng phía sau mình.

Thấy anh đột nhiên dừng lại thì Chu Song Song ngẩng đầu.

“Có thể hay không…” Cô mở miệng.

Giọng nói cô mềm mại pha lẫn một chút nũng nịu.

Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của cô ngay trước mặt anh.

“Chúng ta nắm tay nhau có được không?”

Rốt cuộc cô cũng nói ra.

Cố Hề Đình ngẩn người.

Ánh mắt anh nhìn trên gương mặt ửng đỏ, anh dễ dàng nhìn thấy sự mong muốn trong mắt Chu Song Song.

Ngực anh hơi nóng lên, Cố Hề Đình không nhịn được mà đưa tay ra nhéo má cô.

Anh không nói gì chỉ yên lặng đưa tay về phía cô.

Như cô mong muốn.

Trong nháy mắt Chu Song Song nhìn anh rồi ngây ngốc cười.

Anh nắm tay cô, cả bàn tay đan chặt.

Tiếng ve kêu phơ phất trong gió đêm, ánh đèn đường chiếu lên người, đôi mắt anh tràn ngập ý cười.

Thật là dính người.