Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 25: Đau Thương Và Hạnh Phúc



Editor: Thùy Linh

Beta: Bỉm

Đồ Ngọc nữ sĩ một mực chờ đứa con trai của mình đưa bằng chứng, ngay cả khi đi ngủ cũng lén lão Cố để điện thoại dưới gối để thỉnh thoảng liếc nhìn.

Đến khi bị lão Cố phát hiện, giương mắt lạnh lùng nhìn.

“A Ngọc, đưa điện thoại cho anh.” Gỡ mắt kính gọng vàng xuống, Lão Cố bây giờ so với ngày thường bớt đi mấy phần nghiêm khắc, mi mắt ông mang vẻ nhu hòa, thanh âm như cũ nho nhã.

Đồ Ngọc mè nheo, “Chuyện là… Em có việc.”

“Việc gì?”

Lão Cố tựa đầu vào giường, bộ dáng phải hỏi đến cùng mới thôi.

“Là, phải nói chuyện phiếm với các chị em bạn dì… Cũng không phải việc của đàn ông các anh.” Đồ Ngọc bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

“Đưa đây.” Lão Cố đưa tay ra.

Lão Cố luôn là một một đàn ông gia giáo, lúc này ông nhìn chằm chằm Đồ Ngọc như đang nhìn một đứa học trò lén lút làm việc xấu.

“…”

Đồ Ngọc kinh sợ, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.

Lão Cố rốt cuộc cũng hài lòng, đem điện thoại đặt trong tủ đầu giường, sau đó kéo chăn nằm xuống. Ông nhích người lại gần Đồ Ngọc, ôm lấy bà vào ngực.

“Đã mấy trăm năm rồi mà vẫn giống con nít thế này?”

Hiếm khi lão Cố lộ vẻ ôn nhu, ông nhẹ vén gọn một bên tóc mai của Đồ Ngọc.

“Anh không hài lòng? Không hài lòng thì thầy giáo Cố, người có thể đổi một đứa học trò khác?” Đồ Ngọc vốn đang bị ông làm đỏ mặt, bỗng nghe ông nói vậy thì tức giận.

“Em thấy anh ngược lại là bị học sinh dạy hư rồi đó!” Đồ Ngọc cắn răng.

Các thần tiên ở thiên ngoại cảnh thường có rất nhiều con, lão Cố thân là Thần Quân của Thanh Khâu Cố thị, cũng chính là thầy giáo ở nhân gian.

Là một người thầy, lão Cố luôn cẩn trọng, số lần về nhà trong mấy năm nay đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước kia Đồ Ngọc thấy ông khổ cực, bà còn đau lòng muốn thay ông đi dạy học.

Nhưng khi bà nghe nói ông dẫn học sinh lên núi cắm trại, còn tình nguyện đi bắt gà nấu canh… Bà thật không rõ, lão Cố đeo mắt kính lên rõ nghiêm túc vậy, sao lại có thể làm những việc này?

Đồ Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tìm được một lý do.

Hẳn là chồng bà đã bị đám học sinh kia “xúi giục”.

Đồ Ngọc cảm thấy mình đã cưới một người đàn ông chó, lại sinh ra một thằng con trai chó con.

Một nhà ba người, trừ bà ra thì tất cả đều là chó!

“A Ngọc.” Lão Cố nhẹ thở dài một hơi, “Không phải anh không hài lòng.”

“Ai cũng không tốt bằng em.”

Lão Cố bất ngờ bộc lộ làm Đồ Ngọc đỏ tai.

Bà nhắm mắt giả vờ ngủ không để ý đến ông nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.

Cẩu nam nhân! Miệng lưỡi lươn lẹo, đầu óc cũng biết điều đấy.

“Nhưng hành động tối nay của em là không tốt lắm, mười hai giờ còn chơi điện thoại làm trễ nãi thời gian ngủ, như vậy…”

Đồ Ngọc đang vui vẻ lại nghe ông tiếp tục.

Bà liền cắn lên tay trái ông đang đặt bên hông bà.

.-.

Sáng sớm Cố Hề Đình tỉnh dậy, trước tiên đi đánh răng rửa mặt, sau đó anh đến phòng Chu Song Song. Thấy cô còn đang vùi đầu trong chăn thì nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, sờ đầu cô.

Nhớ tới lời hứa hôm qua với Đồ Ngọc nữ sĩ, Cố Hề Đình mở camera điện thoại lên.

Rèm cửa phía bên tường thoáng động, nắng ban mai chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

Bên má cô còn dính vài cọng tóc mai, dưới ống kính của anh cô vẫn đang trầm mặc ngủ, nhìn rất đáng yêu.

Nhấn nút, điện thoại kêu cái tách.

Cố Hề Đình vốn muốn gửi hình qua cho Đồ Ngọc, nhưng với tính cách của bà, thấy bức ảnh này không chừng sẽ liên tưởng lung tung.

Có khi còn kích động tìm tới tận cửa.

Mà bây giờ tâm trạng Chu Song Song không tốt, anh không muốn mẹ mình đến quấy rầy cô.

Cố Hề Đình tay cầm điện thoại, mắt quét một vòng khắp căn phòng, sau đó dừng lại nơi bàn học của Chu Song Song.

Anh rũ mắt tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Cuối cùng anh đi đến bàn học, lấy một bài kiểm tra của cô ra đặt thẳng trên bàn.

Sau đó anh canh góc máy chụp lấy khung tên của cô.

Mở Wechat gửi cho Đồ Ngọc.

Nhắn đơn giản hai chữ: “Bằng chứng.”

Đồ Ngọc đang ăn điểm tâm, thuận tiện cầm điện thoại đọc tin tức.

Nhận được tin nhắn của Cố Hề Đình bà liền nhấn vào đọc.

Sau đó bà thấy ảnh một nửa bài kiểm tra, cùng với góc họ tên: “Chu Song Song”.

Kiểu chữ nắn nót đáng yêu như vậy Đồ Ngọc dám khẳng định con trai bà không thể tự viết được.

Cho nên! Đây chính xác là bài kiểm tra của bạn học Chu!

Nhưng mà bức ảnh không che lại điểm số nên Đồ ngọc nhìn qua, 49 điểm.

Xem ra bạn học Chu này thành tích không được tốt lắm nhỉ…

Ánh mắt Đồ Ngọc bỗng sáng lên.

Thành tích kém thì càng tốt! Hãy để con trai bà dạy kèm!

Nói không chừng qua mấy ngày là có thể “Dạy kèm tại nhà”!

“Lúc ăn cơm thì không nhìn điện thoại.” Lão Cố ngồi bên cạnh rút lấy điện thoại trong tay bà.

“…” Đồ Ngọc liếc mắt.

Cố Hề Đình bên này vừa đặt điện thoại xuống, xoay người, thấy cô gái nhỏ đã thức dậy từ bao giờ.

Cô đang thất thần nhìn anh.



“Tỉnh rồi sao?” Cố Hề Đình đi tới, cúi người nhéo má cô.

Chu Song Song gật đầu, kéo lấy cánh tay anh.

Cố Hề Đình để cô tùy ý nắm bắt, tay anh hơi dùng sức đan vào tay cô.

“Dậy rồi thì đi ăn sáng nào.” Anh xoa đầu cô.

Cố Hề Đình là thánh thần nên hiển nhiên không phải ăn như người thường.

Tối qua công cuộc nấu cháo không thành công nên hôm nay anh đã mua đồ ăn sáng ở bên ngoài.

Sợ cô một mình sẽ không chịu ăn nên anh cũng ngồi xuống trước mặt, nhẫn nại dỗ dành cô.

Cô không có khẩu vị, chỉ ăn non nửa chén cháo với một cái bánh bao nhỏ liền dừng.

Ăn điểm tâm xong, Cố Hề Đình cùng cô ngồi trên sô pha xem TV.

TV chẳng có chương trình gì thú vị, Cố Hề Đình hơi buồn ngủ, anh nhấc mi mắt nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, hai mắt cô thất thần, vô định nhìn chằm chằm màn hình.

Anh như tỉnh táo trở lại, anh vươn tay nhéo mặt cô.

Chu Song Song hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía anh, cô mím môi, vứt gối ôm sang một bên, rướn người nhào vào lòng anh.

Ngay tức khắc, thân thể Cố Hề Đình cứng đờ, hai tai nóng lên.

Anh nhận ra mấy ngày nay cô trở nên rất dính người.

Dường như cô sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa.

Cố Hề Đình chăm chú nhìn rồi vuốt ve đầu tóc đen nhánh của cô.

“Cô chủ Song Song…”

Bỗng bên ngoài cửa sổ vọng tiếng nói.

Cố Hề Đình đưa mắt sang liền đối diện với ánh mắt của Tuân Dực.

Tuân Dực hết hồn, nó nắm chặt cái túi lưới trong tay, lỗ tai lông xù khẽ run rẩy, lên tiếng, “Cố Thiếu quân.”

Cố Hề Đình định ngó lơ nó nhưng thấy Chu Song Song mải nhìn thì duỗi tay, cửa sổ mở ra theo đường ánh sáng vàng nhạt trên không trung.

“Vào đi.” Cố Hề Đình nói ngắn gọn.

Tuân Dực được thương mà sợ, nó có chút bất ngờ, sững sờ một lúc sau đó mới kéo cái túi chạy vào. Nó đến bên ghế sô pha thì dừng lại, hướng Cố Hề Đình khom người một cách cung kính, “Cảm ơn Thiếu quân.”

Cố Hề Đình chỉ vỗ vai Chu Song Song, xong đứng dậy, “Đến giờ em uống thuốc rồi.”

Anh xoay người vào phòng cô lấy thuốc.

“Tuân Dực.” Chu Song Song nhỏ giọng kêu.

“Sao cậu lại tới đây?”

Tuân Dực để cái túi xuống dưới, “Đến thăm cô chủ Song Song.”

“Cảm ơn cậu.” Vành mắt của Chu Song Song nóng lên.

Hai ngày nay cô không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Cô chưa chấp nhận được sự thật chú Hai đã ra đi.

“Cô chủ Song Song làm sao vậy?” Tuân Dực thấy hai mí mắt cô sưng lên, hốc mắt lại đỏ, nó phe phẩy cái đuôi nhìn cô.

“Chú Hai mình qua đời rồi.” Chu Song Song hít sâu cố kiềm chế.

Tuân Dực ngây ra.

Nó đã từng nghe cô nhắc đến chú ấy.

Lúc trước nó hỏi vì sao cô ở một mình, khi đó cô liền nói cho nó biết.

Theo lời cô, chú Hai là người thân duy nhất của cô trên đời này.

“Sao lại vậy?” Tuân Dực thấy chuyện này diễn ra quá đỗi đột ngột.

Chu Song Song mím môi không nói gì, trong mắt phủ một tầng nước.

Tuân Dực cũng trầm mặc.

Nó hiểu rõ ý nghĩa hai chữ “duy nhất” này.

Bởi vì quá mức trân quý nên sẽ đặc biệt quý trọng, sợ hãi mất đi.

Giống như… việc mà nó vẫn luôn lo lắng sẽ xảy ra.

Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, một người một gấu không thể nói ra tâm sự, chỉ biết im lặng nhìn đối phương.

Ngày tang lễ của Chu Diệp Nhiên, Cố Hề Đình đưa Chu Song Song đi.

Nhưng anh không vào mà ở trong xe chờ cô.

Chu Song Song vào khuôn viên tang lễ liền thấy Thịnh Như Hi một thân sườn xám đen. Trước mắt mọi người, sắc mặt tái nhợt tát Chu Ấu một cái.

Lực đánh rất lớn, Chu Song Song đứng cách một khoảng mà vẫn nghe được tiếng vang.

Chu Ấu bưng nửa mặt mình, trừng mắt nhìn Thịnh Như Hi. Nỗi uất ức những năm trước như ùa về, nước mắt cô bé từng giọt nặng hạt rơi xuống nhưng lưng vẫn thẳng, không hề có ý nhượng bộ.

Chu Ấu rất bướng bỉnh, Chu Song Song đã quen thuộc với cái tính này.

Miệng cô bé cũng rất độc, từ nhỏ đã biết dùng lời lẽ đâm chọc Chu Song Song, sau này lớn lên cũng không bỏ được, luôn kiếm cớ nói vài ba câu xỉa xói cô.

Nhưng so với Chu Ấu khi còn bé bị Thịnh Như Hi dạy xấu thì bây giờ cô bé đã thay đổi đáng kể.

Có lẽ vì kế thừa tính kiêu ngạo của Thịnh Như Hi nhưng phần nhiều trong cô bé còn có sự lý trí của Chu Diệp Nhiên.

“Ba vừa mới qua đời mà mẹ một mực phải ép con đi, người như mẹ không có tim nữa sao?” Hốc mắt Chu Ấu gắt đỏ, tức giận chất vấn.

Ông bà Thịnh bên cạnh quan sát mọi người xung quanh, thấy có rất nhiều người nên không thể để hai mẹ con tiếp tục làm trò cười, vì vậy liền đi đến khuyên nhủ.

Nhưng Chu Ấu cố chấp gạt đi cánh tay của ông Thịnh.

“Chu Ấu! Sao con lại không nghe lời như vậy!” Thịnh Như Hi tức giận đến tột độ.

“Tại sao con phải nghe lời mẹ!” Nước mắt Chu Ấu theo dòng chảy xuống, “Chính mẹ đã hại chết ba của con…”

“Con nói bậy bạ gì đó!” Thịnh Như Hi đưa tay lên muốn đánh cô bé thêm cái nữa.

Ông Thịnh vội vàng ngăn lại, “Đừng đánh nữa!”

“Mẹ không biết quan tâm đến ai cả!” Chu Ấu mất khống chế, cô bé ngồi quỳ xuống đất trước bia mộ của Chu Diệp Nhiên, khóc không thành tiếng, “Trong lòng mẹ chỉ có bản thân mình, mẹ có lỗi với ba ba…”

Dường như trong nháy mắt, ba cô vẫn đang khỏe mạnh, sừng sững như núi bên cạnh, xoa đầu cô, nhẹ kêu “Ấu Ấu”, vậy mà lúc này, thân hình cao lớn ấy đã nằm trong băng mộ lạnh lẽo dưới đất kia.

Ba đã ra đi mãi mãi.



Từ này về sau, cô không còn ba nữa.

Giữa cơn hoảng loạn, Chu Ấu nghiêng đầu lơ đãng bắt gặp hình bóng Chu Song Song lẳng lặng trong đám người.

“Chị không có ba, không có mẹ, là một đứa không ai muốn! Tôi cũng chẳng thèm chơi với chị!”

“Cút ra khỏi nhà tôi! Đó là ba tôi, người sẽ không thương yêu chị như đối với tôi! Cũng sẽ mãi mãi không yêu thương chị!”

“Mẹ tôi nói, chị là một đứa bị bỏ rơi! Nơi này cũng không cần chị đâu!”

“Chu Song Song, chị không có nhà, nơi này cũng không phải là nhà chị!”

“Tôi muốn chơi với ba tôi, chị né qua bên kia đi…”

….

Không biết tại sao Chu Ấu lại nhớ về những lời cay độc lúc trước cô nói với Chu Song Song.

Mỗi một câu đều từ chính miệng cô thốt ra.

Có câu là lời của Thịnh Như Hi mắng Chu Song Song rồi cô ghi lại.

Có cậu là tự cô suy nghĩ.

Khi còn nhỏ, Chu Ấu rất ghét Chu Song Song, bởi vì khi đó cô bé nghe Thịnh Như Hi nói.

“Nghe mẹ nói này, nhà mình sắp có một đứa xa lạ, nó đến đây là để cướp ba của con đi, có nó thì ba sẽ không thương Ấu Ấu nữa.”

Đây là những lời Chu Ấu viết trong nhật ký năm đó.

Ngôn từ như dao găm vào tim, đáy lòng Chu Song Song từng rỉ bao nhiêu máu Chu Ấu cũng không biết.

Nhưng dần lớn lên, cô cũng bắt đầu hiểu chuyện nên không dám nói những lời đó nữa. Những lúc thấy Chu Song Song, cô chỉ theo thói quen cáu kỉnh, bắt nạt cô ấy vài câu, chứ không như lúc xưa luôn nổi hứng khi dễ, trêu cợt hay thủ đoạn.

Mà Chu Ấu cũng phát hiện, hôn nhân giữa ba mẹ mình có vấn đề.

Ba lúc nào cũng ôn nhu với mẹ, cơ hồ là cho mẹ bất cứ thứ gì bà muốn.

Nhưng mẹ lại luôn lạnh lùng, lúc nào cũng phát giận với ông.

Có khi còn nổi điên đập phá đồ đạc.

Thậm chí còn có lần oán than với Chu Ấu rằng bà không hạnh phúc.

Tại sao mẹ lại thấy mình không hạnh phúc?

Là do ba chưa đối tốt với mẹ sao? Không.

Chu Ấu thấy ba đã hết lòng yêu thương, hết lòng bao dung mẹ.

Ba là một người chồng tốt, cũng là một người cha tuyệt vời.

Vậy mà Thịnh Như Hi lại cảm thấy bà không hạnh phúc.

Mặc dù đã có kết tinh là Chu Ấu nhưng bà vẫn thấy như vậy.

Dù Chu Ấu là con của hai người, ở bà đương nhiên sinh ra bản tính làm mẹ, nhưng bà không yêu Chu Diệp Nhiên nên đồng thời cũng có những cảm xúc hỗn loạn.

Thịnh Như Hi hận Tập Diệu Trúc, một là bởi vì bà bị mắng một trận không còn đường lui, cũng không còn phân nửa tôn nghiêm.

Hai là vì Tập Diệu Trúc và chồng đã giúp Chu Diệp Nhiên bắt đầu trở lại, còn chia cổ phần cho ba mẹ Thịnh Như Hi làm bà mất đi cơ hội tốt nhất để ly hôn.

Ba mẹ bà được cổ phần nên chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tập Diệu Trúc chính là trở ngại lớn trong công cuộc đấu tranh ly hôn của bà, mà Chu Ấu lại trở thành một nguyên nhân khác.

Bởi vì Chu Ấu mà bà phải chọn thỏa hiệp.

Nhưng theo năm tháng, vì sự thỏa hiệp ấy mà bà càng sinh oán giận.

Càng thỏa hiệp, càng không cam lòng.

Thế nên đối với Chu Ấu, bà có thương nhưng không đủ yêu cô bé.

Chu Ấu hiện giờ không rõ. Tình yêu rốt cuộc là như thế nào?

Nhưng cô bé biết chắc rằng thái độ như mẹ đối với ba nhất định không phải là yêu.

Gia đình này duy trì được đến năm Chu Ấu 16 tuổi hoàn toàn là do Chu Diệp Nhiên giỏi nhẫn nhịn.

Chu Ấu biết ba cô là người cha tốt nhất trên đời.

Nhưng hiện tại cô không còn ba nữa.

Giờ phút này, những lời năm xưa dùng để tổn thương Chu Song Song lại hóa dao nhọn ghim sâu vào lồng ngực cô.

Cô cũng không có ba.

Cũng không có nhà.

Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy sao?

Nước mắt tràn mi, làm mờ tầm mắt cô bé.

Cô ngồi quỳ dưới đất, vùi đầu vào hai gối, bật khóc nức nở, làm trò cười cho đám đông chung quanh, nhưng dù nhiều người như thế cô vẫn thấy lẻ loi một mình.

Trời chợt đổ mưa, từng giọt nặng hạt rơi xuống người Chu Song Song, cô khẽ thở dài, bỗng phía trên cô xuất hiện một chiếc dù.

Cô ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt màu hổ phách của anh.

Anh không nói gì, chỉ xoa đầu rồi nắm chặt lấy tay cô.

Bàn tay của anh không hề ấm áp, thậm chí còn có hơi lạnh nhưng Chu Song Song lại thấy như có những tia ấm truyền qua tay cô.

Một năm mất đi chú Hai, cũng là năm cô có được người trong lòng.

Anh không giống với người khác.

Anh có cái đuôi hồ ly màu trắng bạc, anh là thánh thần ẩn nấp nơi lửa khói nhân gian.

Là ánh sáng cứu vớt cuộc đời cô.

Trong năm nay, cô vừa đau thương lại vừa hạnh phúc.

An táng cho Chu Diệp Nhiên xong xuôi, Chu Song Song đến gặp luật sư bàn bạc.

Trừ tài sản cha mẹ cô để lại còn có cổ phần và ba căn nhà Chu Diệp Nhiên cho cô.

Cô nghe luật sư nói, vì Chu Ấu không đồng ý đi cùng mẹ nên Thịnh Như Hi liền tức giận ra nước ngoài một mình.

Còn ông bà Thịnh lo lắng cho Chu Ấu nên quyết định ở lại.

Chuyện này coi như đã theo bụi mờ lắng xuống.

Nhưng Cố Hề Đình biết, chưa tìm ra ma tu sát hại Chu Diệp Nhiên thì không thể dễ dàng giải quyết chuyện này được.