Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 10: Không Phải Là Mơ



Editor: Thùy Linh

Beta: Bỉm

Chu Song Song bị bệnh nên nghỉ mấy ngày không đến trường.

Tay trái cô cứng nhắc, không động đậy được nên chỉ có thể giơ tay phải, dùng ngón tay kéo tới kéo lui mở rèm.

Rèm cửa được kéo tung ra, ánh mặt trời vàng nhạt từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào phòng.

Bên ngoài cửa sổ ẩn hiện một bóng hình cao lớn, nhân lúc tấm rèm mở ra. anh mơ hồ thấy một bức tranh sơn dầu vẽ hình cái đuôi cáo lông xù.

“…”

Anh không hiểu tại sao cô cứ nhớ thương mãi tới cái đuôi của anh như vậy?

Cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ bưng cái chén nhỏ đi tới để trước mặt cô.

Cố Hề Đình nhìn cô cầm cái muỗng ngoan ngoãn ăn cháo, trong đầu lại nhớ đến đêm hôm đó, cô nắm lấy ngón tay anh khóc đến đáng thương.

Vốn cho rằng cô ở một mình lúc bị bệnh nhất định sẽ rất thảm thương, nhưng bây giờ nhìn lại chắc là anh lo thừa rồi.

Anh lo cái gì nhỉ?

Chậc.

Thiếu niên xoay người, vạt áo bay bay, bóng dáng cao lớn biến thành một luồng ánh sáng quang đãng, biến mất giữ tinh không.

Chu Song Song giương mắt, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói chang, cô khó chịu nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy khác thường.

“Song Song, con nhìn gì đó?” Dì Lâm thấy cô cầm cái muỗng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ nên hỏi.

Chu Song Song lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái rồi cầm muỗng tiếp tục ăn cháo, ánh mắt lại ngừng trên miếng băng keo cá nhân dán ở tay cô.

Dì Lâm bình thường không ở lại đây, vì con trai bà sắp thi đại học nên phải về chăm sóc.

Nhưng bởi vì cô bị bệnh nên mấy ngày nay tối nào dì Lâm cũng ở lại.

Đến hôm nay thấy Chu Song Song đã ổn định mới về nhà.

Buổi tối Chu Song Song đang mơ màng ngủ, giữa cánh tay bỗng cảm thấy nặng trịch.

Cô đột nhiên thức tỉnh, nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ mới thấy một con vật lông xù xù đang ngồi trên cánh tay cô.

Chu Song Song giật mình sợ hãi, trong nháy mắt ngồi dậy co rúm ở đầu giường, lật đật bật đèn lên.

Dưới ánh đèn ấm áp, Chu Song Song rốt cuộc mới thấy rõ con vật ngồi trên giường cô.

Cô liếc mắt một cái liền nhận ra, thì ra là con gấu mèo lúc trước cô đã gặp.

Chẳng qua là hôm nay nó còn mặc một cái áo khoác nhỏ.

“Cô… cô đừng sợ tôi nhé…” Tai của con gấu mèo run run nổi xù lông lên, nó vội vàng xoay mình đứng dậy, còn sửa sang lại áo khoác của mình, tư thế nghiêm trang, “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tuân Dực.”

“Chào… chào cậu.” Chu Song Song rúc trong chăn, mở miệng thăm dò.

Con gấu mèo tháo cái nón trên đầu xuống, cực kỳ lịch sự cúi người xuống, “Xin lỗi đã dọa cậu.”

Chu Song Song quả thực không biết phải hình dung ra sao.

Nhưng con gấu mèo nhỏ trước mắt này giống hệt như những con cô đã thấy trong sở thú, có khác thì cũng chỉ khác ở đôi mắt, con ngươi của nó lung linh lấp lánh hơn nhiều những con khác.

Cô nhấp môi dưới, cẩn thận hỏi: “Cậu… có chuyện gì không?”

Con gấu mèo nhỏ lúng túng chà xát móng vuốt như đang xấu hổ.

Nó đứng đó một lúc lâu, Chu Song Song mới nghe nó nói, “Xin hỏi… cậu có cần đệ tử không?”

Chu Song Song chưa kịp nói gì nó lại thêm một câu, “Tôi có một quầy bán đồ lặt vặt này, còn biết giặt quần áo nữa…”

Giọng nói thẹn thùng.

Chu Song Song bối rối.

“Tôi, tuy tôi chỉ bán đồ lặt vặt nhưng vẫn có thể kiếm tiền đấy nhé! Cô làm cô chủ của tôi thì tôi sẽ nuôi cô luôn!” Sợ Chu Song Song không đồng ý, nó lắc cái đuôi lại chêm thêm câu thuyết phục.

Chu Song Song bối rối nửa ngày mới hỏi, “… Không phải cậu đã có chủ nhân rồi sao?”

Chu Song Song nhớ tới con mèo rừng lớn kia.

Con gấu mèo nhỏ đặt mông ngồi xuống, có chút buồn buồn, “Hắn bị Thiếu Quân của Cố gia đánh không nhẹ, trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, về núi tu mất rồi…”

Thiếu Quân của Cố gia?

“Cậu nói… Cố Hề Đình sao?” Chu Song Song nhỏ giọng hỏi.

Con gấu mèo gật đầu, “Thanh Khâu Cố thị, sinh ra chính là thần tiên mà.”

Là người mà nó vô cùng hâm mộ.



Chu Song Song không hiểu tại sao con gấu mèo này lại muốn cô làm cô chủ của nó, cô cũng không thể dựng xây một tổ chức hùng mạnh chống đỡ sau lưng nó, cô chỉ là một người thường thôi.

Mặc dù không đáp ứng thỉnh cầu hoang đường này, nhưng cuối cùng cô vẫn bị con gấu mèo dụ dỗ đến chợ đêm của yêu tu.

Trong đêm khuya thanh vắng, khi con người ta đã say giấc nồng lại là lúc giới yêu tu bắt đầu náo nhiệt.

Một đường phân cách, ngăn Tầm Thành thành hai thế giới khác nhau.

Những chiếc đèn lồng to lớn thắp sáng bằng ngọn lửa đỏ mãnh liệt được treo trên không trung, tỏa ra không gian thứ ánh sáng thần bí.

Người đi trên đường ngẫu nhiên sẽ có vài điểm khác biệt với con người như có thêm cái đuôi hoặc cặp sừng.

Tuân Dực lấy cái áo choàng đen trùm Chu Song Song kín mít, dùng phép làm ẩn đi hơi thở người sống của cô sau đó phe phẩy cái đuôi, nắm lấy góc áo dẫn cô đến quầy bán đồ vặt của nó.

Quầy bán đồ vặt của Tuân Dực là một cái xe ngựa cũ, cửa sổ bị nó khai lớn ra, chống đỡ bằng một cái gậy, ván gỗ bày các đồ vật loại hình kỳ lạ.

Thân hình nó rất nhỏ nên cái xe ngựa này với nó là nơi ở vô cùng rộng rãi. Nhưng lúc Chu Song Song đi vào, nó nghiêng đầu nhìn quanh mới nhận ra nhà mình hơi chật chội.

Nó đưa cho cô một chén trà nóng, Tuân Dực đang muốn nói chuyện thì có người kêu, “Này! Cho ta hai viên hồi thanh đan vị dâu tây!”

Chu Song Song ngẩng đầu, bên ngoài là một người đàn ông to lớn.

Hắn dụi mắt, thở dài một hơi, “Hai ngày nay mắt không tốt lắm nên phải chữa trị.”

“Được rồi lão đại, của ông đây!” Tuân Dực lập tức nhanh nhẹn đem hai viên đan dược cho vào bao đưa đến tay người đàn ông nọ.

Chờ người đàn ông thanh toán tiền xong xoay người rời đi, Chu Song Song mới nhìn thấy cái đuôi to dài ở phía sau.

Ngọn đèn dầu bên đường chiếu trên người hắn, từng chiếc vảy đen tỏa sáng.

Là cá, cá sấu..?

Sau đó khách đến càng nhiều, mỗi một vị khách đều có hình thù kỳ quái.

Có cả người chim, còn có mỹ nhân rắn… Các loại các dạng yêu tu quanh đi quẩn lại, Chu Song Song như là đi tham quan sở thú.

“Này, ông chủ, ta bị đau lưng, bán cho ta một viên thuốc đi!” Con vật nửa người nửa chó lè lưỡi nằm trườn trên giá gỗ nói.

Chờ Tuân Dực gói thuốc đem cho nó xong thì đưa tiền, nói một tiếng: “Cảm ơn anh trai hai mặt!”

Sau đó chạy té khói.

… Anh trai hai mặt là cái quỷ gì?

Tuân Dực bực bội ghét bỏ.

Chu Song Song giống như đang mơ một giấc mộng rực rỡ sắc màu ở một thế giới khác.

Trước khi gặp Cố Hề Đình, trước khi được bước vào kết giới yêu tu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng truyền thuyết thần thoại hết thảy thật sự tồn tại.

Thậm chí ngày hôm sau tỉnh lại cũng còn hoài nghi chính mình đêm qua có phải là mơ hay không.

Cô nghiêng đầu, liếc mắt thấy chậu hoa nhỏ ở đầu giường.

Đó là Tuân Dực tặng cho cô.

Nó nói là khi cánh hoa già đi sẽ hóa thành tuyết, đặc biệt đẹp mắt.

Ngày mới bắt đầu, Chu Song Song rốt cuộc đã trở lại trường học.

Nhậm Hiểu Tĩnh mấy ngày nay không thấy cô nên lúc này đang rất dính người, “Song Song của mình thật đáng thương, tại sao cậu lại bị bệnh chứ…”

Chu Song Song kéo lấy cánh tay của Nhậm Hiểu Tĩnh, khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

“Song Song, cậu… không sao chứ?” Ngô Tư Dự ngồi cạnh Nhậm Hiểu Tĩnh đẩy mắt kính, hỏi một câu.

Chu Song Song lắc đầu, “Mình không sao.”

Cô vừa dứt lời bỗng một nữ sinh chạy ào vào lớp, vẻ mặt kích động, “Chú ý chú ý! Mình vừa nhìn thấy Cố Hề Đình bị một em gái lớp dưới chặn đường!”

Trong phòng học đồng thời kêu lên.

“Mẹ nó! Mình phải đi xem là em gái nào dũng cảm như vậy!” Có nam sinh hô to một câu, sau đó chạy ra khỏi phòng học.

Rất nhiều người cũng chạy theo sau.

“Trời đất! Bạo dạn như vậy sao? Mau mau mau, Song Song chúng ta cũng đi xem đi!” Ánh mắt của Nhậm Hiểu Tĩnh sáng lên, trực tiếp lôi kéo Chu Song Song chạy ra ngoài.

Để thấy rõ thì mọi người đều chạy lên tầng ba.

Chu Song Song bị Nhậm Hiểu Tĩnh kéo đến lan can, cô thấp mắt nhìn thấy cạnh bồn hoa phía dưới có hai thân ảnh.

Thiếu niên bóng dáng như ngọc, trên vai có vài vạt nắng, anh chỉ lẳng lặng đứng chỗ đó giống như một bức họa.

Mà cô bé kia thì tóc dài, dáng người thon thả, trong tay đang cầm hộp quà nho nhỏ.

“Các cậu đoán xem em gái này có bị Đình ca dọa đến khóc hay không?”



Mấy nam sinh chăm chú nhìn.

“Đó không phải là Phục Lam học lớp 10-1 sao?” Có người nhận ra.

Nhậm Hiểu Tĩnh tò mò, “Cậu biết cô bé đó hả?”

Nữ sinh bĩu môi, “Thì mình ở trong hội Học sinh mà, cả Chu Ấu với con bé đó cũng có trong đấy nữa, mà con bé ấy hay đi theo sau Chu Ấu đó.”

Chu Ấu vừa đẹp vừa có tiền, lại rất rộng lượng, ra tay vô cùng hào phóng, bình thường có không ít bè bạn, Phục Lam cũng là một trong số đó.

“Chu Ấu có biết không nhỉ?” Nhậm Hiểu Tĩnh tặc lưỡi.

Chu Song Song căn bản không nghe mọi người nói gì, chỉ nhìn xuống hai bóng dáng bên bồn hoa.

Ngón tay cô bấu chặt lan can, môi mím lại.

Trên hành lang càng nhiều người đến vây xem, cũng không ít tiếng huýt sáo.

Lúc đó, Cố Hề Đình ở bên cạnh bồn hoa không kiên nhẫn, sắc mặt âm u.

Anh lơ đãng ngước mắt lên, trong nháy mắt nhận ra Chu Song Song đang dựa vào lan can tầng ba giữa một đám người.

Anh hơi nhướng mày.

Xem ra bệnh của cô đã khỏi.

Cố Hề Đình không còn kiên nhẫn nghe cô bé trước mặt nói lắp bắp cái gì, trực tiếp xoay người đi lên cầu thang bên kia.

Phục Lam đứng tại chỗ ôm lấy hộp quà, sắc mặt trắng bệch.

Cô đã nghe loáng thoáng những tiếng cười nhạo xung quanh.

Có cả trước cửa phòng học lầu hai, Chu Ấu đứng đó cười nói, mắt nhìn Phục Lam phía dưới.

Cô bé cong cong khóe miệng, thần sắc khinh miệt.

Mọi người thấy Cố Hề Đình đi lên cầu thang cũng vội vàng giải tán.

Bọn họ không dám ở lại đây thêm nữa.

Nhậm Hiểu Tĩnh bị mấy nữ sinh kéo đi, cô quay đầu lại nhìn Chu Song Song, “Song Song đi thôi!”

Chu Song Song chạy chậm đến cầu thang, vừa bước lên mấy bước liền nghe thấy giọng nói từ phía sau, “Đứng lại.”

Chu Song Song theo bản năng dừng lại.

Cô nghe tiếng bước chân thong thả của anh ở phía sau, không dám quay đầu cũng không dám tiến về phía trước.

Cho đến khi anh đứng cùng một bậc thang với cô, Chu Song Song như nín thở nhẹ nhàng hô hấp, rồi lại cảm nhận được mùi hương lành lạnh từ anh.

Cô khẩn trương nắm lấy góc áo của mình.

Cúi đầu lại thấy băng cá nhân trên tay.

Đầu ngón tay cô giật giật.

Giấc mơ kia có thật không?

Thắc mắc.

Nhưng không dám hỏi.

Cố Hề Đình bỗng vươn tay ra búng lên trán cô, “Cậu chạy làm gì?”

Mặc dù anh không dùng sức nhưng cái trán Chu Song Song đã đỏ lên.

Cô ôm lấy cái trán mình, sợ hãi đối diện với đôi mắt màu hổ phách của anh.

Cố Hề Đình lười đến xem xét.

Anh trực tiếp duỗi tay túm chặt cổ áo Chu Song Song, kéo cô đi lên cầu thang.

Cổ áo Chu Song Song bị anh túm lấy nên chỉ có thể đi theo bước chân anh.

Nhưng chân anh lại quá dài, cô chỉ cao 1 mét 58 nên đi được vài bước liền hụt chân loạng choạng té ngã.

Cố Hề Đình phản ứng nhanh một phen giữ chặt cô, hai tay anh ở vòng eo mảnh khảnh của cô hơi dùng sức, trực tiếp ôm cô để trên mặt đất.

Trước khi cô kịp nói gì thì anh đã để cô đứng trên một bậc cầu thang cao hơn.

Khóe miệng anh hơi cong, đôi mắt trong sáng.

“Ngốc.” Anh duỗi tay xoa đầu cô.

Sau đó đi vòng qua, bước chân về phía trước.

Chu Song Song sững sờ tại chỗ nhìn bóng dáng anh, gương mặt trắng nõn dần dần phiếm hồng.

Tác giả có lời muốn nói: Tuân Dực: Ai làm chủ nhân của tôi thì tôi lấy tiền bán đồ vặt nuôi người đấy luôn!