Bất Du, Không Thay Đổi

Chương 9



Lời nói hạ xuống, lâu thật lâu vẫn không ai lượm lên, Cảnh Doãn rũ đầu, không nhìn mặt Khang Sùng nữa.

Cổ họng y như nghẹt lại, rồi đột nhiên vươn tay lấy cái ly, làm một hơi hết sạch trà mát lạnh, uống vội uống vàng, suýt nữa sặc.

Bỏ ly không xuống, Khang Sùng nhanh tay rót đầy cho y. Giả dụ y có quan sát kĩ tí nữa, chắc hẳn sẽ thấy tay gã cầm lon nước hơi run run.

Hai người im lặng nhìn nhau. Trong quán bật TV, phát thời sự, quảng cáo, phim truyền hình tám giờ. Bà chủ không thích xem, thế là liên tục đổi qua mấy kênh khác.

Tận đến khi bát trên mặt bàn bị gió thổi khô cả đi, mặt ngoài phô mai lẫn tương ớt đều đông lại, lòng bàn chân Khang Sùng mới mài mài nền đất, hỏi: “Cuối tuần cậu có việc không?”

Y lắc lắc, lại gật gật. Khoảng thời gian giữa cái lắc và cái gật mới thật ngắn ngủi, vậy mà trong động tác biên độ không lớn ấy tưởng chừng cất giấu cả một khoang đầy ứ những lời yên lặng y chưa từng thổ lộ mảy may.

Khang Sùng nâng cằm nhìn y, đôi mày nhăn tịt một chỗ, mãi mới dãn ra, phảng phất như trong lòng ngộ được điều gì.

Cảnh Doãn nói: “Cậu cứ coi như tôi có đi.”

Y buông tiếng thở dài, chất chứa mà dung túng.

Mấy thiếu niên đầy hơi thở thanh xuân bàn bên ăn cơm xong rồi, đang tụm lại trước quầy tính tiền, cười nói vui vẻ, náo nhiệt gọi qua ới lại, còn rất lễ phép cúi người chào bà chủ từng tiếng từng tiếng, nói lời tạm biệt.

Bà nhiệt tình tiễn đám trẻ ra cửa, quay lại quầy thấy hai người cũng ra tính tiền, ý cười trên mặt vẫn rộ lắm: “Ăn no chưa?”

“Rồi ạ.”

“Sau này qua thường xuyên nhé.”

“Vâng ạ.”

Khang Sùng quét mã trả tiền, cất di động, móc bao thuốc lá ra, vừa ngậm thuốc lên miệng đã bị bà chủ tay mắt lanh lẹ vỗ bộp một cái.

“Cái thằng nhỏ này, thật là!” Bà phút chốc giận tái mặt, nạt gã: “Lớn rồi mà chẳng biết quý trọng thân thể gì cả! Hút ít thôi!”

Miệng răn dạy, tay vừa đưa xuống quầy lần dò, tiếng túi ni lông loạt xoạt một lúc, bà lấy hai quả quýt hồng ra, tròn vo, óng vàng, đưa hai đứa, mỗi thằng một quả, không cho phân bua gì hết.

Quả của Cảnh Doãn hãy còn cuống lá xanh mượt, y áng chừng, cảm giác vừa đầy cả lòng bàn tay. Lớp vỏ sần sần được bao ngoài thêm lớp sáp nhẵn thin, niết niết mấy cái dường như cảm nhận được cả thịt quả căng mọng núc ních bên trong. Đưa lên mũi ngửi ngửi, mát lành, chua ngọt; nom mới hái từ cây chưa được bao lâu, vẫn phảng phất sinh khí vườn quả nông thôn lẫn mùi đất nhạt nhòa.

“Cho này, cầm trên đường mà tráng miệng sau ăn. Ngọt lắm.” Bà cam kết đảm bảo trăm phần trăm đáng tin: “Có cái này rồi không thèm khói nữa đâu.”

Hai người cầm quýt về nhà, cả đường chỉ nắm trong tay.

Sau khi tắm xong, tóc còn hơi âm ẩm, Cảnh Doãn đọc sách như thường lệ. Y bật đèn bàn học lên, mở toang cửa sổ phòng ngủ, mó tay bóc vỏ quýt, cẩn thận nhặt xơ quýt trắng trắng ra, đặt quả trên lớp vỏ được bóc nom xòe như đóa hoa, thêm tách trà, hộp giấy ăn, cùng bày ra xa khỏi chỗ để sách vở. Không giống với nhịp sinh hoạt tất bật xốc nổi của phần lớn người trẻ, bàn học của y được sắp xếp cực kỳ sạch sẽ, nhìn một loáng là thấy hết, chỉ có mấy đồ nho nhỏ, sách, lọ bút, chậu cây bé xanh xanh. Thậm chí chẳng có cả máy tính, bởi vì bàn học dùng để đọc sách, một mục đích duy nhất đến gần như thuần túy, thế nên y không để thêm bất cứ đồ “Không liên qua đến hoạt động trên bàn” nào, từ nhỏ đã dưỡng thói quen vậy rồi.

Y còn thích viết thư, trích dẫn, sưu tầm đĩa nhạc và tem, chẳng khác nào mấy sở thích của người thế kỷ trước. Nhớ lại hồi sinh nhật mười tám tuổi, Khang Sùng dành chút tiền đi làm thêm hai tháng hè mua tặng y một đĩa than nhạc jazz làm quà, tặng xong mới phát hiện ra còn phải mua cả máy hát đĩa nữa, thế là xém tí phát hỏa luôn tại chỗ. Cảnh Doãn dở khóc dở cười, đáp lễ tên kia một đôi giày chơi bóng bản giới hạn.

Đôi giày ấy gã đi đến khi cũ mèm vẫn không vứt, giữ gìn mãi đến tận giờ, cả hộp giầy cũng để dưới gầm giường. Mà đĩa nhạc kia Cảnh Doãn vẫn chưa bỏ đi, cứ bọc cẩn thận bằng giấy báo đặt trên giá sách, chẳng quản chuyện đã nghe hết từ đời nảo đời nào.

Hôm nay bạn nhỏ lầu trên không luyện đàn piano, y chìm vào giấc ngủ sớm hơn thường ngày, một đêm an bình, tận đến rạng sáng bốn giờ bị mộng bừng tỉnh, lăn qua lộn lại mãi vẫn không buồn ngủ được nên dậy thay quần áo ẩm mồ hôi, uống cốc nước sôi để nguội rồi ra ban công đứng tần ngần.

Gió lành lạnh ngậm hơi nước, phe phẩy qua mặt y. Tời âm u như muốn mưa, mây trĩu nước nặng nề tụ đầy trời, sương mù xam xám gờn gợn bao quanh cả nửa thành Táp, cảnh vật gần xa như mờ như tỏ.

Y nhoài người trên lan can chốc lát, nghĩ muốn hút điếu thuốc giết thời gian, lại nhận ra mình cũng có biết hút đâu.

Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm Khang Sùng đã vượt mưa đến công ty tăng ca, ý muốn mượn danh nghĩa công việc trốn tránh đời sống tình cảm cá nhân bi thảm bị can thiệp trăm bề của mình. Thế mà vẫn không thoát được, mẹ đại nhân trực tiếp gọi gã một cuộc đoạt mệnh, hạ tối hậu thư —— con gái nhà người ta đã ở nhà hàng kiểu Âu gần công ty mày chờ rồi, kệ mày có chuyện gì, không ra là không được đâu đấy.

Đằng gái đến trước rồi mà còn bùng nữa thì đúng là không hợp lễ nghĩa, Khang Sùng nghĩ, vào nhà vệ sinh công ty vuốt qua vuốt lại đầu tóc tượng trưng tí, rửa mặt, kiểm tra qua loa cổ áo, cổ tay áo sạch sẽ chưa, tháo cà vạt xuống đút vào túi, bên túi áo sơ mi trước ngực gài cái bút máy, cất bước đến là cà lơ phất phơ.

“Xin lỗi.” Gã đến nơi mở lời trước: “Để tôi thanh toán.”

Cô gái ngồi đoan trang uống cà phê từng ngụm nhỏ, ngước mắt quan sát gã một chặp, thẳng thắn đáp lời: “Gọi anh đến không phả vì để anh trả tiền cho tôi.”

Gã nằm không cũng trúng một câu nạt nộ, ngồi xuống bàn đôi, gọi phục vụ đến đặt một phần thịt bò hầm cà chua với bánh mì Pháp nướng làm bữa trưa, hỏi cô gái: “Hình như cô không mặn mà gì chuyện đi gặp tôi thì phải?”

Gã cứ thế xem vụ gặp mặt này thành đi ăn cơm trưa, ăn xong lại về làm việc, về phần lúc ăn có người ngồi đối diện hay không, gã chẳng quan tâm.

Dù sao cũng không phải Cảnh Doãn.

“Cũng tạm được.”

Ngoại hình cô nàng không tầm thường, tục xưng khí chất cao cấp, mặc bộ váy liền thân đen tuyền, da trắng lạnh, đeo trang sức thuần bạc, túi đeo đặt bên người. Cô nàng gọi phần đồ ngọt, không hề gì đáp lại: “Anh trổ mã trông cũng đẹp, bô giai hơn mấy người trước kia tôi xem mắt nhiều, dựa vào điểm này thì khá đáng để gặp.”

“Thế anh thì sao? Có muốn đi gặp tôi không?”

“Khó mà nói.” Gã nhún nhún vai, cười nửa thật nửa giả: “Khả năng là tôi càng thích đi xem mắt đàn ông hơn.”