Bất Du, Không Thay Đổi

Chương 27



Sáng sớm hôm sau Cảnh Doãn tỉnh dậy, cứ thể ngồi ngẩn trong phòng ngủ chẳng làm gì, lắng tai nghe tiếng bố mẹ đi lại ngoài phòng, tiếng vang trầm trầm đục đục, âm thanh sinh hoạt ngày hạ, tất thảy đều khiến y an tâm lại dù trong bất cứ hoàn cảnh xốc nổi nào. Y thay quần áo, ra ngoài, rót ly nước ấm cho mình, dựa tủ lạnh uống từ từ.

Sáng sớm nay chẳng khác gì ngày thường: Nguyễn Nghiên trong phòng bếp nấu cháo cá, thấy y, không bắt chuyện. Y đi nhà vệ sinh, lượn qua phòng sách, Cảnh Việt Đông ngồi ghế đọc báo, thấy y, cũng chẳng nói năng gì. Cả nhà tận lực không nhắc tới chuyện tối qua, không phá vỡ sự hiểu ngầm và cân bằng, thận trọng im lặng quá thành thử có hơi chuyện bé xé ra to, vụng về mà cố gắng bảo toàn tự tôn cho nhau, cho dù cũng chẳng tất yếu.

Một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn, Nguyễn Nghiên mới đắn đo cắt lời.

“Hay là tối gọi nhà Sùng Sùng cùng ăn bữa cơm?”

Cảnh Doãn gật gật đầu.

Vì đêm qua khóc nhiều nên mí mắt trên bà hơi sưng, đã cố tình đắp khăn mặt ấm rồi nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra được. Bà lấy thìa quấy cháo đang bốc hơi nghi ngút, mở miệng, trông như vẫn còn chuyện muốn nói, lại bị Cảnh Doãn ngăn.

Y bảo: “Đây là chuyện của hai chúng con, để con qua nói.”

“Chú dì con đều là người sáng suốt.” Cảnh Việt Đông gấp báo, vuốt phẳng, nhét xuống dưới bàn: “Con mang thành ý đến, những cái khác không phải sợ.”

“Vâng.” Y lấy chút su hào thái sợi muối, ăn miếng cháo.

“Nhà chỗ nào, nghĩ xong chưa?”

“Rồi ạ.”

“Thế thì đi xem trước đi, ừ, xem thế nào đã, không đủ tiền thì nói với bố mẹ.”

“Hai bọn con không định hỏi bố mẹ đâu.”

“Dù sao nhà ấy hả, sớm muộn cũng phải mua, bố mẹ dự tiền trước cho anh, hiểu không? Gần hai năm nay giá nhà đất thành Táp bắt đầu tăng rồi, đúng chứ ông nhà? Nghe mẹ nói, thừa dịp này mua đi.” Nguyễn Nghiên chưa an tâm, lảm nhảm mãi: “Lỡ như hai đứa có chia ——”

Bà hơi không biết nói làm sao cái từ kia, cảm giác như điềm xấu, thế nên tìm từ uyển chuyển hơn thay: “Không hợp nhau, thì cũng không ồn ào khó coi quá. Cúi đầu không gặp ngẩng mặt lại thấy, giao tình vài chục năm nhà chúng ta…”

Nếu con trai quen bạn gái, chuyện yêu đương kết hôn, vợ chồng ở chung bà còn làm tham mưu cho được. Giờ đổi thành nam, kinh nghiệm tích góp nửa đời này của bà coi như công cốc rồi, muốn giúp mà giúp chẳng nổi, lộ vẻ luống cuống vô cùng.

Thế là chủ đề lại tha về: “Sao tự nhiên lại nói chuyện yêu đương hả…”

Cảnh Doãn mò miếng thịt cá cuối cùng dưới đáy bát, khựng lại chút, cười nhạt trả lời: “Không phải đột nhiên đâu.”

Ánh mắt y rơi vào hư không, tựa gần tựa xa. Có lẽ y đang suy nghĩ xa xôi tìm kiếm chút manh mối đủ kiên cố lẫn vững chắc để có thể vứt hết thảy do dự và hành trang, thản nhiên lấy làm điểm tựa.

“Hai chúng con cố gắng không chia tay.” Y bảo: “Không xa nhau là được rồi.”

Y trước sau như một, cứ nhẹ như không, chuyện lớn chuyện nhỏ đều ứng đối được, đều giải quyết xong, nắm chắc toàn vẹn, không chừa chỗ trống nào cho người quan tâm.

Trong lòng Nguyễn Nghiên ngũ vị tạp trần.

Sau đó bà trông thằng con xưa nay bình chân như vại nhà mình nhìn di động một cái, hai mắt mở to, nói một mạch không dấu ngắt câu: “Ôi ôi ôi ôi trời ạ bố mẹ con đi nha”, cứ thế kéo ghế tông cửa ra ngoài như đi cứu mạng ai vậy.

Khang Sùng đang ở nhà, bị ăn đòn.

Một thằng đàn ông bốn bỏ làm năm ba mươi tuổi đầu, từ bé đến lớn đánh nhau chưa bao giờ chịu thiệt, muốn thua thật chắc lý do chỉ là cố tình, ờ, ví dụ như bây giờ.

Ba Khang Sùng mở cửa cho, Cảnh Doãn còn chưa vào đến nơi, từ xa đã thấy Khang Sùng đứng đối mặt căng thẳng với mẹ gã Mai Ương trong phòng khách. Mặt mũi hai người đều bí xị, chẳng nói chẳng rằng. Khang Sùng bị ăn một cú bạt tai, đầu lưỡi ấn ấn chỗ thịt rách bị răng nanh đập vào trong miệng, mùi máu tươi hòa trong nước bọt khuếch tán, nhưng gã vẫn mím chặt môi, không hé một lời, cằm khẽ nâng, ánh mắt hướng xuống dưới, bộ dạng đúng kiểu chẳng màng sự đời.

Người phụ nữ đối diện thấp hơn gã hai cái đầu nhưng khí thế chẳng yêu kém tẹo nào, một mỹ nhân mười phân vẹn mười, nhỏ hơn Nguyễn Nghiên vài tuổi, nghe nói hồi còn trẻ được nhiều người theo đuổi lắm, cao ngạo điêu ngoa, lớn tuổi rồi phong thái không đổi, dáng người vẫn thon thả nhanh nhẹn như trước, hai tay mang đôi vòng ngọc xanh biếc, khoanh trước ngực.

Thời điểm thế này không nói lời nào ngược lại khủng bố nhất, đi cùng với im lặng chính là sự chuẩn bị bùng phát uy lực cực mạnh. Mắt thấy tình thế có nguy cơ leo thang, Cảnh Doãn chẳng nghĩ ngợi bước dài đến tiền phương, cưỡng ép can dự giữa mẹ con hai người, dùng thân mình chắn trước Khang Sùng, che gã sau lưng không để Mai Ương với đến, mặt cười câu nệ, lên tiếng giải thích nhanh: “Dì ơi dì ơi, là do con trước, là con. Con thích Khang Sùng trước, dì đừng trách anh.”

Y chạy vội thế là lòng bàn chân bị trượt, Khang Sùng ôm thắt lưng mới lảo đảo đứng vững, tim vọt lên đập bùng bùng. Không biết tột cùng Khang Sùng thẳng thắn đến mức nào, nhưng y không thể để Khang Sùng gánh vác một mình. Đây là chuyện của hai người.

Ai biết mạch não người yêu y quá phi thường, năng lực chắt lọc trọng điểm từ một câu tiếng người hình như dừng lại mãi mãi ở cái trình của trẻ sơ sinh, bản lĩnh đi lệch quỹ đạo đúng là khiến người ta thán phục, tức khắc bẹo mặt Cảnh Doãn chất vấn: “Hả? Thế sao em không nói với tôi sớm chút?”

Mặt Mai Ương cáu phừng phừng.

“… Không biết chịu trách nhiệm, vô liêm sỉ…” Bà cắn răng, càng nói càng giận: “Còn dám kéo người yêu mày làm lá chắn!”

“Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ đừng đừng đừng đừng đừng!” Lần này Khang Sùng phản ứng cực nhanh, ôm Cảnh Doãn đến chân cũng rời mặt sàn, che đầu che mặt, như thể hận không lùi xa mấy chục mét, chẳng khác gì rắn bị đánh bảy tấc. Gã không cần mạng nữa, bật lại mẹ: “Mẹ làm gì đấy, đánh con hỏng mất thì sao… Bọn con ở bên nhau được có dễ dàng gì đâu…”

“Được đấy Khang Sùng.” Ba gã ngồi một bên chỉ lo thân mình, không chỉ bỏ mặc thằng con mà còn đổ thêm dầu vào lửa: “Con trai ta có khí phách. Nên truy nhận liệt sĩ!”

Mai Ương liếc mắt qua: “Hổ phụ sinh hổ tử đúng không? Tôi con mẹ nó trừng trị ông trước, Khang Trọng Diên cút qua đây!”

Bố Khang thấy chết không sờn: “Ngược lại tôi muốn nhìn xem bà đánh chết tôi rồi thì đi đâu tìm ông bạn già đẹp lão thế này.”

Khang Sùng đành che mắt Cảnh Doãn: “Đừng nhìn, mất mặt chết.”

Thừa dịp lỗ hổng chiến tranh mà rời vị trí, Khang Sùng khiêng Cảnh Doãn lên muốn chuồn, vừa xoay người đã ăn quả đắng, bị mẹ táp cho cái dép lê lúc nãy Cảnh Doãn đi vào đầu. Mai Ương đứng sau lạnh lùng nói: “Mày để Tiểu Doãn xuống cho tao.”

Cảnh Doãn nện nện lưng gã: “Không sao đâu, anh đừng căng thẳng, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”

Khang Sùng bị thuyết phục, vẫn chưa bỏ phòng bị, một bàn tay ôm y, nói với Mai Ương: “Có gì cứ tẩn con. Đúng, con thừa nhận lúc trước luôn qua loa lấy lệ với mẹ, không nói thật cho mẹ. Biết là mẹ sẽ giận, nhưng cũng cần phân rõ phải trái chứ.”

Mai Ương lấy tay chống nạnh: “Mày nẫng mất con của chị tao giờ còn mặt mũi ra phân rõ phải trái à? Tao phân cái đầu chó nhà mày nhé!”

“Vừa rồi chính miệng Tiểu Doãn nói mẹ cũng nghe, hai bọn con tự do yêu đương, anh tình tôi nguyện, chẳng ai ép ai cả.” Khang Sùng gân cổ, lợn chết không sợ nước sôi: “À còn nữa con đã nẫng được tới tay đâu mẹ tưởng con không muốn à?”

“…”

Cảnh Doãn thật sự muốn đào cái hố tại chỗ xong chôn luôn mình xuống.