Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 42-1: Hoài bánh bao (Thượng)



Mưa suốt một đêm, mãi đến bình mình mới ngừng lại. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, từng chùm nắng chiếu rọi lấp lánh trên nền trời xanh biếc, cực kì rực rỡ. Trần Thần khoác áo đứng cạnh cửa sổ, cảm nhận từng đợt gió thu thổi se se lạnh, một cơn rùng mình lủi từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, nháy mắt liền thanh tỉnh.

Hít sâu một hơi, Trần Thần cảm thấy cả người đều thư sướng, tựa như được thanh tẩy.

“Ừm…” Từ sau màn giường trong phòng truyền đến tiếng động Tề Xảo thức dậy.

Trần Thần đóng cửa sổ, bước nhanh đến trước giường, ném áo khoác mang theo hơi lạnh đi, vén màn giường thật dày lên rồi ngồi cạnh Tề Xảo. Nhìn Tề Xảo vẫn còn nhắm mắt nằm trên giường, anh nhịn không được vươn tay vuốt ve gò má của y.

“Tỉnh?”

Tề Xảo nhắm mắt cọ cọ tay Trần Thần, sau đó khẽ gật đầu.

“Ừm…”

“Ngủ tiếp không?”

“Ừm ừm…”

“Nằm thêm một lát nhé?”

“Ừm.” Tề Xảo gục gặc đầu, sau đó cọ tay Trần Thần.

Trần Thần cong khóe miệng, cúi người, khẽ hôn lên trán Tề Xảo rồi kéo chăn cho y. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tề Xảo.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Kiều Vân Thâm đến gọi hai người bọn họ dùng cơm, Trần Thần mới ngừng tay.

“Rời giường nào, A Xảo, ăn cơm.” Trần Thần ghé vào tai Tề Xảo, thì thầm.

Tề Xảo khẽ nhíu mày, ngọ nguậy trên giường, gian nan mở hai mắt.

“Không muốn ăn, cho ta nằm tí đi.” Tiếng nói nồng đậm giọng mũi.

“Ăn cơm xong ngủ tiếp, được không? Không ăn cơm không tốt cho cơ thể.”

Tề Xảo nhăn nhíu mặt mày, “Không muốn!”

Chưa từng thấy Tề Xảo thèm ngủ thế này, Trần Thần có chút lo lắng, “A Xảo, ngươi làm sao vậy? Có mệt lắm không?”

“Ta không mệt!” Tề Xảo thoạt trông rất cáu kỉnh, “Ta chỉ muốn nằm thêm một lát mà thôi!”

Nhìn bộ dạng Tề Xảo, Trần Thần nhíu mày. A Xảo không bình thường.

“A Xảo, có phải ngươi thấy khó chịu ở đâu không?”

“…Ừm.”

“Chỗ nào không thoải mái?” Trần Thần lo lắng, vươn tay sờ trán Tề Xảo. Không sốt! Xảy ra chuyện gì?

“Chỉ là thấy hơi choáng váng, thân thể mềm oặt, không có việc gì.”

“Sao lại không có việc gì! Thân thể khó chịu phải đi khám đại phu!”

“Thật không sao mà! Cơ thể của ta ta tự rõ, chắc là phong hàn nhẹ thôi, uống canh gừng nóng là đỡ. Mỗi khi giao mùa ta lại bị, lần này đỡ hơn rất nhiều rồi. Nếu là trước kia, ta đã sớm phải nằm trên giường uống thuốc.”

Trần Thần cau mày, đau lòng vuốt hai má Tề Xảo.

“A Xảo, trước kia thế nào ta mặc kệ, hiện tại ngươi phải nghe ta, ngoan! Chúng ta đi khám đại phu!”

Tề Xảo không kịp ngăn cản, Trần Thần đã choàng đại y phục ra ngoài, nói với Kiều Vân Thâm đang đứng chờ ở cửa:

“Vân Thâm, phiền ngươi mời đại phu đến đây, A Xảo không thoải mái.”

Kiều Vân Thâm nghe vậy nhíu mày gật đầu, xoay người rời đi.

Phân phó Chi Hương cùng Quế Hương múc nước, Trần Thần quay vào phòng, mặc lại y phục trên đầu giường, rửa mặt qua loa rồi đỡ Tề Xảo dậy, giúp y mặc y phục.

“A Xảo, ngươi chịu khó, Vân Thâm đang đi mời đại phu. Khám xong lại nằm tiếp, nhé?”

“Ừ.” Thấy Trần Thần lo lắng như vậy, Tề Xảo dù chẳng muốn động đậy, cuối cùng vẫn thuận theo đối phương.

Mặc quần áo tử tế, tiểu thị hầu bê chậu nước rửa mặt, Tề Xảo tựa trên người Trần Thần đợi đại phu.

Rất nhanh, đại phu đã đến, bắt đầu bắt mạch cho Tề Xảo.

Đám người khẩn trương nhìn lão đại phu, cùng với bàn tay đang đặt trên cổ tay Tề Xảo.

Chốc lát sau, lão đại phu thu tay, chưa đợi Trần Thần mở miệng đã trừng mắt nhìn anh trước một bước, khiến Trần Thần không hiểu ra sao.

“Các ngươi đúng là trẻ người non dạ! Thật không biết nặng nhẹ! Đã có mấy tháng rồi còn nháo loạn như thế! Y không bị bệnh mới lạ! Ngươi không biết thương phu lang của mình à!” Lão đại phu trung khí mười phần rống Trần Thần.

Trần Thần mơ hồ, chớp chớp mắt, vừa vô tội vừa mờ mịt nhìn lão đại phu.

“Cái kia… Ngài đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu lắm! A Xảo thế nào?”

Lão đại phu càng tức giận trừng Trần Thần.

“Không hiểu?! Phu lang của mình có thai hơn hai tháng, ngươi còn không biết?! A! Ngươi có biết tiết chế hay không! Hai tháng đầu rất là nguy hiểm! Còn ngươi, hừ, không biết tiết chế chuyện phòng the! Cũng may các ngươi khá may mắn, đứa bé không sao! Các ngươi…”

“Từ từ!” Trần Thần trực tiếp ngắt lời lão đại phu, khó tin nhìn ông, “Ngài nói gì? Đứa bé?”

Lão đại phu bực mình xắn tay áo, bộ dáng như muốn tẩn Trần Thần một trận. Kiều Vân Thâm bên cạnh tỉnh ngộ trước thấy thế, chạy vài bước giữ lấy lão đại phu từ phía sau. Lão đại phu giãy không ra, chỉ có thể thổi râu trừng mắt rống Trần Thần.

“Ngươi làm tướng công kiểu gì thế, hả?! Phu lang mang thai cũng không biết! Hai tháng! Chứ không phải hai tuần! Vậy mà chẳng phát hiện ra!” Liếc nhìn mặt Tề Xảo, lão đại phu bừng tỉnh đại ngộ, “Ta hiểu rồi! Ngươi thấy y lớn lên xấu xí, nên không coi trọng y đúng không! Các ngươi…”

“Khoan đã! Ngài nói A Xảo mang thai?!”

Lão đại phu trừng mắt quan sát anh, nhấc chân lên đá.

“Ngươi là tiểu tử đốn mạt! Tất nhiên là y có bầu rồi! Nếu không ngươi cho là…”

Câu kế tiếp của lão đại phu, Trần Thần không còn nghe thấy, hiện giờ trong đầu óc đều ong ong “A Xảo có em bé”.

“A Xảo…” Trần Thần lăng lăng quay đầu, ngây ngốc nhìn Tề Xảo.

Tề Xảo đồng dạng ngây ngốc không tin được, run rẩy vuốt ve bụng mình, nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần.

“A Xảo, ta sắp làm cha!” Trần Thần hoàn hồn, kích động bắt lấy bả vai Tề Xảo, nhưng lại sợ làm y bị thương, vội buông ra.

Tề Xảo nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng, “Ừ… Ngươi sắp làm phụ thân rồi… Ta sắp làm cha… Ta có con của chúng ta rồi! Đứa bé mang dòng máu của hai ta!” Nói xong, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Trần Thần đang hưng phấn thấy Tề Xảo khóc, chớp mắt liền thanh tỉnh, ôm y vỗ về.

“A Xảo đừng khóc! Chúng ta có em bé là chuyện tốt!”

“Ừm…” Sụt sịt mũi, ngừng khóc, “Ta rất vui!”

Lão đại phu lúc này rống mệt dựa vào Kiều Vân Thâm, thở hồng hộc, hai mắt sáng ngời không ngừng quét tới quét lui trên người Trần Thần cùng Tề Xảo. Thấy dáng vẻ hai người, lý trí đã bình tĩnh lại mơ hồ nhận ra, sự thật không giống như mình tưởng tượng.

Lão đại phu quan sát một lúc, tựa hồ nghĩ ra điều gì, khó tin nhìn hai người.

“Các ngươi… Chẳng lẽ… Đều không biết?”

Hai người ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lão đại phu, thành thật lắc đầu.

“Không biết.” Hai người trăm miệng một lời.

Lão đại phu suýt thì nghẹn chết, nửa ngày mới trở lại bình thường, tay run run chỉ vào hai người, môi rẩy rẩy mở miệng.

“Các ngươi… Lẽ nào ngay cả biểu hiện nôn nghén cơ bản cũng không biết?”

Trần Thần cùng Tề Xảo liếc nhau, cực kì vô tội nhìn lão đại phu.

“Không có nôn nghén.”

“Sao lại không bị?!”

Tề Xảo chớp mắt, “Hoàn toàn không thấy gì! Nhưng có một thời gian khẩu vị không được tốt, lúc ấy trời nóng nực, cứ tưởng do thời tiết… Sau lại hết, ăn còn ngon hơn trước!”

Lão đại phu vừa định rống, chợt nhớ ra cũng có vài dựng phu quả thật không nôn nghén, liền phẫn nộ ngậm miệng, buồn bực quét mắt nhìn hai người.

“Cái kia… Lão đại phu, A Xảo mang thai cần chú ý những điều gì? Cái gì không thể ăn? Cái gì cần tránh? Cái gì tốt cho cơ thể? Mặc chất vải gì thì tốt? Ngoài ra…”

“Mấy cái này chốc nói cho ngươi biết!” Lão đại phu mất kiên nhẫn khoát tay, “Chủ yếu là từ giờ các ngươi không thể hành phòng! Không thấy bây giờ y còn đang bệnh hả! Chờ khi nào thai vị ổn định rồi tính!”

“Phải, phải! Ngài nói rất đúng, ta sẽ ghi nhớ! Vậy người mang thai cấm kỵ…”

“Rồi rồi, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết! Thật là! Sớm chẳng làm, giờ mới chịu khó tìm hiểu!”

Trần Thần hậm hực sờ mũi.