Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Chương 73: Chính là em



Sau bữa ăn tối đơn giản, Phong đưa Hạ Vy về lại phòng bệnh. Hôm nay có vẻ với nó khá mệt mỏi, cho nên vừa vào phòng đã ào ào tới leo lên giường đòi anh ru ngủ. Chẳng khác gì một đứa con nít lên ba. Nhưng anh chỉ bật cười và ngồi bên giường bệnh mà hát ru nó ngủ.

- Anh này!- Nó dặn dò- Trong lúc em ngủ, cấm anh có ý định đi đến gặp bác sĩ ấy nhé!

Phong biết nó đang nhắc đến chuyện gì, song vẫn muốn trêu chọc một chút.

- Tại sao lại không được? Quyền công dân mà!

- Anh… Em thấy em như vậy là được rồi! Chỉ mất một con mắt chứ có mắt cả hai đâu! Còn khuôn mặt em thì… thì chỉ cần mang mặt nạ là ổn. Vì vậy, cấm anh!!!- Hạ Vy nhíu mày

- Anh muốn thì anh làm, em có quyền gì mà cấm anh.- Anh cất giọng ngang bướng

- Vì… vì… anh là ô sin còn em là cô chủ! Anh phải nghe lời em!- Nó nói như hét lên

Anh cười nhẹ, chỉnh lại chăn đắp cho nó, rồi dịu giọng:

- Có ai nói em rất bá đạo chưa?

Nó suy nghĩ một hồi, rồi nói:

- Có. Có.

- Anh không có nói như vậy đâu nha.- Phong dè chừng

- Ai bảo anh.- Nó lè lưỡi- Thằng Cảnh bạn em. Ngày xưa có mấy lần nó chọc em cái em cắt quần bông chói lóa sặc sỡ của nó để trả thù. Sau đó nó đã đấu võ mồm với em một trận và kết thúc bằng câu “Bà quá bá đạo!”.

- Cảnh?- Anh hơi khó chịu. Tên lạ mặt này ngày xưa thân với nó lắm sao?

Có nên miêu tả tâm trạng của Phong lúc này bằng một từ ngắn gọn súc tích không nhỉ? Là “ghen”!

- Bạn em hồi em còn ở cô nhi viện ấy mà. Sau này lớn em với nó thuê phòng trọ cùng một khu. Phòng em với phòng nó sát bên cạnh nhau, hía hía, nên cũng tiện cho chiến dịch “cắt quần”.- Nó cười

Phong có vẻ không vui, anh lườm:

- Ngủ đi! Không có tám chuyện nữa!

- Không ngủ được. Nói chuyện tiếp cho đỡ buồn đi anh!- Nó lên giọng năn nỉ ỉ ôi

- Ngủ là ngủ! Anh bảo ngủ là phải ngủ! Không được mè nheo!- Anh lớn tiếng

- Hát cho em ngủ đi!

- Em đâu còn là trẻ trâu nữa mà cần anh hát mới ngủ được!

- Trâu bò gì ở đây. Anh hát đi!- Hạ Vy đưa ánh mắt long lanh “khẩn khoản” nài nỉ

Phong thở hắt, rồi cũng bắt đầu hát.

Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu

Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại

Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao

Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy

Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn bên cạnh

Mỗi giây tôi đều rất yêu thích

Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn

Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây

Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi

Đây liệu có phải là tình yêu không?

Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được

Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn

Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai

Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy

(Sủng ái – TFBoys)

Đôi mi mắt Hạ Vy vừa khép lại một lúc, Phong đã ngừng hát. Anh đưa tay vén những sợi tóc sang một bên tai nó, nhoẻn miệng cười khẽ, nhìn nó ngủ.

---------------

Sáng hôm sau…

Những tia nắng ban mai chan hòa gieo rắc khắp mọi nẻo đường, len lỏi qua từng kẽ lá, soi rọi xuống khuôn mặt anh chàng nào đó đang ngủ gục đầu bên giường bệnh. Tiếng chim ríu rít chuyền cành, khẽ đọng lại trên màn sương những thanh âm vang vọng của ngày mới. Trên trời cao, những đám mấy xốp bàng bạc một màu trôi nhè nhẹ theo chiều gió cuốn.

Phong khẽ mở mắt, vươn vai một cái lấy sức. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 7h sáng. Lại chuyển hướng nhìn về phía cô gái kia, vẫn đang say sưa ngủ. Có vẻ rất ngon giấc. Anh trìu mến nhìn khuôn mặt phúng phính của nó, một vẻ đẹp thuần nhã hệt như một thiên thần.

Khóe miệng anh bất giác chua xót thốt lên:

- Là ai đã làm em ra như thế này?- Anh thở dài

- Nếu em nói ra anh sẽ làm gì với thủ phạm?- Bỗng nhiên nó mở to mắt, khiến ai kia một phen giật mình, nói rõ ràng mạch lạc từng chữ

- Hả? Em dậy rồi à?- Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, sững sờ nhìn nó

Hạ Vy rõ ràng đã nhắm mắt ngủ say, sao lại đột nhiên lại…?

Cô nàng này hẳn là đang giả ngủ mà.

- Em mới ngủ dậy. Định mở mắt liền nghe có người quan tâm em.- Hạ Vy cười

Anh vuốt mặt, thật là… không thể phủ nhận Hạ Vy rất… nguy hiểm mà.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em!

Anh ậm ừ một lúc, rồi nghĩ gì nói nấy:

- Thì phải tẩn cho hắn ta một trận nên thân chứ!

---------------

Bạch Tuyết hôm nay thức dậy sớm, định bụng sẽ sai bà Năm nấu vài món mang lên cho chị mình ăn lấy lòng để cô ta không nói ra chuyện cô đã gây ra chuyện ngoài ý muốn đó. Dù sao thì Bạch Tuyết cũng không muốn nhận sự ghẻ lạnh hắt hủi từ mọi người, cho nên đành hạ mình một lần cũng chẳng ăn thua gì.

Cô thuê taxi đến bệnh viện. Biết chắc khi vào trong sẽ gặp mặt anh Phong, muốn nói chuyện cũng mất tự nhiên nên cô đi chầm chậm lại để suy nghĩ cách khiến anh Phong đi ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng, cô vừa định mở cửa thì bỗng nghe tiếng nó và anh trò chuyện với nhau…

- Là ai đã làm em ra như thế này?

- Nếu em nói ra anh sẽ làm gì với thủ phạm?

“Hạ Vy, cô… cô ta đúng thật là quỷ quyệt!” Bạch Tuyết siết chặt tay

- Hả? Em dậy rồi à?

- Em mới ngủ dậy. Định mở mắt liền nghe có người quan tâm em. - Anh chưa trả lời câu hỏi của em!

- Thì phải tẩn cho hắn ta một trận nên thân chứ!

Nhịp tim Bạch Tuyết như ngừng đập. Lần này là tiêu thật rồi!

- Không được!- Có tiếng Hạ Vy vang lên

- Hả?- Tiếp đó là giọng nói có phần ngạc nhiên của Phong

- Bởi vì người đó là em! Tại vì em đoản quá nên… Là tại em làm em như vậy. Anh có dám đánh em không?

- Hả… hả… tất nhiên là… là không rồi…

Bạch Tuyết thở phào, nhưng vẫn không hiểu tại sao cô ta lại có thể che giấu tội lỗi của cô mặc dù người bị hại là cô ta.