Bargaining For King's Baby (Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi)

Chương 3



Mấy chữ đó tự vọt ra trước khi Adam kịp dừng lại và khi nói xong, anh nghĩ – tại sao không?

Đúng, anh đã làm chính mình kinh ngạc và xét từ biểu hiện trên mặt nàng, anh cũng làm nàng ngạc nhiên. Nhưng chết đi nếu anh có bao giờ mong chờ sự xô đẩy của điều gì đó thật nóng bỏng và nghèo nàn thúc đẩy bên trong. Nàng đã khiến anh mất cảnh giác, chắc chắn vậy.

Gina Torino rất khêu gợi. Anh đã không chú ý khi lần trước gặp nàng. Nhưng giờ, chỉ ngắm nàng cũng làm anh cảm thấy điều gì đó anh tưởng mình đã miễn dịch lâu lắm rồi. Và anh cũng đủ đàn ông để có thể tận hưởng sức hút của dục vọng khắp người mình.

Khi nàng nhìn anh chăm chú bằng cặp mắt vàng, anh nghe thấy đề nghị của cha nàng lặp đi lặp lại trong đầu. Như thể khát khao chạy quá nhanh và mãnh liệt trong mạch máu, anh tự nhủ có thể anh sẽ nghĩ lại về chuyện từ chối ngay lập tức ý kiến của cha nàng. Lấy Gina Torino làm vợ sẽ không quá khó khăn.

Chỉ có chúa biết anh khó có thể tin nổi việc mình đang cân nhắc điều này. Nhưng dù sao cũng không phải mãi mãi. Họ không cần phải có con. Tất cả việc anh phải làm là cưới Gina và anh sẽ có mảnh đất mình khao khát. Sau đó ly hôn với một khoản thu xếp dễ chịu và ai cũng hạnh phúc.

Anh cũng phát điên giống Sal rồi? Có thể. Mặt khác, Adam luôn nhìn thẳng vào vấn đề, quan sát từ mọi góc độ và thực hiện những bước cần thiết để đạt được chiến thắng. Tại sao lần này phải khác đi?

Làm thế không giống như anh sắp sửa lừa Sal khi tham gia thoả thuận này. Chính ông già đó đưa ra cái kế hoạch kỳ dị này. Còn Gina?

Ôi quỷ thật. Ánh mắt anh quét nàng một lượt từ đầu đến chân trong tích tắc. Anh tiếp nhận được cặp mắt vàng sáng của nàng, đôi môi đầy đặn như mỉm cười, bộ ngực màu mỡ căng ra trong lớp vải denim kẻ sọc của chiếc áo sơ mi và cặp mông tròn trịa với đôi chân dài đóng trong chiếc quần jean mòn. Nàng đủ khiến bất kỳ gã đàn ông nào nhỏ nước miếng. Và thực tế nàng đang đến gần đủ để làm anh cân nhắc lời cầu hôn của Sal.

" Trông em rất ngạc nhiên", anh nói khi sự im lặng qua đi.

" À đúng thế." Nàng chùi hai tay lên đùi, rõ ràng là vì lo lắng nhiều hơn là để lau sạch tay, " Em còn chẳng nói chuyện với anh suốt năm năm rồi."

Chính xác. Anh không bao giờ là kiểu người giỏi xã giao như các em trai mình. Vài năm gần đây, anh tự tách mình xa hơn khỏi những người hàng xóm. " Anh bận."

Nàng bật cười, giai điệu vui vẻ như xuyên qua anh, khiến hơi thở chìm sâu trong ngực anh. Đây là gì? Anh có thể đối phó với dục vọng. Nhưng anh không muốn bị nàng quyến rũ và thu hút.

Anh muốn nàng. Sau rất nhiều năm không cảm thấy gì, cái cảm giác dục vọng cuốn hút này thoải mái đến chết tiệt. Điều anh phải làm là tự nhắc nhở mình lý do cân nhắc đến điều này. Mảnh đất. Cưới Gina, thoả mãn bản thân, và khi chuyện kết thúc, họ sẽ ly hôn và cái dục vọng này cũng biến mất, anh sẽ có mảnh đất mình muốn.

" Anh bận." Nàng gật đầu và mỉm cười. " Suốt năm năm."

Anh nhún vai. " Em thì sao?"

" Em thì làm sao?"

" Gần đây em làm gì?"

Đôi mày nâu nhướng lên, nàng nghiêng đầu một bên nhìn anh. " Tin tức suốt năm năm cần một ít thời gian để kể hết đấy."

" Vậy thì kể vào bữa tối đi."

" Một câu hỏi trước đã."

" Dĩ nhiên rồi." Phụ nữ luôn có những câu hỏi.

" Tại sao?"

"Tại sao gì?"

" Tại sao mời em ăn tối." Nàng cho tay vào túi quần jean, hơi ngả ra sau một chút, khiến bộ ngực căng lên trong làn áo sơ mi. " Tại sao giờ lại đột ngột thế?"

Adam hơi cau mày. Hoá ra nàng muốn anh làm rõ việc này. " Nhìn xem, chẳng phải việc gì lớn. Anh gặp em, chúng ta nói chuyện, anh ngỏ lời. Nếu em không muốn thì cứ nói thẳng ra."

Nàng nhìn anh chăm chú suốt một lúc lâu, hay nhiều hơn, nhưng Adam biết nàng sẽ không từ chối anh. Nàng bị thu hút. Nàng cảm thấy thú vị. Và hơn thế nữa, nàng cũng cảm thấy choáng váng như anh. Anh có thể thấy điều đó trong mắt nàng.

" Em không nói thế." Lát sau nàng lên tiếng, chứng minh rằng anh có khả năng đọc vị người khác khá tốt. " Em chỉ tò mò thôi."

Anh nhún vai rất bình thường. " Chúng ta đều phải ăn. Tại sao không ăn cùng nhau?"

" Được … anh muốn đưa em đi đâu."

Anh đề nghị nơi đầu tiên mình nghĩ dến. Không giống như anh đã lên kế hoạch tất cả. Anh đến nhà Torino, tràn đầy mong đợi một thoả thuận. Giờ lại hoá thành anh sẽ thực hiện cái thoả thuận đó – chỉ không phải với người anh dự tính.

Sâu thẳm bên trong Gina đang hạnh phúc nhảy nhót. Nàng không thể tin nổi cuối cùng Adam cũng để mắt đến mình. Suốt vài phút, đó là ý nghĩ duy nhất nàng biết. Nhưng sau rốt sự thật cũng im lặng lên tiếng. Tại sao là bây giờ? Nàng phải tự hỏi. Nàng đã biết Adam cả cuộc đời và cho đến năm phút trước, anh cũng chưa biết đến sự tồn tại của nàng ngoài câu " Xin chào."

Từ sau cái chết của gia đình anh năm năm trước, Adam trở nên khá xa cách. Anh ngăn cách mình với mọi thứ ngoài trang trại và các anh em. Vậy thì tại sao đột nhiên anh trở thành Ngài Quyến rũ đây? Một mẩu nghi ngờ cuộn lên trong lòng Gina, nhưng không làm giảm được nhịp đập của trái tim nàng.

" Serenity thì thế nào?"

A. Nơi gần như khó tiếp cận nhất khắp vùng bờ biển. Anh gần như hất văng mọi sự trì hoãn rồi.

" Nghe hay đấy," nàng nói, dù thực sự nàng định nói là , nghe tuyệt diệu quá, em không thể chờ được, sao anh mất thời gian thế?

" Tối mai nhé? Bảy giờ?"

" Được. Bảy giờ." Khi đồng ý, nàng nhìn thấy sự hài lòng loé lên trong đôi mắt màu chocolate sẫm của anh, và sự nghi ngờ đầy rẫy trong nàng nhảy ra lần nữa, bắt đầu vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý. Tốt thôi, nó làm được rồi. " Dù sao em cũng rất muốn biết cái gì thúc đẩy lời mời chẳng đi đến đâu này."

Biểu cảm của anh cứng lại một lúc, nhưng lát sau, anh lại tặng nàng một nụ cười nhẹ. " Nếu không thích, Gina, em chỉ cần nói không thôi. "

" Em không có nói vậy." Nàng bỏ tay ra khỏi túi và bắt chéo trước ngực.

" Anh rất vui được nghe thế." Anh đưa tay cầm lấy bàn tay nàng, giữ lấy nó, ngón cái của anh trượt trên làn da . Anh nhìn vào mắt nàng, mỉm cười nhẹ và nói " Vậy anh sẽ đón em bảy giờ ngày mai nhé? Em có thể kể cho anh tất cả mọi thứ em đã làm suốt năm năm qua."

Khi anh buông bàn tay nàng ra, Gina có thể thề nàng thậm chí còn ngửi được da mình kêu xèo xèo vì nhiệt độ anh tạo ra. Ôi trời, nàng đang đâm đầu vào vũng nước thực sự sâu ở đây rồi.

Adam rất quyến rũ. Thân thiện. Hay mỉm cười. Tán tỉnh.

Có chuyện gì đó ở đây. Chuyện gì đó anh không cho nàng biết. Dù thế, nàng vẫn không từ chối lời mời của anh hay gì khác.

" Em sẽ chờ."

"Gặp lại em sau." Với nụ cười cuối cùng, anh quay đi và bước những bước chắc chắn ngang qua sân đến bên chiếc SUV anh đỗ gần ngôi nhà.Gina vẫn đứng bất động vui sướng nhìn theo. Dáng người tuyệt đẹp của anh quá hợp với quần jean xanh tối màu. Đôi chân dài bước đi những sải dài tỏ vẻ lười nhác, còn mặt trời chạm lên mái tóc nâu sậm của anh và lấp lánh trong đó.

Thực ra trái tim nàng đang đập náo loạn trong lồng ngực. Cảm giác khó hiểu. Và không phải dấu hiệu tốt. " Ôi Gina," nàng thì thầm, " mày đúng là đâm vào rắc rối rồi."

Ở gần Adam đến thế, được anh tập trung mọi sự chú ý vào mình đã đủ khuấy động tất cả những ước mơ và ảo tưởng xưa cũ. Nàng run rẩy như cái lần nàng uống liền ba cốc espresso trong một tiếng đồng hồ. Có điều Adam King gây choáng váng hơn caffeine nhiều.

Hơi thở của nàng trở nên vội vã khi Adam lái xe xuống con đường rời khỏi trang trại. Nàng cọ cọ vào chỗ Adam chạm vào trên tay mình. Khi đám bụi phía sau xe của anh lặng xuống, Gina trầm ngâm nhìn vào ngôi nhà đằng sau . Adam không muốn cho nàng biết chuyện gì, nhưng nàng có cảm giác sâu sắc rằng cha có câu trả lời nàng cần.

" Con không tin nổi," Gina lẩm bẩm, đi qua đi lại quanh căn phòng rộng rãi. Nàng đã đi được ba mươi lần chu vi căn phòng trong hai mươi phút qua. Kể từ khi cha nàng thú thật nội dung cuộc gặp gỡ với Adam King. Cơn cáu giận của nàng lại nổ ra mỗi lần nàng nghĩ đến nó. Có vẻ nàng không ngồi xuống nổi. Vẫn không thể.

Mỗi lần đôi bốt dậm xuống sàn là nàng lại bắn cho cha mình cái nhìn đáng ra phải đốt cháy tóc ông rồi. Lúc nghĩ mình sẽ không gào lên mỗi lần mở miệng ra nữa, nàng hỏi, " Bố muốn bán con ư?"

" Con làm quá rồi đấy Gina." Sal ngồi trên ghế, nhưng tư thế thoải mái, dễ chịu của ông lại được nhấn mạnh bằng vẻ tội lỗi và cảnh giác trong ánh mắt.

" Làm quá à?" Nàng vung tay lên rồi để mặc chúng rơi xuống đùi mình lần nữa. "Con là ai nào, công chúa trong toà tháp à? Bố là lãnh chúa phong kiến hay sao ? Chúa ơi, chuyện này giống mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn con đọc." Nàng đứng phắt lại, hẩy ngón tay về phía ông. " Chỉ khác một điều , bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi!"

" Phụ nữ luôn xúc động." Sal lẩm bẩm. " Đấy là lý do đàn ông lãnh đạo thế giới."

" Đây là điều anh nghĩ à?" Teresa Torino đến bên và đập vào tay chồng. " Đàn ông lãnh đạo thế giới vì phụ nữ cho phép."

Bình thường Gina sẽ cười vào điều đó, nhưng lúc này, nàng đang điên tiết đến mức chẳng thấy hoàn cảnh này hài hước tí nào. Ôi trời ơi, nàng muốn tìm một cái lỗ nẻ to tướng mà nhảy vào. Adam đã nghĩ gì khi cha nàng bắt anh đương đầu với cái " kế hoạch" này chứ?

Chúa ơi. Mọi thứ trong nàng đếu co rúm trước cảnh tượng đó. Con người ta có chết vì xấu hổ được không?

" Em bảo Gina nên kết hôn và sinh con đấy thôi," Sal nói với vợ.

"Đúng, nhưng không phải thế này. Không phải với cậu ta."

" Adam thì làm sao?" Sal muốn biết.

Chẳng sao cả, theo như Gina để ý, nhưng nàng sẽ không nói.

" Có … điều gì đó," Teresa khịt mũi.

Gina rên lên.

" Em không hiểu Adam đủ rõ để nghĩ cậu ta có vấn đề," Sal bảo với vợ mình.

" À," Teresa cãi lại. " Nhưng anh thì biết cậu ta đủ rõ để đem tương lai của con gái mình ra trao đổi với cậu ta?"

Và cuộc cãi cọ bắt đầu tiếp diễn. Gina chỉ để ý một nửa. Trong gia đình nàng, gào thét cũng là một phần của cuộc sống nhiều như những cái ôm và nụ cười. Người Ý, mẹ nàng thích nói, sống hết mình.

Dĩ nhiên cha Gina thích nói vợ ông ồn ào hết mình, nhưng về cơ bản thì cũng như nhau cả.

Nàng và các anh trai lớn lên cùng tiếng cười đùa, la hét, ôm ấp, nhiều la hét hơn và biết rằng họ được yêu thương vô điều kiện.

Thế nhưng hôm nay … nàng rất vui lòng bóp cổ người cha mình vô cùng yêu kính. Ánh mắt Gina đảo quanh phòng, nhặt ra những khung ảnh gia đình toả sáng lấp lánh khắp mọi mặt phẳng. Có khoảng một tá là ảnh các anh nàng và gia đình họ. Có những bức đã cũ, màu đỏ sepia của cụ ông và cụ bà nữa. Những bức ảnh chụp đám trẻ ở Ý, những người họ hàng nàng chưa bao giờ gặp.

Có ảnh của Gina. Với con ngựa đầu tiên của nàng. Là tay ném chiến thắng trong trò bóng mềm của đội tuyển trường trung học. Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi prom. Lễ tốt nghiệp. Trong mọi bức ảnh, Gina đều một mình. Không chồng. Không con.

Chỉ có người dì tốt bụng Gina.

Gái già.

Nhà Torino gồm rất nhiều gia đình lớn. Gina cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Gina đã luôn mong muốn một gia đình lớn của chính mình. Đã luôn mong chờ được làm mẹ, một lần cũng tốt. Nhưng vài năm trở lại đây, chứng kiến gia đình của các anh trai mình lớn dần trong khi bản thân vẫn cô đơn và lẻ loi, nàng bắt đầu tin rằng có lẽ cuộc đời nàng sẽ không được như nàng luôn hy vọng.

Khi cái ý nghĩ đáng buồn đó lướt qua, nàng thôi không bước đi điên cuồng quanh căn phòng nữa, khép bộ não đang chạy đua của mình lại và nhìn chăm chú vào ánh nắng xiên xiên qua khung cửa sổ rộng cùng những hạt bụi nhảy nhót trong không khí. Mùi thơm của món nước sốt mẹ nàng nấu bay ra từ trong bếp, tự động quấn quanh Gina như cái ôm ấm áp.

Sal quắc mắt với vợ và ném cho con gái cái nhìn cảnh giác, " Bên cạnh đó, mọi sự chỉ là cố gắng công cốc. Con giận chẳng để làm gì cả, Gina. Adam đã từ chối bố."

" Thật sao?"

" Dĩ nhiên rồi," Teresa với ra đánh chồng thêm cái nữa.

" Này!" Sal phàn nàn.

" Adam King không phải dạng người để đùa giỡn kiểu này," Teresa nói, phe phẩy tay cảnh cáo. " Có bóng tối trong …"

Sal đảo mắt, ngay cả Gina cũng phải kiềm chế không khịt mũi. Bất kỳ ai không thích pasta đều không đáng tin trong thế giới của Teresa Torino.

" Adam chẳng có vấn đề gì cả.", Sal cãi vã. " Cậu ấy là thương nhân giỏi. Chắc chắn. Cậu ta cũng có tiền nên chúng ta không phải lo có người cưới Gina vì tiền –"

" Ôi trời," Gina ngắt lời ông, cảm thấy sự xúc phạm đó đã đâm đúng chỗ, " con cảm ơn bố vì điều đó!"

" Và," Sal tiếp tục trước khi vợ hay con gái lại phá ngang, " cậu ấy cần một người vợ."

" Cậu ta đã có vợ rồi," Teresa chỉ ra.

" Cô ấy đã mất rồi." Sal quát.

" Nên bố đăng ký cho con làm người dự bị phải không?" Gina gặng.

" Độc thân không tốt," Cha nàng nói.

" Trời đất." Gina sụp xuống tay ghế sofa gần nhất và trừng mắt với cha. " Bố mẹ có cần nhắc lại cái bài ca đó không? Có lẽ chúng ta phổ nhạc nó luôn cho rồi!"

" Chẳng làm sao mà phải thấy khổ cả." Teresa nói.

" Chẳng làm sao?" Gina ngạc nhiên nhìn mẹ. Điển hình. Vài phút trước, Teresa nổi tam bành với chồng bà. Giây lát sau, thấy ông bị lép vế, bà nhảy về phe ông trong cuộc tranh cãi.

" Mẹ, con biết bố có ý tốt nhưng chuyện này … chuyện này …" Nàng dừng lời và lắc đâu. " Con không còn lời nào để nói nữa. Quá mức bất bình thường. Mẹ biết mà … nhục nhã. Xấu hổ. Mất mặt."

Teresa thở ra một câu. " Quá xúc động đi."

Gina trợn mắt nhìn bà. Làm sao người ta tranh cãi với cha mẹ thế này được chứ? Tại sao nàng vẫn còn ở lại trang trại nhỉ?

Ôi, nàng muốn hét lên quá. Chuyện này có thể nhục nhã đến thế nào chứ? Nàng đáng thương và không ai thèm muốn đến mức cha phải cố mua cho nàng một người chồng?

Đầu nàng nặng trịch, còn trong ngực thít chặt. Nàng ngờ ngợ nghe mẹ mình nhỏ giọng càu nhàu tiếp bài diễn văn. Nhưng giây phút này Gina còn chẳng buồn nghĩ đến cha mẹ mình nữa.

Adam đã nghĩ gì? Ôi nàng không muốn biết. Tốt hơn là vứt cái thắc mắc nho nhỏ đó ra khỏi đầu. Nàng biết đối mặt với anh thế nào đây? Làm thế nào mà giữ được cái hẹn ăn tối ngày mai với anh?

Nghĩ vậy, mọi thứ trong người nàng dừng phắt lại.

Anh đã từ chối cha nàng.

Anh không sãn lòng cưới nàng vì mảnh đất anh khao khát. Vậy thì vì sao mà sau đó anh lại bước đến mời nàng ăn tối? Đây là cái hẹn vì thương hại phải không? Gina đáng thương sẽ không bao giờ lấy được chồng, vậy tại sao không ném cho nàng một bát súp và cái hẹn đi chơi?

Không.

Adam không phải kiểu người thích làm từ thiện. Nàng không đồng ý với mẹ mình về cái bóng tối trong anh, nhưng anh cũng không phải kiểu người bước ra khỏi lối đi của mình vì người khác.

Vậy tất cả chuyện này nghĩa là gì?

Cơn đau đầu của nàng đã biến thành cơn khủng bố đau nửa đầu.

" Sao nào?" Sal hỏi. " Tôi còn gặp rắc rối bao lâu nữa?"

Gina liếc cha mình.

" Chắc còn lâu," ông lẩm bẩm.

" Con muốn mẹ gọi cho Adam không? Để giải thích?" Teresa hỏi han.

" Chúa ơi, không!" Gina vung cánh tay đặt trên tay ghế lên. " Con học là học sinh lớp ba hay sao chứ?"

" Mẹ chỉ muốn giúp thôi," mẹ nàng dỗ dành. " Để nói với cậu ta là papa con bị điên."

" Anh không điên", Sal cãi lại.

" Đó là vấn đề tranh cãi đấy." Gina hài hước nói và máu cha nàng dồn cả lên mặt.

" Bố không định gây hại gì." Sal nói với nàng.

Trái tim Gina tan chảy một chút. Dù ông có làm nàng giận dữ bao nhiêu, nàng cũng sẽ yêu ông nhiều đến mức không thể nào cáu kỉnh mãi. " Con biết, papa. Nhưng xin bố hãy tránh xa chuyện tình cảm của con ra."

" Được được," ông nói.

Khi cha mẹ lại tiếp tục cãi vã, Gina mặc kệ họ. Nàng quá mệt, không thể cầm cự đến cuối cuộc chiến này. Bước ngang khoảng sân, nàng đi thẳng đến ngôi nhà nhỏ của mình và vào trong. Nó rất yên tĩnh. Trống rỗng. Nàng còn chẳng có nổi một con vật nuôi. Vì nàng tốn rất nhiều thời gian với lũ ngựa, có vẻ thật ngốc nghếch nếu còn nuôi con thú gì khác xung quanh.

Nàng dừng bước ngay giữa phòng khách. Ánh mắt nhanh chóng quét qua khoảng không quen thuộc nhưng lại như thể nàng đang nhìn nó bằng ánh mắt khác.

Nơi này cũng như nhà chính, có nhiều khung ảnh. Những bức hình của nàng với các cháu trai, cháu gái. Những đứa trẻ với nụ cười đầy răng sâu. Chuỗi ảnh đó chụp ở công viên giải trí, với những con ngựa Gypsy, ăn uống trên bàn bếp nhà nàng. Trên tường có cả những bức vẽ, được ký tên bởi các hoạ sĩ nhí.

Có cả đồ chơi. Một số nằm ngổn ngang trên bàn cà phê, số khác trong cái rương nàng đặt dưới cửa sổ chính. Búp bê và xe cứu hoả. GameBoys và sách tô màu.

Trong chớp mắt, Gina biết đây chính là hình mẫu cuộc đời mình. Đã như vậy. Và sẽ luôn như vậy. Nàng sẽ vĩnh viễn là người cô yêu dấu. Lũ trẻ nàng yêu thương không bao giờ thuộc về nàng. Không nghi ngờ gì là nàng sẽ sống hết đời của một bà cô già, cô đơn trong căn nhà đầy mèo.

Nước mắt châm chích trong đáy mắt khi nàng tưởng tượng, những năm tháng trôi đi rất rõ ràng trước mặt, làm đầu óc nàng quay mòng mòng. Nơi ở của nàng không phải một ngôi nhà. Chỉ là nơi ngủ mà thôi. Là nơi bọn trẻ đến thăm và không bao giờ ở lại. Nó là nơi sẽ luôn in dấu hình bóng những đứa trẻ mà lẽ ra nàng có thể có.

Trừ khi nàng quyết liệt làm điều gì đó.

Điều mà không ai mong chờ.

Ít nhất là với Adam King