Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 46: Hoàn - End



Bạn đời của con trai nhà Ivanov vẫn là một ẩn số.

Mặc dù cư dân mạng đã ráo riết truy tìm nhưng chỉ biết có mỗi cái tên và năm sinh thì khả năng tìm được người gần như bằng 0.

Thậm chí là khi có người thử tìm cái tên đó trong những trường đại học danh giá trong và ngoài nước cũng không thể tìm thấy ai phù hợp.

Họ đều không biết....Harvard hay Stanford thì không có người nào giống vậy.

Nhưng trường tiểu học Hi vọng, lớp 5B thì có một người.

......

"Nhanh chân nhanh tay lên, chưa ăn sáng hay sao mà chậm chạp vậy." Thanh niên trẻ tuổi sắc mặt sa sầm, tay chắp sau lưng giống chưởng quầy đi tới đi lui giám sát. Mỗi khi đi ngang qua mấy học viên lại nhịn không được mà mắng.

"Tay nghề tệ hại như vậy cũng vào được hội, không biết mấy lão già đó nghĩ gì mà cho mấy người vào nữa."

"Nhìn thôi đã hết muốn ăn chứ đừng nói gì mua đi."

Nhiều học viên lớn tuổi hơn y cũng cố gắng nén giận, tập trung làm xong việc của mình, không dám phản bác

Ai bảo Bành Cảnh Trạch là cháu trai của phó chủ tịch Hội, hơn nữa lại rất có thiên phú, mười tám tuổi đã đạt giải quý quân trong cuộc thi Nhất phẩm đầu bếp nổi tiếng cả nước, vừa qua còn được mời đi làm giám khảo của chương trình ẩm thực lớn ở nước ngoài.

Muốn chút cũng không dám động.

Bành Cảnh Trạch tuy lớn lên không khó coi nhưng lời y phun ra quả thực ngửi không được. Mắt nhìn người lúc nào cũng cao hơn đầu, nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm của người khác, đối với thế giới ngập tràn ác cảm, đặc biệt là....

Thấy hắn nổi nóng như vậy, một Omega nữ có vẻ ngoài thanh tú, mang món ăn cô vừa mới làm xong đưa cho hắn xem, còn mỉm cười.

"Phó quản lý, tôi đã hoàn thành trước thời gian yêu cầu."

Bành Cảnh Trạch liếc xéo cô một cái, miễn cưỡng lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nếm thử.

Không quá xuất sắc.... cũng chưa đến nỗi tệ.

Chỉ có điều....Y ghét nhất là Omega.

Bộ dạng nhu nhược vừa nhìn đã biết không có tiền đồ gì, vừa mắng một chút đã khóc.

Y cũng không cho người ta mặt mũi, trực tiếp nói.

"Món kinh khủng như vậy cũng dám khoe ra trước mặt tôi, làm trước thời gian là hay lắm sao? Tôi cũng làm được, á quân của giải ao làng quả thực rất có khác, khẩu vị quê mùa, tay nghề thô thiển."

"Lần sau nếu còn làm ra món như vậy thì cút về đi lấy chồng đi."

Bành Cảnh Trạch mắng người ta không kiêng nể gì, Omega đó chỉ vừa mới vào đây mấy tháng, đối với tính cách của y chỉ nghĩ đơn thuần là thiếu niên chưa hiểu chuyện, không ngờ mức độ "chưa hiểu chuyện của Bành Cảnh Trạch đã lên một tầm cao khác.

Cô bị mắng đến phát khóc.

Mấy học viên khác nhìn mà đau lòng.

Người này cũng đã rất cố gắng rồi, gia cảnh nghèo khó nhưng lại quyết tâm học hỏi, đánh thắng hơn 300 thí sinh khác trong một cuộc thi do thành phố D tổ chức, trong mắt thiên tài như Bành Cảnh Trạch lại không đáng một đồng.

Bành Cảnh Trạch liếc mắt thấy nhiều ánh mắt nhìn mình với vẻ không đồng tình, ghen ghét, còn có không cam tâm liền cười lạnh, mang đũa lên đây, nếm thử hết từng món ăn của họ.

"Nhạt như nước miếng."

"Thịt nướng cứng như đá, không có đủ mềm mại."

"Cho nhiều tỏi như thế này...cậu nghĩ cậu đang nấu món đặc sản ở quê cậu sao? Không phải ai cũng thích khẩu vị độc lạ như ở chỗ cậu đâu."

Người vừa bị chế nhạo liền nổi giận mà cởi ra tạp dề muốn tiến lên đánh hắn liền bị mấy người xung quanh cản lại.

"Ai cho cậu nhục nhã xuất thân của người khác như vậy?"

"Bành Cảnh Trạch.... Cậu dám tiến lại đây tôi liền cho cậu biết mặt."

Bành Cảnh Trạch nhìn bộ dạng phát cuồng của hắn liền bật cười. "Thế nào? Muốn đánh người sao?"

"Không cần ở lại nữa thì cứ việc."

Một lũ đần độn.

Bành Cảnh Trạch cảm thấy buồn chán mà đảo mắt nhìn quanh. Ngay lập tức, ánh mắt y phát sáng, mặt mày cau có tiến lại gần Ngô Gia Ý đang chăm chú rưới nước sốt lên món ăn.

Thấy Bành Cảnh Trạch với đũa muốn gắp thử, Ngô Gia Ý liền cuống quýt bê dĩa ra chỗ khác không cho hắn nếm thử.

Bành Cảnh Trạch: ....

Hắn trừng mắt nhìn cậu." Làm gì? Mau mang lại đây."

Ngô Gia Ý lắc đầu, tay vẫn che dĩa thức ăn lại. "Tôi không cần anh bình phẩm, anh đi chỗ khác đi."

Đùa sao, nấu kiểu gì cũng bị ăn chửi, không biết làm gì mới vừa lòng y, nấu cực khổ đưa cho y dùng thử trước tiên lại bị khinh nhục, chi bằng không đưa.

Bành Cảnh Trạch hít sâu một hơi.

Quả nhiên là đồ đần độn.

Y xoa hai hàng chân mày đang cau lại.

"Trái bí lùn, đừng để tôi nói lại lần hai."

"Tôi là phó quản lý ở đây, cậu không nghe lời là muốn bị khai trừ sao?"

Ngô Gia Ý lắc lắc ngón tay."No No No, tôi được Lý sư phụ mời đến đây, anh không có tư cách đuổi tôi đi."

"Tôi không muốn anh bình phẩm món ăn của tôi."

Ngay lập tức, y liền nhảy dựng lên.

"Vậy cậu muốn ai bình phẩm?"

Ngô Gia Ý bĩu môi, không nói.

Đương nhiên là tiên sinh nhà tôi rồi.

Thiếu niên nhìn y với vẻ đề phòng, cẩn thận mang đĩa thức ăn đặt xuống bàn, lại mở ra hộp gỗ tinh xảo, chuẩn bị đóng gói mang về.

Mọi người nhìn thấy hỗ động của hai người liền nói nhỏ với nhau.

"Hình như Phó quản lý để ý Tiểu Ý thật rồi."

"Đúng vậy, suốt ngày cứ tìm cớ gây sự với người ta, nhưng khi bọn Trần Quân mà hùa theo liền bị ăn chửi không thương tiếc."

"Lúc nấu nướng cũng nhất quyết đứng gần người ta mới chịu."

Một người khó hiểu hỏi."Chẳng phải tiểu Ý đã kết hôn rồi sao, người ta còn đeo cả nhẫn."

Người kia nhún vai.

"Ai mà biết, tôi cũng không có thuật đọc tâm, làm sao biết hắn nghĩ cái gì."

Bành Cảnh Trạch ánh mắt u ám nhìn dấu hôn lấp ló trên cổ của thiếu niên. Không nói không rằng, tránh đi che chắn của cậu, há mồm phun nước miếng vào dĩa thức ăn.

Ngô Gia Ý sững người, mở to mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Bành Cảnh Trạch.

"Tôi không được, thì người khác cũng không được."

Ngô Gia Ý cảm thấy máu huyết toàn thân đều dồn hết lên não, nắm đấm theo bản năng liền vung lên. Một đục khiến Bành Cảnh Trạch ôm con mắt bên trái ngã ra đất kêu rên.

Ngay sau đó, Ngô Gia Ý liền lao đến tấn công hắn, chân đá tay đấm như mưa rền gió dữ trút xuống khiến hắn không kịp trở tay, co người kêu rên.

Ngô Gia Ý đánh người đến tay trầy da, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận, hơi nước quẩn quanh hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Tên khốn kiếp, có biết tôi đã làm lại biết bao nhiêu lần mới thành công không hả?"

"Đó là đồ của tôi làm ra....ai cho anh phun nước miếng vào đó?"

Tiên sinh còn chưa có được ăn nữa.

Đã hứa sẽ cho tiên sinh nếm thử đầu tiên, vậy mà....

Thiếu niên đưa tay bóp cổ Bành Cảnh Trạch, còn vừa lắc lắc vừa hét.

"Ai cần anh nếm thử."

"Đi chết đi, đồ miệng thúi."

Bành Cảnh Trạch: .....

Má nó!

Còn đứng đó nhìn...không mau kéo tên nhóc hung hăng này ra.

Đoán chừng tính cách của y quá làm người ta chán ghét, mọi người nhìn Ngô Gia Ý đánh y đến chảy máu mũi mới bắt đầu chậm rì rì lại đây.

Họ đem Ngô Gia Ý kéo ra, còn nhỏ giọng an ủi.

"Được rồi, tiểu Ý. Đừng tức giận nữa."

"Cậu bình tĩnh chút đi, Phó quản lý bình thường đã như vậy rồi."

"Nhịn đi tiểu Ý, chúng ta đấu không lại người ta đâu."

Bành Cảnh Trạch: ....

Excuse me, tôi mới là người bị đánh.

Y thở dốc một hồi mới gượng đứng dậy được. Vừa tức giận Ngô Gia Ý ra tay với mình, vừa hổ thẹn mình bị một Omega nhỏ yếu hạ gục, y giận đến tím mặt, ôm con mắt tím bầm quát.

"Cậu bị khai trừ, chính thức bị khai trừ ra khỏi hiệp hội."

Mọi người: ....

Hèn hạ quá.

Hành xử vô lễ, bản tính cuồng vọng còn lạm dụng chức quyền.

Quả thực họ cũng không muốn cản lại Ngô Gia Ý, nhưng camera vẫn còn đó.

Ngô Gia Ý xắn lên tay áo, thoát khỏi kìm kẹp của mọi người, lại lao vào nắm lấy đầu tóc của Bành Cảnh Trạch một lần nữa.....

....

Cuối cùng thì cũng phải nhờ chủ tịch xuống hoà giải.

Phó chủ tịch Bành là một Alpha nam ngoài năm mươi tuổi, bộ dạng béo ục ịch, vừa thấy mặt mày của Bành Cảnh Trạch bị đánh cho thê thảm như thế liền tức giận.

Nhưng trước mặt nhiều người như thế, cũng chỉ có thể hoàn hoãn ngữ điệu mà phê bình thiếu niên đang ngồi trên ghế.

"Mặc kệ là chuyện gì, ở trong hiệp Hội ra tay đánh người là không phải."

"Ngô Gia Ý, tôi biết cậu được sư phụ Lý mời vào đây, thế nhưng cũng không được cậy tài mà hiếp đáp người khác."

"Hành vi của cậu không được xem là một đầu bếp chân chính."

"Không có đầu bếp nào vì khách hàng phàn nàn mà lại ra tay đánh người hết."

"Tôi thấy, cậu không còn phù hợp ở nơi đây nữa."

Ngô Gia Ý như không nghe thấy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vung vẩy hai chân, mặc cho phó chủ tịch Bành phê bình đến nước miếng tung toé.

"Tôi cũng thấy em ấy không còn phù hợp ở nơi đây nữa."

Phó chủ tịch Bành hơi ngưng lại, quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ cao lớn, tây trang sang quý phẳng phiu, vẻ mặt âm trầm tiến lại đây, không khỏi hốt hoảng, tay chân run rẩy mà kêu lên.

"Ngài Ivanov."

Ngô Gia Ý vừa nhìn thấy hắn liền mở to mắt. Chưa đầy ba giây đã bắt đầu sụt sịt, hai mắt ửng đỏ, nhanh như khỉ mà oà khóc nhào vào lòng hắn.

"Tiên sinh, anh đến rồi."

Stanislav gấp gáp nâng lên gương mặt nhỏ đầy nước mắt, xem không có thương tích gì mới an tâm. Thấy cậu khóc đến đáng thương như vậy liền đau lòng không thôi, tay càng ôm chặt cậu hơn một chút.

"Tiểu Ý không khóc, không khóc."

"Anh đến rồi, ai cũng không ăn hiếp được em."

Ngay cả hắn, còn không nỡ lớn tiếng với cậu. Vậy mà vừa rời mắt một chút, liền có mấy kẻ xấu xa muốn bắt nạt thiếu niên.

Tên khốn nào dám động đến bảo bối của hắn?

Lửa giận càng không thể át, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, giọng điệu lạnh lùng không một chút độ ấm.

"Ai là Bành Cảnh Trạch?"

Không đến mấy giây, tên kia liền bước ra, vẻ mặt tím bầm cũng không giấu nổi vẻ cao ngạo, còn pha lẫn chút thù địch.

"Là tôi."

"Thì ra anh là kim chủ của tên nhóc đó đó hả?"

Nói đoạn, nhìn Ngô Gia Ý đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Stanislav liền phát giận cười lạnh.

"Có người chống lưng liền tỏ vẻ đáng thương. Đúng là sư phụ Lý mắt mù rồi mới cho cậu vào đây."

"Hiệp hội đúng là ngày càng xuống cấp."

Chưa kịp để y nói đến câu thứ ba, Stanislav đã đem dĩa đồ ăn hỏng trên bàn đổ lên người hắn.

Nước sốt cay nóng làm ướt rũ đầu tóc tươm tất, khiến Bành Cảnh Trạch nhìn không khác gì con gà trống dầm mưa, chật vật không thôi.

Hắn còn tặng thêm một đạp vào bụng dưới của y, con ngươi xanh dương ẩn ẩn sát khí, âm điệu lãnh lệ mà nói.

"Đúng vậy, có loại rác rưởi như cậu thì chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa."

Thân thủ của Stanislav rất lợi hại, tay chân rắn chắc hữu lực. Một đạp này không chừng có thể khiến y gãy mấy cái xương.

Bành Cảnh Trạch đau đến thở không nổi, ôm bụng bò ra đất, hộc ra nước miếng.

Phó chủ tịch Bành tuy xót con trai nhưng càng không dám chọc giận Stanislav, huống hồ ông ta biết Bành Cảnh Trạch mới là người đã khơi mào chuyện này đầu tiên.

Bành Đại Quốc tiến lên cười làm lành, hướng hai người nói lời xin lỗi.

"Tiểu Trạch còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài và Ngô tiên sinh rộng lòng bỏ qua."

Bành Cảnh Trạch nhăn mặt, ôm bụng gào lên.

"Không cần xin lỗi bọn họ, tôi không có sai."

Bành Đại Quốc liền quay đầu lại quát y. "Câm miệng." Sau đó, lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ngô tiên sinh, cậu cũng thấy rồi đó...tiểu Trạch vẫn còn cần được dạy dỗ nhiều thêm. Người trẻ tuổi mà, đôi khi liền nóng nảy một chút, liền một chút như vậy...."

Stanislav hơi ngưng lại, híp mắt nhìn ông ta, cười như không cười. "Hai mươi mấy tuổi mà còn nhỏ sao? Nếu cảm thấy con của mình chưa đủ khả năng giao tiếp, làm ảnh hưởng đến người khác thì liền nhốt ở nhà đi, đừng để nó đi khắp nơi gây hoạ."

Thấy Bành Đại Quốc liền im miệng.

"Con trai tôi ba tuổi đã biết không được cho phép mà đụng vào đồ của người khác là vô lễ. Chẳng lẽ Bành thiếu gia đây lại không hiểu chuyện bằng một đứa nhỏ mới lên ba?"

Nói xong, hắn cũng không liếc nhìn bọn họ thêm cái nào liền cùng Ngô Gia Ý rời khỏi.



Bạch Đại Quốc tức đến muốn dậm chân.

Ai mà ngờ, người như Ngô Gia Ý lại có quan hệ như thế với Stanislav. Đã không tạo được thiện cảm, không chừng còn có thêm một kẻ thù nặng ký.

Càng nghĩ ông ta càng tức giận nhịn không được giận cá chém thớt mà quát. "Thấy đánh nhau cũng không can ngăn kịp lúc, mắt các người mù hết rồi sao."

Lại nổi nóng mà đá vào mông của Bạch Cảnh Trạch.

"Cũng biết chọn người đi khi dễ quá nhỉ."

Giờ thì hay rồi, nếu Stanislav để bụng truy cứu sâu hơn, chỉ sợ cái Hội này cũng xong luôn.

........

Sư phụ Lý hay chuyện thì sự việc đã như thế rồi, mặc dù ông đã xin lỗi nhưng Stanislav vẫn còn rất tức giận, cười lạnh mà nói.

"Không có hội ẩm thực Đông Dương, chẳng lẽ tiểu Ý nhà tôi không thể đi chỗ khác học hỏi sao?"

"Người như vậy còn được cất nhấc lên vị trí Phó quản lý. Tôi thực sự quan ngại về tương lai của cái nơi này thật đó."

Nói đoạn, còn đưa tay đóng lại cửa xe không để ông trình bày thêm, cố ý ngăn cách Ngô Gia Ý và bên ngoài, bộ dạng thật giống như hùng sư bị chọc giận khi thấy ai đó ăn hiếp thú non của mình.

Sư phụ Lý thất vọng trở về, nhìn vẻ mặt gấp gáp của phó chủ tịch Bành liền càng trở nên âm trầm hơn.

Bành Đại Quốc biết Stanislav không chịu để Ngô Gia Ý ở lại đây nữa liền tiếc nuối mất đi khoảng đầu tư khổng lồ, càng oán hận hắn quá bênh vực người nhà.

"Đi thì đi, đánh người còn bắt người khác phải quỳ gối xin lỗi, đây là đạo lý gì?"

"Có tiền thì ngồi yên một chỗ thoả thích tiêu xài đi, vào cái nơi này làm gì? Rõ ràng là muốn phá rối, gây tổn hại cho người khác."

"Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của kẻ có tiền."

Sư phụ Lý bỗng nhiên cắt ngang Bành Đại Quốc.

"Là tôi mời cậu ấy đến đây."

Bành Đại Quốc sửng sốt nhìn ông. Lý Minh chậm rãi mà nói.

"Trước đó tôi không biết gia cảnh của cậu ấy ra sao. Chỉ là vô tình xem được live stream nấu ăn của cậu ấy, phát hiện tay nghề không tệ nên mới mời đến đây."

"Biết được cậu ấy là người của gia tộc Ivanov chỉ là sự trùng hợp, ngài Stanislav không muốn Ngô tiên sinh bị quá nhiều người chú ý nên không muốn tiết lộ gia cảnh với hiệp hội."

"Không ngờ, Cảnh Trạch lại...."

Sư phụ Lý lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng, từ từ cởi ra áo đồng phục của Hội.

"Tôi đã sớm nói Cảnh Trạch nên kìm chế lại tính tình, cậu ta cũng không nghe."

"Ngài xem, cậu ta đã khiến cho bao nhiêu nhân tài phải rời đi rồi?"

"Cái Hội này không sớm thì muộn cũng sẽ xong thôi. Phó chủ tịch, đây là nơi đào tạo ra những đầu bếp hàng đầu của quốc gia, không phải là nơi để Bành Cảnh Trạch đến để bắt nạt người."

Chủ tịch Bạch vì thiên phú của cháu trai mà tự hào, để cho y tự do phóng túng tính tình kiêu căng, xem người không ra gì, Bành Cảnh Trạch đã sớm sửa không được....hoàn toàn trở thành một kẻ bất trị, có khuynh hướng phản xã hội.

"Xem ra......đây không còn là nơi thích hợp để tôi ở lại nữa."

"Phó chủ tịch, tôi xin từ chức."

Bành Đại Quốc hốt hoảng, vội vàng khuyên can.

Mất đi học viên tiềm năng là chuyện nhỏ, nhưng mất đi đạo sư cấp quốc gia như Lý Minh mới là chuyện lớn. Không có Lý Minh, thanh máu của Hiệp hội lập tức giảm đi 40% so với những nơi khác.

Nhưng Lý Minh đã quyết, mặc cho Bành Đại Quốc đưa thêm mấy điều kiện mê người nữa cũng nhất quyết rời khỏi nơi này.

Trời đất bao la, đi đâu lại không được.

Trong mắt Bành Cảnh Trạch, hiệp hội là một nơi mà rất nhiều người có mơ cũng không vào được.

Nhưng nếu có người vào được rồi thì chính là do cố gắng của bản thân người đó đem lại. Họ cũng không có xin xỏ hay mang ơn gì Bành Cảnh Trạch mà để hắn đem tài năng ra đàn áp người khác.

Có tài mà không có đức, mất đi nhân tâm, mười sự liền chín sự không thành.

......

Bác sĩ nhìn ánh mắt của nam nhân trước mặt cảm thấy vô cùng áp lực, tay cầm kim tiêm cũng run lên.

Hà Duật nhíu mày, nhìn khí thế âm trầm đến doạ người của Bạch Lâm Sâm liền bực bội, đưa tay tán lên đầu hắn mắng." Chần chờ cái gì, bao nhiêu người xếp hàng ở đây đợi một mình anh à?"

Bạch Lâm Sâm:.....

Bác sĩ: ....

Trong nháy mắt, sát khí ngùn ngụt liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực, giọng nói của Bạch Lâm Sâm bỗng nhỏ đến kỳ cục.

"Chích nhẹ một chút có được không?"

Nói đoạn, hắn run rẩy mở ra áo khoác lớn để lộ gương mặt nhỏ chưa bằng bàn tay của người lớn nhưng đường nét lại tinh xảo, xinh đẹp đến người nhìn không dời nổi mắt.

Bạch Lâm Sâm nhìn con trai mở to mắt, ngây thơ nhìn mình, không hề phát giác "số phận đáng thương" của mình mà mở cái miệng nhỏ gọi Đa Đa.

Hắn càng không đành lòng, nhưng dưới ánh mắt như phóng dao của Hà Duật, đành giơ ra một đoạn cánh tay của con trai bảo bối, run giọng tự trấn an mình. "Không đau, không có đau."

Bác sĩ: ....

Tôi cũng đâu có chích cậu.

Bất quá, nhìn vật nhỏ nhu thuận nằm trong ngực của Bạch Lâm Sâm, ánh mắt không khỏi ôn nhu, ngữ điệu nhẹ nhàng không ít. "Bé con, tiêm sẽ không đau lắm đâu."

Nói đoạn, liền thoa bông sát trùng lên, thủ pháp thành thục đẩy kim tiêm vào.

Bạch Úc ban đầu còn cười cười với hắn, nhưng sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng. Gương mặt nhỏ từ từ hoan hỉ chuyển sang nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi cuối cùng là mím môi, ủy khuất rơi nước mắt.

Nó vừa oa oa cất tiếng khóc thì bác sĩ đã rút ra kim tiêm.

Hà Duật thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Xong rồi."

Bạch Úc sinh non, so với những đứa trẻ cùng tuổi đều nhỏ hơn một vòng, khí lực cũng yếu hơn bình thường, đến khóc cũng nhỉ nghe ư e mấy tiếng, chủ yếu chỉ là rất giỏi rơi nước mắt, khiến người khác phải đau lòng.

Bạch Lâm Sâm nhìn con trai khóc đến mặt nhỏ đỏ bừng như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy rất ủy khuất, đau lòng không thôi.

Vì cái gì con của hắn còn nhỏ như vậy lại phải bị chích đau, hắn nhịn không được liền nức nở theo.

"Ô ô.....em thấy chưa....bảo bảo đau lắm rồi đấy."

Bạch Úc vẫn chưa chịu nín, cánh tay nhỏ vẫy vẫy như muốn xua đi cơn đau. Bạch Lâm Sâm đau lòng muốn chết, ôm con trai vào ngực, há miệng khóc rống.

Bác sĩ: ....

Bảo bảo không sao, nhưng daddy của bé ồn quá.

Chích xong rồi, xin vui lòng cút đi.

Hà Duật thấy hắn to mồm như vậy cũng cảm thấy xấu hổ, xung quanh còn có người nhìn bọn họ, đưa tay che miệng cười trộm. Y đen mặt đưa tay bịt miệng hắn, đem người kéo lên, đè thấp giọng mắng. "Im miệng."

Bạch Úc bị daddy của nó khóc làm cho ngạc nhiên, quên cả đau, mở to mắt nhìn gương mặt co thành quả ô mai của Bạch Lâm Sâm. Một lát sau, liền mở miệng cười đến sặc nước miếng....

Lại có gió thổi qua, mũ nhỏ liền lệch qua một bên, để lộ sườn mặt tinh tế, mũi nhỏ tinh xảo, lệ chí dưới mắt trái giống như dệt hoa trên gấm khiến mọi người ngồi đó vô tình nhìn phải đều không khỏi cảm thán.

Đứa nhỏ này thật đẹp.

Lớn lên không biết sẽ làm tan nát trái tim bao nhiêu người đây.

.....

Lên xe, Bạch Lâm Sâm đã nín khóc. Từ sầu khổ chuyển sang trạng thái thù hằn, hắn cười lạnh. "Vì cái gì phải chích tiểu Úc."

Hà Duật thắt lại dây an toàn, không hiểu ra sao nhìn hắn phát bệnh.

"Không chích liền đợi sau này nó lớn lên, bị tin tức tố của Alpha quấy rối?"

Bạch Lâm Sâm ôm con trai hôn hôn, ánh mắt chất chứa suy nghĩ điên cuồng. "Trực tiếp đem Alpha trên đời này thiến hết là được."

Vì cái gì con của hắn phải chịu đau mà không phải kẻ khác.

Hà Duật: .....

Từ khi Bạch Úc được sinh ra, y cảm thấy bệnh tình của Bạch Lâm Sâm ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nhịn không được, đưa tay ôm lấy bảo bảo, lại đưa chân đạp hắn một phát.

"Anh lái xe, tôi bế tiểu Úc."

Không được lây bệnh cho con trai của y.

Bạch Úc ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy hỗ động giữa hai người liền cảm thấy vui vẻ, tay nhỏ vỗ vỗ, môi châu nhếch lên để lộ mấy cái răng trắng tinh mới mọc trông thập phần khả ái.

Hoan hỉ, hoan hỉ.

Không nóng giận.

Mong là mọi người ai cũng sẽ giống bé, luôn vui vui vẻ vẻ.

Đau rồi cũng đau một chút rồi thôi, chứ đâu phải mà...đau hoài.

Mưa nào mà không tạnh?

....

Tiệc chia tay kết thúc khá sớm, lý do là mọi người đều có con nhỏ, không thể chơi quá high.

Ngô Gia Ý lại trộm uống rượu trái cây, thần kinh đang trong trạng thái thoát loạn mà leo lên bàn mà khoa tay múa chân.

"Nào, nào. Cùng luyện tập theo tôi."

"Một, hai, ba, bốn....đây là bài thể dục nhịp điệu..."

"Cùng nhau cố gắng, cùng nhau cố gắng."

Stanislav: ....

Hắn đem người ôm xuống, mặc cho cậu liên tục uốn éo như con đuông dừa cũng không có buông ra.

Ngô Gia Ý đột nhiên lại hét bên tai hắn. "Tại sao không cho em tập thể dục?"

"Khinh thường ai kia chứ?"

"Bành cẩu chết tiệt, Bành cẩu miệng thúi."

Mọi người: .....

Là sao?

Chẳng lẽ là Bành gì gì đó miệng thúi, không chịu cho Ngô Gia Ý tập thể dục nên cậu tức giận?

Hét xong, lại chui đầu vào ngực Stanislav, ủ rũ nức nở. "Đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy mà...."

Stanislav chỉ vỗ vỗ nhẹ vào mông thiếu niên, hạ thấp giọng chỉ cho mình cậu nghe thấy. "Lần sau, tiểu Ý lại làm cho anh món khác có được không?"

"Bây giờ, chúng ta về nhà thôi, bọn nhỏ hẳn là giờ đang sốt ruột lắm."

Ngô Gia Ý chậm rãi gật gật đầu, để hắn cõng đi.

Ra đến bãi đổ xe, hắn dừng lại, mỉm cười nhìn Hà Duật.

"Tiễn đến đây là được rồi. Chúc cậu thượng lộ bình an."

Gương mặt tuấn tú của Hà Duật hiện lên vẻ biết ơn cùng áy náy, khác với tài ăn nói, linh hoạt hằng ngày. Y trở nên hơi vụng về, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ đơn giản thốt ra một câu.

"Cảm ơn giám đốc."

Cảm ơn ngài vì đã xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Cảm ơn sự che chở của ngài trong suốt thời gian qua.

Stanislav vỗ vỗ vai y, mỉm cười. Cùng Hà Duật cụng nắm đấm như lúc hai người vẫn thường hay làm như lúc còn bé.

"Không cần khách sáo, Duật Duật."

Trong nháy mắt, dường như giữa hai người không chỉ là quan hệ chủ, tớ mà còn giống như.....bạn bè của nhau.

Hắn biết nếu không phải vì sức khoẻ con trai của Hà Duật không tốt, y cũng không lựa chọn ra nước ngoài, tìm bác sĩ chữa bệnh.

"...Gia đình vẫn là quan trọng nhất."

" Bọn nhỏ lúc nào cũng vậy, Tiểu Úc sẽ mau khoẻ lại, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Hẹn gặp lại."

Hà Duật gật gật đầu, phất phất tay.

Ánh mắt có chút không nỡ nhìn hai người họ rời đi. Lần này rời đi, ít nhất cũng phải ba năm.

Inga nói lời tạm biệt với Hà Duật, cũng an ủi y một chút.

"Thư ký Hà, tập trung lo cho gia đình cũng tốt.

"Tôi ủng hộ quyết định của cậu. Cố lên!"

Hà Duật nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của cô, cũng có chút khó xử mở miệng gọi người lại:

"Chủ tịch...."

Inga hơi dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn y :" Làm sao?"

Tôn Nhiên nhìn Hà Duật rồi lại nhìn bộ dạng hồn nhiên của chồng mình, nhịn không được đưa tay tát lên vai cô: "Còn làm sao? Trả con cho người ta."

"...."

Inga cúi đầu nhìn Bạch Úc ngoan ngoãn gặm nắm tay trong lòng mình, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ :"À."

Xin lỗi.

Mỗi lần bế Omega nhà người khác là cô liền quên trả lại.

Thật sự không có ý gì đâu.

Thật đó....

....

Bốn năm sau....

Tiếng chuông đồng có quy luật mà vang lên, trong khuôn viên nhà chùa yên bình thế mà lại không phá vỡ bầu không khí trang nghiêm, ngược lại còn hài hoà một cách kỳ lạ.

Sư trụ trì mỉm cười hiền từ, cùng Bùi mẫu chào hỏi.

"Đã lâu không gặp Vương nữ sĩ, nhìn thần sắc của bà, hẳn là dạo gần đây mọi sự đều như ý."

Bùi mẫu vội chắp tay đáp lễ, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào trả lời.

"Không đến mức như ý, nhưng quả thực từ khi tôi nghe lời khuyên của đại sư, tập ăn chay niệm phật, liền ít gặp điều phiền nhiễu, thân tâm liền trở nên bình an đến lạ thường."



Sư trụ trì khẽ mỉm cười, nói chuyện với bà một hồi rồi đột nhiên lại ngân nga một câu kệ.

Viễn Viễn nghe lấy làm lạ, gương mặt nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi.

"Có nghĩa là gì?"

Bùi mẫu đè thấp giọng nhắc nhở. "Không được ăn nói trống không."

Viễn Viễn ngoan ngoãn gật đầu. Đại sư hơi bật cười, ánh mắt hoà ái nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình.

"Vương nữ sĩ, đây là...."

Không đợi Bùi mẫu giới thiệu, Việt Việt rất hiểu chuyện, hướng ông chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh.

"Con là Việt Việt. Bà ngoại nghe nói đại sư có phương thuốc an thần giúp cho người ngủ hay bị giật mình được an giấc, nên muốn đến hỏi ngài một chút."

Nam Nam hay thích xem phim kinh dị. Hậu quả là tối ngủ hay bị giật mình.

Sư trụ trì hơi hiểu ra, đối với đứa nhỏ ổn trọng này càng thêm yêu thích, đưa mắt nhìn đứa còn lại.

"Còn vị tiểu thí chủ này.... cháu tên là gì?"

Viễn Viễn làm hành động bắn tim với đại sư, miệng cười toe toét." Con tên Viễn Viễn. Đại sư, tóc của con có màu giống râu của ông, có khi nào chúng ta là họ hàng không?'

Sư trụ trì: ....

Việt Việt:....

Việt Việt hơi xấu hổ mà thấp giọng trách cứ em trai, kêu nó im lặng.

Bùi mẫu rất tự hào mà đem bọn nhỏ ra giới thiệu với ông một lần nữa.

"Đại sư, bọn nhỏ rất thông minh có phải không?"

"Ba đứa là sinh ba. Việt Việt là anh cả, đây là Viễn Viễn, còn đây là Nam Nam..."

Nói đoạn, bà hơi nghi hoặc nhìn lại. "Nam Nam đâu?"

Viễn Viễn bị anh trai rầy la, có chút không vui dẩu miệng nhỏ." Nam Nam nói muốn đi bắt cá trong hồ đem đi nướng ....nên liền tách ra đi riêng rồi."

Sư trụ trì: ....

Mô phật.

Cá trong chùa là cá phóng sinh.

"Hồ cá trong chùa có rào chắn, trẻ con không thể vượt qua, Vương nữ sĩ cứ an tâm."

Bùi mẫu tuy nghe vậy cũng chưa yên lòng, bèn hỏi ông hồ cá ở đâu liền cùng hai đứa nhỏ đi tìm Nam Nam.

....

Ở hồ cá không ngừng vang lên tiếng kêu cầu cứu của đứa nhỏ.

Nam Nam dắt chú tiểu lại đây, đưa tay quệt nước mũi đang chảy ròng ròng, lại sụyt sụyt trấn an đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa lên.

"Đầu trọc nhỏ không khóc, Nam Nam không làm gì em đâu."

Chú tiểu tròn mắt nhìn nó, hít hít mũi ủy khuất nói. "Vậy thì thí chủ buông bần tăng ra đi."

Nam Nam lắc đầu, lại dán sát lại gần, chu ra mỏ nhọn.

"Đầu trọc nhỏ cho Nam Nam hôn một cái, Nam Nam liền thả ra."

Chú tiểu càng lúng túng, hoảng sợ, oa oa khóc lên.

"Không muốn...ô ô...bần tăng đã là người xuất gia rồi."

Nam Nam mặc kệ, bất chấp tất cả, hôn lên gương mặt trắng nõn. Sau đó, mãn nguyện nhìn lệ chí xinh đẹp kia..... dính đầy nước mũi của mình.

Chú tiểu há hốc miệng nhỏ, như không thể tin được. Một lúc sau, liền nức nở gọi người.

"Đồ háo sắc...ô....ô sư phụ....sư phụ...cứu Giác An với ô.....ô."

Nam Nam vẫn chưa đã thèm, đưa tay ngoắc ngoắc nó." Bên kia nữa."

Việt Việt đến đây liền thấy một cảnh tượng hãi hùng: Em trai của nó không ngừng đuổi theo một tiểu hoà thượng, trét nước miếng, nước mũi lên mặt người ta.

Nó nghiêm mặt lại, trầm giọng quát.

" Dừng tay lại."

Cả hai đứa nhỏ đều giật mình, Nam Nam chột dạ buông chú tiểu ra, tim đập thình thịch nhìn anh trai đang tiến đến với vẻ mặt hầm hầm.

Giác An thấy có người đến cứu mình rồi liền không có kêu nữa, chỉ là lung tung xoa nước mắt.

Nó thấy cậu bé kia cao hơn mình một cái đầu, màu tóc thật giống Đồ háo sắc, còn đem Đồ háo sắc ra đánh mông, khiến tên kia ôm mông gào lên.

"Anh thế mà đánh em, anh thế mà đánh em."

"Em sẽ méc bà ngoại."

Việt Việt trừng mắt nhìn nó, ngữ khí không chút độ ấm. "Méc đi, dám khi dễ người xuất gia, gan cũng to lắm."

Nghe vậy, Nam Nam liền hơi rụt cổ, nuối tiếc nhìn qua đầu trọc nhỏ.

Thật muốn hôn hôn, sờ sờ cái đầu trọc.

Bất quá, dường như không thể rồi.

Việt Việt mang khăn giấy lại đây, lau sạch nước mũi của em trai còn dính trên mặt chú tiểu, vẻ mặt áy náy nói.

"Tiểu sư phụ, thật xin lỗi. Nam Nam chỉ muốn kết bạn với em thôi, không có ý gì khác."

Giác An cảm thấy Việt Việt không phải là người xấu, cũng đứng yên cho nó lau.

Đứng gần, Việt Việt mới biết lý do tại sao tính háo sắc của Nam Nam lại bùng phát như vậy.

Tiểu hoà thượng còn nhỏ tuổi, nhưng tư sắc không thể khinh thường, mũi cao, mắt hoa đào, môi châu nho nhỏ, hồng thắm như quả mọng. Đặc biệt, lệ chí dưới mắt trái giống như sẽ vì đau khổ của vạn vật chúng sinh mà thương cảm đến rơi lệ vậy.

Việt Việt lau xong, liền chắp tay với chú tiểu.

"Đi đường cẩn thận."

Nói đoạn, liền xách lỗ tai của Nam Nam kéo đi, khiến nó la oai oái.

Giác An nhìn theo bóng lưng của hai người vẫn chưa kịp hồi thần.

Trên mặt vẫn mang xúc cảm ấm áp của Việt Việt truyền đến, không hiểu ra sao bỗng cảm thấy thẹn thùng mà gãi gãi đầu trọc.

Nó cúi người nhặt lên mảnh bùa bình an rớt dưới đất, lại nhìn cái tên được viết trên đó.

^°€™©€¢$€©

Giác An: .....

Không hiểu.

Đây là tiếng gì vậy?

Đương lúc nghi hoặc, Giác An liền nghe thấy có người gọi nó.

Chú tiểu quay đầu lại nhìn, phát hiện là sư phụ của nó, không khỏi kinh hỉ chạy lại đây.

"Sư phụ."

Giác Hạo đại sư nhìn đứa nhỏ trước mặt không nén nổi tươi cười hoà ái, xoa xoa đầu trọc nhỏ mỉm cười.

"Chuẩn bị xong rồi sao? Một lát nữa, baba và daddy của con sẽ đến đón con".

Giác An nghe vậy liền đỏ mắt, ôm lấy chân y không buông, nức nở khóc nói. "Con không muốn xa sư phụ, con thực thích ở đây."

Không giống như trước đây, hiện tại Lục Thiên Hạo thực kiên nhẫn, nhẹ giọng giải thích cho nó hiểu.

"Giác An vẫn còn gia đình, duyên trần còn chưa có dứt. Con còn phải trở về báo hiếu baba và ba, vẫn chưa thể đi tu lúc này được."

Hơn nữa, bà ngoại của Giác An gửi thằng bé đến đây là muốn cho Giác An dưỡng bệnh, nhân tiện tiếp xúc với phật pháp, giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn.

Nếu thật sự để thằng bé xuất gia thì....

Nhớ đến gương mặt không tha của Bạch Lâm Sâm liền không khỏi rùng mình.

Vẫn là thôi đi.

Giác An thực không muốn xa sư đệ, sư tỷ ở đây. Bé muốn có bạn chơi cùng.

Giác Hạo kiên nhẫn dỗ dành.

"Giác An trở về nhà liền có thể đi học. Nơi đó có rất nhiều bạn mới, sẽ chơi với con, hơn nữa, con không nhớ baba và ba sao?"

Nhớ đến baba và daddy luôn cưng chiều nó, Giác An hít sâu một hơi, đỏ mắt nhìn y.

"Con muốn về nhà."

Giác Hạo chỉ mỉm cười: Ừm.

"An An sẽ có thật nhiều bạn sao?"

Y gật đầu:"Không sai."

Nhìn lá bùa bình an ở trong tay, nó đột nhiên lại hỏi. "Bạn mới sẽ có tóc trắng sao?"

Giác Hạo: ???

Tuy không hiểu ra sao nhưng cũng gật gật cái đầu trọc. "Có lẽ."

Giác An không hỏi nữa, xoay xoay lá bùa bình an trong tay. Đột nhiên lại cảm thấy có chút mong đợi....

....

Hồi nhỏ không biết, bây giờ mới biết đó là tiếng Nga.

Thiếu niên lật lật tấm bùa bình an đã cũ ở trong tay, cẩn thận kẹp nó vào trong tập.

Đột nhiên, có quả bóng bay đến đập vào lưng cậu.

Mặc dù không đau đớn nhưng là ai gặp phải trò đùa thô lỗ như vậy cũng sẽ bực bội.

Bạch Úc chỉ xoa xoa bả vai bị bóng đụng hơi tê mỏi, nhìn hai người đang vênh váo trước mặt mình, đạm thanh hỏi.

"Có chuyện gì?"

Một người giở ra tập sách của cậu, rồi lại cười trêu.

"Hoá ra không phải là kinh phật."

"Đại sư, có rảnh đi chơi bóng rổ với tụi này không?"

Nói xong, lại nhìn nhau cười phá lên.

Từ khi xem được tập ký mà Bạch Úc bỏ quên, bọn họ mới biết được giáo thảo trong khối hoá ra đã từng đi tu không khỏi chọc ghẹo.

Bạch Úc vẫn điềm tĩnh nhìn hai người, ánh mắt hoà ái bao dung như đang dung túng cho hai kẻ bị thiểu năng trí tuệ.

Vốn đã ngứa mắt bộ dạng thanh lãnh như không thể với tới của cậu, một người liền đưa tay chộp lấy bùa bình an trong tập sách, đưa lên ngắm nghía.

"Đại sư, ngài còn chơi bùa ngải à?"

Bạch Úc đưa tay xoa xoa hàng chân mày hơi cau lại. "Trả đây."

"Không trả."

"Không trả cái mả mẹ chúng mày." Ngô Thiệu Nam hùng hổ bước vào, chưa nói chưa rằng đã ném bóng rổ vào đầu tên đang cầm bùa bình an, hung hăng nắm lấy cổ áo của của tên đó xách lên.

"Lớp nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai?"

"Ai cho chúng mày đến đây quấy rối?"

Tên kia nhìn thấy Ngô Thiệu Nam trong lòng liền hô không xong, tươi cười lấy lòng.

"Đàn anh, bọn em chỉ muốn rủ Bạch Úc đi chơi bóng rổ một chút thôi, không có ý gì khác."

Ngô Thiệu Nam đưa mắt nhìn Bạch Úc.

Có thật không?

Thấy cậu không trả lời, Ngô Thiệu Nam liền đưa tay tát lên đầu hai tên. "Dám nói dối?"

Hắn còn chưa chịu dừng tay, đưa chân đạp mông cả hai người, tay cũng không rảnh rỗi mà giúp hai người "xoa bóp" xương cốt.

Ngô Thiệu Nam đai đen karate, phát lực đều không nhẹ. Cả hai người đều bị đánh đến rên hự hự.

Chịu không nổi, một tên ôm đầu hét lên.

"Có giỏi thì chơi một trận đi, suốt ngày nấp sau lưng người khác thì giỏi lắm sao?"

"Đồ sư cọ, chỉ biết ăn đậu hũ trừ cơm."

Ngô Thiệu Nam hơi dừng lại, lại bóp cổ cái tên vừa la lên lắc lắc, khiến hắn phải le lưỡi. "Nói cái gì?'

Bạch Úc cười như không cười nhìn hai người bọn họ.

"Được rồi."

"Chúng ta chơi một trận đi."

Ba người nhìn lại đây, đột nhiên cảm thấy Bạch Úc...có chút xa lạ.

Thiếu niên xắn lên tay áo, lệ chí dưới mắt như vì thương xót chúng sinh ngu xuẩn mà rơi lệ.

Một người thoát khỏi vòng vây của Ngô Thiệu Nam, run rẩy chỉ vào cậu.

"Này, Sư cọ...đã nói thì không được nuốt lời đâu đó."

Bạch Úc nhìn hắn,từ từ tháo xuống mắt kính,môi châu hơi nhếch lên, ôn hoà tươi cười.

"Mô phật."

"Bần tăng chưa ngán ai bao giờ."

________________

END

CÒN PHIÊN NGOẠI HOY.

like và comments cho Gờ đi.

Tối nay đi ăn buffet nè.

Thanks mọi người nha ????????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️