Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 44: Đổi Đen Thay Trắng, Đổi Trắng Thay Đen.



Lý Gia.

Nghe tiếng đập phá đồ đạc trong phòng, người hầu run rẩy nhìn nhau nhưng cũng không ai dám bước vào can ngăn vì đã có người bị cái kẻ đang phát cuồng kia cào rách mặt mày.

Lý Thiếu Quân đau đầu ko mở ko ko, không ngờ Liêu Giai nổi giận, nhân lúc hắn không có ở đây liền dẫn Dao Dao đi mất.

Mấy ngày nay y lo đối phó với Tiêu Trác Âm, còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lý lão gia, ông không vừa mắt Liêu Giai, cảm thấy cô ta ngoài mặt là thanh thuần, bên trong vốn là cái kỹ nữ.

Quan trọng là....Liêu Giai là Beta, xác xuất sinh ra Alpha thừa kế cho Lý gia khá thấp, hơn nữa gia đình cũng không thuộc dạng trâm anh thế phiệt gì, vừa nhìn vào liền thấy chướng mắt, không so nổi một ngón chân của Tiêu Trác Âm.

Lý lão gia liền tìm cách cản trở Lý Thiếu Quân, khiến hắn không tìm thấy được người. Nếu không, hắn đã sớm tìm được nhà của Hà Duật mà làm loạn.

Lý Thiếu Quân tức tối đập rồi phá, phá rồi đập nhưng nhìn mớ hỗn độn do mình tạo thành liền càng nổi điên hơn. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn của hắn bỗng sáng màn hình, phát ra âm thông báo có tin nhắn mới.

Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lấy điện thoại.

Người hầu không nghe thấy tiếng đập phá nữa liền vui mừng. Chưa kịp bao lâu, trong phòng lại vang lên tiếng rít gào của Lý Thiếu Quân.

"Liêu Giai, cô là cái đồ tiện nhân."

....

Không hiểu sao Liêu Giai luôn có cảm giác bất an, trong lòng bồn chồn không yên.

Cô ta sờ sờ bụng, nghĩ thầm chắc là do hôm nay mình quyết định lén đi phá thai nên tâm trạng có chút không yên. Thế nhưng cũng không nên quá kéo dài, thai đã được hai tháng rồi, thời gian không trùng khớp, không thể nói với Hà mẫu là con của Hà Duật được, nếu không phá mà để lâu thì sẽ bại lộ mất.

Dù sao cũng là một mạng người.

Liêu Giai hít sâu một hơi, tự trấn an mình.

Đứa nhỏ này đến không đúng lúc, cô cũng chỉ là vì Dao Dao mà thôi. Nếu có duyên, mong nó sau này sẽ đầu thai làm con của cô và Hà Duật thì tốt rồi.

Nghĩ vậy, Liêu Giai liền bóp chặt điện thoại, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

Lúc này, điện thoại lại trùng hợp reo lên. Liêu Giai nhìn tin nhắn mới đến từ dãy số xa lạ không khỏi run lên một chút.

Là ai?

Nhưng cũng mở tin nhắn ra xem.

Vừa đọc được vài dòng, cơ thể cô ta đã run lên bần bật, mặt mày trắng bệch như sắp ngất xỉu.

Là Lý Thiếu Quân.

Hắn đã biết mình đang trốn ở Hà gia, còn uy hiếp nếu không ra gặp mặt sẽ đến đây náo loạn, dắt Dao Dao về Lý Gia, còn sẽ không buông tha cho cô.

Liêu Giai không biết làm gì bây giờ, cô ta thực sự hối hận vì đã chọn đi theo Lý Thiếu Quân làm tình phụ, suốt mấy năm trời không được sống đường chính chính với tư cách là vợ của hắn, còn luôn bị cha của hắn chèn ép.

Rốt cuộc Liêu Giai này đã làm gì mắc nợ hắn?

Liêu Giai thực phẫn hận.

Chỉ còn thiếu chút nữa, chỉ cần cô ta còn ở đây ngày nào, Hà Duật cũng sẽ có lúc sơ suất, đến lúc đó, chỉ cần bỏ vào thức ăn của y một chút dược vật.....

Cho dù Hà Duật không còn thích cô nữa nhưng cũng sẽ vì đứa con của bọn họ mà giữ cô lại.

Đã tính toán rõ ràng như thế rồi, lại bị Lý Thiếu Quân phá hủy tất cả.

Không được.

Phải tìm cách hoà hoãn, kéo dài thời gian.

Lý Thiếu Quân bây giờ không mang nổi mình ốc, tội danh trốn thuế của hắn đang đợi Sở điều tra xác thực, nếu thành công, hắn sẽ vào tù ở vĩnh viễn, không còn phá rối mẹ con cô ta nữa.

Cô ta cũng sẽ tìm cách đuổi cổ Trương Yến đi, cũng sẽ tìm dịp có con với Hà Duật.

Liêu Giai hít sâu một hơi ngồi trước bàn trang điểm. Cô nhắm mắt lấy lại tinh thần, nhìn bản thân tinh xảo quý khí trong gương liền vực dậy tinh thần.

Liêu Giai.

Đừng sợ.

Mày làm được mà.

......

Lý Thiếu Quân không ngờ Liêu Giai đã phản nghịch tới mức dám hẹn hắn ra phân rõ quan hệ.

Thấy hắn không còn khả năng khống chế nữa nên bắt đầu muốn quay về với tên chồng cũ vô dụng kia...còn dám nói mình đang mang thai con của tên đó.

Hắn ta biết Liêu Giai đang nói dối.

Mấy tháng qua hắn đều canh giữ Liêu Giai một tấc không rời, không thể có chuyện cô ta tằng tịu với tên đàn ông khác được. Rõ ràng là muốn rời khỏi hắn, nên mới đưa ra cái cớ sứt sẹo như vậy.

Lý Thiếu Quân nắm chặt tay.

Hắn sẽ không để yên chuyện này.

...

Liêu Giai đến đúng khách sạn mà Lý Thiếu Quân đã đề cập tới trong tin nhắn.

Cô ta được nhân viên lễ tân chỉ cho số phòng đã đặt trước. Nhân viên lễ tân làm việc đúng theo qui trình, thấy sắc mặt của cô ta không tốt liền quan tâm hỏi thăm.

"Quý khách cảm thấy không khoẻ ạ?"

Liêu Giai lắc lắc đầu, cười gượng đáp. "Tôi không sao, cảm ơn cô."

Nhân viên lễ tân nghe nói vậy cũng không giữ người lại, Liêu Giai đột nhiên có chút chột dạ, ngay cả mặt của nhân viên lễ tân cũng không dám nhìn thẳng.

...

Lý Thiếu Quân đã đến trước khách sạn hơn một tiếng vẫn chưa thấy người đâu, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Giờ này hẳn là đang sung sướng bên cạnh tên gian phu kia rồi.

Chỉ vừa nghĩ vậy, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Lý Thiếu Quân ánh mắt ám trầm đứng phắt dậy, nhanh chân lại đây mở cửa.

Khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng của Liêu Giai hiện ra trước mắt gã. Ngay lập tức, lửa giận lại bốc lên, gã thô bạo nắm lấy cổ tay của cô ta kéo vào bên trong, mắt đỏ ngầu, giọng điệu giống như ác bá quát lớn.

"Tiện nhân, cuối cùng thì cô cũng chịu đến đây."

"Cô thấy bộ dạng tôi bây giờ thảm hại lắm nên muốn quay lại với tên vô dụng kia có phải không?"

Liêu Giai ra vẻ uất ức, quay mặt đi không nhìn gã.

"Lý Thiếu Quân, tôi đã nói với anh rồi, tôi ở bên anh chẳng qua là vì Dao Dao, tôi có thẹn với chồng của tôi mà thôi."

"Anh vẫn chưa có chán hay sao? Tôi không tiền không quyền, làm sao dám trèo cao Lý tổng cao quý như anh đây. Hơn nữa, Lý thiếu phu nhân cũng không phải loại người hiền lành gì, nếu tôi cố chấp ở đó...... không chừng Dao Dao cũng sẽ bị cô ta hại chết."

Lý Thiếu Quân trừng mắt nhìn Liêu Giai, nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, nắm cằm bắt người nhìn vào mắt mình, gã gằn từng tiếng.

"Tôi đã nói là tôi sẽ xử lý ả đàn bà điên kia, tại sao cô không chịu yên phận ở nhà đi? Tôi có để cô chịu thiếu thốn cái gì sao?"

"Liêu Giai, khôn hồn thì mau theo tôi trở về Lý Gia, tôi sẽ tạm tha chuyện cô bỏ đi."

Liêu Giai ấm ức nhìn gã, đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy nước mắt khiến đối phương phải xiêu lòng.

"Chính là tôi không vượt qua được lương tâm của mình."

"Anh là người đã có vợ, tôi là người cũng đã có gia đình, chúng ta làm như vậy là sai rồi. Thiếu Quân, nhân lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãn, anh buông tha tôi đi......."

Lý Thiếu Quân thấy người phụ nữ hắn để ý nhất đã xuống nước đến như thế rồi cũng không đành lòng, cố gắng hít sâu một hơi...

Đột nhiên hắn cảm thấy trên người của Liêu Giai rất thơm, mùi hương như có như không kia vờn quanh khứu giác của hắn như muốn xoa dịu thương tổn thần kinh mà hắn đã chịu mấy ngày qua, không khỏi nhẹ giọng.

"Tôi làm sao có thể bỏ cô được, cô là mẹ của con gái tôi..... Giai Giai, chúng ta nên vốn là một gia đình."

"Giữa chúng ta không có tình cảm, chỉ toàn dựa trên sự ép buộc. Người tôi yêu vẫn là Hà Duật."



Nhắc đến tình địch, lòng ghen tị của Lý Thiếu Quân liền bùng nổ, sắc mặt hắn liền thay đổi, trừng mắt nhìn người phụ nữ kiên cường trước mặt.

"Cô dám nói lại lần nữa?"

Liêu Giai muốn rút ra cổ tay nhưng không địch nổi lại sức của hắn, chỉ có thể tan vỡ khóc lóc.

"Lý tổng, anh buông tha cho tôi đi. Chúng ta đường ai nấy đi sẽ tốt cho cả hai."

Nhìn thấy nước mắt của Liêu Giai, tâm tình của hắn càng trở nên táo bạo. Giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn, mùi hương như có như không kia ngày càng rõ ràng kích thích hạ thể hắn cương lên một khối.

"Giai Giai, em nghĩ là bản thân em có thể rời khỏi tôi sao"?

Lý Thiếu Quân nở nụ cười tà mị, thân hình ngày càng ép sát thiếu phụ xinh đẹp vào tường.

"Tôi nói cho em biết.....em đã sớm trở thành một dâm phụ. Không rời nổi ***** của tôi rồi."

Sắc mặt Liêu Giai trở nên trắng bệch, cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiếu Quân đem bản thân ném lên giường, thân thể cường tráng của Alpha ép sát lên đó....

.........

Liêu Giai cùng nam nhân đi thuê khách sạn là tin sét đánh mà Hà mẫu và Hà Lan nhận được khi đang cùng Bạch Lâm Sâm đi tham quan nhà hát lớn.

Có người nặc danh đem địa chỉ của khách sạn nói cho Hà mẫu, bảo bà mau chạy nhanh chạy tới bắt gian con dâu lăng loàn trắc nết của mình, còn tặng kèm thêm vài đoạn video full HD không che.

Hà mẫu nhấn vào xem liền có chút choáng váng mặt mày, nếu không có Bạch Lâm Sâm đỡ bà đã ngã rồi.

Hắn đem bà đỡ dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Bên kia, Hà Lan cũng nhận được video rồi, vừa xem xong quả thực muốn tự chọc mù luôn hai mắt của mình.

Một nam một nữ trần như nhộng không ngừng quấn lấy nhau trên giường, gương mặt của cả hai đều rất hưởng thụ. Chất lượng video rất tốt, có thể nhìn ra nhân vật chính là Liêu Giai cùng tình nhân của cô ta.

May mà không có âm thanh.

Nếu không họ đều phải đi thanh tẩy màng nhĩ.

"Mẹ, hít thở sâu vào, giữ bình tĩnh." Bạch Lâm Sâm rất lý trí, hướng dẫn Hà mẫu cách hồi phục lại tâm tình đang bấn loạn, liên tục vuốt lưng cho bà.

"Không cần phải sợ, có chuyện gì còn có con ở đây."

Hà mẫu làm theo lời hắn, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn sắc mặt của Hà Lan liền biết cô vừa xem xong cái gì. Lửa giận trong lòng lại bốc lên nghi ngút, bà nắm chặt tay con gái cùng con trai nuôi.

"Đưa mẹ đi đến đó."

Bạch Lâm Sâm giả vờ nghe không hiểu. "Mẹ muốn đi đâu?"

Hà mẫu nhìn hắn, hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng.

"Đi bắt tiện nhân."

"Vốn dĩ không muốn con thấy trò cười của nhà chúng ta. Nhưng bây giờ Duật Duật đang không có ở nhà.....mẹ chỉ còn có con thôi, tiểu Sâm."

Gian phu kia nhìn bộ dạng cũng không phải yếu đuối, bà sợ hắn và Liêu Giai sẽ cậy sức mà hiếp người.

Bạch Lâm Sâm vội đáp ứng. "Mẹ yên tâm, con cũng là con trai của mẹ, con sẽ luôn luôn đứng về phía mẹ."

Miễn là....

Mẹ gả con trai của mẹ cho con là được.

Hắn cũng không có ngu mà nói ra miệng.

......

"Tin nhắn nói là phòng này." Hà Lan cùng người phục vụ nói mình tới tìm chị dâu, muốn chìa khóa, mang theo Hà mẫu đi tới cửa.

Cũng không hiểu sao, lúc nãy phục vụ chỉ liếc qua Bạch Lâm Sâm liền cúi đầu, ngoan ngoãn giao chìa khoá ra.

Số phòng là 403, khớp với con số được đánh dấu trên chìa khoá.

Hà mẫu có thể nghe loáng được bên trong âm thanh, tiếng động này có chút ái muội, lại nghe được giọng nữ quen thuộc.

Bà nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt liền biến thành màu đen.

Hà Lan mở ra cửa, nhìn đến trên mặt đất đều là quần áo hỗn độn, một người nam nhân đang đè ở trên người Liêu Giai chơi trò hít đất, miệng không ngừng thốt ra dâm ngôn uế ngữ.

"Thế nào? S*** lắm chứ gì? Có s**** hơn khi ngủ với tên vô dụng kia không?"

"Hắn ta có biết *** của cô thèm khát tôi đến chừng nào không?"

"Chẳng lẽ hắn chưa biết Dao Dao là con gái của tôi hay sao mà vẫn cho cô vào nhà vậy? Hắn ta chấp nhận dùng chung **** đã ngập ngụa **** của tôi à?"

"Cô còn đang mang thai đứa thứ hai với tôi cũng dám gan đi tìm hắn. Cái đồ dâm phụ này phải đáng bị ch*ch chết."

Lý Thiếu Quân bị hương thơm trên cơ thể của Liêu Giai, kích thích đến mất đi lý trí, động tác thật hung hăng, tựa hồ muốn đem cô ta phá nát.

Sắc mặt của Liêu Giai trắng bệch, cả người co rút,Hà Lan nhanh tay mà chụp một đống ảnh làm bằng chứng.

Bạch Lâm Sâm kịp thời hô lên.

"Em dâu, em đang làm cái gì vậy?"

Nhận thấy được có người vào được, Lý Thiếu Quân đang hít đất ở trên người Liêu Giai lập tức rút ra tới, vội vàng lấy chăn che khuất phía dưới của mình.

Liêu Giai đau đến cả người đều không thể động đậy, thân thể trần trụi liền nằm như vậy ở trên giường, nhìn đến Hà mẫu, nước mắt đều rớt xuống dưới.

Hà mẫu giơ ra ngón tay run rẩy, tức đến không nói thành lời.

"Dâm...dâm phụ."

Đã lừa gạt bà và con trai hết một lần liền dám tái phạm lần hai.

Hơn nữa, đứa nhỏ mà bà luôn cưng chiều trong nhà kia, hoá ra là nghiệt chủng của tên gian phu kia.......nào phải là máu mủ của con trai bà.

Liêu Giai.

Con người này..... Thực đáng hận.

Lý Thiếu Quân khôi phục vẻ mặt hung thần ác sát, chỉ tay vào đám người Hà mẫu mà quát.

"Các người là ai? Sao lại dám vào phòng của người khác."

Hà Lan nhịn không nổi nữa, tiến lên muốn tẩn cho đôi cẩu nam nữ kia một trận. Lý Thiếu Quân nhận ra được dáng vẻ sẵn sàng gây sự của cô liền đề phòng, muốn đứng dậy ngăn cản liền bị một đạp của Bạch Lâm Sâm làm cho ngã nhào xuống giường, lộ mông bị móng tay của Liêu Giai cào ra vệt đỏ.

Hắn bị đạp cong cả chỗ đó, thống khổ đến trợn trắng mắt, Bạch Lâm Sâm kịp thời vo chăn nhét vào miệng hắn, ngăn cho tiếng kêu thoát ra.

Bên đây, Hà Lan đã nắm lấy tóc của Liêu Giai, vừa giật vừa mắng.

"Cái đồ không biết xấu hổ. Anh trai tôi đối với mẹ con cô thế nào? Cô hết lần này đến lần khác lừa gạt anh ấy, lừa gạt chúng tôi."

"Cô nói đi Liêu Giai. Rốt cuộc thì nhà chúng tôi đã mắc nợ cô cái gì?"

"Tại sao cô lại đối xử với anh trai của tôi như vậy?"

Liêu Giai hoảng sợ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nức nở xin tha." Cáp Cáp, em nghe chị đi, chị là bị tên khốn kia cưỡng hiếp, chị đâu có muốn, chị vô tội mà."

Hà Lan nhịn không được quát lớn, cắt ngang lời cô ta.

"Con mẹ nó chị tưởng tôi ngu à?

"Bị cưỡng hiếp đến mang thai lần một liền có lần hai? Còn khôn đến mức tìm anh trai tôi nuôi con giùm chị, bắt anh ấy phải bỏ hết sự nghiệp, lo cho chị và cho cái đứa nghiệt chủng kia, để rồi chị liền theo "hung thủ" cưỡng gian cao chạy xa bay, hại anh tôi phải tự sát vì trầm cảm."

"Đó mà là cưỡng gian sao? Không. Đó là hợp gian."

"Chị thông dâm với tên đàn ông khác, phản bội anh trai tôi, phản bội niềm tin của cái nhà này đặt vào chị."

"Hết lần này, đến lần khác...Liêu Giai...chị làm ơn làm người đi có được không?"

"Chị nói đi, rốt cuộc thì anh trai tôi đã làm sai cái gì với chị?"



Hà mẫu điềm tĩnh nhìn con gái bày tỏ bức xúc của mình. Trong lòng liền nhớ đến vẻ mặt miễn cưỡng của Hà Duật, không khỏi đỏ mắt.

Con trai bà...... có lẽ cũng đã biết.

Không chừng nó không nói ra chỉ vì muốn không làm cho bà phải lo nghĩ, thất vọng. Nó quyết định một mình gánh chịu, ngày ngày chạm mặt với một con người ghê tởm như vậy.

Thật quá đáng mà.....

Duật Duật của bà.

Duật Duật của bà có làm gì sai với ai đâu?

Bạch Lâm Sâm thấy tiếng tru tréo thảm thiết của Liêu Giai liền lại đây, giữ chặt cô ta lại, cố ý nói lớn cho Hà Lan cảnh giác.

"Cáp Cáp, cô ta đang có thai, em đừng có đánh vào bụng."

Cào nát mặt con tiện tì này cho anh rể là được rồi.

Hà Lan chợt khựng lại, thay đổi mục tiêu, tát thẳng lên mặt Liêu Giai nghe một tiếng chói tai.

Bạch Lâm Sâm vỗ tay trong lòng: Đánh hay lắm!

Ngoài mặt thì ra vẻ trách trời thương dân, hận sắt không thể thành thép.

"Em dâu, rốt cuộc em nghĩ gì mà lại đi phản bội Duật Duật?"

"Duật Duật tốt như vậy.....có cái gì còn khiến em chưa hài lòng hay sao?"

"Em đúng là sống trong sung sướng mà không biết, em khiến mọi người quá thất vọng rồi."

Nói đoạn, hắn nắm cổ tay của Liêu Giai chặt hơn một chút, còn cố ý đưa gương mặt tán loạn vệt đỏ và mồ hôi ra cho Hà Lan luyện cơ tay.

"Tuy không nói gì nhưng Duật Duật là người chịu nhiều thương tổn nhất, em lại xem như không có chuyện gì, tiếp tục trở về lừa gạt cậu ấy lần nữa, còn lừa gạt mọi người."

"Trái tim em làm bằng gì vậy, em dâu?"

Hà Lan tức đến bật khóc, nghe hắn nói vậy liền càng xót anh trai hơn mà căm hận nhìn Liêu Giai, nhịn không được lại đưa tay cào mặt cô.

"Đi chết đi."

Bạch Lâm Sâm nhíu mày, vẻ mặt khổ sở. "Đủ rồi, em đừng đánh nữa."

Liêu Giai: ....

Đậu má nhà nó, anh thử buông tôi ra xem?

Vì cái gì kêu Hà Lan dừng tay mà phải ôm cô lại, chẳng khác gì biến cô thành cái bao cát trút giận cho con nhỏ hỗn xược kia cả.

"Mẹ, mẹ kêu......A....mẹ kêu nó dừng lại đi...." Liêu Giai bị nắm đứt một mảng tóc, đau đớn kêu lên.

Hà mẫu thấy đủ liền trầm giọng gọi.

"Được rồi, dừng tay lại đi."

Bạch Lâm Sâm liền thả người ra, vẻ mặt đau khổ gạt nước mắt, người không biết nhìn vào còn tưởng hắn mới là người bị cắm sừng.

Bất quá, trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Duật Duật không thể đến xem cảnh đặc sắc này quả thực quá lãng phí.

Lại nhìn kĩ cơ thể Liêu Giai cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài ngực có chút to.

Bao nhiêu chất xám đều dồn hết xuống ngực rồi, đúng là cái đồ ngu dốt.

Bạch Lâm Sâm trong lòng đã sớm mắng Liêu Giai đến phun máu, ngoài mặt vẫn rất lịch thiệp đem quần của Lý Thiếu Quân trùm lên cơ thể loã lồ của cô ta.

Hà Lan: ....

Có cảm giác như anh trai kết nghĩa đang muốn chọc cho mọi người điên lên thì phải.

Nhưng sau đó liền lắc đầu phủ nhận.

Anh Sâm là một người tử tế, làm sao có thể....

Hà mẫu bình tĩnh nói một câu.

"Mặc tốt quần áo rồi trở về nhà.......thu dọn đồ đạc, mang theo con gái cô rời khỏi đây trước khi con trai tôi về nhà."

"Nếu cô còn không nhanh chân, tôi liền đem chứng cứ cô lừa gạt làm bằng chứng kiện cô lừa tiền trợ cấp. Có biết chưa?"

Liêu Giai quỳ mọp dưới đất, ánh mắt trống rỗng không đáp lời ai như mất hết hồn vía.

Bạch Lâm Sâm chu đáo đưa khăn giấy cho Hà Lan đang vừa khóc vừa mắng, lại quay sang dỗ dành Hà mẫu, bộ dạng giống như người của Hà gia vậy.

Khi họ rời đi, cũng không thèm bố thí cho Liêu Giai một ánh mắt.

.........

Sau tiệc tẩy trần, Stanislav dắt theo Ngô Gia Ý say rượu trái cây mà có chút lảo đảo đến thăm mộ của Ngô Hải Xuyên.

Nơi đây chưa từng bị Lục Bá Thiên chạm đến vì trước đó hắn sợ vọng động sẽ làm Stanislav phát giác nên vẫn đang chờ cơ hội cướp đi hài cốt của Ngô Hải Xuyên.

Thế nhưng, lão vĩnh viễn cũng không thể làm được việc đó....

Hắn đặt lên mộ của Ngô Hải Xuyên một bó hoa, lại cúi đầu trước bia mộ thật lâu thay lời ra mắt.

"Baba, con là người sẽ chăm sóc cho tiểu Ý nhà mình suốt quãng đời còn lại, baba có thể gọi con là Stanis hay Trạch Thoại đều được."

"Lúc trước xảy ra quá nhiều chuyện, vẫn chưa có thể đến gặp ba, làm tròn bổn phận của một người con rể, đó là lỗi của con."

Hắn ngưng một chút, từ từ quỳ xuống trước bia mộ của Ngô Hải Xuyên.

"Con cũng thực tắc trách, đã từng để lạc mất em ấy, khiến ba thất vọng."

"Nhưng con mong ba hãy cho con thêm một cơ hội. Lần này, con sẽ bảo vệ tiểu Ý nhà mình thật tốt, còn có....cháu của ba...mong ba sẽ luôn phù hộ tiểu Ý và bọn nhỏ, lớn lên khoẻ mạnh."

Hắn nói xong liền dập đầu trước bia mộ, Ngô Gia Ý say đến chếch choáng cũng dập theo, miệng không ngừng hô "Mô phật."

Stanislav đứng dậy, đem thiếu niên nằm gục trên đống lá kéo dậy.

Ngô Gia Ý đột nhiên lại giở chứng, hai tay ôm lấy bia mộ, đỏ mắt nhìn hắn.

"Tiên sinh, em muốn mang baba về nhà với mình, nơi này rất lạnh."

Stanislav ngưng lại một chút, hơi mỉm cười ,đưa tay ôm người vào lòng, Ngô Gia Ý liền oà khóc.

"Em nhớ baba quá."

"Đã thật lâu rồi, em không có nằm mơ thấy baba, em muốn baba."

"Tiên sinh ơi, mình đưa baba về nhà đi......ô....ô.....em không muốn khóc đâu.....tại rượu đó....biết vậy đã không đòi uống rồi."

Stanislav im lặng một chút, sau đó không ngừng hôn lên trán, lên má cậu, lại thấp giọng nói bên tai thiếu niên. "Ba vẫn luôn bên em mà, vẫn luôn thấy em và bảo bảo, chỉ là baba mệt mỏi rồi, muốn vui chơi một lát, em cũng không muốn baba lo lắng cho em mãi phải không?"

Ngô Gia Ý siết chặt vạt áo hắn, gương mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, nhìn giống hệt Nam Nam phiên bản lớn, nước mắt to bằng hạt đậu không ngừng rơi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Phải ạ."

"Cho nên tiểu Ý không cần buồn nữa, tiên sinh đưa em về."

Stanislav đem con ma men khóc đến sướt mướt cõng trên lưng, vững bước đi thật thong thả dưới rừng cây.

Ngô Gia Ý nằm ngủ ngon lành trên lưng hắn, bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận ấm áp quen thuộc khiến cậu không khỏi nhếch lên miệng cười.

Cậu hé một mắt ra nhìn, chỉ phát hiện có lá rơi trên vai áo của mình, nhưng cũng không có phủi đi, ngoan ngoãn ôm cổ Stanislav, để hắn cõng đi.

Bóng hai người dần khuất trong khuôn viên yên bình, tiếng bước chân dừng lại, đạp lên lá khô thật nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy

"Phải sống thật hạnh phúc đó."

"Máy ném cứt của baba."

____________