Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 20: Dung Túng



Lần này Ngô Gia Ý phát bệnh có chút nghiêm trọng, liên tục sốt cao ba ngày còn chưa khỏi, cả ngày đều nằm ở trên giường, Stanislav không đến công ti. Ăn uống, vệ sinh của cậu đều do hắn lo liệu.

Ngô Gia Ý nằm héo rũ trên giường, ngoan ngoãn vén lên áo cho Stanislav thoa dầu dưỡng.

Cậu đã mang thai đến tháng thứ tám, mặc dù có tiêm thuốc giảm kích thước của bào thai nhưng vì mang đa thai mà vẫn có chút lớn so với người bình thường, da bụng đều bắt đầu nổi gân xanh tím, nhìn có chút đáng sợ.

Stanislav nhẹ nhàng xoa dầu quanh bụng cho cậu, chốc chốc lại bị bé con trong bụng đá vào lòng bàn tay, trong mắt hắn liền hiện lên vẻ trìu mến.

Ngô Gia Ý mở to mắt nhìn hắn, có chút thở dốc nói." Tiên sinh, bụng rất trướng, eo cũng đau."

Stanislav vẫn không ngưng lại tay, nhưng động tác đã nhẹ hơn rất nhiều, nhìn cậu hỏi.

"Như vậy có đỡ hơn không?"

Ngô Gia Ý lắc lắc đầu, kéo tay hắn hít hít mũi. " Vẫn còn đau lắm."

"Khi nào bảo bảo mới được sinh ra? Tiểu Ý khó chịu quá."

Nam nhân đau lòng sờ sờ tóc cậu, nhẹ giọng an ủi." Bảo bảo sẽ sớm ra đời thôi, em cố gắng chịu đựng một chút."

Chính là quá khó chịu rồi.

Lại trướng, lại đau. Cứ tưởng là bụng sắp vỡ ra rồi.

Bình thường thì Ngô Gia Ý rất khoẻ mạnh, hoạt bát. Nhưng bây giờ vừa bị sốt cao lại bị tác dụng phụ của việc tiêm hormone hành nên mới không chịu nổi.

Thoa dầu một lát, người kia lại yếu ớt gọi hắn." Tiên sinh...sữa lại chảy rồi."

Do mấy ngày nay cậu sốt nằm một chỗ nên Stanislav đều phải dùng bình hút hút ra, gần đến cuối thai kỳ nên lượng sữa sẽ rất nhiều, đem ngực của thiếu niên căng lên thành một đồi thịt nhỏ.

Nhưng vừa mới đem miệng ống áp vào đầu ti thiếu niên đã kêu lên đau đớn, đem bình hút đẩy ra. Stanislav lật ra xem thì thấy nơi đó của cậu đã sưng đỏ vì bị máy hút quá nhiều lần.

Hắn quả thực không biết phải làm sao mà liên lạc với bác sĩ đang theo dõi thai kỳ của Ngô Gia Ý.

"Nước bọt của Alpha có công dụng tiêu sưng, ngài có thể giúp cậu ấy hút ra. Cậu ấy mang thai ba, lượng sữa cũng sẽ nhiều hơn người khác gấp ba lần, đừng dùng máy hút quá nhiều sẽ bị sưng lên, rất khó chịu."

Stanislav tỏ vẻ đã hiểu.

Giúp Ngô Gia Ý hút bớt sữa ra rồi đo nhiệt độ lại cho cậu.

39 độ.

Đã giảm hơn mấy ngày trước nhưng vẫn còn khá cao.

Ngô Gia Ý bị bệnh, trong người khó chịu lại bực bội, vì hút sữa bằng miệng nên ngực khá nhớp nháp, đòi đi tắm. Stanislav không đồng ý, chỉ đơn giản lau người cậu bằng nước ấm.

Buổi tối Ngô Gia Ý lại nóng lên, bứt rứt mà cào ngực, dậm chân. "Em không ngủ được...nhưng em mệt quá rồi...tiên sinh."

Stanislav tỉnh dậy ngay trong chớp mắt, một chút cũng không khó chịu khi bị đánh thức, đem cậu ôm lấy, lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng dỗ người.

"Không đau, không đau, tiểu Ý cố chịu một chút, qua rồi sẽ không cảm thấy đau nữa."

Ngô Gia Ý ôm eo hắn, nhu thuận dụi mặt vào bụng hắn, bật khóc tức tưởi.

"Tiên sinh...nhưng em chịu không được. Người rất nóng, ngực lại ngứa, eo mỏi, lưng cũng đau, em ngủ không được...hức hức...em không biết mang thai lại khó chịu như vậy."

"Em không muốn sinh nữa...ô...ô."

Stanislav cũng không có quát mắng cậu, ngược lại còn vội vàng gật đầu, hít sâu một hơi, run rẩy trả lời.

"Được, chúng ta về sau sẽ không sinh con nữa."

"Chỉ mấy ngày nữa thôi là em có thể gặp được bảo bảo rồi, chúng ta cùng cố gắng có được không?"

Ngô Gia Ý gật nhẹ đầu, vì hormone tiết ra bất thường mà không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt ồ ạt đem áo của hắn thấm ướt.

"Tiên sinh xoa eo cho em, không khóc nữa nhé."

"Hức...dạ...hức."

Lại một đêm hai người không ngủ được.

....

Đến ngày thứ tư, người của Bùi gia mới hay tin đến thăm Ngô Gia Ý.

Bùi mẫu lên tiếng trách cứ."Chuyện như vậy cũng không báo cho tôi biết."

Bùi phụ thì mặt mày hầm hầm không nói câu nào, ngồi xuống sofa, sờ sờ đầu thiếu niên, ngữ khí tức giận lại quan tâm." Như thế nào lại sốt thành như vậy?"

Ngô Gia Ý mở mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ, không xác định gọi người.

"Ba ba?"

Ngay lập tức, Bùi Thủ Lễ đổi sắc mặt, vội đáp lời cậu. "Là ba ba đây."

Ngô Gia Ý khó chịu cau mày, vặn vặn eo mông." Tiên sinh đâu rồi? Con muốn tiên sinh, ba ba gọi tiên sinh đến đây đi."

Bùi Thủ Lễ:"..."

Nhãi ranh, hoá ra trong mắt mi, ba ba chỉ có công dụng là nhiêu đó thôi đấy hả?

Không được đáp trả, Ngô Gia ý lại nổi lên tính xấu, nắm tay nện lên sofa, khàn giọng la lối. "Con muốn tiên sinh! Con muốn tiên sinh."

Bùi Thủ Lễ chưa từng thấy bộ dạng kiêu căng lại tùy hứng này của cậu nên không biết làm sao, hơi hoảng hốt đứng dậy. Stanislav lại rất quen thuộc thế chỗ ông, đem người ôm lấy.

"Gia Ý, không được hỗn."

Thiếu niên đem cổ áo của hắn vò nát, bắt đầu lẩm bẩm. " Em mơ thấy tiên sinh không cần em nữa, sẽ không cho em ngủ chung giường, bảo bảo cũng muốn ở cùng với tiên sinh, gọi người khác là baba."

"Chỉ là mơ thôi, là giả. Em không cần suy nghĩ lung tung." Stanislav vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

"Chúng ta đã ngoéo tay hứa rồi, em quên rồi sao?"

"Tiên sinh rất cần em, nếu không có em, tiên sinh cũng sẽ không có thêm người nào khác."

"Tiểu Ý cũng chỉ có thể sinh bảo bảo cho anh, không thể sinh cho người khác được."

Bùi Thủ Lễ:"..."

Bùi mẫu:" ...."

Đừng có nói chuyện kiểu buồn nôn như vậy, họ nghe đều đỏ cả mặt già.

...

Bùi gia phụ mẫu nhìn hai người trước mặt dính nhau như sam không khỏi thở dài một hơi.

Điều họ lo sợ cuối cùng cũng đã đến.

Không gả sớm, chỉ sợ không được.



Thấy Ngô Gia Ý đã nhắm mắt ngủ, Bùi phụ ra hiệu cho Stanislav ra bên ngoài nói chuyện với ông.

Stanislav gật đầu, nhẹ nhàng đem đầu nhỏ đặt xuống sofa. Không ngờ, người kia lại khẽ chớp mắt mấy cái rồi mở to mắt nhìn hắn.

Stanislav:"..."

Bùi Thủ Lễ"..."

Ngô Gia Ý hít hít nước mũi, đưa tay dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi.

"Anh đi đâu?"

Stanislav:" Bùi thúc muốn nói chuyện với anh một chút, nói xong sẽ quay lại ngay."

Thiếu niên nhăn chặt mày, chu ra mỏ nhọn." Có chuyện gì ở đây nói không được sao?"

"Ngoan, anh chỉ đi một lát sẽ quay lại ngay."

Người kia lại dậm chân, bẹt miệng gào khan." Không cho! Ở đây nói."

Bùi Thủ Lễ:"..."

Nếu không biết Ngô Gia Ý bị bệnh nặng đến đầu óc mơ hồ, ông thật sự muốn đem thằng nhãi này ra đánh mông một trận.

Vừa kiều khí, vừa ngang ngược, không biết giống ai.

Không đúng.

Tiểu Ý trước giờ đều rất ngoan, Stanislav không biết đã làm cái gì với nó mà bây giờ thằng bé lại trở nên xấu tính như vậy.

Vậy mà hắn vẫn dung túng, đem người dỗ ngọt. " Được rồi, tiên sinh không có đi, tiên sinh ở đây với em."

Sau đó, hắn nhìn ông với vẻ cầu xin.

Chúng ta nói chuyện ở đây có được không?

Bùi Thủ Lễ:"..."

Đừng có giỡn mặt với tôi.

Ngô Gia Ý ôm eo hắn, hít ngược nước mũi vào trong. "Không được giấu em chuyện gì, em không thích."

Bất đắc dĩ, ông đành ngồi xuống, đem chuyện của hai người hỏi một lượt.

Stanislav không giấu diếm, cái gì cũng thừa nhận, kể cho ông nghe, chỉ trừ mấy chi tiết 18+.

Thái độ của hắn thành khẩn lại cộng thêm tình trạng của Ngô Gia Ý hiện tại khiến ông biết bây giờ mình đã không còn đường lui, chỉ có thể căn dặn hắn chăm sóc cho con trai ông thật tốt, nếu không liền sẽ tìm hắn tính sổ.

Stanislav đáp ứng, còn nói với ông đã chuẩn bị hồ sơ, văn kiện, đem toàn bộ tài sản của mình cho Ngô Gia Ý và bảo bảo thừa hưởng.

Nếu sau này hắn nảy sinh ra ý phản bội người, hắn sẽ trở thành một kẻ trắng tay.

Hắn chơi lớn như vậy, ông cũng buông lỏng chút thành kiến còn sót lại.

Bất quá, trước khi cùng Bùi mẫu rời đi còn căn dặn.

"Đừng quá...chiều nó."

Ông cực khổ dành hơn nửa đời người nuôi dạy thằng bé trở thành một người ngoan ngoãn, đáng yêu. Stanislav chỉ cần mấy tháng liền có thể đem nó biến thành Đại ma vương.

Quả thực không biết nói gì hơn ngoài hai chữ: Khâm phục.

...

Trong lúc đó, ở bên ngoài Bùi Túc vẫn còn đang bị Elizabeth chặn trước cửa.

Bùi Túc:" Tránh ra đi đồ lông lá dơ bẩn."

Elizabeth:" Đồ khỉ trụi lông chân dài tay ngắn, so với Tiện dân trong nhà của bổn công trúa càng giống tiện dân hơn.

Nó thề chỉ cần Bùi Túc đặt một chân lên nhà của nó, nó sẽ cho hắn đẹp mặt.

...

Stanislav mang theo người đến công ti làm việc.

Ngô Gia Ý đã bớt sốt nhiều, cơ thể cũng giảm thiểu nhức mỏi. Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, cầm Ipad chơi game, trên trán còn dán miếng hạ sốt có in hình Shinosuke, trông phá lệ đáng yêu.

Chốc chốc, hắn dừng lại công việc, đem nho đút cho thiếu niên ăn, nhìn người nọ ăn biết mùi ngon hắn mới yên lòng tiếp tục công việc.

Chơi có chút chán, Ngô Gia Ý bỏ Ipad lên bàn, hướng hắn làm nũng đòi hôn.

Stanislav vâng lệnh, đem môi người trong lòng nhẹ cắn một cái rồi vươn đầu lưỡi thâm nhập vào cái miệng nhỏ, đem gáy cậu đỡ lấy, hôn đến mê say, phát ra tiếng "chật chật" mờ ám.

Hôn chán chê, người kia lại vô tình đẩy hắn ra, tiếp tục ăn nho.

Trùng hợp, Hà Duật lại tìm đến, trên tay vẫn còn quấn băng ,chân đi vẫn còn có chút khập khiễng, đưa cho hắn hợp đồng xác nhận chuyển nhượng cổ phần.

Ngô Gia Ý và Stanislav đồng loạt nói ra cùng một câu.

"Mừng anh/ cậu trở lại, thư ký Hà."

Sau đó lại đồng loạt đặt câu hỏi. " Tay/ chân của anh đã lành hẳn chưa?"

Hà Duật:"..."

Anh em song sinh hay sao mà tâm linh tương thông vậy?

Hắn có chút vô ngữ, nhìn Stanislav, sao đó bắn một tràng tiếng Nga.

"%€©%€©©$€€©".

Stanislav gật đầu đáp lại:"%£€$%€€$%€¢$%€".

Ngô Gia Ý:"..."

Nghe không hiểu.

Đang nói giữa chừng, người kia lại bắt đầu giãy nãy lên:

"Không được nói tiếng Anh, em nghe không hiểu, nghe không hiểu."

Cậu không thích cảm giác bị ra rìa.

Stanislav:"..."

Hà Duật:"..."

Là tiếng Nga.

Stanislav có chút xấu hổ, lén vỗ mông cậu, trầm giọng gọi:" Tiểu Ý, ngoan một chút." Sau đó nhìn Hà Duật, cười ôn hoà giải thích.

"Cậu thông cảm, em ấy đang bị bệnh, trong người khó chịu nên sẽ hơi tùy hứng một chút."



Hà Duật gật gật đầu.

Y không tin, rõ ràng người là do giám đốc chiều đến hư, không liên quan tới bệnh.

Nhưng cũng phối hợp, đem hợp đồng nói lại một lần bằng tiếng Trung. Stanislav nghiêm túc nghe qua, mới xem qua hợp đồng, trả lời hắn một vài vấn đề.

Ngô Gia Ý lại từ trong lòng hắn chui ra, ngữ khí khó hiểu." Vì cái gì anh đã nói tiếng Trung nhưng em nghe vẫn không hiểu?"

Stanislav kiên nhẫn giải thích:" Đó là từ ngữ chuyên ngành nên nói bằng tiếng Nga sẽ dễ hiểu hơn, đôi khi trong ngôn ngữ khác lại không có từ có nghĩa mang giá trị tương đối."

Ngô Gia Ý:"..."

Nghe anh giải thích lại càng không hiểu?

Thôi, vẫn là đừng nên giải thích.

Đầu hơi đau, Ngô Gia Ý từ bỏ suy nghĩ, đem nho ăn đến trái cuối cùng.

...

Stanislav không ngờ hắn lại bị chị gái tập kích bất ngờ.

Lúc hắn đem người về nhà, mới phát hiện chiếc xe thể thao quen thuộc đậu trong sân, hoảng hốt đến túm lấy Ngô Gia Ý đang ăn mơ chua, nhét người vào trong áo khoác, có ý định đem người bỏ trốn.

Bất quá chưa đầy ba giây, đã bị Inga chân dài bắt lại.

Cô đem áo khoác hất ra, đập vào trước mắt cô là một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, thuần nhiên, mũi cao, môi hồng, nhưng bụng của người này lại khá to nên nhìn tổng thể có chút buồn cười, khả ái.

Inga ôm trán, cảm thấy hơi lảo đảo.

"Trời ơi, nó yêu trẻ vị thành niên."

Còn khiến con nhà người ta có thai.

Stanislav xua xua tay, vội vàng thanh minh." Chị, cậu ấy đã thành niên rồi."

Ngô Gia Ý trông trẻ hơn tuổi thật, bộ dạng nhiều lắm cũng mới mười bảy.

Inga run run chỉ vào hắn." Mày chỉ mấy tháng trước còn đang nhập viện, tại sao lại có thể..."

...khiến người ta to bụng hay vậy?

Stanislav thở dài, nhìn cô." Vào trong nhà trước đi, em ở ngoài đây không tiện."

...

Stanislav đơn giản kể ra hết mọi chuyện, sau đó còn hồi hộp ôm Ngô Gia Ý thật chặt.

"Chị cảm thấy đây chính là duyên phận phải không?"

Inga:"..."

Không. Chỉ thấy mày thật cầm thú.

Cư nhiên một phát khiến người ta chửa ba, còn định giấu người nhà.

Stanislav sến súa ôm lấy Ngô Gia Ý, đem má cọ cọ gương mặt thanh tuấn của cậu, hạnh phúc cười ngu.

"Chị, đám cưới của chúng em phải nhờ chị làm chủ hôn rồi."

Inga nhìn Ngô Gia Ý vẫn ngơ ngác hết ngó Stanislav lại đưa mắt trộm nhìn cô như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, không khỏi phì cười, từ trong túi áo móc ra một bao lì xì.

"Cho cậu, mau ăn chóng sinh nhé."

Stanislav đưa mắt nhìn cậu, lại dạy." Nói cảm ơn chị cả."

Ngô Gia Ý ngoan ngoãn đưa ra hai tay nhận lấy, mềm giọng ngoan ngoãn nói." Cảm ơn chị cả."

Inga cảm thấy bộ dạng của người này khá thú vị nên tiếp tục móc ra lì xì.

Mỗi lần như vậy Ngô Gia Ý đều nói cảm ơn lại không có từ chối, đem toàn bộ tiền nhận lấy. Sau đó, lại thì thầm bên tai Stanislav:"Có tiền mua sữa cho bảo bảo rồi."

Hắn mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đầu tóc mềm mại.

Inga càng nhìn Ngô Gia Ý càng có thiện cảm với cậu. Cùng cậu nói chuyện một lát mới phát hiện mặc dù người này hơi ngây thơ nhưng không có nhút nhát, nhìn cái gì xấu đẹp, sang hèn cũng đều cùng một dạng, không có phân biệt.

Ánh mắt lại không pha chút tạp chất, thuần lương khiến người muốn cẩn thận giấu đi, không muốn nó bị hơi thở trần tục làm bẩn.

Cô nói với Stanislav." Da của thằng bé nổi gân nhiều chỗ, hôm sau chị lại mang dược phẩm của Nhiên Nhiên đến cho nó dùng thử, đảm bảo sau khi sinh xong, da sẽ hết bị rạn."

Cuối cùng, lại hỏi ra nghi hoặc.

"Em tiêm thuốc giảm kích thước thai nhi cho tiểu Ý?"

Stanislav cũng không có giấu diếm." Tiểu Ý khá nhỏ con, em sợ em ấy sinh hoạt có chút bất tiện nên tiêm rồi."

Inga gật gật đầu." Tiêm cũng tốt, có điều cũng đừng quá bất ngờ nếu em bé sinh ra bị nhỏ con. Bất quá sau mấy ngày nó sẽ trở lại bình thường."

Ngô Gia Ý có chút lo lắng hỏi." Sẽ nhỏ đến cỡ nào ạ?"

Inga ước lượng một khoảng:" Chỉ tầm khoảng này, nhưng cũng sẽ mau chóng trở lại kích thước bình thường thôi, không có vấn đề gì."

Cô lại hào hứng nhìn họ.

"Hai đứa có đi siêu âm giới tính của em bé chưa?"

Stanislav lắc đầu:" Không có, đến lúc đó biết cũng không muộn."

Hắn thích sự bất ngờ.

Inga lại có chút thèm thuồng." Nếu là Omega thì càng tốt.'

Rốt cuộc sáu đời dòng chính gia tộc Ivanov cũng chưa sinh ra được một bé Omega nào. Nếu có, lại đáng yêu giống Tiểu Ý...quả thực không còn gì tốt hơn.

Bản thân cô sau khi có cặp song sinh đã sớm đi buộc ga rô, tránh để Nhiên Nhiên chịu khổ lần nữa.

Nhưng cô vẫn mong ước có một bé con Omega bầu bạn, như vậy quả thực không gì tốt hơn.

Nếu Stanislav thật sự sinh được Omega...cô có nên xin về nuôi hay không nhỉ?

Nghĩ đến bé con Omega lại xinh lại ngoan ôm lấy chân cô gọi mama liền không khỏi thích thú cười hắc hắc, tựa như phù thủy lừa Bạch Tuyết ăn xong táo độc.

"Tiểu Ý nếu sinh được Omega giống như em lại càng tốt."

Không hiểu sao hai người họ cảm thấy lạnh sống lưng.

______

Hậu trường.

Vladimir: *run rẩy*.