Bạo Quân - Phong Lộng

Quyển 3 - Chương 6



Cổ Sách cảm thấy di động ở trong túi rung lên.

Hắn đã đến Missisippi, cũng đã được gia tộc Barlow nhiệt tình chiêu đãi.

Bên trong hậu viện xinh đẹp của gia tộc Barlow bày ra một bàn ăn rất lớn, xung quanh bàn ăn ngồi đầy người. Những người này đều do trưởng gia tộc Barlow, Linyard Barlow gọi tới, bọn họ đại đa số đều là người của gia tộc Barlow, quản lí các địa bàn mà gia tộc Barlow khống chế.

Nếu Cổ Sách đã sắp trở thành đồng minh mới của gia tộc Barlow, Linyard Barlow cho rằng cần phải để đám người trong gia tộc gặp mặt Cổ Sách, mặt khác là để Cổ Sách hiểu rõ một chút về thực lực của gia tộc Barlow ở Missisippi, cũng để hắn biết phải tôn kính người có thực lực nhiều hơn nữa, tất nhiên, loại tôn kính này tốt nhất lát nữa phải biểu hiện được trong cuộc thương lượng lợi ích.

“Xin lỗi, có điện thoại, phải tiếp một chút.” Cổ Sách mỉm cười với Linyard Barlow ở bên cạnh, đặt lại khăn ăn lên bàn, đi đến một góc đài phun nước ở hoa viên.

Cổ Sách không biết chuyện Đỗ Vân Hiên mất tích hai giờ ở đá quý Lea, bởi vì Trương Hằng cảm thấy nếu đã tìm được người về, vậy việc nhỏ này chờ Cổ Sách trở về mới báo cáo cũng không muộn, thực ra cũng không thể phủ nhận là Trương Hằng có một chút tính toán, đến khi mọi chuyện qua một thời gian mới nói cho Sách ca, có lẽ sẽ không bị Sách ca chỉnh quá thê thảm.

Cổ Sách cũng không biết biệt thự của mình bị tập kích, chẳng những Đỗ Vân Hiên bị bắt đi mà ngay cả huynh đệ tâm phúc đã nhiều năm Trương Hằng cũng bị sói tha mất. Hồng Lê Minh trước khi động thủ đã cắt đứt toàn bộ thông tin liên lạc của biệt thự, lúc này lại cách thời gian biệt thự bị tập kích cũng chưa lâu lắm.

Huống chi, với hung danh của Cổ Sách ở bên ngoài, ai cũng biết ở chỗ kia có một lão Đại không thể chọc vào, nghe thấy động tĩnh cũng không dễ dàng dám nhòm ngó.

Có tiếng nổ mạnh? Có tiếng súng? Vậy càng không thể đi! Có trời mới biết Cổ lão đại vô pháp vô thiên kia đang bày ra trò gì mới? Lỡ may hắn đang trừng phạt kẻ thù hắn không vừa mắt, hoặc là chơi mấy trò bắn nhau trái pháp luật, người hóng hớt chẳng phải sẽ lập tức bị giết người diệt khẩu, huỷ thi diệt tích sao?

Nếu hệ thống điện tử không có vấn đề, vậy tin tức đã truyền ra, thế nhưng hệ thống bảo an đẳng cấp thế giới sau khi bị virus khống chế đã trở thành phản đồ điện tử đẳng cấp thế giới, đang liên tục truyền ra bên ngoài thông tin biệt thự hoàn toàn an ổn, hết thảy đều bình thường, mọi người chỉ thấy được thông tin giả là tất cả vẫn bình an.

Không thể không thừa nhận, Hồng Lê Minh cùng với gia tộc Lea đã tính toán thời gian cực kì chuẩn xác, vì để thực hiện kế hoạch hoàn mỹ này, Randy Lea sau khi khiến Đỗ Vân Hiên hôn mê trong thang máy, thậm chí đã kiềm chế dục vọng, một lần nữa trả Đỗ Vân Hiên lại cho Trương Hằng.

“Tôi đây.” Cổ Sách lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi, “Chưa ngủ sao?”

Bởi vì chuẩn bị bàn bạc công chuyện cực kì quan trọng, không muốn bị mấy thứ linh tinh phân tán sự chú ý, hắn đã tạm thời chặn những số điện thoại khác lại, hiện tại, có thể làm cho điện thoại hắn rung lên, cũng chỉ có dãy số đặc biệt mà hắn để lại cho Gấu Nhỏ.

Gấu Nhỏ ở lại địa bàn của mình, được đám đàn em bày binh bố trận săn sóc hẳn là an toàn không phải lo lắng, nửa đêm gọi điện đến đây, không biết có phải là lại cần đến người mẫu tình cảm nhất trên đời là hắn không?

Hoặc là, có chút nhớ hắn?

“Em ấy không ngủ.” Từ di động truyền đến một giọng nam xa lạ.

Sắc mặt Cổ Sách khẽ biến, ánh mắt chợt sắc bén, giọng nói trầm thấp hỏi, “Hắc Lang?”

“Không hổ là người một tay chiếm được cả giang sơn, ngài phản ứng rất nhanh.”

“Người biết số điện thoại này, ở trong tay mày?”

“Đúng vậy.”

Trái tim Cổ Sách chợt ngưng tụ thành một khối sắt nặng nề.

Gấu Nhỏ đang ở trong tay thủ lĩnh tụ đảng, đang bị kẻ thù của Cổ Sách hắn bắt giữ!

Máu của đế vương đêm tối giống như một ngọn lửa màu đen bùng lên, lý trí lại bình tĩnh tựa băng tuyết.

“Điều kiện thả người?” Cổ Sách thấp giọng hỏi.

Không quanh co, nói thẳng.

Đối phương làm việc rất khá, vô thanh vô tức, hung hăng đấm cho Cổ Sách chưa chuẩn bị một cú, thời điểm gọi điện thoại, vừa vặn chính là một khắc trước khi quan hệ hợp tác của hắn với gia tộc Barlow có tiến triển to lớn.

Cổ Sách đời này không biết đã gặp bao nhiêu minh thương ám tiễn, bày bố hung hiểm, đến khi nhìn ra thủ đoạn của đối phương, thì chỉ thấy cổ mình đã kề lên lưỡi dao rồi, cho nên hắn cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi điều kiện thả người.

“Người, ta sẽ không thả.” Tiếng cười của Randy Lea bên trong điện thoại có vẻ trầm thấp tàn nhẫn, “Ta biết ngài đang gặp Linyard Barlow, ta muốn hắn chết.”

“Mày muốn tao ở trong địa bàn của gia tộc Barlow, giết chết tộc trưởng của bọn họ?”

“Ta thực ra rất muốn tự tay kết liễu tên chết tiệt kia, nhưng Linyard Barlow nổi tiếng sợ chết, người ngoài không có nhiều cơ hội tiếp cận hắn.

“Cổ Sách! Đừng!”

Di động bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, làm cho cả người Cổ Sách chấn động. Hắn nhận ra sự suy yếu của Đỗ Vân Hiên, chỉ dưới tình huống cực kì thống khổ còn kiệt lực kêu lên, thanh tuyến mới có thể run rẩy không rõ như vậy.

“Không cần phải… nghe hắn!”

Randy cầm điện thoại đứng bên cạnh ngựa gỗ, vì muốn trừng phạt sự cứng đầu của Alexa Lea mà Randy cố tình phát loa ngoài, để anh nghe rõ nội dung cuộc thoại.

Đỗ Vân Hiên hệt như người phải chịu cực hình, bị dương vật nhân tạo khảm nhập vào thân thể cố định trên ngựa gỗ, dùng khí lực cả người sở hữu kêu lên. Cảnh tượng này, khiến cho trái tim cao ngạo của vị tộc trưởng trẻ tuổi Lea đau đớn thật sâu.

Người vốn dĩ thuộc về mình, lại cự tuyệt trao trái tim trân quý cho mình.

Sự ghen ghét gặm nhấm vào tim, Randy tựa như nhìn thấy sự phẫn nộ lẫn bi thương của cha mình khi chú Kelvin phản bội và trốn chạy, dần dần dầu hết đèn tắt.

“Cổ Sách, đừng để hắn uy hiếp!” Đỗ Vân Hiên khàn khàn kêu lên.

Randy là muốn một mũi tên trúng hai đích, mượn Cổ Sách giết chết đối thủ cạnh tranh, sau đó lại mượn gia tộc Barlow phẫn nộ mà giết chết Cổ Sách.

Cổ Sách không thể chết!

Ít nhất, không thể vì Đỗ Vân Hiên anh mà chết!

“Ta đề nghị ngài nắm chắc thời gian, Cổ tiên sinh. Bởi vì có thể ngài vẫn chưa biết, thân thể mê người trước mắt ta đang phải hưởng thụ cái gì.” Randy đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Vân Hiên, cơn giận ẩn giấu sau nụ cười dịu dàng, “Thân ái, chào Cổ tiên sinh đi, nói cho hắn biết cảm giác lúc này của em.”

Đỗ Vân Hiên ghê tởm liếc Randy một cái, cắn chặt môi dưới.

Anh không muốn để Cổ Sách nghe thấy mình đang nhục nhã lẫn đau đớn thế nào, lại càng không muốn trở thành lợi thế của Randy để uy hiếp Cổ Sách.

Randy đưa điện thoại lại bên tai mình, miễn cưỡng nói, “Ngài biết đấy, em ấy lúc nào cũng rất ương bướng.”

Y hỏi Đỗ Vân Hiên một câu nữa, “Em thực sự không muốn mở miệng sao?”

Đỗ Vân Hiên cắn môi dưới càng chặt hơn, cần cổ căng ra thành một đường cong quật cường.

Randy biết tại sao Đỗ Vân Hiên lại làm như vậy, tựa như một quả bom, sự phẫn nộ vẫn đè nén bỗng nhiên bạo phát.

“Em sẽ thuyết phục hắn cho ta, Alexa Lea thân ái.” Randy thấp giọng nói, đưa tay qua, đặt lên tay cầm phía trên ngựa gỗ, bắt đầu đưa đẩy.

Đáy ngựa gỗ được thiết kế thành đường cong, ở trên mặt thảm bắt đầu lay động, kéo theo nam hình thật lớn bị gắn với ngựa gỗ lẫn thân thể bị thương vì bị nam hình dữ tợn khảm nhập thật sâu.

“Aaaaa!” Đỗ Vân Hiên gắt gao cắn môi dưới, rốt cục phát ra tiếng kêu thê thảm từ trong yết hầu.

Cổ Sách cơ hồ siết di động vỡ thành từng mảnh.

“Tao đáp ứng điều kiện của mày.” Hắn trầm giọng nói, “Mặc kệ mày đang làm gì với em ấy, lập tức dừng lại.”

“Ngài cũng thật hào sảng, Cổ tiên sinh.”

“Tao giết Linyard Barlow cho mày, mày phải thả em ấy ra.”

“Ta đã nói rồi, người là của ta, ta sẽ không thả. Có điều, chờ ta xác định tin tức tộc trưởng gia tộc Barlow chết, chuyện hiện tại phát sinh trên người em ấy sẽ dừng lại.” Trong lúc Randy nói chuyện, y vẫn giữ một loại tiết tấu tàn khốc mà bình tĩnh, liên tục đưa đẩy ngựa gỗ, “Nói cách khác, trước khi ngài hoàn thành chuyện ta yêu cầu, em ấy vẫn sẽ phải giữ trạng thái này.”

Thanh âm tràn ngập thống khổ của Đỗ Vân Hiên một lần nữa lại thông qua di động truyền đến màng nhĩ Cổ Sách.

Đế vương đêm tối bị buộc tới đường cùng.

Kéo dài thời gian, hoặc tiếp tục dây dưa vô nghĩa, sẽ chỉ khiến địch nhân tàn nhẫn tra tấn Gấu Nhỏ.

Hắc Lang có lẽ không sao cả, nhưng Cổ Sách không thể chịu đựng được.

“Mày thắng.” Cổ Sách khó có thể tin tưởng nhượng bộ, “Nhưng mà, trước khi xác định tao chết, mày không được chạm vào em ấy.”

“Cổ tiên sinh, giao dịch thì phải công bằng. Ngài giết chết một người cho ta, và ta, đưa một người khác từ ngựa gỗ xuống coi như đáp lại, đây là giao dịch công bằng. Nếu muốn ta thoả mãn một điều kiện khác của ngài, vậy ngài phải làm tiếp cho ta một chuyện.”

“Nói.”

Randy liếc Đỗ Vân Hiên đang đau đến cả người run rẩy dữ dội một cái.

Vào thời điểm này, ngoại trừ không thể đè nén tiếng kêu thống khổ, anh vẫn không chịu nói ra điều gì phối hợp với Randy, tựa như đau đớn thật lớn trên thân thể, cũng không thể so với tính mạng của Cổ Sách.

Randy phải đạp đổ địa vị của Cổ Sách trong lòng anh.

“Ta lo em ấy có chút kháng cự với tình ái có ràng buộc huyết thống, ngài trên phương diện này có kinh nghiệm phong phú, Cổ tiên sinh. Đừng kinh ngạc, ta đã điều tra ngài, mà lai lịch của em ấy, ta rõ ràng hơn ngài nhiều, một ít chuyện xưa, chỉ cần muốn thì có thể tra ra được dấu vết còn lại.” Randy chậm rãi nói, “Chỉ cần ngài nói ra sự thật với em ấy, ta đáp ứng với ngài, trước khi xác nhận ngài đã chết, ta sẽ không chạm vào em ấy. Đương nhiên, cả ngài và ta đều rất rõ ràng, ngài không có khả năng còn sống mà rời khỏi toà ốc hắc ám đó.”

Cổ Sách ở trong điện thoại trầm mặc một chút.

“Để em ấy nghe điện thoại.” Hắn trầm giọng nói.

Randy đưa điện thoại đến bên tai Đỗ Vân Hiên.

“Anh… Anh đã nói….” Đỗ Vân Hiên đứt quãng thở dốc, “Có tôi ở đây…. Anh sẽ sống lâu hơn một chút.”

Trái tim Cổ Sách nháy mắt vỡ tan, sau đó kết thành một khối băng lãnh khốc.

“Em không phải là con ruột nhà họ Đỗ, vợ chồng Đỗ thị là cha mẹ nuôi của em. Cha mẹ ruột của em đã chết trong một đám cháy đáng ngờ, năm em ba tuổi, Đỗ gia bí mật nhận nuôi em. Sau khi mẹ tôi li hôn cha tôi thì gả cho cha của em, cho nên sinh em, Đỗ Minh Lỗi và em không hề có quan hệ huyết thống.” Cổ Sách hít thật sâu một hơi, từng chữ từng chữ nói, “Tôi, mới là anh trai cùng mẹ khác cha của em.”

“………….”

“Em nghe thấy không?”

“Anh đang nói dối…” Đỗ Vân Hiên cảm thấy giọng nói mình như thể truyền đến từ rất xa.

“Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với em, em cho rằng tôi sẽ dùng nó để nói dối sao?” Cổ Sách nói, “Tôi không hối hận, với tôi mà nói, em chính là độc nhất vô nhị.”

Hắn ngắt điện thoại, từ đài phun nước trở lại bàn ăn, cầm lấy khăn ăn vừa rồi đặt xuống trên bàn, sắc mặt như thường cài khăn lên cổ áo, tao nhã cầm lấy dao nĩa tiếp tục dùng bữa.

“Cổ tiên sinh, về lợi ích mà gia tộc Barlow chúng tôi nên có được, tôi nghĩ ngài hẳn đã nghĩ qua rồi chứ?” Linyard Barlow  lấy khăn ăn lau vụn thịt dính ở khoé miệng, quay qua hỏi Cổ Sách.

“Đúng vậy, tôi đã nghĩ tới. Có điều, trước khi chúng ta bàn vào việc chính, còn có chút chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng sẽ tốn của chúng ta một chút thời gian.”

“Chuyện gì?”

Cổ Sách hờ hững mỉm cười.

Dao ăn bằng bạc tinh khiết trong tay ở trong không trung xẹt qua một độ cong sắc bén, chuẩn xác vô cùng đâm vào giữa trán Linyard Barlow.

◇ ◆ ◇

Tin Linyard Barlow đã chết truyền tới rất nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Randy là kẻ đề xuất cũng rất bất ngờ.

Giống như mất nửa ngày để lo trang phục, nửa ngày đi đường, đến khi y thi thi nhiên nhiên bước vào nhà ăn sang trọng nhất, ngồi xuống bàn ăn cầm lấy thực đơn đắn đo nửa ngày, mới chậm rãi quyết định gọi một bàn đại tiệc, kết quả, vừa mới mở miệng, một bàn tiệc lớn toả hương bốn phía đã xuất hiện trước mắt, ngay cả đồ ăn tinh xảo cũng được đồng loạt đưa lên.

Kế hoạch tính toán kỹ lưỡng, tất nhiên không thể thiếu tai mắt mà gia tộc Lea cài vào gia tộc Barlow, sau khi có biến cố lớn xảy ra trong hậu hoa viên của toà ốc, tai mắt trước tiên đem tin tức từ hiện trường truyền tới.

Randy nhận được tin tức sau một thời gian ngắn đến kinh ngạc, sau đó mang theo một chút ghen tị khó có thể nhận ra thở dài, “Có thể nhận ra, gã đàn ông phương Đông kia không muốn em ở trên đây dù chỉ một phút đồng hồ. Tuy rằng ngu xuẩn, nhưng ít ra cũng dũng cảm, đối với điều này, ta muốn bày tỏ kính ý. Như hắn mong muốn, em có thể xuống, Alexa Lea thân ái.”

Y cởi dây thừng khỏi cổ tay Đỗ Vân Hiên, ôm anh từ trên ngựa gỗ xuống phía dưới. Dương vật nhân tạo lấp đầy nhô lên thoát khỏi thân thể, khiến Đỗ Vân Hiên đau đớn cực độ, thân thể kịch liệt run rẩy, cánh môi bị cắn đến bật máu nhưng lại không bật ra dù chỉ một chút thanh âm.

Trong đầu quanh quẩn lời nói trầm thấp của Cổ Sách.

Tôi, mới là anh trai cùng mẹ khác cha của em.

Đây có thể sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với em.

Tôi không hối hận, em là độc nhất vô nhị.

Mỗi một câu nói, mỗi một con chữ, đều rung động bên tai, thật lâu không dứt. Hết thảy đều đã sụp đổ. Thân thể bị xé rách, linh hồn bị xé rách, ruột gan, cũng bị xé ra….

Anh vừa bị người đàn ông mình hận nhất, cũng quan tâm nhất, lấy một phương thức trực tiếp lại thô bạo, nói cho anh thân thế mà chính bản thân mình cũng không biết, nói cho anh biết rằng, bọn họ vẫn phạm phải trọng tội anh em loạn luân.

Đầu óc hỗn loạn tựa như hiện trường thảm thiết nhất sau cơn lốc xoáy, chính bởi vì sự hỗn loạn này, mà Đỗ Vân Hiên mất đi bản năng an ủi tâm lý mình, anh ngay cả việc kháng cự tâm lý, tự nói với bản thân đây không phải sự thật, chuyện này là không có khả năng cũng không xảy ra, một bước đạp vào không trung, trực tiếp ngã vào hiện thực không thể tiếp nhận được.

Ở chung với Cổ Sách lâu như vậy, anh nghe ra lời Cổ Sách nói là thật.

Con nuôi của Đỗ gia.

Anh em cùng mẹ khác cha.

Không đếm được số lần, anh em dâm tà kịch liệt loạn luân.

Nếu giờ phút này Cổ Sách xuất hiện trước mặt Đỗ Vân Hiên, Đỗ Vân Hiên sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất mà mình có thể nghĩ đến để giết chết Cổ Sách.

Thế nhưng giờ phút này, Cổ Sách không ở trước mặt, hơn nữa rất có thể, sẽ không bao giờ…. xuất hiện trước mặt Đỗ Vân Hiên nữa.

Tựa như bị một người cứng rắn nhổ bỏ cái móng tay của mình, thế nhưng, người bị hại còn chưa kịp đau đớn, cổ tay bỗng nhiên bị người ta chặt mất.

Cổ Sách, hắn sẽ chết sao?

Sự thật tối đen bị một sự thật càng đen hơn nữa bao phủ, lý trí hỗn loạn muốn sụp đổ, nỗi sợ lại càng hỗn loạn, càng vỡ nát hơn — Người đàn ông đã cưỡng ép anh phạm hạ tội nghiệt loạn luân, đáng lẽ phải chịu tử hình hàng ngàn lần, có thể sẽ chết….

“Aiz, Alexa Lea đáng thương, em bị thương rồi.” Giọng nói tràn ngập thương xót của Randy truyền vào trong tai.

Có lẽ vì để kiểm tra vết thương, y chậm rãi tách hai chân đang khép lại của Đỗ Vân Hiên ra.

Gương mặt xinh đẹp của Đỗ Vân Hiên, bởi miệng vết thương đau đớn vì bị động đến mà hơi hơi vặn vẹo.

“Anh đã hứa với anh ta, sẽ không chạm vào tôi.” Đỗ Vân Hiên thấp giọng nói.

“Lời hứa của ta là, trước khi xác định hắn đã chết, sẽ không chạm vào em.” Randy nói, “Trước mặt một đám người hung bạo của gia tộc Lea giết chết tộc trưởng của bọn họ, hắn cho dù có một trăm cái mạng, hiện tại cũng có thể đã chết.”

Đôi môi Đỗ Vân Hiên đột nhiên run lên bần bật, tái nhợt tựa như xác chết.

“Nhưng anh vẫn chưa xác định, không phải sao?”

Randy đánh giá anh, sau đó ôn hoà trả lời, “Đúng vậy, ta chưa xác định.”

Đỗ Vân Hiên chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt lại.

Ngất đi.