Tất cả
Bạo Quân Độc Sủng
Một vũ công chuyên nghiệp không biết từ bao giờ đã bị mê man bởi bia rượu kia nàng choáng váng tỉnh lại cảm giác có thân hình một ai đó đang đè lên người nàng, xung cảnh xung quanh đều là thời cổ trang. Nàng thầm nghĩ mình đã lạc vào đâu. Diệp Vũ Sắc ra sức đẩy người nam nhân kia ra. Nhưng sao trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt chỉ có nam nhân mới khống chế được chuyện đó. Nam nhân kia lên tiếng giải thích nàng đã bị trúng dược tình giờ đây chỉ có thể quan hệ cùng nam nhân mới có thể giải độc. 


Sau đêm ân ái đó nàng trở về phủ thì đã bị nàng công chúa xưa nay cai quản phủ tướng quân họp mưu cùng ả vợ kế của cha cô chuốc dược tình cho cô rồi giờ đây đem cớ đó để đuổi mẹ con cô ra khỏi phủ. Không nơi nương tự mẹ con cô đành vào chốn lầu xanh nương nhờ người bạn khi xưa của mẹ mình. Thời gian ở chốn lầu xanh này nhìn công việc làm ăn không khắm khá là bao. Diệp Vũ Sắc đã bày cho tú bà nơi đây và điều kiện là phải chia đôi. Nàng ra sức tìm các vũ công ban nhạc và tự phổ nhạc nàng tập luyện những điệu múa cổ trang để trình bày cho các quý ông xem. Quả như từ đó nơi lầu xanh kia luôn tấp nập người ra vào. Nhưng nàng không biết rằng nàng đã lọt vào mắt xanh một người tiêu sái.


Sao lại là cảm giác này đầu nàng choáng váng mơ màng ngất xỉu. Tỉnh dậy nàng đã bị trói tay chân trước mặt là một người đàn ông to lớn đeo chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt thật. Linh cảm cho nàng biết đây là chuyện chẳng tốt lành gì. Khi đối đáp cùng người bịch mặt kia Vũ Sắc có thể đoán ra được đây là người ngày đó đã cùng nàng có mối tình một đêm kia. Một lần nữa hắn cưỡng đoạt nàng trong những giọt lệ của Vũ Sắc hắn có phần hối hận chẳng lẽ con tim hắn đã yêu nàng. Trong lúc vô tình hắn đánh rơi chiếc mặt nạ kia chân tướng bị bại lộ thì ra là Tấn Vương Gia Sở Hoàng. Sau khi rời đi hắn luôn theo dõi nàng khi thấy nàng thân mật cùng nam nhân khác trong lòng sinh ra bức bối. Đã lỡ yêu em Sở Hoàng chỉ còn cách phải thổ lộ cùng nàng và cưỡng đoạt nàng về phủ chỉ cho Vũ Sắc phục vụ một mình hắn.

Danh sách chương truyện Bạo Quân Độc Sủng

Chương 1: Bắt cóc ư? Mị dược sao? Cổ khát khô Chương 2: Điên đảo tâm hồn Chương 3: Tư thông? Dâm đãng? Hạ lưu Chương 4: Đuổi ra khỏi nhà Chương 5: Lưu lạc thanh lâu Chương 6: Một đêm bùng nổ Chương 7: Nam nhân u buồn Chương 8: Sảng khoái hợp tác Chương 9: Đây chỉ là dạo đầu Chương 10: Nữ tử thần bí nhất Chương 11: Choáng váng Chương 12: Hôn lên ngực… Chương 13: Hôn lên môi nàng Chương 14: Ma xui quỷ khiến Chương 15: Câu hồn đoạt phách Chương 16: Khách quý đột kích Chương 17: Không bán nghệ, lại càng không bán thân Chương 18: Thô bạo vạch áo nàng Chương 19: Vô vàn vết hôn Chương 20: Bắt ta chờ đợi Chương 21: Tích hoa, hộ hoa là gì? Chương 22: Sống phấn khích, tiêu sái Chương 23 Chương 24: Hai bên lưu luyến Chương 25: Ôm hương thơm mềm mại trong ngực Chương 26: Tuyệt đối không dựa vào đàn ông Chương 27: Tim vỡ từng mảnh nhỏ Chương 28: Hôn hắn lạnh môi Chương 29: Màn múa nóng người Chương 30: Kim công tử không gì không biết Chương 31: Tình độc mất hồn trên đời Chương 32: Chà đạp cuồng loạn Chương 33: Hôn nhuỵ hoa, cánh môi mềm Chương 34: Thâm trầm dây dưa mãi Chương 35: Cao thủ trong cao thủ Chương 36: Thật khốn nạn Chương 37: Ôm cứng luôn Chương 38: Cởi áo vì bổn vương Chương 39: Như thế mới là hoàn mỹ Chương 40: Phong lưu thành tính Chương 41: Rất hợp ý bổn vương Chương 42: Ngươi là người của bổn vương Chương 43: Buồn cười thật Chương 44: Không nhảy cũng phải nhảy Chương 45: Xông vào phủ Thuỵ Vương Chương 46: Giấu đầu lòi đuôi Chương 47: Xoa mặt và thân nàng Chương 48: Thân thể trơn mềm Chương 49: Vì sao lại cởi hết quần áo Chương 50: Vận mệnh của ta tự ta nắm

Bình luận truyện