Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 8: Lăng thị - lăng duật



Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, các bạn của Hương Đàm điều mang trên mình đầy thương tích, mặt mày ai nấy cũng ủ dột nhăn nhúm như tờ giấy lộn.

Hương Đàm tính phí cho hộp đêm rồi nhanh chóng dìu tay Bạch Kha, còn lại Du Tiểu Mị và hai người đàn ông kia cũng bắt taxi trở về nhà.

Hạ Diệp đi hướng vào gara dưới tầng hầm lấy xe.

Quốc lộ giờ này đang là giờ cao điểm nên rất khó bắt được xe, nếu chậm trễ Hương Đàm chỉ sợ vết thương của tiền bối sẽ hỏng hơn nữa, vì vậy cô ấy muốn đi nhờ xe của Hạ Diệp.

Cô cũng tiện đường đi đến bệnh viện Hạ Mặc nên không có ý kiến.

Trên đường đi đến đó, trong chiếc xe cayenne chỉ nghe thấy tiếng động cơ và tiếng Bạch Kha rên rỉ đau đớn. Cô liếc mắt vào kính chiếu hậu, thấy nét mặt chau mày nhìn người mình thương mến bị hành xác của Hương Đàm, khẽ khàng thở dài.

Cô thật sự là cảm thấy hạnh phúc thay cho bọn họ, cảnh này làm cô nhớ đến một lần thực tập ở bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ, lúc đó có một người phụ nữ đang sắp sinh được đẩy vào phòng mổ, gương mặt đều lấm tấm những hạt mồ hôi nặng nề, tiếng đau đớn rên rỉ lên từng hồi, khiến người chồng đi theo mặt cũng nhăn nhúm khó coi.

Thật giống!

__________________

Bệnh viện Hạ Mặc thành lập cách đây hai mươi tám năm, rất được sự tin tưởng của người dân xung quanh khu vực. Bác sĩ riêng của quan chức, gia tộc hay tổng tài cấp cao đa số điều từ đây cấp ra ngoài.

Doanh thu hơn hẳn những bệnh viện trong thành phố. Nếu nói đến nơi nào có bác sĩ giỏi thì phải kể đến bệnh viện Hạ Mặc đầu tiên, có người cho rằng những nhân tài có tư chất đều được mời về bằng những số tiền hậu hĩnh, nhưng không, bọn họ là tự nguyện đặt chân vào cửa của Hạ Mặc.

Địa phận tốt, bác sĩ giỏi, nền tảng cốt lõi từ nước ngoài, kinh nghiệm hơn mấy chục năm trong ngành, vật liệu xây dựng đều là những thứ cao cấp nhập khẩu từ tập đoàn lớn của Pháp, trang trí sang trọng, nhẹ nhàng để phù hợp với từng bệnh nhân.

Bệnh viện còn nổi tiếng là lương đức, liên tục tiếp tế người bệnh nghèo khổ, xây cất những viện dưỡng lão dành cho những người già không nơi nương tựa.

Đại danh của bệnh viện Hạ Mặc truyền đi rất xa nên Hạ Mẫn Nguyệt đã từng gặp qua không ít gương mặt quyền quý và thế lực trong nước, bao gồm vị lãnh đạo của đất nước này.

Hạ Diệp giả vờ bình tĩnh lái xe nhưng trong lòng là vô số khúc mắc khiến cô hiếu kỳ hơn bao giờ hết.

Một điều duy nhất khiến cô suy nghĩ hoài vẫn chỉ có một kết quả, ông chủ của cô không phải là con người cao quý mặc trên mình bộ âu phục đen nhánh kia chứ?

Bởi vì có liên hệ với Hạ Mẫn Nguyệt, vì khí thế cường bạo ép người, vì từ đầu đến chân đều khiến ánh mắt người nhìn gần như không thở nổi. Nghĩ đến ngày mai thôi cô đã thấy sự nôn nóng chưa bao giờ có a.

Hạ Diệp do ý thức quá mơ hồ, lại thêm tò mò cực hạn nên đạp mạnh thắng ga, một lần đã chạy vượt tốc độ cho phép, bỏ qua cả đèn đỏ ở ngã tư đường. Hương Đàm ở phía sau đỡ lấy Bạch Kha cũng không ngừng hô hoán 'chậm chút, chậm chút'.

Hạ Diệp cũng cười như không cười, kĩ thuật lái xe của cô tuy không giỏi giang như dân chuyên, nhưng cô cũng coi như có chút kinh nghiệm bởi vì những đêm không có bài tập thêm cô đều đi cùng bạn đến khu đua xe của dân lưu bang để thử lái. Nhớ lại chuyện đó cảm giác vẫn còn như in trong đầu, nhất là phần ót của cô vì kích động mà vô cùng nặng nề.

Vừa đến nơi cô lái xe táp vào lề, đậu hẳn xe bên ngoài bệnh viện, sau đó để Hương Đàm và Bạch Kha vào trước, bước chân cô cũng bước đều ngay phía sau nhưng là bọn họ lại không có đi cùng một chỗ.

Hạ Diệp rẽ vào phòng viện trưởng, còn hai người kia đi đến phòng của giáo sư Trịnh để chụp X- quang.

Cô đẩy mạnh cửa, lấy ánh mắt hùng hồn nhìn người phụ nữ đang chăm chú phê duyệt hồ sơ kia, bất giác cô hất cằm giọng điệu ngang bướng gằn giọng “Mẫu hậu, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với đứa con gái bé bỏng của người?” cô lấy hai bàn tay như bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ hết sức đập lên bàn, đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi tê dại.

Hạ Mẫn Nguyệt nhìn cô đôi ba giây sau đó lại cúi mặt chăm chú ký tên vào văn kiện, không nói gì.

Hạ Diệp bị sự bơ tỉnh của mẹ mình mà im thinh.

“Mẫu hậu~ kể cho con gái bảo bối của người nghe đi” cô cố gắng làm nũng, tiến đến gần Hạ Mẫn Nguyệt dịu dàng ôm vai gầy của bà, cô còn cố ý kéo dài một đoạn.

“Mẫu hậu~“.

“Mẫu hậu~“.

Cô lặp lại mấy lần nhưng mà Hạ Mẫn Nguyệt vẫn không mảy may quan tâm đến.

Mặt cô thoáng cái đã xám xịt, “Mẹ! Tên đàn ông trong Trầm Mê là thần thánh phương nào?” công sức diễn trò từ nãy giờ bị mẹ cô làm tiêu tán hết một lần.

Hạ Mẫn Nguyệt lúc này mới có động tĩnh, cái đầu cao ngẩng lên, giọng hạ thấp “Ngồi xuống ghế, từ từ mà hỏi” bà đóng tài liệu trên bàn lại, đứng dậy đi đến ghế sofa.

Trong phòng lâu lâu lại có một loại hương thơm thoang thoảng truyền vào mũi, Hạ Diệp không khách khí khịt khịt cái mũi nhỏ vài cái.

“Người đó là ông chủ của con sao?” cô nhìn chằm chằm Hạ Mẫn Nguyệt.

Hạ Mẫn Nguyệt nghiêm chỉnh cầm lấy tách cà phê, ánh mắt xuất thần nhìn vào động tĩnh dao động của mặt nước, cuối cùng bà ấy thổi một hơi lùa đi bớt hơi nóng, sau đó lại nhâm nhi một ít rồi đặt trở lại bàn.

“Con cũng thông minh đấy. Cậu ta tên Lăng Duật, là cậu chủ của Lăng gia, là người ở vị trí được tôn sùng nhất của Lăng thị nhưng mà tính cách của cậu ta rất không bình thường, con đi làm rồi cứ để cậu ta tự mình sắp xếp, con chuyên tâm nghe lời sẽ không mất mạng“.

“Mẹ! Chết tiệt, biết tính con hay hỏi mà mẹ còn đưa đứa con gái bé bỏng của mẹ cho người đàn ông khủng khiếp đó... mẹ, mẹ ơi, giao cho bác sĩ Khiết đi, anh ấy có kinh nghiệm dày dặn hơn con có lẽ sẽ tốt hơn nhiều mà” Hạ Diệp ngồi xổm xuống đất ôm chân Hạ Mẫn Nguyệt thành khẩn cầu xin.

“Cậu ta chỉ muốn một người tốt nghiệp từ học viên Harvard, không có hứng thú với bác sĩ dày kinh nghiệm“.

Beta: Shan.