Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 60: Không thể về khi chưa thấy được em



Bọn họ ở Thụy Sĩ cũng đã tròn một tuần, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh thì nhất định sẽ tiêu tốn một khoản tiền bù vào thức ăn khá lớn, mặc dù con số này chẳng đáng là bao. Nói thật ra, phong cách tiêu tiền này của cô đúng thật là chẳng hiểu nổi nữa, thậm chí cô còn chẳng để ý xem nó bao nhiêu tiền và mấy chữ số thì đã cầm đi, mà thứ tiên quyết nhất là số lượng quần áo cô mua, nó thật sự đã vượt quá sự cho phép của hai chiếc vali lớn.

Lăng Duật vì cô mà tiêu tiền không những vui vẻ vô cùng, mà còn bảo cô mua nhiều thêm những thứ cô thích. Quả thật cô cũng không muốn tiêu của anh nhiều tiền như vậy đâu, chỉ là những món đồ này đều không tốn kém, vả lại anh đã ép buộc cô mua với ánh mắt rất đáng sợ.

Trước đây cô ở Mỹ một thời gian khá là dài, ngay cả thói quen hay quan điểm của cô đều trở nên thoáng hơn, tiêu tiền bạc của bạn trai là điều nên làm.

Trước khi cất cánh trở về, cô còn nhõng nhẽo với anh mấy lần, bắt anh phải đưa cô đi triển lãm, nhưng lúc ấy anh có cuộc gọi quan trọng nên phải quay về gấp, cô cứ thế mà giận anh suốt mấy tiếng trên máy bay.

Anh liếc qua, thấy cô chẳng đá động hay để ý gì đến mình, liền nghĩ cách giải quyết. Thừa nhận! EQ và IQ của anh hiện giờ đều tuột xuống con số không, chuyện gì liên quan đến cô thì anh liền không biết thế nào mới là giải pháp chu toàn nhất.

Cô nhìn vào điện thoại, bấm mãi, bấm mãi cũng không muốn để tâm đến việc anh đang làm gì, tuy vậy, đó chỉ là biểu cảm ngoài mặt mà thôi, thật ra cô rất để ý đến anh.

"Em muốn quay về nhà hay là nhà chính của Hạ Mẫn Nguyệt?"

"Anh muốn em quay về đâu?"

"Cho em lựa chọn."

Cô lại rất muốn cười, cái tên ngốc này! Rõ ràng ý của cô rất rõ, anh lại xem như không thấy.

"Về nhà em." Cô bâng quơ chat chit với bạn bè, do âm lượng không tắt nên reo lên âm ỉ.

Mà reo càng lớn thì mày anh càng chau lại, cô cố ý đến mức làm anh không vui vẻ. Mà cô cũng có tâm trạng không còn hơi đâu nhắn tin, nếu có chuông tin nhắn từ nãy giờ thì đều là báo thức, ai bảo anh về sớm!

"Tối nay anh đến đón em."

"Làm gì?"

"Đi gặp mẹ anh."

Nghe đến nhịp này tim cô sắp rớt ra ngoài, đương không lại bắt cô đi gặp mẹ anh, nghe giọng bà ấy qua điện thoại cũng đủ biết bà ấy là loại người như thế nào rồi. Cô sợ sẽ bị bà ấy làm khó.

Khi nói xong, anh quyết nắm bắt hết mọi động tác từ nhỏ đến lớn của cô. Người phụ nữ không sợ trời không sợ đất lại đi sợ mẹ chồng.

Hai tay cô siết chặt điện thoại, nghĩ ngợi.

"Em đừng cứng nhắc, bà ấy có hơi quy tắc một chút nhưng cũng là người dễ dàng."

Có trời mới tin mẹ anh là người như thế, nhưng nếu phải đối mặt thật sự, cô nhất định sẽ mong người mẹ đó sẽ tốt với con dâu tương lai một chút. Cô mệt mỏi với việc phải quan tâm đến những người không thích mình.

Cô thở dài, tâm tư cũng thoải mái không ít. Anh đối xử với cô tốt đến mức cô sợ hãi sẽ bị người khác cướp mất, cô biết bản thân đang rất ích kỷ, nhưng ai bảo anh tuyệt vời như vậy. Trước nay, người chịu được tính cô chỉ có ba người, là những ai thì ai cũng biết.

Vì vậy tự nhiên mà gương mặt của cô cũng giãn ra, cực kỳ gợi cảm, "Em mong sẽ như anh nói."

Lăng Duật biết được tính cô rất dễ thuyết phục, hơn nữa anh không sợ cô sẽ giận anh, tính nết mềm lòng cũng là một trong những lý do khiến anh thích.

...

Hạ Diệp về luôn nhà chính, bởi vì nó là nơi thân thuộc từ nhỏ nên rất dễ chịu, không phải lo nghĩ nhiều. Ví như người chăm sóc chẳng hạn.

Lúc cô về đến thì Hạ Mẫn Nguyệt chưa về, không thể nói chuyện của cô và Lăng Duật được. Sau khi thấy gương mặt của bà ấy phô ra trước mặt, cô cũng không dám nói ra những quan điểm trong lòng mình, bởi thế nên đành ngậm ngùi việc muốn nói vào trong miệng, đợi cơ hội thích hợp để giãi bày.

Lúc ăn cơm, cô miễn cưỡng gấp một miếng thức ăn vào chén bà ấy, bóng gió hỏi, "Mẹ. Mẹ nghĩ sao về Lăng Duật?"

"Cậu nhóc này rất giỏi trong thương trường, còn rất biết nắm bắt lòng người."

Không cần suy nghĩ quá lâu, trực tiếp nói là vài câu thì chính là đủ ý rồi.

"Vậy..." Cô ấp úng buông đũa, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị chặn họng.

"Nhưng con không thể thích cậu ta được, có biết vì sao không? Vì mẹ cậu ta rất ghét mẹ."

Cô ủi xìu gục đầu, nhưng chỉ mấy giây sau cô lại làm vẻ mặt rất tò mò, "Ghét mẹ? Mẹ đừng nói vì khi trẻ mẹ đẹp hơn bà ấy nên bà ấy ghét mẹ chứ?"

Hạ Mẫn Nguyệt tính khí rất kỳ lạ, là việc gì đụng đến phụ nữ bà ấy cũng nói người ta vì ghen tị sự xinh đẹp mà gây ra, thật sự là nghe đến mòn lỗ tai.

Bà ấy thở dài, an nhiên ăn tiếp phần của mình trong bát, "Chuyện quá khứ cả."

Cô nghĩ ngợi rất lâu cũng không ra lý do, mà ngược lại nhắc đến bà ấy mẹ lại đờ đẫn rất lâu, thật sự cô rất thắc mắc!

"Diệp tử, con đừng bao giờ phạm sai lầm. Mẹ cho con ở gần cậu ta, muốn làm con cũng có thể làm, trở thành người phụ nữ của cậu ta mẹ cũng không trách mắng con, chỉ là, khi con chắc chắn được bản thân có thể chịu được những điều ở phía sau rồi hãy tính tiếp."

Ăn cơm xong, cô bâng khuâng gọi cho Lăng Duật, chưa đầy bốn giây đã nghe thấy âm thanh ấm áp của anh.

Ngồi trước bàn trang điểm đầy đồ dùng thượng hạng thì tâm tư cô cũng chẳng tốt hơn.

"Duật, mẹ em và mẹ anh có quen nhau sao?" Cô khoanh tay, ngón tay vẽ đường tròn dưới nền bàn trang điểm.

Mắc cười ở chỗ hai người bọn họ ghét nhau thì đám con không được tiến tới bước thứ ba. Nghe nói phụ nữ ghét nhau rất ghê gớm và cô cũng là phụ nữ, cô hiểu nó như thế nào, bệnh ghét lây lúc nào cũng có thể phát tác.

« Đúng vậy, hai người họ từng rất thân thiết. »

Cô oán trách, "Sao anh không nói với em?"

« Anh xin lỗi. »

"Duật, anh quả thực quá cưng chiều em rồi."

Tự nhiên bây giờ cô lại có một thói quen đặc biệt, chỉ cần đang không vui thì nói chuyện với anh cô sẽ rất rất vui trở lại.

« Là trách nhiệm của anh. »

Anh bên kia cười khanh khách, cái giọng điệu thỏa mãn này nghe rất đáng ghét, nhưng cô cũng không xem nó là chuyện cần chú ý, cứ vậy tiến vào chủ đề chính.

"Nếu thân thiết như vậy, vì sao mẹ em lại nói..."

« Vì là vấn đề của hai người họ nên anh không rõ. »

Chuyện của phụ nữ anh trước giờ không tham dự.

"Tối nay anh đến đón em đi."

« Được, sau khi tan họp anh sẽ đến đón em. »

Sau khi kết thúc cuộc gọi dài hai mươi phút, cô bỏ điện thoại xuống đi ra khỏi phòng.

Lúc này, định đi vào nhà bếp rót nước uống, ai ngờ anh hai đùng một cái xuất hiện sau lưng, khiến cô hét ầm.

"Tiểu Diệp."

"Anh hai..." Cô nhìn xuống phía dưới, chân anh rõ ràng đang chảy rất nhiều máu, cô hoảng hốt trợn tròn xoe mắt.

"Anh hai! Anh bị gì vậy?"

"Anh đến công trường của Hạ Mặc, trang bị cũng khá đầy đủ-" Chưa dứt câu anh đã giật người đau nhói, mặt mày nhăn nhúm, lộ ra đường nét trưởng thành.

"Anh đừng nói nữa."

Cô lo lắng ngồi xuống xem xét vết thương, nó đã chảy rất nhiều máu, nếu còn kiểu lơ lửng như thế này mãi sẽ rất nguy hiểm. Cô mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng dìu anh vào trong phòng, anh hai cô đã lớn như vậy lại còn bất cẩn đến độ này, cũng may thật sự chưa xảy ra chuyện gì.

Vì quá lo lắng nên cô trực tiếp gọi đến từ chối cuộc gặp gỡ, đành xin lỗi anh một tiếng. Ban đầu anh nói không cần gấp, nhưng anh hai cô quan trọng như vậy cô sẽ không thể bỏ đi, lại thêm bây giờ mẹ không có ở nhà.

Vết thương của Hạ Thiên Minh khá sâu, thậm chí chảy nhiều máu đến mức xung quanh vết thương đều biến thành màu đỏ thẳm, vùng thịt bị thương ứ máu đen.

Lúc cô xử lý xong vết thương cô đã ngừng thở những nhịp gượng gạo, cô sốt sắng đến độ này là vì anh rất quan trọng! Bất đắc dĩ cô nhớ đến gương mặt không biểu cảm của Lăng Duật... Khi cô đang lo sốt vó cho anh, thì Lăng Duật sẽ như thế nào?

Cô liếc mắt thấy anh đã thiếp đi, bản thân mới rón rén định đi, nhưng chưa đầy ba giây, tiếng anh bị cơn đau níu cô lại. Bị thương ở chân rất bất tiện, lỡ như muốn rót nước uống cũng khó khăn.

Cô bận bịu ở một bên, rồi ngủ quên ngay cạnh anh luôn. Anh xoay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bao che, anh kéo sợi tóc bên mặt cô xuống, đem nó ra đặt ở phía sau tai.

Vì mới mở mắt nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, lúc anh nhìn qua màn hình điện thoại cô, anh đã thấy rõ ràng chữ "Anh đợi em dưới nhà."

"Đợi đi." Sau khi nói câu này, anh đã nở một nụ cười rất hiểm hóc, kéo ngang, xóa nó đi.

Lúc cô tỉnh dậy, trước mắt chính là gương mặt không dè chừng của anh hai. Thế rồi cô mở điện thoại, không có bất kỳ tin nhắn nào gửi đến, cô mới rời khỏi phòng anh mình, sau đó đi sang phòng của bản thân. Nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu mới can đảm đi xuống lầu xem thử.

Lần này khi bước ra ngoài cô đã không trông thấy chiếc xe nào, nhưng với sự cắn rứt cô mới nhìn quanh khu vực đó, quả thực khi nhìn kỹ cô đã không dám tin.

Anh đứng dựa vào chiếc xe màu đen, trên tay là điếu thuốc vừa hút được nửa cây.

Cô chạy nhanh tới, chộp tay anh lại, ngăn cản anh hút. Cô trừng mắt nhìn xuống đất, tàn thuốc rôm rả ở trên nền, anh đã hút hết bao nhiêu điếu rồi?

"Không được hút nữa."

Anh ngoan ngoãn quăng điếu thuốc lá xuống đất, "Được."

Cô nắm hai vạt áo của anh thật chặt, sau đó hỉnh mũi cười cợt, "Đợi em có lâu không?"

"Không lâu." Anh vuốt ve đầu cô, khổ sở nở một nụ cười đáp trả.

Cô dùng một tay nhéo lên gò má cao của anh, "Sao không về đi, anh có biết khi nào em sẽ xuống đâu?"

"Cho nên anh càng không thể về." Anh xoay đầu hôn nhẹ lên bàn tay ấy.