Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 48



Từ tịch mịch đêm hôm qua đến sáng hôm nay Hương Đàm đã nằm trên giường bệnh rất lâu, khi tỉnh dậy khắp cơ thể liền tục truyền đến cảm giác ê ẩm. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt, chính là bóng dáng cô gái trong trẻo nằm ở bên cạnh, đầu tùy tiện gối trên đôi tay nhỏ, đến hơi thở cũng thì thào mệt mỏi.

Nhìn Hạ Diệp mệt nhọc thiếp đi, trong lòng cô không khỏi dâng lên một hồi cảm xúc chua xót đau thương. Bởi vì cô mà người bạn thân thiết phải lo lắng, phải dành thời gian quý báu để trông coi chăm sóc cô, cô rốt cuộc đã làm cái gì để bản thân ra nông nổi như thế này? Những suy nghĩ lần lượt chập chờn qua đầu óc. Một mình buồn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đằng này lại lôi bạn mình vào chung một hố, cô là loại bạn như vậy à?

Cô từ từ ngồi dậy dựa lưng vào gối nằm ở phía sau, đôi mắt đã bắt đầu cay xòe, cô biết cho dù thế nào đi chăng nữa, Hạ Diệp chắc chắn cũng sẽ ở bên cô, nhất định sẽ săn sóc cô tận tình mà không trách mắng gì. Nhưng đối với một người phụ nữ như cô quả thật không đáng...

Hạ Diệp bị giật mình chợt mở mắt, đôi mắt to tròn mở ra, sau đó lại giật thót lên vì cô.

“Sao lại khóc nữa rồi? Con gái khóc mãi sẽ xấu mất, cậu đừng khóc nữa.” cô đứng dậy, nhanh chóng lau nước mắt giúp Hương Đàm.

Hương Đàm dang tay ôm chặt cô, yếu ớt lên tiếng, “Diệp, cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm. Mình sẽ không dây dưa với anh ta nữa, sự mập mờ chứng minh từ trước đến nay tình cảm của mình đặt ở nhầm chỗ, mình xin lỗi đã làm cậu tốn nhiều thời gian như vậy, mình xin lỗi. Hức hức.”

“Được được, chúng ta đừng nghĩ nữa. Quần áo này cậu mau thay đi rồi chúng ta về nhà.”

“Hu hu.”

Mất gần ít phút Hương Đàm mới chuẩn bị tươm tất hết thảy tất cả mọi thứ. Mặc lại vào người bộ quần áo bó sát đúng là không thoải mái bằng đồng phục bệnh nhân thùng thình. Tuy vậy, lại có sắc màu tươi mới hơn hẳn, cứ như bước sang trang mới vậy.

Hạ Diệp giúp cô giữ quần áo, còn cô cầm túi đồ dùng của mình, nhờ có một chút son đỏ nên đã lấy lại một ít phần phấn chấn hằng ngày.

“Cậu có thể gửi số của bạn cậu qua cho mình được không?” Hương Đàm dừng bước, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm vào cô.

Cô hơi khó hiểu, lại thắc mắc hỏi ngược lại. Bạn cô trước nay rất ít nhưng người cô ấy muốn nói tới "Là ai?”

“Cái người đã gọi cậu đến đây, chính là anh ta.”

“Được. Nhưng cậu muốn làm gì?”

“Mình muốn cảm ơn anh ấy.”

“Ừ, lát nữa về đến nhà mình sẽ đưa cho cậu.”

__________________________

Cô lái xe chở Hương Đàm về nhà, vì là một chung cư bình dân nên hiển nhiên không được rộng rãi lắm, đồ đạc lại lung tung bừa bộn, kể ra thì Hạ Diệp cô trước nay cũng chưa phải là người ở bẩn nhất.

Vì Hương Đàm còn chưa hồi phục hẳn, với tư cách là một bác sĩ, cơ bản cô phải chăm lo cho người bệnh. Vì có biết một chút về nghệ thụât nấu ăn nên ít nhất cô cũng giúp được cô ấy một phần.

“Cậu đảm đang hơn mình nghĩ đấy, Diệp.” Hương Đàm nằm ườn ra bàn chờ cô nấu xong thức ăn, loáng thoáng thở dài, ngữ khí cũng có phần ganh tị.

Cô đáp lại không chằn chừ, cô đây cũng có thể được xem là một người phụ nữ của gia đình, “Cậu đừng nghĩ mình chỉ biết cầm dao phẫu thôi chứ. Nhưng thật sự hàm ý của cậu cũng không sai, bởi vì tính chất công việc hiện tại bắt buộc mình phải học tập thêm một số món ăn có chất dinh dưỡng phù hợp với người có hệ tiêu hóa yếu."

"Cậu chẳng phải làm bác sĩ hay sao? Còn tính chất công việc là?"

"Là một vấn đề cá nhân."

Hương Đàm giả đò, trong ánh mắt dường như ẩn chứa sự giảo hoạt khác thường, nấu ăn? Lại là nấu ăn vì vấn đề cá nhân. Nghĩ thôi cũng đủ hiểu rõ nha, cô là đang học tập để nấu ăn cho nhân tình nhỉ?

"Hương Đàm, cậu đừng có nghĩ bậy, mình cùng lắm chỉ mới học tập có vài món thôi, đây cũng là lần đầu làm, cậu đừng để bản thân chết vì bội thực nhé."

Hương Đàm lè lưỡi, xoay người đi ra ngoài.

Hạ Diệp cười nhẹ rồi chuyên tâm đảo đều thức ăn của mình, hôm nay cô nấu cháo bào ngư cho cô ấy, cũng may lúc nãy đã hỏi ý trước và đã mua hàng từ siêu thị, nếu không cô sẽ nhìn vào cái tủ lạnh trống trơn của cô ấy mà tức hộc máu mất.

"À mà, cậu thật sự không thích người ta đó chứ?" Hương Đàm lui lại, thò đầu chế giễu cô một câu.

"Cậu thật sự đáng ghét!"

Lúc ra về cũng đã là mười một giờ mấy gần mười hai giờ rồi. Cô còn phải đợi cho cô ấy ngủ hẳn mới có thể ra về, phỏng chừng lại hành động dại dột thì sẽ có vấn đề lớn đấy. Về đến nhà phải được ngủ ngay thì thật tốt, chỉ tại đầu óc lúc này của cô chẳng thể thư thả nổi, hết chuyện này lại đến chuyện khác, chỉ mới vài tuần lại tùm lum chuyện xảy đến, mà điển hình nhất là cái việc chuyển đến Lăng Túc ở, thật phiền phức.

Cô cũng chẳng phải Lăng phu nhân hay là bạn gái gì của Lăng Duật nhưng vì cái gì lại ép cô đến đó sống? Phải chăng có cái bí mật gì đó không thể cho người khác biết? Nghĩ đến đây cô cho mình một đáp án xác nhận, hết thảy những việc này có thể là do Lăng Duật có bệnh, bắt buộc bác sĩ phải ở bên cạnh nhiều giờ liền, còn việc tại sao lại bắt cô ở vài tháng thì rất có thể bác sĩ trước của anh ta đã đi đâu có xa một thời gian.

Tóm lại rất nhiều việc bây giờ phải làm, mà cô cũng chẳng thể nào yên giấc nên đành gói hết đồ đạc chờ ngày đến Lăng Túc, nhưng cô vẫn hy vọng ít nhiều có thể đem đến cho cô câu trả lời về vấn đề thiếu thực tế này.