Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 29: Lần đầu tiên anh ta có chịu trách nhiệm không?



Trong tim cô đột nhiên có một loại chấn động khó tả, loại chấn động này trước nay chưa từng có, ngoại trừ cảm xúc lần đầu cô gặp học trưởng cùng khoa đến giờ cô vẫn không quên được nó.

Khái niệm yêu thích trước đó cô hoàn toàn không có, nên mới có thể bỏ lỡ nó lâu như vậy.

Rất lâu sau cô mới định thần lại, rồi lướt nhanh tay trên bàn phím máy tính: Cậu nói là La Khả sao? Anh ấy không phải bỏ tốt nghiệp để tiếp quản công việc của gia đình sao? Sao nhanh vậy trở về rồi.

Dù trong lòng như có một cơn sóng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ truyền tới nhưng cô vẫn giữ chút ý tứ sau cùng của mình.

Nói thật thì tình cảm này cũng gần như phai mờ theo năm tháng, có lẽ vì trước đó có thể chỉ là cảm giác ngưỡng mộ mà thôi, giống như việc gặp được thần tượng yêu thích của mình mà trái tim không ngừng co quắp. Cô từng nói, đời người chỉ có một, phải biết hưởng thụ sự khoái lạc của riêng mình, cô không muốn chỉ vì tình cảm nam nữ mà tước đoạt hết tự do mà cô gầy dựng bấy lâu và đó là lý do tại sao cô thích mà không dám thổ lộ.

Con người thường xuất hiện những khái niệm rất kỳ lạ, tỷ như đặt một vật nào đó ở trong mắt rồi thì cho dù thích hay không thích cũng có một loại cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ, đó là chuyện cô vẫn thường thấy nhất. Nếu sau này có lựa chọn một người bạn trai cô nhất quyết sẽ chọn một người không ràng buộc cô ăn chơi trác táng. Mà trên đời làm gì lại có loại người dễ dãi như vậy.

Tiểu Nhiên: Anh ấy có bảo lưu học bạ, nên đã tiến hành thi để lấy bằng, hiện nay anh ấy giống cậu, đều được mời về Hạ Mặc.

Hạ Diệp: Thi lúc nào?

Tiểu Nhiên: Chính là lần cậu thi đấy, chắc hai người khác phòng rồi.

Hạ Diệp: Để mình thu xếp, big boss rất đáng sợ, hở tí là mách mẫu hậu của mình, nên phải xin phép anh ta một chút.

Tiểu Nhiên: Mới thấy cậu biết sợ đấy, trước nay cậu đều có sở thích diễn thần thánh trước mặt người khác, nếu không phải dụ bê bối phá hoại của cậu, thì cả trường đã xứng danh nữ thần cho cậu rồi (Icon lau mồ hôi.)

_________________

Đi xuống nhà ăn, cô tìm kiếm tung tích của Hương Đàm, lúc này cô mới chú ý thấy, ánh mắt của mọi người nhìn cô như kiểu dã thú xâm lăng, hận không thể lập tức nuốt tươi nuốt sống cô. Cuối cùng có một điểm làm cô chú ý, Hương Đàm đang ngồi ở một góc không có ánh nắng chiếu trực tiếp, cánh tay dài quơ N lần để làm cô chú ý.

Cô đi tới, xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đều dáng lên người cô, xoi mói, xét nét từng chi tiết một, cảm giác sống lưng cũng vô cùng cứng nhắc.

Cuộc điện thoại vừa nãy là do Hương Đàm gọi đến, cô ấy muốn nhờ cô một việc rất quan trọng, lại kèm thêm thái độ trong lời nói, cô nghĩ có thể Hương Đàm muốn nói chuyện trực tiếp nên đã gọi cô ấy đến đây.

“Diệp Diệp, lại đây ngồi đi.” Hương Đàm giữ nét cười duyên, hướng tay chỉ đến ghế đối diện.

Cô thong thả ngồi xuống, chân bắt chéo, tư thế vô cùng hiên ngang, “Tiểu Đàm, cậu muốn nhờ mình việc gì?” ngón tay dài của cô men theo thành ly nước lạnh mà xoay tròn.

“Chẳng hay mình muốn hỏi, việc ở bệnh viện của cậu có thiếu nhân sự hay không, mình muốn nhờ cậu hỏi giúp mình.” Hương Đàm lúc này mới dè dặt, hơi thở khàn khàn như muốn khóc.

“Sao lại bị đuổi?”

“Vì, Bạch Kha học trưởng là hôn thê của con gái viện trưởng nên cô ta nhờ ba của cô ta gây áp lực cho công việc của mình, tạo ra rất nhiều phiền phức cho bệnh nhân và cả mình, đến bây giờ mình đã có hai ca phẫu thuật thất bại rồi.”

Tới gần đoạn cuối cô ấy hơi cúi đầu, trước mắt đột ngột biến thành một màng mỏng nước, bác sĩ giải phẫu thần kinh như cô ấy lại khiến cho bệnh nhân chết ngay trên giường mỗ, đúng, đó chính là lỗi lầm sẽ vằng vặc cô suốt đời.

Hạ Diệp buông lỏng cơ thể, đôi tay bốp chặt thành quyền, chuyện này cô cũng thấy qua rất nhiều, bác sĩ có cố gắng là tốt nhưng lại cư nhiên chứng kiến bệnh nhân nằm thoi thóp sắp chết trên giường mổ, tâm tư bị đả kích không ít. Nói chuyện qua điện thoại lúc nãy, ít nhất cô cũng hiểu được đôi chút tâm trạng tuyệt vọng của Hương Đàm.

Hai ngày, chỉ hai ngày thôi đã sắp xếp những ca phẫu thuật khó khăn cho một bác sĩ chưa có kinh nghiệm chuyên sâu, bệnh viện này sao có thể vị thế lâu như vậy?

“Mai mình sẽ thông báo, nếu được cậu cũng đừng lo lắng, vì ở đó sẽ không ai ức hiếp cậu được.” cô giương tay vỗ nhẹ lên vai gầy của Hương Đàm, an ủi cô một cách từ tốn.

Bệnh viện Hạ Mặc tuy tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố nhưng bác sĩ các khoa phải nói là dung sắp thành số lượng tồn kho, mỗi lần đều rất nhiều thực tập sinh, những ai bình thường sẽ được chuyển đến chi nhánh khác của Hạ Mặc. Còn những người không có tố chất sẽ được cuốn quần áo trở về nhà, riêng những người nổi bật được đặc cách vào Hạ Mặc sẽ được hưởng mức lương trên trời và đặc quyền riêng.

Hạ Mẫn Nguyệt chắc chắn sẽ không phản đối việc cô đưa Hương Đàm vào bệnh viện nhưng chỉ sợ Hương Đàm sẽ mang danh câu nệ, cô phải đành gắp rút chuẩn bị chiếc ghế thực tập để cô ấy làm một tháng trước rồi tính, việc này chính là điều tốt nhất cho cô ấy

“Ừm, cảm ơn cậu.”

“Cậu với Bạch Kha ra sao rồi? Tên đó có chịu trách nhiệm với lần đầu của cậu không?” cô nhỏ giọng, gương mặt bộc bạch có nét dè dặt, vùng chân mày là nơi thể hiện rõ sự lo lắng nhiều nhất.

Hương Đàm trong tức khắc im bặt, trong tim lại có một cơn quặn thắt đến gớm máu, ngữ khí ướt át của cô như mềm nhũn, khiến cho người đối diện sinh ra rất nhiều thương hại đau lòng, “Chuyện này, là do số phận của mình và anh ấy tương khắc, có trách thì trách bản thân mình ngu ngốc đi, đáng lẽ không nên vì vài lời mà bán rẻ thân thể.”