Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 47: Cái Miệng Làm Hại Cái Thân.



Thấy mọi người đã đến đông đủ, ông Phan nói “Tất cả lên thư phòng với tôi” rồi ông bước đầu đi lên. Bà Phan và ông bà Nguyễn cũng không có nhiều lời bước theo ông Phan, cả Bảo Khánh cũng không ở lại lâu nhưng trước khi đi anh lại nhìn Trâm Anh bằng một ánh mắt dò xét làm cho cô cả người cứng nhắc. Dưới lầu chỉ còn lại ba người Trâm Anh, Nghi Dung và Ngọc Diệp nhìn đoàn người đang từ từ lên cầu thang. Ba người lại chơi trò trao đổi ánh mắt.

Trâm Anh nhướm mày: Lại chuyện gì đây?

Nghi Dung nhún nhún vai: Chị không biết, đừng nhìn chị.

Ngọc Diệp trầm ngâm: Chị thấy chuyện này không được bình thường.

Trâm Anh gật gật: Đúng, chuyện này không được bình thường. Có khi nào em bị phát hiện không?

Nghi Dung và Ngọc Diệp: Yên tâm, có bọn chị đảm bảo, không có ai nhận ra em đâu.

Lúc ba người đang “hăng say” trao đổi ánh mắt thì một tiếng nói trầm trầm đột ngột phát ra làm cho cả ba giật mình “Ba con còn ở dưới đó làm gì?”

Cả ba vuốt vuốt ngực nhìn chân cầu thang chỉ có một mình ông Phan đứng, cả ba đồng loạt giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào bản thân như muốn hỏi ông là: Cha nói con.

Nhưng, ông Phan chỉ nhìn ba người một cái rồi bước chân lên lầu. Để lại ba cô gái ngây ngốc nhìn nhau.

Trâm Anh nhíu nhíu mày: Thế là sao?

Nghi Dung nhún nhún vai: Không biết nữa.

Ngọc Diệp chỉ chỉ lên lầu: lên là biết.

Vậy là sau một hồi đấu tranh, cả ba cũng bước chân lên thư phòng lầu hai.

Cửa thư phòng không khóa. Vừa vào thư phòng, cả ba liền bị cái không khí ngột ngạt trong này làm khó chịu, nhưng cả ba vẫn ngoan ngoãn đi vào. Trâm Anh là người vào sau cùng, tiện cô cũng đóng cửa thư phòng lại. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lén lút ở cầu thang. Nở một nụ cười nửa miệng. Sự việc càng ngày càng hay rồi đây.

Vừa mới quay người lại để hỏi có chuyện gì thì cô liền bị ôm đột ngột, và người ôm cô chính là mẹ ruột của cô – bà Phan. Đôi mày giả như không giấu nổi khó chịu nhíu chặt lại, đưa tay lên muốn đẩy bà Phan ra, cô trầm giọng nói “Cô Phan, cô có thể buông con ra có được không?”. Nhưng, dù cô có dùng sức như thế nào thì bà Phan cũng không thả cô ra. Đến lúc Trâm Anh tưởng như là kiên nhẫn của cô mất hết thì bà Phan đột ngột nói một câu làm cô cứng cả người. Bà nói “Trâm Anh, tốt quá, con không sao”.

Giọng nói này không chỉ làm Trâm Anh giật mình, Nghi Dung và Ngọc Diệp giật mình không kém. Tài dịch dung của Trâm Anh các cô biết. Nếu con bé muốn giả trang thành một ông cụ tám mươi có khi các cô cũng không thể nhận ra được. Nay, Trâm Anh dịch dung dựa trên khuôn mặt của Eric, sao mẹ nuôi có thể nhận ra? Nếu mẹ nuôi nhận ra, vậy thì… Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà nhìn tất cả mọi người trong căn phòng này. Ông Phan, ông bà Nguyễn từ lúc vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào, mà họ nhìn Trâm Anh rất chăm chú, như thể muốn xuyên qua lớp phấn dày cùng lớp mặt nạ da người kia nhìn rõ khuôn mặt Trâm Anh. Bảo Khánh ngồi trên ghế tựa cạnh giá sách, tay cầm một tập tài liệu lật từng trang từng trang một như thể mọi chuyện không liên quan gì đến anh.

Còn Trâm Anh, cô cũng nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Sau năm giây, cô cố gắng bình tĩnh lại, cô nhăn khuôn mặt lại như nói cô đang rất khó chịu nói “Cô Phan, con biết cô nhớ con gái cô, nhưng cô cũng đừng nhận nhầm cô ấy với con chứ. Con và cô ấy làm gì có giống nhau”.

Câu này của cô rất là bình thường, nhưng khi rơi vào tai của những người

trong căn phòng này lại làm họ có những suy nghĩ khác nhau. Ông Phan và ông bà Nguyễn thở dài, con bé muốn làm gì nữa đây. Bảo Khánh đang đọc tài liệu, nghe câu nói kia của Trâm Anh, anh liền ngẩng đầu lên. Biểu cảm của cô cùng câu nói đó làm anh nhớ đến cô nhóc năm nào, khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc nhăn lại như bảo cô đang rất không khi bị nhận nhầm. Bà Phan thì thương cảm. Bà là một người mẹ bất lực, không thể nào cho đứa con gái của mình một cuộc sống an ổn để đến nỗi con bé phải giả chết để bảo vệ bà. Bà không phải là người mẹ tốt.

Biết tình hình không tốt, Nghi Dung bước lên kéo bà Phan ra nói “Mẹ nuôi, con biết là mẹ rất nhớ Trâm Anh, nhưng mẹ cũng không nên nhận lầm như vậy”.

Trâm Anh sau khi thoát ra được, cô liền đứng sau lưng Ngọc Diệp như sợ ai ăn thịt cô vậy. Nhưng lúc không ai để ý, Trâm Anh lại nói vào tai của Ngọc Diệp, giọng nói đủ để hai người nghe “Cá cắn câu”. Nghe xong câu này, môi của Ngọc Diệp tạo nên một đường cong không nhìn rõ. Thật tốt…

Bà Phan nhìn thấy vậy, càng đau lòng hơn. Một tuần trước, chồng bà đã nói rằng Trâm Anh không hề chết. Nghe xong, bà liền vui mừng đến mất ngủ cả đêm. Cả đêm đó, cứ cách năm phút bà liền hỏi chồng của bà có thật không. Phải đến khi ông ấy trừng mắt nhìn bà, bà mới yên lặng nằm im. Vì để tiện cho kế hoạch của Trâm Anh, chồng bà liền mua vé cho bà và vợ chồng ông bà Nguyễn vào Đà Lạt một tuần lền. Sau khi về, bà một mực ngồi chờ con gái của bà về. Vừa nhìn thấy cô gái nhìn giống người Nhật kia bà biết ngay đó là con gái của bà. Không phải là do bà giỏi giang gì hết, mà đó là do trực giác, trực giác của người làm mẹ.

Ông Phan không đứng nhìn được nữa, ông đứng lên để hay bàn tay lên hai vai của bà Phan, an ủi bà. Nhận được sự an ủi của chồng, lại nghĩ đến lý do mà con gái của bà phải giả chết, bà liền nhịn lại. Xem bà kìa, bà lại xúc động quá mà không nhìn đến tình hình. Con gái của bà không muốn nhận lại bà chắc chắn là việc còn chưa giải quyết được. Thở dài một cái, bà Phan vỗ vỗ vào bàn tay đang đặt trên vai bà của ông phan rồi đi ra ngồi ở ghế salong.

Cuối cùng, căn phòng liền tràn ngập trong không khí trầm mặc đến khó thở. Không nhịn được bầu không khí này, Ngọc Diệp liền lên tiếng “Cha nuôi, người gọi bọn con lên đây là có chuyện gì ạ?”

“Không có gì, ta chỉ muốn cùng tâm sự với Kiyoko một chút” ông Phan nở nụ cười hiền từ nói. Lời nói của ông vừa phát ra, Nghi Dung và Ngọc Diệp nghi ngờ nhìn nhau. Muốn tâm sự mà lại gọi nhiều người như thế này, bây giờ hai cô mới biết có kiểu tâm sự này đấy. Còn Trâm Anh không có nghe lời ông Phan nói. Cô chăm chú nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của cô theo dõi tình hình. Vừa nãy, trước khi vào phòng cô đã để ý thấy có người rình mò ngoài kia. Cô liền nhanh tay lấy camera thu nhỏ được gắn ở đồng hồ gắn lên cửa phòng rồi mới đóng lại. Cái camera này là một sản phẩm của Phi Ưng, nó có thể quay, nghe lén, cũng có thể điều kiển chiếc camera này di chuyển tùy ý, mà điều khiển chính là chiếc đồng hồ cô đang đeo trên tay. Một lúc sau, Trâm Anh thấy người kia muốn rời đi, cô liền ấn một cái nút trên đồng hồ, lập tức camera liền trở thành hình dạng như một con nhện nhảy chính xác đằng sau tai của người kia rồi bám trên đấy. Nhìn cảnh vật di chuyển, Trâm Anh liền ấn vào một nút khác trên đồng hồ. Một lúc sau, đột nhiên cảnh vật tối thui, rồi một giọng nói dễ nghe vang lên thu hút tất cả mọi người trong thư phòng “Ông chủ, cô gái tên Kiyoko rất có thể là Phi Ưng. Tôi thấy cô ta thường xuyên lén lút làm gì đó…Dạ…Dạ…Tôi sẽ tìm thời gian để nói chuyện với cô ta…Vâng…Vâng”. Trong quá trình kia, cô gái kia không hề nói ra tên chủ của cô ta, cũng không nói thêm chuyện gì hữu ích. Trâm Anh trầm ngâm nghe một lúc xem còn tin gì giá trị hơn không. Nhưng không, chẳng có tin gì giá trị cả ngoài tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng làm việc nhà và tiếng cười đùa của những nữ giúp việc. Như vậy nói lên, cô gái kia đã trở về vị trí công việc của cô ta rồi. À, cũng không phải không có tin gì không giá trị, qua cuộc cười đùa của những nữ giúp việc, cô biết cô gái kia tên Hồng Mai. Như vậy cũng không phải không có thu hoạch.

“Ai chà, làm đến vậy rồi mà một chút tin tức giá trị cũng không thu được. Thật là thất vọng mà” đằng sau lưng Ngọc Diệp, Trâm Anh tiếc nuối lầm bầm nói. Tiếng nói không to, nhưng đủ để cho mọi người trong phòng nghe được. Đang lầm bầm, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng khụ khụ đằng sau và một cái huých huých. Cô nhìn Ngọc Diệp, khó hiểu hỏi

“Chuyện gì vậy chị Diệp?”

“Cất cái đồng hồ của em đi” Ngọc Diệp nhỏ giọng nói. Trâm Anh lại quen tính rồi. Thật sự cô nên cùng Nghi Dung tạo ra một cái máy nghe lén khác tiên tiến hơn mới được.

Nghe Ngọc Diệp nói, lúc này Trâm Anh mới để ý đến bản thân cô đang ở trong tình cảnh nào. Cô vội vàng cười xòa nói “Con xem phim làm ảnh hưởng đến mọi người sao?”. Thời gian không đủ nên Trâm Anh không để ý bản thân vừa nghe được những gì, cô tìm đại một cái lý do nào đó để qua chuyện. Nhưng có vẻ cô đã đánh giá thấp những người trong phòng này rồi.

“Kiyoko, em đang xem phim gì vậy?” Bảo Khánh từ lúc vào đến giờ mới lên tiếng, giọng anh lạnh nhạt không hề phát hiện ra một chút cảm xúc gì.

“Phim…phim…em quên rồi. Hì hì” Trâm Anh cười hì hì.

“Phim này thật hay, sao lại có tên Phi Ưng trong đó, đã vậy còn có thủ lĩnh của Phi Ưng nữa chứ. Mà thật lạ, tại sao tên em với tên của thủ lĩnh Phi Ưng lại trùng nhau vậy?” Bảo Khánh vừa đi vừa nói. Đến khi âm cuối được phát ra, anh đã đứng trước mặt Trâm Anh. Bây giờ Trâm Anh đang ở một tình thế tiến lùi không xong. Đằng trước là Bảo Khánh, lưng cô thì đang dựa vào Ngọc Diệp, tay Trâm Anh bất giác nắm chặt áo của Ngọc Diệp làm Ngọc Diệp chẳng thể đi đâu.

“Làm sao em biết” Trâm Anh bí mật dùng ngón tay viết chữ ‘cứu’ trên lưng của Ngọc Diệp, khuôn mặt thì hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp nói “Mà anh là ai, chúng ta quen nhau sao?”

“Em nói xem” Bảo Khánh nở nụ cười nửa miệng nói.

“Trần tổng, tôi có chuyện muốn bàn với anh” lúc Trâm Anh đang không biết trả lời làm sao thì Nghi Dung chen vào giữa cô và Bảo Khánh, cười rất ư là muốn đánh đòn nói. Vừa nói Nghi Dung vừa cho tay ra sau lưng làm dấu hiệu ý bảo Trâm Anh nhanh nhanh tẩu thoát.

“Bây giờ không phải giờ làm việc, có gì cô để mai đến công ty tìm tôi” Bảo Khánh thu lại điệu bộ, lạnh lùng nhìn Nghi Dung nói.

“Đừng có lạnh lùng vậy chứ, tôi dù gì cũng suýt là chị dâu của anh, anh có thái độ niềm nở một chút nào” Nghi Dung cười cười nhún vai nói.

“Cô tránh…” lúc Bảo Khánh muốn đuổi Nghi Dung ra thì giọng nói của Trâm Anh lại vang lên “Ngọc Diệp, hình như chị bảo là tìm được tung tích của anh trai em rồi đúng không, vậy chúng ta mau về phòng chị xem đi”. Nói xong, cô quay sang mọi người ở trong phòng, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi nói

“Xin lỗi mọi người, con có việc rồi, mọi người cứ nói chuyện tiếp nha”. Xong, cô một mạch kéo tay Ngọc Diệp ra khỏi phòng. Bóng dáng cô đi quá nhanh, đến khi Bảo Khánh phục hồi lại tinh thần thì cánh cửa thư phòng đã đóng lại. Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Nghi Dung tiếp tục nụ cười đáng đánh đòn nói “Ài, vậy mai tôi đến công ty tìm anh để bàn công việc”. Dứt lời, cô quay người chào từng người trong phòng rồi đi ngang qua Bảo Khánh ra khỏi phòng. Hôm nay thật là đặc sắc mà.

Nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, ông Phan ngồi xuống ghế, nhìn Bảo Khánh đang nhìn cánh cửa như đang muốn đục thủng cánh cửa nói “Khánh, nếu con bé chưa muốn nhận lại thì cứ để từ từ, đừng nóng vội. Con bé đó tự có sắp xếp của nó”. Đứa con này của ông đã phải chịu nó thôi. Con bé nó trưởng thành trước tuôi, lại có định kiến riêng của bản thân nên từ khi tìm lại được con bé, ông gần như không có can thiệp nhiều vào chuyện của nó, chỉ bảo quản gia để ý nhiều đến con bé chút thôi.

Đáp lại ông Phan là sự im lặng của Bảo Khánh. Anh biết, cô tự có sắp xếp của bản thân. Nhưng cảm giác bị cô bỏ rơi như thế này, anh cảm thấy không tốt chút nào. Lúc nhìn thấy cô, không, phải nói là khuôn mặt xa lạ kia, nhưng động tác, cử chỉ, mùi hương của cô không thay đổi. Cô giả chết từng ấy thời gian, làm trái tim anh như chết đi. Nay lại nhìn thấy cô, trái tim đó lại mãnh liệt sống lại, lúc đó anh chỉ muốn cô thú nhận bản thân là Trâm Anh. Nhưng có lẽ anh đã quá nóng vội rồi, làm cô sợ chạy mất.

……………………………………

Ngày hôm sau lại như mọi ngày. Ai cũng coi chuyện trong thư phòng tối hôm qua dường như chưa từng xảy ra. Trâm Anh biết mọi người như vậy là đồng ý không can thiệp vào chuyện này, để tùy cô quyết định. Như vậy cũng tốt, cô không muốn kéo dài chuyện này thêm chút thời gian nào nữa. Trâm Anh vừa ăn sáng xong với Nghi Dung và Ngọc Diệp, cô nói nhưng mắt cô lại để ý đến bóng dáng đang giả vờ dọn dẹp trong phòng bếp.

“Dung, Diệp, hôm nay hai chị giúp em tìm thứ đó, em hôm nay mệt quá, cảm thấy từ sáng đến giờ người cứ uể oải”. Vừa nói cô còn không quên đưa tay lên day day trán.

“Sao vậy Kiyoko, hay em bị cảm rồi? Em lên nghỉ chút đi, tý chị bảo quản gia tìm thuốc mang lên cho em” Ngọc Diệp nói rồi vẫy tay một cô giúp việc, nói nhỏ vào tai cô ta.

“Dạ, em xin phép ạ” nói xong, Trâm Anh liền yếu ớt nhờ sự giúp đỡ của một nữ giúp việc đỡ lên phòng. Vừa lên đến phòng, khi đã nằm xuống giả bộ ngủ đợi giúp việc đi ra khỏi phòng, Trâm Anh mở mắt, ấn nhẹ vào bộ đàm mini ở tai nói nhỏ “Bắt đầu hành động”.

Không để Trâm Anh đợi lâu, cửa phòng cô được mở ra lần nữa. Một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút vào phòng cô, lén lút đến bên giường Trâm Anh đang giả ngủ, hơi lay lay Trâm Anh nói nhỏ “Kiyoko tiểu thư, Kiyoko tiểu thư…”.

“Ưm…cô đưa thuốc cho tôi sao?” giọng của Trâm Anh mang chút mệt mỏi nói.

“Kiyoko tiểu thư, không phải là tôi mang thuốc, tôi muốn cùng cô nói một chuyện” nữ giúp việc kia nói.

“À, vậy sao? Cô ngồi xuống đây, có gì cô từ từ nói” Trâm Anh nở nụ cười nói.

“Dạ” nữ giúp việc kia dạ một tiếng, ngồi xuống gần Trâm Anh. Nhưng khi cô ta vừa ngồi xuống, cô ta liền ra quyền với Trâm Anh. Trâm Anh theo bản năng nghiêng người tránh, đồng thời cô nhanh chóng cầm tay quyền của nữ giúp việc kia, vật cô ta nằm ra giường và đè chặt lên cô ta. Trâm Anh lạnh lùng nhìn cô ta, đâu còn dáng vẻ yếu đuối chứ. Cô nở nụ cười lạnh nói “Đây là người đàn ông thuê tôi muốn gián điệp của ông ta giết tôi à?”

“Sao cô biết tôi là gián điệp?” nữ hầu kia nghi hoặc hỏi.

“Cô nghĩ Phi Ưng tôi là ai. Nếu tôi không điều tra chắc chắn sao tôi nhận nhiệm vụ này. Phi Ưng tôi yêu tiền, nhưng vẫn yêu mạng lắm” Trâm Anh trào phúng nói.

“À, ra vậy. Ông chủ giục cô hoàn thành nhiệm vụ đấy” nữ giúp việc kia nói.

“Phi Ưng tôi nhận tiền làm nhiệm vụ, chưa bao giờ làm theo ý người khác, cũng chưa bao giờ để cho người khác sau bảo. Tốt nhất cô nên nói chuyện lại với ông chủ của cô, nếu còn có ý định khống chế tôi, vậy thì từ bỏ ngay đi, không tôi không tha đâu. Người động đến tôi, cho đến nay không còn ai cả” Trâm Anh lạnh lùng nói.

“Kiyoko tiểu thư, ông chủ chỉ là sốt ruột thôi” nữ giúp việc kia nói.

“Phi Ưng tôi làm việc xưa nay chưa thất bại. Cô đi ra đi” Trâm Anh nói xong, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nữ giúp việc kia thấy cô ngủ rồi, cô ta không ở lại đây mà đi ra làm việc. Dù gì cô ta cũng phải báo cáo lại với ông chủ của cô ta. Khi nữ giúp việc kia vừa mới ra khỏi phòng đóng cửa, Trâm Anh liền mở mắt ra, ấn nhẹ vào bộ đàm mini ở tai nói “Bắt đầu, lần này là cơ hội cuối của chúng ta”. Cô dứt lời, phía bên kia vang lên một giọng nói nữ nghiêm túc “Đã biết”. Chính xác, lần này là cơ hội cuối cùng để bắt kẻ đứng sau mà. Nếu lần này thất bại, cha mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm hơn.