Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 17: Hạ thuốc



“Chuyện sau đó như thế nào?” Quế Chi hỏi.

“Khi chú biết hai mẹ con họ bị bắt cóc, chú đã nhờ tất cả những người bạn của chú trong Hắc đạo tìm kiếm. Nhưng dù tốn biết bao công sức như thế nào đi nữa, chú không hề tìm được ra tung tích của họ. Một tháng sau, chú nhận được bưu kiện, trong đó là đĩa DVD và một vài tấm hình. Trong hình chính là cảnh vợ chú bị…bị…” ông Phan không dám nói tiếp. Ông rất sợ, sợ nhớ đến kí ức đó. Bình ổn lại một lúc, ông nói tiếp “một tháng liền, ba ngày một lần, chú cũng được gửi một cách rất chi tiết bọn chúng hành hạ vợ chú như thế nào. Cuối cùng, trời không phụ lòng chú, chú cuối cùng cũng tìm ra nơi bọn chúng nhốt mẹ con họ. Nhưng khi đến nơi, chú được biết, vợ chú đã bị điên, con gái chú thì tung tích không rõ. Chú đã tìm con bé trên sa mạc mất năm tháng. Năm tháng sau, chú về Hà Nội và phát hiện, vợ chú đã nhảy lầu tự tử vào bốn tháng trước. Chú đã sống trong dằn vặt cùng nỗi đau mất con mất vợ. Cho tới mười hai năm trước, khi đi du biển ở Nha Trang, chú gặp lại Trâm Anh khi con bé đang trong tình trạng rất yếu, yếu đến mức gần như không cảm nhận được hơi thở của nó. Chú vội vàng vào bờ và đưa con bé vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, con bé quên hết sạch kí ức sáu năm đó, nó chỉ nhớ kí ức ba tuổi của mình. Tại sao? Tại sao ông trời cho nó quên đi kí ức sáu năm đó mà không để nó quên đi kí ức năm nó ba tuổi. Trâm Anh lần đầu tiên tỉnh dạy, nó đã khóc với chú, nó cầu xin chú mau đến cứu mẹ nó. Con bé đã chứng kiến tất cả, tất cả. Mẹ nó bị hành hạ như thế nào, nó đều chứng kiến hết. Chú là một người cha không tốt. Chính tay chú đã huỷ đi tuổi thơ của con bé, huỷ đi nụ cười của con bé. Chú thật đáng chết, đáng chết mà…” giọt nước mắt nóng nổi rơi trên đôi má của ông Phan. Không phải đàn ông không rơi lệ, mà là họ chưa trải qua cảm giác đau đến tận tâm can. Đó là cảm giác đau đớn tận cùng. Bất lực và cam chịu trước thực tế mà không thể làm được gì để thay đổi.

Quế Chi chầm lặng nhìn ông Phan một lúc sau, cuối cùng nhỏ lựa chọn lên tiếng. “Con gặp Anh Nhi vào năm con bốn tuổi. Lúc đó, Anh Nhi cùng cha mẹ nuôi chuyển đến cạnh nhà con. Con mới đầu chỉ là muốn kết bạn với cậu ấy. nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, ít nói. Lần nào cậu ấy nói đều không quá năm từ. Rồi đến một ngày, con cũng biết lý do. Sâu trong tim cậu ấy sợ, nếu mà quá thân thiết với ai đó thì mình sẽ nhận lấy đau thương. Dù trong sáu năm đó, Anh Nhi không nhớ mình là ai, cha mẹ mình là gì nhưng cậu ấy cũng không như bây giờ. Cậu ấy không hiếu động nhưng luôn nở nụ cười, ít nhất là với con; trầm tính đến mức tưởng như vô tâm nhưng cậu ấy luôn quan tâm đến những người mà cậu ấy nhận định”. Người đàn ông trước mặt nhỏ, nhỏ cảm nhận được trong sáu năm đó, ông đã đau khổ đến mức nào. Vừa mất vợ, con gái của mình lại mất tích. Nếu nhỏ ở trong tình cảnh đó, không biết nhỏ có sống nổi không nữa.

Ông Phan ngẩng đầu lên, nói “vậy vì sao mười hai năm trước, chú lại thấy con bé trôi lềnh bềnh trên biển?”

“Thật ra, chuyện xảy ra với Anh Nhi là lỗi của con. Nếu con không chọc đến bình hoa độc đó thì cô ấy cũng không bị rơi xuống biển. Vì vậy, Anh Nhi bị như vậy là con gây nên” Quế Chi cúi gầm mặt xuống như đứa trẻ làm sai nói.

“Chi, em đừng tự vơ hết tội lỗi vào mình, chuyện đó không phải là lỗi của em” Bảo Kiệt cầm tay Quế Chi an ủi. Mười hai năm nay, vợ cậu thường xuyên dằn vặt vì chuyện của Diệu Anh, à không Trâm Anh chứ. Cô ấy cảm thấy mình là người đã hại Trâm Anh rơi xuống biển. Dù cậu nói thế nào thì Quế Chi cũng không chịu nghe. Thật là một cô gái cứng đầu mà…

“Không…không…nếu em không chọc vào cái bình hoa đó, cô ta sẽ không xông về phía em. Và Anh Nhi sẽ không vì vậy mà đẩy em ra để rồi chính cậu ấy lại bị tội thay em. Tất cả đều là lỗi của em” Quế Chi cầm lại tay Bảo Kiệt, lắc đầu, khóc nói.

“Cô bé, đừng tự trách bản thân. Lỗi, không phải do con. Trâm Anh làm vậy, chú rất tự hào vì nó. Nếu nó thấy con gặp nguy hiểm mà không làm gì, thì nó không phải con gái ngoan của chú. Tính khí của con mình, cha mẹ là hiểu nhất mà” ông Phan an ủi.

“Thật sao, chú Phan” Quế Chi nhìn về hướng ông Phan nói. Thật sự không phải là lỗi của nhỏ sao?

“Thật, chú không có hứng đi lừa con nít” ông Phan nở nụ cười trêu chọc.

“Chu Phan, cháu không phải con nít, cháu sắp làm mẹ rồi mà” Quế Chi nhỏ giọng kháng nghị. Thật là, sao ai cũng nói nhỏ là con nít vậy. Thật là đáng ghét mà…

“Mà con là bạn thân nhất của Trâm Anh, sao không gọi ta là pa như Trâm Anh nhỉ, tốt nhất là về ở với ta luôn ha” ông Phan đề nghị. Nhưng có vẻ lời đề nghị của ông bị phản đối rất kịch liệt.

“Chú Phan, chú đừng dụ dỗ vợ cháu, cháu mà mất vợ cháu cầm đội quân lớn đến

đây đòi người đó” Bảo Kiệt bá đạo ôm lấy Quế Chi, đánh dấu chủ quyền.

“Ê, ông già, không phải là không có con dâu thì cướp mất con dâu của tôi nha. Mà ông còn nhớ điều kiện khi ông thua trò chơi không?” Lưu Bảo Nguyệt cười gian. Hahaha, bà sắp có thêm một đứa con dâu đáng yêu nữa rồi a…

“Trò chơi gì ta?” ông Phan giả ngu. Có chết ông cũng không nhận, con gái của ông đều là mấy đứa không dễ chọc. Nếu biết ông mang bọn chúng ra cá cược, bọn chúng không dần ông một trận thì con bò biết bay luôn.

“Đừng có giả ngu với lão nương. Ông thành thật thì còn được khoan hồng. Còn nếu không…ông chờ ngày mai đi, ông sẽ là nhân vật nổi tiếng nhất đại diện cho Nhật Bản về…” Lưu Bảo Nguyệt nói.

“Aizzzzzzz…các người chọn đứa nào?” ông Phan thở dài thoả hiệp.

“Trâm Anh” Lưu Bảo Nguyệt nói. Nghi Dung và Ngọc Diệp không phải bà không

vừa ý. Nhưng, hình như từ lúc Trâm Anh bé bỏng đi vào phòng đến giờ, con trai bà cứ một lúc lại nhìn lên lầu hai nha. Bà là mẹ nó, chẳng lẽ không biết con trai mình động tâm. Mà con trai bà nay gần ba mươi mà chẳng chịu cưới vợ sinh cháu cho bà bồng. Nay cơ hội đến, bà nhất định phải nắm bắt.

“Đứa khác không được sao?” ông Phan hỏi. Trâm Anh là bảo bối tâm can của ông, nay nó lại bị mang đi. Bảo ông làm sao lại không đau lòng, không nỡ. Con gái thất lạc nhiều năm của ông a, mãi ông mới có cơ hội ở bên con bé. Chẳng biết cái gia đình chết tiệt này chui từ đâu ra, phá hết tất của của ông. Thật là đáng ghét a.

“Không, lão nương đây chấm Trâm Anh bé bỏng. Ông xã, anh có nghĩ như em không?” Lưu Bảo Nguyệt khẳng định nói, xong bà tựa vào vai chồng mình, nở nụ cười mê hoặc hỏi.

“Tất cả đều theo em” Trần Minh Trí điển hình là người đàn ông của vợ, nghe theo Lưu Bảo Nguyệt.

“Ông xã của em là nhất” Lưu Bảo Nguyệt không màng đây là nơi đông người hôn chụt phát lên má Trần Minh Trí. Phan Thanh Phong nhìn thấy, châm chọc “hai người già đầu rồi mà bày đặt. Thôi ngay cho tôi”

“Này, không phải ganh tị với lão nương nha. Từ bây giờ, Trâm Anh là con dâu của lão nương, cấm ông già như ông nuốt lời” Lưu Bảo Nguyệt nói, bà không quên trừng mắt cảnh báo Phan Thanh Long. Làm bạn với ông già này cũng được hơn chục năm, sao không biết ông ta nghĩ gì.

“…” Phan Thanh Long lựa chọn trầm mặc không nói. Ông còn nói được câu gì nữa. Nếu nói lên, con gái ông có ở lại được không?

“Tốt, lên nói với con bé thôi” Lưu Bảo Nguyệt đứng lên, ý định lên phòng Trâm Anh. Nhưng một câu nói mang theo sự ảo não cùng nuối tiếc vang lên làm bà phải dừng lại. “Cứ đi lên đi, nếu bà không muốn bị đá từ lầu hai xuống”

“Ê, ông già, đừng nghĩ nói thế là lão nương đây không dám lên” Lưu Bảo Nguyệt mắng.

“Vừa nãy bà cũng đã thấy Nghi Dung và Ngọc Diệp làm sao hạ hai tên vệ sĩ kia. Bà thừa biết vệ sĩ của tôi có bao nhiêu lợi hại. Nay lại dễ dàng bại trong tay hai đứa, vậy cũng chứng minh Trâm Anh cũng không vừa. Bà nghĩ xem, con bé có khả năng không?” Phan Thanh Long dựa người vào ghế nói.

(Hai tên vệ sĩ: oan a, ai cũng là cành vàng lá ngọc, ai cũng là tiểu thư. Chúng tôi không nghĩ đến người như vậy sẽ ra tay với mình, mà nếu biết có cho vàng chúng tôi cũng không dám đánh trả a)

“Ông xã, nghĩ cách cho em đi, em muốn Trâm Anh làm con dâu của em” Lưu Bảo Nguyệt ông lấy cánh tay Trần Minh Trí làm nũng. Tất cả mọi người ở đấy, trên trán ai cũng đều xuất hiện hắc tuyến. Người này bao tuổi vậy?

“Hạ thuốc mê có phải nhanh không?” Trần Minh Trí nói.

“Ừ ha….” Lưu Bảo Nguyệt hướng lên lấy hai cười hắc hắc. Con dâu, con không thoát khỏi tay Lưu Bảo Nguyệt ta đâu.

--- ------ ------Tối, phòng Trâm Anh---- ------ ---------

“Cốc…cốc…cốc” ba tiếng gõ cửa theo quy luật vang lên. Trâm Anh đang nằm trên giường, nghe thấy, cô đứng lên đi ra mở cửa. Thấy người tới là bác quản gia, cô miễn cưỡng nở nụ cười “Bác Nhân”

“Tiểu thư, cơm tối của người” Dương Thụ Nhân lạnh nhạt nói.

“Bác để ở bàn cho con” Trâm Anh nghiêng người cho Dương Thụ Nhân vào.

Ông quản gia bê khay cơm vào, đặt lên bàn làm việc của Trâm Anh. Đến khi ông nhìn sang bể kính bên cạnh, ông nghi ngờ nhìn lên cô gái đang bước ra từ nhà tắm hỏi “tiểu thư, con rắn bạch tạn của cô đâu, tôi thấy lần nào cô đến đây thì nó ở trong bể kính này mà?”

“Bác nói đến Bạch Bạch sao? Nó mất tích rồi. Tháng trước con bị rơi xuống biển, Bạch Bạch mất tích vào lúc đó. Trên răng nó con có gắn thiết bị định vị. Nhưng khi tìm thì chẳng thấy đâu, như thể Bạch Bạch chưa từng tồn tại vậy” Trâm Anh đến gần bể kính, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt kính. Bạch Bạch của cô, rốt cuộc còn sống hay đã chết. Cô thật lo lắng…

“Tiểu thư, cô đừng lo lắng. Có thể, Bạch Bạch đang ở một nơi nào đó học cách sống tự lập” ông quản gia nói.

“Bác Nhân, con ổn, nếu Bạch Bạch còn sống và đang học cách tự lập, tất nhiên con rất mừng thay cho nó” Trâm Anh nở nụ cười nói.

Trâm Anh chìm trong cảm xúc của mình nên không có nhận ra, người đứng bên cạnh mình, Dương Thụ Nhân đang nhìn cô với một con mắt đầy phức tạp. Nếu cô biết mình bị tính kế, mà người tính kế mình lại là người papa mà cô yêu quý nhất. Ông dám chắc, Trâm Anh không lột một lớp da trên người Phan Thanh Long thì ông không mang họ Dương.

--- ------ --------- Tôi là dải ngân hà ngăn cách…núi lửa bùng nổ---- ------ -------

Buổi sáng, những chú chim…tua tua, bỏ qua cảnh này. Tại biệt thự Trần gia, lầu ba, trong một căn phòng ngủ. Phòng ngủ này phải nói rất là quen thuộc. Tất cả đồ trong phòng chỉ lấy phong màu đen trắng. Căn phòng này chính là căn phòng ngủ của Đại thiếu gia họ Trần – Trần Bảo Khánh.

Những tia sáng len lỏi vào trong phòng, đùa nghịch trên khuôn mặt của một cô gái đang ngủ trên chiếc giường lớn. Bên cạnh cô, một người đàn ông đang nằm một tư thế rất ư là…gợi cảm. Anh nằm nghiêng, một tay chống đầu, môt tay anh nghịch những sợi tóc xoã dài trên gối của cô gái. Và đôi nam nữ đó, không ai khác chính là Trần Bảo Khánh và Phan Trâm Anh.

Nếu các bạn đang thắc mắc vì sao cô nàng Trâm Anh của chúng ta lại nằm trên giường của đại thiếu gia Bảo Khánh thì chúng ta cùng tua lại thời điểm mười ba tiếng trước.

///////////Mười ba tiếng trước – 7.00 pm//////////////

Địa điểm: Nhà bếp Phan gia

Nhân vật: Lưu Bảo Nguyệt, bác quản gia cùng ba đầu bếp

“Đầu bếp, ông cho thuốc này vào trong thức ăn của tam tiểu thư” Lưu Bảo Nguyệt đưa một lọ thuỷ tinh nho nhỏ, trong đó có chất lỏng trong suốt khả nghi và có chữ LORAZEPAM to tướng nhét vào tay đầu bếp xui xẻo A.

“Bà Trần, bà làm khó chúng tôi. Tôi cho cái thuốc không rõ nguồn gốc căn cơ này vào thức ăn tối của tam tiểu thư. Tiểu thư mà có chuyện gì, chúng tôi đi gặp Diêm Vương sớm mất. Bà tha cho mấy tên tiểu tốt chúng tôi đi” đầu bếp A lo sợ nói.

“Không sao đâu, đây chỉ là một loại thuốc ngủ thôi. Tôi muốn con bé ngủ một

chút ý mà” Lưu Bảo Nguyệt dụ dỗ.

“Thật sự là bà chỉ muốn tam tiểu thư ngủ một chút” đầu bếp B lung lay.

“Thật trăm phần trăm luôn” nói xong không quên nở nụ cười trấn an.

“Đồ ăn cho tam tiểu thư được chưa?” đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Ba vị đầu bếp nhìn vị quản gia nào đó, ánh mắt “trái tim” nhìn vị quản gia đó như nhìn một vị cứu tính. Đầu bếp C nhanh nhảu cười nói “Dương quản gia, đồ ăn của tam tiểu thư đã xong hết rồi, nó ở trên bàn kìa”

Dương Thụ Nhân đến bên bàn, định bê khay thức ăn đi thì bất ngờ một cành tay chắn trước mặt ông. Nhìn sang người phụ nữ đang nở nụ cười rất tươi với ông, ông lạnh nhạt nói “bà Trần, có gì cần phân phó sao?”

“Ông là người ở bên cạnh lão già kia lâu nhất đúng không?” Lưu Bảo Nguyệt nói.

“Đúng, nhưng việc đó…” Dương Thụ Nhân định nói cầu gì đó thì Lưu Bảo Nguyệt nhanh chóng cắt ngang “ông biết lão già kia vì sao chạy trốn tám năm đúng không?”

“Bà muốn tôi giúp bà hạ thuốc mê tam tiểu thư rồi giúp bà mang cô bé về nhà làm con dâu lớn của bà sao?” Dương Thụ Nhân lạnh nhạt nói.

“Ế, lão nương thích nói chuyện với người thông minh nha” Lưu Bảo Nguyệt cười nói.

“Nhìn lọ thuốc ngủ kia tôi cũng đoán ra” Dương Thụ Nhân nhìn vào lọ thuốc ngủ nói. Lưu Bảo Nguyệt nghe vậy, cười trừ, giấu lọ thuốc ngủ ra đằng sau, e dè nhìn ông quản gia nào đó hỏi “vậy ông có giúp tôi không?”

“Nếu bà cam đoan là tam tiểu thư sẽ hạnh phúc” Dương Thụ Nhân nghiêm túc nói.

“Ông yên tâm, đàn ông Trần gia có một ưu điểm rất tốt. Đó là chung thuỷ và cưng vợ hết mực. Ông nhìn tôi là biết này” Lưu Bảo Nguyệt tự hào nói.

//////////////Hai tiếng sau – phòng Trâm Anh////////////////

Trong căn phòng bây giờ tối om. Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bóng dáng cao lớn đi vào phòng, đứng đầu giường ngủ, nhìn cô gái đang say giấc. Mất một lúc lâu sau, bóng dáng đó mới cúi xuống, bế ngang cô gái lên rồi sải bước ra khỏi phòng.

/////////////Dưới nhà//////////////////

Dưới phòng khách bây giờ rất đông đủ, không khí rất là ngột ngạt. Ông Phan như một đứa trẻ làm sai chuyện, len lén nhìn hai cô con gái nuôi Nghi Dung và Ngọc Diệp. Nghi Dung và Ngọc Diệp tức giận chống hông, không nói câu gì. Quế Chi và Lưu Bảo Nguyệt cứ một chút là nhìn lên cầu thang chờ bóng dáng nào đó. Trần Minh Trí và Trần Bảo Kiệt thì ngồi khoanh tay xem trò vui.

“Papa, theo papa nói là trong khi bọn con ở trong rừng Amazon, papa và cô chú chơi một trò chơi. Nếu papa thua, vậy thì một trong ba bọn con sẽ lấy con trai cô chú đó” Nghi Dung chống nạnh nói.

“Có thể nói là như vậy” ông Phan cười trừ.

“Đúng là như vậy rồi, có thể gì nữa” bà Trần lên dầu vào lửa.

“Bà già kia, bà không nói không ai nói bà câm đâu” ông Phan tức giận nói.

“…” bà Trần im lặng nhìn lên trần nhà.

“Và người được chọn là Trâm Anh?” Ngọc Diệp lạnh nhạt nói.

“Bingo” bà Trần cười tươi nói.

“Bà già, bà ngồi im cho tôi nhờ” ông Phan trừng mắt.

“Ông xã…” bà Trần quay về phía chồng mình tìm nguồn an ủi.

“…” ông Trần giật giật khoé miệng. Một bên là bạn, một bên là vợ yêu. Thật là làm khó ông mà.

“Papa, pa tính sao khi con bé biết chuyện đây? Pa thừa biết Trâm Anh khi tức giận

lên thì rất đáng sợ mà” Nghi Dung tức giận nói.

“Papa có cách a” ông Phan cười tươi.

“Hả, cách gì?” Ngọc Diệp nhíu mày nhìn ông Phan.

“Hai con ngồi xuống đi a, đứng lâu như vậy, các con không mỏi chân nhưng ta mỏi cổ lắm” ông Phan nói. Thấy Nghi Dung và Ngọc Diệp ngồi xuống thì ông nói tiếp “cách của ta là ba cha con chúng ta đi du lịch một thời gian. Khi con bé nguôi giận thì về”

“Ê, lão già, ông thông minh đó…” bà Trần chen miệng vào.

“Chuyện, tôi là ai nào?” ông Phan tự sướng.

“Nhưng IQ của ông sao không thể nào đuổi kịp nổi lão nương vậy? Theo cách của ông, ông đi du lịch đến khi Trâm Anh bé bỏng ngôi giận mới về. Vậy cho tôi hỏi, nếu lúc ông về, con bé lại tức giận nữa thì làm sao?” bà Trần nói.

“Vậy bà có cách gì?” ông Phan giận dỗi nói.

“Ông trốn một thời gian, khi về mang cho con bé món quà. Dù giận đến mấy cũng nguôi ngay ý mà” bà Trần nói

Đúng lúc này, một bóng dáng từ cầu thang đi xuống. Đó chính là nam chính chủ của chúng ta – Trần Bảo Khánh. Trên tay anh là nữ chính của chúng ta – Phan Trâm Anh. Thấy Bảo Khánh bế ngang Trâm Anh đi xuống, bà Trần vứt chuyện của ông Phan ra sau đầu, chạy về phía Bảo Khánh, nở một nụ cười vui vẻ, vừa vuốt vuốt má Trâm Anh nói “con dâu lớn, chào mừng con đến với Trần gia”.

Nhìn đại gia đình mang theo con gái của ông đi mất, Phan Thanh Phong cảm thấy lưu luyến. Nhưng ông nhanh chóng chạy lên lầu chẩn bị hành lý. Lưu luyến thì lưu luyến thật. Nhưng vì lưu luyến mà ông bị oánh thì ông thà chạy còn hơn.

Nghi Dung và Ngọc Diệp nhìn theo bóng ông Phan rồi nhìn ra cửa chính cười trừ. Trâm Anh, nếu em biết chuyện thì đừng nên trách pa nuôi nha. Pa nuôi cũng là bất đắc dĩ. Và em nhất đinh phải hạnh phúc đó…