Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!

Chương 7-3



" Nè, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đừng tưởng anh cứu Bao Bao là tôi phải nghe theo anh." Thiện Ngôn bực bội đạp đạp xuống thảm ô tô, hậm hực nhìn ra cửa sổ.

Hoắc Dạ vẫn im lặng mỉm cười, tăng tốc chiếc xe thể thao chạy xuyên qua cánh đồng hoa oải hương tím mơ mộng, đến cuối cánh đồng, Hoắc Dạ nắm tay cậu bước xuống xe và đi sâu vào rừng. 

" Tôi đưa em đến một nơi và gặp một người." 

" Gặp ai? Việc gì tôi phải gặp?" Ai mà lại ở nơi hiu hắt này vậy trời ạ. Thiện Ngôn trấn tĩnh bản thân bước vào rừng, cậu từ nhỏ không sợ ai chỉ sợ ma. 

Phía trước là một tĩnh lăng nằm giữa hồ nước nhỏ, xung quanh thảo dược xen kẻ độc dược trong hồ. Có một cây cầu nhỏ bắt từ bên bờ sang tĩnh lăng kia. Hoắc Dạ lặng lẽ nhìn cậu, thật lâu sau anh mới lên tiếng.

" Đây là mộ ông nội tôi " 

"Thì liên quan gì tôi? Anh điên hay sao lại đưa tôi đến đây?" Thiện Ngôn khó hiểu nhìn Hoắc Dạ.

" Đã lâu rồi tôi không đến đây, có lẽ em đã quên rồi." 

Quên cái gì? Thiện Ngôn thắc mắc nhìn Hoắc Dạ đang tưới nước cho đám thảo mọc bên tĩnh lăng, góc nghiêng sắc được sự hỗ trợ của ánh nắng mặt trời khiến Thiện Ngôn ngẩn ngơ hồi lâu, đúng là cậu mê mấy anh soái ca là thật nhưng mà vẻ đẹp lạnh này quá thu hút đi. 

Thiện Ngôn cứ cảm thấy ở anh có sự quen thuộc đến nhức nhối, muốn tiến đến nhưng lại bức bối muốn xa cách. Cậu cảm thấy nơi này thân quen lắm,từng hơi thở của cậu như hòa vào từng gốc rễ ở nơi đây. 

Thiện Ngôn ngồi dưới gốc Tử Đằng ngẩn ngơ thì Hoắc Dạ bước đến nằm xuống cỏ nhắm nghiền đôi mắt. 

" Nè, anh đưa tôi đến đây làm gì? "

" Rất lâu rồi tôi không đến đây. Hôm nay tiện đường mang theo em đến cùng thôi." 

" Hay nhỉ? Vậy anh ở đây một mình đi. Tôi phải về nhà. " Thiện Ngôn vừa đứng dậy thù một lực đạo kéo mạnh khiến cậu ngã nhào.

" Ở đây một lúc. Tôi cần ngủ. " Hoắc Dạ ôm eo cậu hơi thở nam tính ohar vào mặt khiến Thiện Ngôn nóng bừng bừng.

" Tên hỗn đản nhà anh, bổn thiếu gia đếch phải gối ôm. Buông ra. " Thiện Ngôn ngượng quá hóa giận động đậy không yên trong lòng Hoắc Dạ khiến nơi nào đó bức bối.

" Hoặc nằm yên hoặc tôi thượng em " Hoắc Dạ khàn giọng đe dọa bên tai cậu.

Thiện Ngôn người như có lửa đốt khó chịu muốn thoát ra nhưng lại bất lực. Sự kiêu ngạo ngày thường của cậu dường như biến mất khi ở cạnh người này. Hây da, thật là đau đầu. 

Nhưng... cảnh tượng này, cảm giác này thật sự rất quen thuộc..

" Anh rốt cục là ai? " Thiện Ngôn lẩm bẩm.

*****

" Hoắc lão gia, hôm nay ông gọi tôi đến đây có phải vì hôn sự giữa hai gia tộc? " Thiện Chi nhẹ giọng hỏi

" Thiện phu nhân đã vào thẳng vấn đề thì tôi không cần vòng vo. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là vì hôn sự giữa hai nhà Hoắc - Thiện. Lúc sinh thời cha tôi ông ấy hứa hôn Hoắc Dạ và đứa cháu đầu tiên của Thiện gia tức đại thiếu gia Thiện Ngôn. Tôi nghĩ vấn đề này phu nhân đây hiểu rõ? 

" Tôi biết. Nhưng Thiện Ngôn đã chết từ ngày thảm sát 10 năm trước, hôn sự này theo lời cha tôi căn dặn nhất định phải tiến hành. Thiện lão gia, tôi thiết nghĩ Hoắc Dạ kết hôn cùng Tử Xuyên rất ổn thõa." Thiện Chi khéo léo nhắc đến di ngôn ngày xưa của cha mình, lần này phải đoạt được hôn ước này có như vậy thế lực của họ ỏe công ty mới được cũng cố.

" Tôi nghĩ Thiện phu nhân có gì đó nhầm lẫn rồi." Nam Dạ Ngọc nhấp ngụm trà chậm rãi nói " Cha tôi lúc sinh thời có nói Hoắc Dạ sẽ kết hôn với Thiện Ngôn, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Thiện gia. Tôi nhớ không lầm thì Thiện gia không truyền quyền thừa kế cho nữ nhân. Vậy làm sao ổn thõa đây? " 

Thiện Chi trấn tĩnh nhìn người phụ nữ sắc sảo trước mặt. Bà đã nghe nói rất nhiều về vợ của Hoắc Kình, tuổi còn rất trẻ nhưng rất tài năng, bà được mài giũa kĩ lưỡng từ tập đoàn Nam Dạ. Một tay người phụ này đã góp phần gầy dựng nên một tập đoàn giải trí do cô ta dẫn dắt. Và tiếng nói của Nam Dạ Ngọc là tiếng trời. Hôm nay có dịp gặp mặt nhưng Thiện Chi không nghĩ lại sắc bén đến mức này. 

Thiện Tử Xuyên ngồi bên cạnh khó chịu lên tiếng.

" Hoắc phu nhân có phải bà đã ở quá lâu trong nhà nên không biết Thiện gia chúng tôi đã thay đổi gia môn? Bây giờ chỉ cần chứng thực tôi là người thừa kế duy nhất nhà họ Thiện thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nhà họ Thiện chúng tôi đến lúc đó có phải..." 

" Tử Xuyên, câm miệng. Ai cho phép con ăn nói hàm hồ xấc láo như thế?" Thiện Chi ngắt lời Thiện Tử Xuyên

" Thiện phu nhân, tôi không ngờ Thiện tiểu thư lại không có phép tắc như vậy." Nam Dạ Ngọc mím môi cười nhẹ.

" Hoắc phu nhân tôi thật sự xin lỗi về việc này." Thiện Chi quay sang Thiện Tử Xuyên " Mau xin lỗi Hoắc lão gia và phu nhân" 

" Tại sao..??"Thiện Tử Xuyên khó chịu nhìn Nam Dạ Ngọc không phục.

" Ồn ào sẽ mất hay. Tôi nghĩ việc hôn sự này do Hoắc Dạ quyết định lấy, bậc sinh thành như tôi cũng không có quyền định đoạt. Bây giờ tôi có việc xin phép đi trước. Lão Kim, thay tôi tiếp đãi Thiện phu nhân." Hoắc Kình nắm tay Nam Dạ Ngọc kiêu hãnh ra khỏi biệt thự, để lại hai mẹ con Thiện Chi.

" Mẹ... "

" Về nhà, ta sẽ nói chuyện này với con sau. "

*****

" Baba ơi, tại sao cha lâu quá chưa về ạ? " cậu bé tóc nâu ngây ngốc ôm chân cậu trai trẻ hỏi.

" Bảo bối ngoan nào, cha có rất nhiều việc nên về trễ. Bảo bối ngoan ra kia chơi cho baba làm việc nào." Thiện Tôn vuốt tóc con trai mỉm cười dịu ngọt.

Cậu nhóc vui vẻ chạy ra vườn chơi cùng người giúp việc. 

" Bảo bối, cha về rồi đây. "

" A... cha về rồi, nãy giờ con đợi cha rất rất rất lâu luôn a. Baba bảo con ra đây chơi cho baba làm việc. " Cậu nhóc được Nam Dạ Huân bế bổng cười haha nhưng vẫn không quên nũng nịu.

" Thằng nhóc này... mau xuống, cha con đã mệt lắm rồi. Huân anh bảo hôm nay về trễ cơ mà?" Thiện Tôn cười hiền bóp chóp mũi cậu bé cưng chìu. 

" Sao anh nỡ để bà xã đại nhân và bảo bối cô đơn chứ? Mau vào ăn cơm nào. Bảo bối, xem cha mua gì cho con nào.... Hưmmm... bánh gato chocolate của ai a..?

" Của con a, cho con, cho con.. "

" Thiện Ngôn, tỉnh" Hoắc Dạ lay người Thiện Ngôn khiến cậu giật mình, bên khóe mắt cậu đọng nước.

Thiện Ngôn bần thần ngồi dậy, cậu không biết đã ngủ bao lâu, nhưng giấc mơ đó lại xuất hiện, cậu mơ hồ không nhớ rõ gương mặt của họ, cậu không có mẹ hay sao? hai nam nhân đó rốt cục là ai? Cậu rốt cục là ai? 

" Đưa tôi về đi. Tôi mệt rồi." Thiện Ngôn vừa đi vừa nói với Hoắc Dạ

" Ăn chút gì đó sẽ tốt hơn." 

" Ừm. " Thiện Ngôn chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nhiều nữa. Cảm xúc trong cậu trống rỗng.

Cậu là ai? 

Ba mẹ cậu là ai? 

Hoắc Dạ lãnh đạm nhìn Thiện Ngôn thất thần, anh khẽ chau mày. Có lẽ, cậu sẽ mau chóng nhận ra thôi.