Bảo Bối Lưu Manh Nghịch Đủ Rồi

Chương 1: Diễn xuất quá nhập tâm



Anh hai! Anh muốn ra ngoài sao?

Tiểu Hy từ bên ngoài bước vào đã ôm chặt lấy eo Min, giọng điệu rõ ràng rất tò mò. Bình thường đã đẹp rồi, giờ lại ăn diện đến nghiêng thùng đổ nước nữa kia chứ! Chẳng lẽ Min nhà nó đang đi hẹn hò sao?

- Đến đây làm gì? 

Vừa nói vừa không ngừng chỉnh chu lại cà vạt trên cổ mình, sau đó lại nhìn vào gương nhếch môi lên:

- Em có biết tự tiện xông vào phòng người khác, là phạm pháp hay không hả? 

Sau đó gỡ bỏ đôi tay của Hoàng Tiểu Hy ra, quay lại nhìn nó nhướng nhướng mày:

- Đã học qua rồi không phải sao?

Cô gái nào đó vừa nghe thấy đã mỉm cười, vênh cao bộ mặt xinh xắn của mình lên, nói:

- Với em thì không có khái niệm đó!

Đồng thời cũng tiến gần hơn với anh trai.

- Hơn nữa, anh là anh trai ruột của em, anh đâu phải người khác chứ!

Dứt lời, môi nó cũng đã áp sát khuôn mặt điển trai của Gia Ân, cưỡng hôn một cái rõ trước khi ba chân bốn cẳng chạy vụt ra bên ngoài. Hoàng Gia hết cách nhìn theo sau lắc lắc đầu:

- Đúng là trẻ con mà! Bao giờ mới kết hôn được kia chứ!

***

Tại phòng khách 

Ba mẹ nó đang ngồi ở phòng khách uống cà phê, vừa nhìn thấy con gái bước xuống với vẻ mặt không vui liền nhìn nhau lắc lắc đầu. Hoàng lão gia sau đó cũng không giấu được buồn cười, ông hỏi nó:

- Sao vậy con gái? Lại gây chuyện với anh hai nữa à?

Tiểu Hy nghe nhắc đến Min đã thở dài, sau đó bực dọc ngồi phịch xuống Sofa cạnh mami.

Nó buồn bực trả lời:

- Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau!

Đúng vậy!

Hoàng Gia Ân nhà nó lại quen thêm bạn gái rồi, lại còn ăn mặc rất chỉnh tề nữa kia chứ. Không lẽ lần này anh thật sự muốn đi cầu hôn người con gái đó sao?

Tiểu Hy vừa nghĩ đến thôi đã đau đầu, Hoàng phu nhân bên cạnh quan sát thấy con gái có vẻ không được vui liền tiếp lời:

- Tiểu Hy, nói mẹ nghe đi có được không? Thật ra là có chuyện gì vậy?

Nghe thấy, nó quay đầu.

- Là anh hai...

- Ba mẹ, con có việc phải ra ngoài một chút! E là không thể cùng ba mẹ đi đến công ty một chuyến rồi!

Cả ba, nó và mẹ nó nghe Min nói vậy liền quay đầu, trong đó người khó coi nhất không ai khác ngoài Tiểu Hy. Có việc cái gì chứ? Ra ngoài hẹn hò thì đúng hơn!

Hoàng lão gia không mấy phản đối với việc con trai muốn ra ngoài gật nhẹ đầu:

- Được rồi, con cứ ra ngoài đi!

Hoàng Gia Ân nghe thấy đã mỉm cười:

- Dạ được, vậy con đi trước đây!

Trước khi đi anh cũng không quên nhìn cô gái nào đó cười hiền từ:

- Nè nhóc, hôm nay em phải ngoan ngoãn ở nhà đấy! Không được đi lung tung có nghe chưa?

Anh nhắc chừng, Tiểu Hy nghe đến ở hai chữ ở nhà thì đã ấm ức cắn chặt môi. Đáng ghét! Lại không cho nó theo ngáng đường anh chứ gì! Grừ....

Rồi quay lại nhìn mami.

- Mẹ, tạm biệt mẹ!

Hoàng phu nhân cũng gật đầu:

- Được rồi Min!

- Dạ!

Nói xong, quả nhiên Hoàng Gia Ân bỏ đi ngay...

Tiểu Hy hết nhìn theo sau anh rồi quay lại nhìn ba mẹ thở rõ dài, đầu lại liên tưởng đến việc anh trai sắp sửa kết hôn trong tương lai. Min căn bản còn trẻ như vậy thì đã kết hôn rồi, lại còn sau khi kết hôn sẽ trở thành ba ba của người ta, như vậy thì còn gì là cuộc sống tươi đẹp chứ? Hơn nữa bình thường anh rất yêu thương nó, lỡ đâu sau khi kết hôn lại lơ nó sang một bên thì thế nào? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể nào!

Một lúc sau...

- Alô, thám tử có đúng không?

-...

- Vẫn là mục tiêu, tôi muốn anh phải điều tra anh ấy đi đâu, với ai thật rõ ràng!

-...

- Ừm, tôi biết rồi! 

Hóa ra là nó gọi điện cho thám tử riêng của nó a! 

Tiểu Hy ngay sau khi nói chuyện điện thoại với thám tử xong thì đã chạy vèo lên trên phòng, trên môi hiện lên một nụ cười rất gian tà:

- Min, để xem lần này anh có thành công đi hẹn hò được hay không? 

***

Tại nhà hàng Star, trong một căn phòng VIP...

Mọi thứ trước mắt anh bây giờ thật sự đều diễn ra quá bất ngờ, từ giây phút lần đầu tiên gặp gỡ cô, sau đó được cô đồng ý hẹn hò cùng với anh. Nó đích thực giống như một cơn mộng mị vậy!

Linh Lan trong giờ phút này hạnh phúc hơn bao giờ, cô còn nghĩ một người như cô thì sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn chứ? Hơn nữa chàng trai này quả thật rất ngạo kiều, không chấp nhất con người trước kia quá đỗi hư hỏng của cô, lại còn muốn ở bên cạnh cô. Tuy nhiên, lỡ đâu một ngày anh ta biết được cô không thật lòng yêu anh mà chỉ vì tài sản của gia đình anh thì sao đây?

Bữa ăn thịnh soạn được phục vụ mang đến đặt lên bàn, đối diện với cả hai còn có một chai rượu ngoại rất lâu năm. Min cẩn thận khui rượu ra, sau đó đứng dậy tiến đến cạnh Linh Lan rót rượu vào ly cô, vừa rót vừa mỉm cười:

- Linh Lan, em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì trong đầu không?

***

- Hoàng Gia Ân đáng chết nhà anh, nếu để tôi bắt được thì anh đừng có trách tôi!

Tiểu Hy ngay sau khi nhận được cuộc gọi của thám tử nói Min đang ở đâu thì đã cho xe dừng lại trước nhà hàng, vừa vào đã một mực chạy đi tìm phòng Min. Nhưng mới đi được một đoạn thì đã bị một anh phục vụ đẹp trai chặn ngang đường. Anh ta nói:

- Cô bé, em không được vào trong đâu. Bên trong Hoàng thiếu gia đang có chuyện quan trọng, em muốn gặp cậu ấy thì một chút gặp cũng được!

A...

Đầu nó muốn nổ tung, một chút? Một chút thì hai người đó cũng đã “Gạo nấu thành cơm” rồi. Thật tức chết đi được mà!

Hoàng Tiểu Hy nén giận, nhìn anh phục vụ mắt long lanh. Vừa nói vừa khóc lóc ỉ ôi:

- Hức hức, xin anh đó có được không? Người ở bên trong đích thực là bạn trai của em, anh ta nói anh ta có việc quan trọng cần phải làm. Nhưng mà, hức hức...

Tiểu Hy diễn xuất quá nhập tâm, không biết từ lúc nào nước mắt cũng đã chảy không ngừng, lại còn nói chưa hết câu đã nghẹn ngào. Anh phục vụ thấy vậy cũng liền xâu chuỗi lại quá trình mà Min lúc nãy vừa bước vào, đích thực anh ta đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Chẳng lẽ họ chính là...