Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 46: Dùng sinh mạng cả đời để yêu em



Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên lần thứ n trong ngày, Tử Minh Vũ thở dài não nề, hít sâu điều chỉnh cảm xúc một hồi mới bắt máy.

"Dạ con nghe đây Bác.... "

"Thái Bảo sao ạ,... Thái Bảo... Thái Bảo đang tưới cây ạ... "

"Dạ... Dạ... Hai bác cứ yên tâm đi công tác đi, ở đây có con lo rồi, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu..."

"Dạ... Dạ... Tụi con vẫn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà, sao Bác cứ không yên tâm vậy chứ?... Con tổn thương lắm đó..."

"Dạ... Dạ... Hai Bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe... Con chào Bác."

Tử Minh Vũ ôm trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tự dỗ dành một chút. Trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu...

Còn chưa dỗ dành được bao nhiêu điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Tử Minh Vũ nhìn màn hình hiển thị tên Bác Hạ, đau khổ đến trợn trắng mắt.

Đau khổ thì đau khổ, nghe máy thì vẫn phải nghe.

Tử Minh Vũ lại lần nữa hít sâu, nhấn nút nhận cuộc gọi, không ngoài dự đoán nghe nội dung quen thuộc đã được lặp lại suốt hai ngày qua.

"Bác vẫn không yên tâm lắm, con nhớ, không được để thằng nhóc Khải Thiên kia đến gần Bảo Bảo nghe chưa?"

Tử Minh Vũ đổ mồ hôi hột, nhìn sang chiếc giường bên cạnh, lời nói được soạn sẵn vô cùng trôi chảy phát ra.

"Bác cứ yên tâm, con lấy mạng sống mình đặt cược, ngay cả một cọng tóc của Thái Bảo tên nhóc kia cũng không chạm được..."

"Dạ... Dạ... Hai bác cứ yên tâm làm việc đi ạ... Con chào bác."

Tử Minh Vũ lại một lần nữa ôm lấy ngực trái, đau đớn sầu não nhìn trần nhà. Bác à, con thật sự không muốn nói dối Bác đâu, con là bị ép buộc.

Người vẫn luôn yên lặng nằm trên giường lúc này mới lên tiếng.

"Tôi đâu chỉ chạm mỗi tóc."

Tử Minh Vũ tức muốn chết, đi lại gần giường, run run chỉ tay lên cái người đang vô cùng an nhàn nằm kia.

"Cậu được lắm, được lắm, nếu không có tôi che giấu cho thì cậu được an nhàn như vậy chắc!!!"

Hà Khải Thiên vòng tay ôm chắc người đang an ổn ngủ trong lòng, nhẹ giọng À một tiếng.

"Làm tốt lắm."

"Tốt tốt cái đầu của cậu, là ai hại tôi ra nông nỗi này hả!!! Tôi nói cho cậu biết, cậu giấu được một lúc, không giấu được cả đời đâu. Sớm muộn Bác Hạ cũng biết chuyến công tác này là do cậu sắp xếp mà thôi."

"Thì sao?!"

"Còn sao nữa, tôi nói chứ, cậu phải tìm cách mà giải quyết vấn đề này đi, trốn tránh mãi cũng đâu phải cách."

Người vẫn luôn say ngủ khẽ nhíu mày vì bị ồn, Hà Khải Thiên nhẹ tay vỗ về, liếc mắt cảnh cáo Tử Minh Vũ, hắn hạ giọng không cảm xúc nói. "Tôi tự biết."

Tử Minh Vũ nén giận đến run rẩy cả người, mặt mũi đỏ bừng, trợn to mắt nhìn hai người quấn quýt nằm kia, nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng thêm. Cậu cũng chẳng muốn ở đây thêm nữa, khung cảnh chỗ này đúng là chói mắt quá mà, chói muốn mù luôn rồi. Cậu nhẹ giọng bỏ lại câu "Tôi đi đây" rồi lập tức nhẹ tay nhẹ chân chuồn ra.

Hà Khải Thiên lại im lặng tiếp tục vỗ về người trong lòng, đáp lại sự dịu dàng của hắn, Triệu Thái Bảo không còn nhíu mày, dụi dụi trong lồng ngực hắn, tiếp tục say ngủ.

Hắn nhếch môi nhìn con chuột nhỏ say ngủ, đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên cánh môi nhạt màu, đau lòng nhìn vệt bầm tím mờ nhạt bên khoé môi, hắn lại càng thêm nhẹ nhàng hôn lên môi cậu lần nữa.

Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi hắn tìm thấy cậu. Vết thương trên người đều được chăm sóc kĩ càng hơn bình thường gấp nhiều lần nên giờ chỉ còn để lại hai vệt bầm nhạt màu bên má trái và khoé môi, mặt cũng chỉ còn hơi sưng một chút. Dù vậy cũng khiến Hà Khải Thiên hắn đau lòng chết được.

Rất đau lòng, đau đến rơi nước mắt.

Đúng vậy. Hà Khải Thiên của một ngày trước đã rơi nước mắt.

Cứ như vậy, nức nở cùng người trong lòng.

Nghĩ lại cảnh tượng lúc tìm thấy cậu, khiến tim hắn lần nữa siết chặt.

Triệu Thái Bảo của hơn một ngày trước, vào thời điểm đã được hắn ôm chặt trong lồng ngực, cậu vẫn không ngừng run rẩy từng đợt, cả gương mặt nhỏ nhắn đều đầy vết thương và máu, dù mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi ra, miệng vẫn luôn lẩm nhẩm gọi đi gọi lại.

" Thiên.... Cứu em... Thiên... Cứu em với..."

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cả người hắn đều chìm trong nỗi đau tê dại.

Hắn ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia, chôn đầu vào hõm cổ của cậu, yên lặng rơi nước mắt.

Nước mắt của hắn hoà lẫn cùng nước mắt của cậu, thấm ướt cả một mảng áo dính đầy bụi và máu của Triệu Thái Bảo. Tiếng nghẹn ngào thật nhỏ phát ra từ cổ họng Hà Khải Thiên, nhỏ đến mức nếu bây giờ có thêm người thứ ba đứng sát bên cũng chẳng thể nghe được." Bảo Bảo... Xin lỗi em...xin lỗi em..."

Thoát khỏi kí ức day dứt kia, Hà Khải Thiên đặt lên tóc cậu một nụ hôn, khoé mắt trong yên lặng lại đỏ lên.

Như cảm nhận được nỗi đau của hắn, người trong lòng cựa quậy muốn tỉnh.

Triệu Thái Bảo hơi ngửa đầu ra sau, mi mắt run run muốn mở nhưng lại lười biếng chưa chịu mở, cậu chép chép miệng, lầm bầm những tiếng vô nghĩa. Hà Khải Thiên phì cười, hôn lên cái miệng đang mấp máy kia. Triệu Thái Bảo hơi giật mình, sau lại cười tươi đón lấy nụ hôn kia.

"Ưmm... Thiên..."

"Anh đây..."

Triệu Thái Bảo nheo nheo mắt cố mở, nhưng lại thấy trước mắt chỉ một màu trắng xoá, trời đất đều quay cuồng, lại nhíu mày nhắm mắt. Nhưng vì gấp gáp muốn thấy mặt hắn, Triệu Thái Bảo lại cố gắng mở mắt ra, nhưng rồi vẫn như cũ chóng mặt nhắm mắt lại. Hà Khải Thiên sớm đã được Tử Minh Vũ nói về triệu chứng này của cậu, hắn dịu dàng vuốt tóc giúp cậu thoải mái hơn.

"Ngoan, từ từ, đừng vội."

Triệu Thái Bảo hì hì cười, ngoan ngoãn không vội muốn mở mắt nữa. Cậu lại khe khẽ kêu tên hắn. "Thiên..."

"Ừm... Anh đây"

"Thiên..."

"Anh nghe..."

Mắt to tròn kia cuối cùng cũng mở ra, Triệu Thái Bảo mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt, gương mặt đẹp như được vẽ ra không thể nào giấu đi mệt mỏi, đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm từ khi nào đã xuất hiện đầy tơ máu, quầng thâm dưới mi mắt cũng khiến người ta thương tiếc. Đưa hai tay ôm lấy gương mặt hốc hác kia, Triệu Thái Bảo hôn lên đôi mắt mệt mỏi đó.

"Anh đừng tự trách mình như vậy nữa mà, em không phải đã không sao rồi sao?"

Hà Khải Thiên nhìn chăm chú người trước mắt, sau lại ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ mềm mịn kia, không muốn để cậu thấy được sự yếu đuối của bản thân.

Lần này đến lượt cậu vỗ về hắn, bàn tay cậu nhẹ từng nhịp vỗ lên tấm lưng vững chắc kia. "Anh đừng quên, em cũng là đàn ông đó. Bị một chút như thế này cũng có sao đâu chứ. Anh đừng thấy có lỗi nữa mà."

Hà Khải Thiên nặng nề thở dài một tiếng, hôn lên cần cổ mềm mịn kia.

"Đúng rồi, em làm tốt lắm. Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em chứ, phải là em cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã không từ bỏ, cảm ơn anh đã đến cứu em."

Cả người Hà Khải Thiên trong giây lát cứng nhắc, hắn siết chặt lấy người trong lòng, giọng nói khàn khàn mang theo hơi lạnh phả lên cần cổ cậu.

"Ngốc, không bao giờ có chuyện anh từ bỏ em. Xin lỗi em, Bảo Bảo, anh thề sẽ không bao giờ để em rơi vào nguy hiểm một lần nữa."

Triệu Thái Bảo bị nhột hơi hơi nghiêng đầu né tránh, cậu mỉm cười hôn lên bên má hắn. "Cảm ơn anh..." Lại hôn lên má bên kia một cái. "Thật sự cảm ơn anh..." Ngừng một chút, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, cậu chầm chậm đặt lên môi hắn một nụ hôn, hai cánh môi dịu dàng chạm vào nhau trong giây lát rồi tách ra. "Cảm ơn anh dù không nhớ ra em...nhưng lại một lần nữa yêu em..."

Hà Khải Thiên hưởng thụ những cái hôn, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trước mắt. Người trước mắt này luôn đem đến cho hắn những trải nghiệm không thể lường trước được. Bất ngờ, căng thẳng, rung động, hạnh phúc, lo sợ, đau đớn,... Tất cả, tất cả những trải nghiệm đó đều do một người tạo ra.

"Anh yêu em...Bảo Bảo... Anh yêu em... Dù chẳng thể nhớ được những kí ức trước đây."

"Anh yêu em... Dù cho có bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngăn cản, anh vẫn yêu em..."

"Anh yêu em... Dù biết rằng ở bên anh, em có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giữa việc rời xa em để em có một cuộc sống bình yên với việc giữ em bên cạnh mình, dùng cả sinh mạng để bảo vệ, anh xin lỗi vì luôn chọn vế sau...Anh yêu em, ích kỉ mà yêu em."

"Anh yêu em... Muốn dùng sinh mạng cả đời này để yêu em...Bảo Bảo...ngoan, đừng khóc..."

Hà Khải Thiên dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, hôn lên khoé mắt, hôn lên cánh mũi nhỏ xinh. Triệu Thái Bảo vùi mặt vào lồng ngực hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn, như sợ đây chỉ là một giấc mơ. Hà Khải Thiên nghe được giọng cậu run rẩy, nghẹn ngào.

"Thiên, anh hứa với em đi, đừng biến mất, đừng lại quên mất em... Em thật sự không sống nổi nếu không có anh, thật sự đau lòng lắm."

"Ngoan, đừng khóc. Anh hứa với em!"

Triệu Thái Bảo lung tung lắc đầu, càng chui sâu vào lồng ngực hắn, nhất quyết không chịu ra, Hà Khải Thiên hôn rải rác lên đỉnh đầu cậu, kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành, câu "Anh yêu em" liên tục vang lên bên tai, Triệu Thái Bảo càng nghe càng mềm nhũn cọ tới cọ lui trong lòng hắn, không muốn chui ra.

Hà Khải Thiên ngậm lấy vành tai đỏ ửng của ai kia, giọng nói khàn khàn khác thường vang lên.

"Bảo bối, mau chui ra, anh muốn em rồi."

Triệu Thái Bảo sớm đã nhận thấy biến đổi trên người hắn, làm sao mà không nhận ra được khi mà cái thứ nóng rực kia vẫn đang chống vào một bên đùi của cậu. Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt, cả người đều vì xấu hổ mà nóng bức, nhưng cậu vẫn cố chấp không chui ra, ôm càng chặt hơn.

"Bảo Bảo, anh yêu em... Em không yêu anh sao..."

"Em...Em yêu anh mà..." Cái đầu nhỏ vùi trong ngực hắn vội vàng đáp lại, nhưng vẫn như cũ không chui ra.

Ở nơi Triệu Thái Bảo không nhìn thấy, ánh mắt xanh không giấu được dục vọng như phát sáng, hắn cúi đầu, ngậm lấy cái ót mềm mịn đỏ ửng kia, hôn cắn đến khi người trong lồng ngực run rẩy rụt cổ né tránh. "Ưmm... Thiên, đừng vậy mà..."

"Hửmm... Đừng như thế nào cơ?..." Hà Khải Thiên đâu dễ dàng buông tha như vậy, hắn nhịn, nhịn đến sắp phát điên rồi. Bên dưới, hai tay hắn như rắn rết luồn vào bên trong áo bệnh nhân của cậu, không nặng không nhẹ vuốt ve, xoa nắn da thịt của cậu. Phía trên này miệng hắn cũng không rảnh rỗi mà thổi khí bên tai cậu, hết ngậm rồi cắn, dày vò khiến một bên tai của Triệu Thái Bảo đã sớm đỏ muốn nhỏ máu, hài lòng nghe con chuột nhỏ trong lòng ngâm nga kêu khẽ.

"Bảo bối, nói anh nghe, em muốn gì nào.."

***