Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương 40: Hiểu lầm



"Thím Trần.... Từ sáng đến giờ... Lăng Thiên không về nhà sao? " Hạ Tử Di vừa từ bệnh về liền hỏi thím Trần về Lăng Thiên

"Thiếu phu nhân..... Từ tối hôm qua đến giờ....thiếu gia không có về nhà..."

Tối qua  đến  giờ không về  nhà...... không lẽ là  vì  câu nói đó của mình  sao??  Nhưng mà  sao anh  ta lại để ý câu nói đó chứ???

"Thiếu phu nhân!! Cô sao vậy? Có việc gì sao? " thím Trần thấy vẻ mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của Tử Di liền hỏi.

"À......không!! Thím Trần.....anh ấy thích ăn món gì nhất? " Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến khẩu vị của Lăng Thiên.

" Thiếu phu nhân không lẽ..... cô làm cơm đem đến công ty cho thiếu gia?"

"Ờ.......ừm....."

--------*---------

Tập đoàn Lăng Thị

"Cốc cốc! "

"Vào đi!!" Lăng Thiên giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Thiên...." Hà Tư Diệp tươi cười đẩy cửa bước vào.

"Cô đến đây làm gì?? "

"Em đến để bàn công việc.... Không được sao?" Thấy nét mặt không vui của Lăng Thiên làm Hà Tư Diệp có chút sợ hãi.

"Việc gì thì nói nhanh đi!" Anh đứng dậy bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống.

Hà Tư Diệp vội chạy đến ngồi đối diện anh.

"Dự án lần trước của CEO.....anh nghĩ sao? "

"Chuyện này lần trước tôi đã nói rồi! Sẽ không đầu tư cho CEO các người..... " Anh đứng dậy xoay người đi.

"Thiên..... Nhưng mà anh không thể...... nể mặt ba em sao?"

"Nể mặt?? Thật nực cười..... Sao tôi phải nể mặt ông ta? Tóm lại..... Tôi sẽ không đầu tư! Ra ngoài đi!"

"Thiên.... Anh không nể mặt ba em cũng được! Nhưng......anh để em bên cạnh anh được không? " Hà Tư Diệp ở sau lưng anh vòng tay ôm eo anh.

Lúc này Tử Di đang ở bên ngoài, đúng lúc cô mở cửa ra thì cảnh tượng thân mật bên trong. Hạ Tử Di sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang ân ái sao?.... Tại sao cô lại cảm thấy tim đau như vậy? Tại sao? Đúng rồi....hai người chính là vợ chồng trên danh nghĩa, anh không hề xem trọng cuộc hôn nhân này! Vậy mà cô còn tưởng những hành động dịu dàng của anh là vì cô quan trọng với anh....nhưng xem ra chỉ là cô tự mình suy diễn!!

Hạ Tử Di nhẹ nhàng đóng cửa lại, lòng cô đau như cắt. Tại sao chứ? Sao cô lại thấy đau như vậy? Cầm hộp cơm do chính mình làm, Tử Di vứt vào sọt rác! Cô cười giễu.....  Sao cô phải khổ sở làm cơm cho anh? Thật vô ích!!

--------*---------

"Ting ting!"

Dương Hiểu Phàm mở cửa ra, đã 10h đêm ai còn đến vậy chứ!

Là Hàn Nhụy Ái.

"Phàm..... Không mời em vào nhà sao?"

"Sao em biết anh ở đây? Không phải anh đã nói từ nay chúng ta không cần gặp nhau nữa sao?" Anh lạnh nhạt.

"Phàm.....đừng như vậy!! Em rất nhớ anh!! Để em vào một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh! Chỉ một lần thôi...."

"Thôi được.. "

******

"Có chuyện gì em nói đi!"

"Ngày mai là sinh nhật anh phải không? "

"Phải! "

"Có lẽ..... Em không thèm chúc mừng sinh nhật anh được! Em sắp phải đi rồi! Chắc chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.... " Hàn Nhụy Ái nói nước mắt rưng rưng.

"Em đi đâu? "

"Một nơi rất xa..... Nhưng không sao! Em sẽ cố gắng quên anh!"

"Vậy..... " Dương Hiểu Phàm có vẻ đồng cảm cho Hàn Nhụy Ái. Dù gì thì hai người cũng đã quen biết 2 năm.

"Phàm...... Đây là món quà duy nhất em có thể tặng anh ngày sinh nhật!" Hàn Nhụy Ái bước đến trước mặt anh tay cởi từng nút áo.

"Em đang làm gì vậy? " Dương Hiểu Phàm nắm tay cô lại.

"Phàm..... Là em tự nguyện! Em không hối hận... "

"Nhưng anh không thể... "

" Em yêu anh.... Phàm..... " Hàn Nhụy Ái nhón chân hôn lên môi anh. (Sau đó tự biết ?????

Sắp tới có biến...)

--------*--------

Từ sau khi từ công ty trở về, Hạ Tử Di cứ nhốt mình trong phòng. Cho đến khi Lăng Thiên trở về.

"Sao lại nhốt mình trong phòng? "

"Không phải nó là điều anh muốn sao?" Tử Di vẫn xoay lưng về phía anh.

"Em nói cái gì? Điều tôi muốn?"

"Đúng vậy!! Không phải trước đây anh luôn canh chừng tôi sao? Bây giờ tôi tự nhốt mình trong phòng thì anh lo gì nữa chứ?" Cô dùng giọng điệu lạnh lẽo nói với anh.

"Em.... Hạ Tử Di! Được....tôi nói cho em biết! Nếu như em dám ra khỏi phòng nửa bước.....thì tôi sẽ không tha cho gia đình em đâu! " Anh nói xong thì xoay người rời đi.