Bánh Ngọt Mình Anh Hưởng

Chương 16: Thiên Ân chăm bệnh chị Trâm



Sáng thứ hai thật khoan khoái dễ chịu, Thiên Ân mua ly cà phê leo lên nóc công trình ngồi, rít vài hơi thuốc trong lòng thật dễ chịu, làn khói mỏng ảo diệu hòa cùng với không gian rồi tan biến trong làn sương buổi sớm. Mặc cho tiếng máy móc, tiếng công nhân í ới, Ân vẫn bình thản thưởng thức cảm giác dễ chịu này, với anh bây giờ mọi thứ thật nhẹ nhàng, yên tĩnh. Đây là ngày đầu tiên từ khi quen chị Trâm mà không bị hình ảnh của chị ám ảnh, có lẽ vì nhờ Thu Phương, hình ảnh của nàng giúp anh lấn át, chế ngự bớt hình ảnh của chị. Anh nhớ nàng, người yêu đầu đời của anh!
Nhưng mà cái số Ân nó khổ lắm, có cái nào dễ chịu nhanh đâu. Đang tận hưởng ly cà phê thơm ngon cùng làn khói ảo diệu thì thấy chị Trâm chạy xe vô trường. Haiz, từ từ xuất hiện cũng được mà, nhìn thấy chị thì anh như bị thôi miên bởi cặp mông nảy nở đang ở độ chín muồi nhất ấy.
Thở dài một cái, nhìn theo bóng chị mà bế tắc, làm sao anh có thể chinh phục được người phụ nữ có chồng ấy, làm sao anh có thể mê hoặc được tấm thân đoan chính thùy mị ấy. Một câu hỏi lớn vào nhân thế, ôi. Quyết không để chị phân tán tư tưởng, quyết không để cặp mông của chị làm rối loạn dương khí, điều này không có lợi cho nội tâm của anh. Thôi thì nhảy xuống làm việc cho vui vậy. Nghĩ là làm, cầm bản vẽ đi kiểm tra, dạo vài vòng xem thợ thầy làm. Công việc giúp anh quên đi mớ bòng bong trong đầu. Nhìn lại thì không thấy xe chị đâu nữa, chị về lúc nào anh chẳng hay.
Gần đến trưa thì Ân về, trên đường về bỗng nhận được tin nhắn, nghĩ bụng chắc là tin nhắn rác của bọn tổng đài, nhưng nghĩ thế nào anh lại mở ra đọc thử. “Ân, em giúp chị chạy mua lọ dầu với, chị đau đầu quá“.
Ôi trời, chị bị sao thế này? Thế là Ân cuống cuồng chạy đi mua chai dầu rồi phi về nhà chị với vận tốc ánh sáng. Hớt ha hớt hải chạy vô thì thấy chị đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, thấy anh chị bảo: "Em tới rồi à… chị bị trúng gió… người mệt quá…"
"Lúc sáng em thấy chị bình thường mà, thôi để em nặn gió cho." Ân nói rồi lại gần chị nặn trán và thái dương cho chị, xong anh bôi dầu lên trán, cổ cho chị. Lần đầu tiên tay anh chạm vào người chị đường đường chính chính, đang vuốt ve dầu quanh vùng cổ, anh hơi sững người vì thấy khe ngực của chị, mà lại thấy ở khoảng cách gần nhất, tim anh đập mạnh hơn, nhưng nhìn cảnh chị đang nhăn nhó như vầy thì côn thịt nào nứng cho nổi, Ân thương chị nên rất lo cho sức khỏe của chị.
Nhà có hai mẹ con, mẹ đau thì ai chăm sóc con bé, khổ. Xong xuôi anh để chị nằm xuống, chạy đi mua ít đậu xanh về nấu cháo cho chị ăn. Ân làm với tất cả sự nhiệt thành của mình. Dìu chị ngồi dậy, đút từng thìa cháo cho chị ăn, anh như người chồng đang chăm sóc cho cô vợ bé bỏng vậy. Chị ăn được nửa bát rồi không ăn được nữa, anh cũng không ép, lấy nước cho chị uống rồi để chị nằm ngủ. Lấy ghế ngồi xuống bên cạnh chị, nhìn chị đau đáu, chị bị đau, sắc mặt không tốt nhưng sao vẫn thấy chị đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Ngồi như vậy hoài cũng mỏi, Ân dựa đầu vào thành giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đang ngủ thì nghe tiếng gọi: "Ân ơi, dậy đi em, tới giờ đi làm rồi."
Ân khẽ đáp: "Không sao đâu chị, em nghỉ cũng được mà."
Chị nói: "Thôi đừng vì chị mà lỡ công việc."
Thật tình là do chiều nay phải nghiệm thu hạng mục, không có anh không được, nghe chị nói vậy nữa nên anh đành phải đi, chứ không thì nghỉ chứ sợ cha con thằng nào.
Ân đành nói: "Dạ, vậy em đút cháo cho chị ăn rồi đi, nãy chị ăn ít quá tí lại đói."
Chị đáp: "Ừ, cảm ơn em."
Anh hâm lại nồi cháo và đút cho chị ăn, ánh mắt của chị hiện lên sự cảm kích. Anh vui mừng khi bắt gặp ánh mắt đó, ánh mắt của sự tin tưởng.
Ở công trình mà lòng không yên, không biết chị khỏe lại chưa, nhỡ đâu bị nặng hơn mà không có ai thì nguy hiểm quá. Bị những con kiến lửa ở dưới chân cắn mà anh không cảm giác vì lòng anh giờ đây nóng còn hơn lửa.
Tới 15h chiều, việc nghiệm thu hoàn tất, Ân sử dụng chiêu “Bão vũ cuồng phong” bay về nhà chị như cơn lốc. Lát sau anh đã đứng trước cửa nhà chị mà không mất một giọt mồ hôi, chị vẫn đang nằm trên giường nhưng không ngủ, thấy anh chị hơi ngạc nhiên: "Sao em về sớm vậy, chị không sao đâu, em đi làm đi."
Ân đáp: "Em xong việc rồi, giờ ở lại cũng đâu làm gì."
Chị ngờ vực: "Thật không đó?"
Ân: "Thật mà, em không bao giờ nói xạo chị."
Chị: "Ừ, nhớ đó."
Ân: "Chị khỏe hơn tí nào chưa?"
Chị: "Chị cũng đỡ hơn chút rồi."
Hai chị em ngồi nói chuyện linh tinh vớ vẩn một hồi. Lần đầu tiên chị quan tâm đến công việc và tình yêu của Ân. Vì thấy chị hay hỏi hai vấn đề đó, rồi hỏi sang chuyện gia đình. Tình cảm chị em chúng tôi ngày càng khăng khít.​